Rời Phan Thiết, tôi đạp tới Kê Gà, con đường này quá quen thuộc đối với tôi. Khu vực này có nhiều resort bỏ trống, rraats lý tưởng cho những nhóm Phượt khoái ngủ bụi.
Buổi trưa nắng gắt lại đạp ngược gió, làm tôi thấy con đường dài thăm thẳm.
Tìm được chỗ móc võng rồi. Phi một giấc rồi tính.
Đến khu Đinh Thầy Thím là tôi cũng thấy đuối sức rồi, 2 bắp đùi của tôi ê ẩm và cứng ngắc. Lâu lắm rồi không hoạt động.
Tôi đự định tìm nhà nghỉ phía bên biển, để tiện xuống biển tắm và tối nay ngắm trăng. Nhưng nơi đây bát nháo và mấy bữa nay ảnh hưởng gió, nên bãi tắm trông không hấp dẫn chút nào.
Ăn xong tô bánh canh, uống thêm ly cà phê sữa, tôi quay lại nhà nghỉ ngủ một giấc thật ngon.
Sáng nay mới 6 giờ là tôi đã lên đường. Tôi đạp một mạch cho đến gần La Gi thì tôi thấy một quán Bún Riêu và Bún Cá Rô, tọa lạc tại sỗ 17 Nguyễn Chí Thanh (gần Cầu Đá Dựng).
Tô bún tôi ăn là tô đặc biệt, vừa có cả riêu cua và cá rô đồng chiên. Ở đây họ không dùng thì là mà lại cho cần nước, ngoài ra còn có ít cà chua và hành lá.
Dĩa rau sống ăn kèm nào có: húng quế, rau tía tô, rau muống chẻ và giá.
Nước mắm, mắ tôm, ớt, chanh và ớt xay. Tôi thấy ngon và giá cả hợp lý, nên quán rất đông khách.
Ăn xong tô bún, tôi chạy vào La Gi ghé thăm anh chị Chín Phan. Hồi lúc tôi khởi hành chuyến du ngoạn này, tôi có ghé qua nhà anh Chín tá túc. Anh chị ta rất hiếu khách và cứ muốn tôi ở lại chơi thật lâu.
Mới rời La Gi có hơn 5 km, mà vì phải lên một cái dốc dài, tôi cảm thấy đuối sức. Lại phải ghé lại quán nước nghỉ cái đã.
Đây là trái thanh long mà một anh bạn trẻ chạy theo cho tôi lúc chiều qua.