What's new

[Chia sẻ] Không đổ xăng mà chỉ cần ăn

IMG_1326.JPG

Gần đến Lái Thiêu rồi, vào mùa mưa có nhiều trái cây.
Măng Cụt, trước kia người nông dân chưa biết kỹ thuật ghép cây, nên măng cụt mắc lắm, vì họ phải trồng mười mấy năm, mới thu hoạch được.

IMG_1329.JPG

Trái dâu.

IMG_1351.JPG

Trái dâu có từ 2 đến 3 múi, mà chỉ mút được thôi, còn hột là phải phun ra, có vị chua chua.

IMG_1334.JPG

Tôi chay ngang qua khu trung tâm chợ Lái Thiêu, thì tôi quan sát thấy nơi đây cũng có khá nhiều nơi họ cũng bán món Bánh Bèo Bì, mà tôi đang đi tìm ăn thử. Tôi thấy một hàng vỉa hè ngay bên hông đường Trương Vĩnh Ký.

IMG_1339.JPG

Quán chắc mới dọn hàng ra thôi mà người mua đã tập nập đến xếp hàng để mua về. Tại đây họ bán gồm có bánh bèo, bánh đúc và bánh ít trần. Khách có thể gọi dĩa thập cẩm, nhưng tôi chỉ muốn thử món bánh bèo mà thôi.

IMG_1341.JPG

Trong dĩa bánh bèo gồm có: bánh bèo, phủ lên trên là một lớp đậu xanh và hành lá phi, lớp kế tiếp là gồm có giá hấp, dưa leo băm va rau sống cắt nhuyễn. Lớp kế tiếp là bì trộn thính cùng với thịt heo luộc cắt sợi và đồ chua. Rồi trên đỉnh là một khoanh chả lụa dầy và ít ớt xay. Họ cho luôn cá nước mắm pha chua ngọt trong dĩa. Như thế là khách cứ việc ăn mà chảng phải cần nêm nếm gì cả. Giá một dĩa như thế thật là bình dân, chỉ có 15 ngàn mà thôi.

IMG_1357.JPG

Từ Lái Thiêu, tôi chạy theo TL745 đến Chợ Búng. Cách chợ Búng khoảng hơn 100 mét là quán Bánh Bèo Bì Mỹ Liên. Tôi nghe kể lại là quán này đã có từ hồi xa xưa. Thời ấy chỉ là quán bình dân cho đám học trò. Sau này quán nổi tiếng là nhờ nhóm Việt Kiều, vì họ tưởng nhở đến những ký ức xưa và tìm lại nơi này.
Quán chỉ nhỏ hẹp thôi, nếu đông khách quá, thì họ còn thêm một tầng lầu. Việc tìm chỗ đậu xe cũng khá vất vả, phía trước quán mặt tiền cũng hẹp. Quán không có người chuyên trông nom xe. Tôi thấy lâu lâu ông chủ quán phải ra ngoài, hướng dẫn khách chỗ đậu xe.
Ngoài món Bánh Bèo Bì, tôi thấy thực đơn còn có bì cuốn, bún thịt nướng… Tôi thấy dĩa bánh bèo ở đây cũng gần giống như dĩa bánh bèo tôi mới ăn lúc nãy tại Lái Thiêu. Vài khác biệt là ở đây họ không có giá hấp và chả lụa, nhưng thịt trộn bì của họ không phải là thịt luộc, mà là thịt nạc rim, rồi được xé tơi ra như thịt chà bông. Nước mắm pha chua ngọt, họ múc ra riêng một chén chung với đồ chua, khách ăn cay thì tự nêm thêm ớt xay và trên bàn có thêm chén tỏi sống.
Thật ra tôi ăn, tôi thấy khó phân biệt được ai ngon ai dở. Bánh bèo thì được họ tráng mỏng cũng như nhau. Nhưng khác biệt lớn là giá tiền, một dĩa bánh bèo bì tại đây giá là 25 ngàn đồng, ly trà đá họ cũng lấy mắc, giá 2 ngàn đồng.
 
IMG_1359.JPG

Tôi ra khỏi quán và mới chạy thêm khoảng 50 mét, tôi lại thấy thêm một quán Mỹ Liên. 50/50, không biết lúc nãy mình có ghé đúng quán gốc không nữa. Sau này tôi mới biết là tôi vào đúng quán, nhưng quán Mỹ Liên kia cũng là chi nhánh của người trong nhà. Hiện nay họ cũng có thêm một chi nhánh nằm gần khu trung tâm của thành phố.
Lúc tôi đến Bình Dương là trời đổ mưa. Tôi tìm nhà nghỉ và nghỉ mệt một chút, thì tôi nghe tin của một người bạn là tại đây còn có món Lẩu Bò Mắm Tôm. Thế là mặc trời mưa, tôi phải ra ngoài tìm cho ra món này. Tôi vòng vo mãi, tôi mới tìm ra một quán trên đường Nguyễn Tri Phương. Lúc tôi tới là mới vào 8 giờ 30 tối mà họ đang đóng cửa.

IMG_1363.JPG

Thôi trên đường về ghé ăn một tô Mì Hoàng Thánh. Lý do tôi ăn món này, vì tôi thấy nơi đây cộng đồng người Hoa cũng khá nhiều.

IMG_1368.JPG

Gần 7 giờ sáng, anh Bước qua đón và đưa tôi đến một quán cà phê của một nhà design rất nổi tiếng tại Bình Dương (tôi tình cờ gặp anh Bước cách đây khoảng 2 tuần trên đỉnh đèo Ngoạn Mục).

IMG_1369.JPG

Tôi phải nói quán này rất đẹp, có một phong cách riêng, với đề tài là gió và nước. Rất tiếc người mà biết thưởng thức ngồi uống cà phê trong không gian như thế này lại quá ít.
Vì sáng nay là thứ Hai, nên công việc của anh Bước khá bận rộn, nên tôi chỉ trao đổi được đôi chút. Anh ta chở tôi về lại nhà nghỉ và dặn dò tôi nên đi Bến Cát ăn thử món bò tại đó.

IMG_1375.JPG

Tôi đạp xuống phía chợ để tìm hiểu về văn hóa ẩm thực nơi đây.

IMG_1378.JPG

Tôi không tìm được món gì lạ, nhưng đảo vòng chợ quan sát người dân sinh hoạt thật là thú vị.

IMG_1381.JPG

Tôi ghé mua một miếng bánh bò nướng với nhân dừa. miếng bánh này tôi thấy còn ngon hơn cả miếng Bánh Kẹp mà tôi ăn tại Vũng Tàu. Tôi cũng không cảm thấy đói cho lắm, có gì ráng nhịn, để tý nữa ăn bò.
 
IMG_1402.JPG

Bà bán vé số than ế, mấy người bán chợ trả lời, ai cũng ế hết.

IMG_1383.JPG

Cà Tím Nướng, một trong những món mà tôi ưa thích.

IMG_1392.JPG

Chợ ế, nhưng hàng ăn đâu có ế, hihi. Ai cũng phải ăn, nhìn hấp dẫn quá.

IMG_1401.JPG

Phần phía sau của chợ Bình Dương là có một kiến trúc nguyên vẹn từ thời pháp.

IMG_1409.JPG

Theo kinh nghiệm đi chợ, tôi thích mua tại những hàng của các bà lão như thế này. Vì quan điểm của tôi là họ buôn bán đàng hoàng, nên họ mới tồn tại bấy nhiêu năm nay.

IMG_1427.JPG

Rễ Tranh, Lá Hút Dòi... là những thứ để nấu nước mát.

IMG_1444.JPG

Hàng Cơm Chay trông cũng hấp dẫn thiệt. Tôi thấy gần chợ có một con đường, họ chuyên bán đồ ăn chay.
 
IMG_1506.JPG

Tôi đạp thẳng ngang qua nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường cho tới ngã tư Phú Thủ. Tại nơi đó tôi rẽ phải đi theo con đường làng đến ngã tư An Điền. Đoạn đường này chỉ có 10 km thôi, mà tôi cảm thấy như đạp hoài không tới. Mặt đường rất là gồ ghề, rồi ngược gió, lại vừa lên dốc, bụng tôi lại đói. Tôi ráng cố gắng và tôi cũng đạp tới An Điền. Ngay đây tôi vừa đổ xuống một cái dốc ngắn là tôi thấy 2 quán bò 2 ven đường. Nếu theo như lời anh Bước hướng dẫn, là tôi phải lên cái dốc dài trước mặt tôi, tôi mới đến quán bò mà anh ta chỉ dẫn. Tôi thấy cái dốc đó khó nuốt vào thời điểm này quá, nên tôi phải quay ngược xe lại va ghé vào quán Bà Tư.
Hầu như các quán nơi đây họ toàn là lò mổ bò, nên họ tự mở quán tại nhà họ luôn. Quán rộng rãi và mát mẻ, thực đơn quá hấp dẫn. Chỉ có cái là các cô phục vụ không thể giải thích về các món ăn trên thực đơn cho tôi.

IMG_1514.JPG

Tôi hỏi Gu Bò là gì? Dạ là thịt bò. Nhưng mà nằm ở phần nào trên mình con bò? Dạ không biết. Tra tấn mấy cô bé phục vụ một hồi, tôi mới gọi được một dĩa Rìa Nướng, hình như phần này là thịt nách.

IMG_1510.JPG

Tôi không đợi lâu cho lắm, thì dĩa thịt bò của tôi được mang ra. Quao, trông hấp dẫn quá, thơm quá. Tôi phải gọi thêm một chai bia cho phần ăn này. Thịt phải nói ướp vừa miệng và khách có nhu cầu thì chấm thêm với muối ớt. Thịt vừa chín tới, vừa ngọt và ngon. Theo kiểu tôi thì tôi thích hơi tái tái một chút, mà nếu họ biết làm thêm dĩa rau trộn dầu giấm, thì phải nói là quá tuyệt vời. Miếng thịt này chẳng thua kém gì miếng Ribeye Steak.
Ăn xong miếng thịt là bụng cũng muốn no ứ hự, nhưng món Lẩu Bò Nhúng Mắm Ruốc hôm qua tôi kỳ công kiếm mà ăn không được. Hôm nay phải ăn cho bằng được.

IMG_1512.JPG

Tôi đọc lại thực đơn và hỏi cô bé phục vụ là là bò nhúng mắm ruốc và lẩu bò nhúng mắm ruốc khác nhau chỗ nào. Cô ta đứng ú ớ một hồi, rồi mới dám kêu cô chị ra giải thích cho tôi.

IMG_1528.JPG

Cô chị thì cũng chẳng biết thêm gì hơn, và tôi cũng phải khó khăn lắm mới giải thích là tôi muốn một dĩa thịt thập cẩm. Thay vì theo thực đơn, là món nhúng mắm ruốc chỉ có một là bò, hai là thăng long (phần này là thộc bộ bao tử bò, nhìn giống khăn long), ba là lá sách (cũng là bao tử bò, bò có tới 4 cái bao tử), bốn là bắp và năm là gân. Mà ở đây họ còn quá mộc mạc, nên họ không biết uyển chuyển. Họ không biết làm lại phần lẩu nhỏ lại một nửa cho tôi ăn, làm tôi phải kêu nguyên cái lẩu lớn luôn.

IMG_1524.JPG

Cái lẩu này phải 2-3 người ăn mới hết. Nước lèo của lẩu là nấu bằng nước xương bò, nêm với mắm ruốc và sả. Món này ăn kèm với rau muống và mì gói. Nước súp thì ngọt tuyệt vời, hơi nhiều mỡ, làm tôi phải vớt bớt ra gần cả chén. Thịt ngọt ngon, gân hầm trước, vừa chín mềm, chỉ có sách bò là còn hơi dai. Rất tiếc là tôi chỉ vớt mỗi thịt ra an thôi, cái nước súp ngon thể kia tôi phải bỏ, thật là hao phí quá.

IMG_1530.JPG

Trên đường đạp về lại Thủ Dầu Một, trước khi qua cầu Ông Cộ, tôi gặp một quày ven đường bán rau rừng.
Rau này gọi là Rau Mốp, dùng để nấu canh, xào hay muối chua.
 
Last edited:
IMG_1531.JPG

Loại rau này họ gọi là Rau Chạy, dùng để nấu canh. Lên mạng tìm hiểu, tôi thấy hình như loại rau này giống đọt choại.

IMG_2419.JPG

Buổi chiều tối nay, tôi ra chợ, tôi chỉ cần ăn chén Bò Viên là đủ rồi.

IMG_1538.JPG

Trước khi tôi lên đường, anh Bước và tôi cũng ghé ngang qua quán cà phê để trò chuyện đôi chút.
Sâu đó tôi đạp xuống chợ ăn sáng.
Bánh cuốn trong Nam họ thường ăn thêm với bánh cóng.

IMG_1547.JPG

Xong tôi đạp xuống bến đò, và bên kia sông, đó thuộc huyện Củ Chi. Bên kia bờ, tôi cứ thế mà thẳng 1 đường là tôi sẽ tới thị trấn Củ Chi. Đoạn đường khúc đầu hẹp lắm, chỉ đủ lọt lòng cho 2 xe lớn thôi. Khụ vực này cũng đông xe qua lại, tiếng bóp còi in ỏi nhức cả đầu. Nhưng đoạn sau được nới rộng ra đáng kể, phía 2 bên đường dành cho xe 2 bánh thì làm lem nhem thôi, nên cũng chắng có ai chạy trên ấy. Lúc này trời đã nắng lên và gió thổi mỗi lúc càng mạnh. Phải nói là đạp ngược gió tôi rất mất nhiều sức và cũng làm cho tôi mau mệt.
Đến khu cầu vượt của Củ Chi, tôi rẽ phải đi về Trảng Bàng. Đây là con đường xuyên Á chạy tới Campuchia. Từ Củ Chi, tôi chỉ cần đạp đến Trảng Bàng là 15 km thôi. Nhưng đoạn đường ấy cũng không đơn giản vì tôi phải đạp ngược gió và lúc này cũng gần giữa trưa, nắng nóng vô cùng.
Khi tới Trảng Bàng tôi ghé lại khu vực chọ cũ và tìm đến Quán 2 Tô (trưa nay tại một quán nước ở Củ Chi, bà chủ quán mách cho tôi biết quán này). Đây là quán gốc với truyền thống món bánh canh ăn kèm với lá rau rừng. Đến bây giờ là thuộc thế hệ thứ tư. Họ cho tôi biết thêm trước kia ông bà khởi nghề là làm sợi bánh canh thôi. Rồi sau này họ mới chuyển qua bán luôn bánh canh (hiện nay lò làm bánh canh cũng thuộc con cháu trong nhà). Với cách buôn bán rộng lượng của họ, cái giò heo qua to trong cái tô bánh canh. Vì thế mà nhiều người phải xin thêm một cái chén riêng để đựng cái giò heo, và từ đó tên quán được ra đời. Tôi tò mò hỏi thăm về các quán bánh canh tôi thấy trên đường lộ. Họ cho tôi biết cũng là người bà con trong gia đình cả. Hỏi dò thêm tôi mới biết là Hoàng Ty chỉ là người trong xóm.

IMG_1552.JPG

Tại đây thực khách có thể gọi tô bánh canh ăn chung với xương, đuôi, giò, móng hay nạc, miếng huyết lớn là luôn được kèm theo. Tôi thì không thích ăn huyết.
Khi mang tô bánh canh ra, họ cũng đưa tôi thêm một chén nước mắm chấm pha có tiêu.

IMG_1555.JPG
Dĩa rau sống của họ là có: rau giấp cá, rau sông, rau quế vị, lá cóc, rau nhái (cũng là dòng họ với vạn thọ), cần nước, húng thơm và giá.
Họ cũng thiệt tình cho tôi biết là họ không có một bí quết ẩn nào cả. Mà sao tô bánh canh của họ lại được báo chí ca ngợi đến thế? Tôi ăn thì thấy là nước lèo của họ đúng là ngọt nhờ hầm với nhiều xương, và cũng có thể tô bánh canh của họ ăn tiền là dĩa rau.

IMG_1558.JPG

Tôi phải gọi thêm một phần bánh tráng Trảng Bàng. Tôi thấy dĩa rau chỉ hơi khác dĩa rau lúc nãy là có thêm hẹ và lá tía tô. Kèm thêm là một dĩa đồ chua gồm có: dưa leo, giá, cà rốt và củ cải. Đặc biệt lâu lăm rồi tôi mới thấy một dĩa đồ chua lại có nhiều cà rốt.
 
IMG_1568.JPG

Bánh tráng của họ phải nói đúng là một đặc sản. Bánh tráng gạo được họ nướng sơ qua cho phồng lên mà không đế chay, rồi họ mới mang phơi xương cho dẻo bánh. Khi dùng bánh để cuốn với rau rừng, đồ chua và thịt, bánh tráng khỏi phải nhúng qua nước.
Món này là chấm với nước mắm chua ngọt.

IMG_1572.JPG

Với cái bụng no căng, tôi đạp ngược lại hướng Củ Chi. Tôi đạp được vài cây số, tôi tìm được một quán nước yên tĩnh và tôi ghé lại nằm ngủ được một giấc thật ngon.
Tôi tỉnh dậy là bầu trời kéo mây u ám. Tôi tranh thủ phải về lại Củ Chi trước khi trời đổ mưa.

IMG_1575.JPG

Vì hoạt đông nhiều, lúc nào cơ thể của tôi cũng cần thêm năng lượng. Tôi phải ghé lại ăn một ly chè đậu đen với bột bán và nước cốt dừa.

IMG_1578.JPG

Chiều nay tại Củ Chi tôi thấy có món Lạp Xưởng Bò của quán Sáu Lệ. Đây là một quán không có bảng tên. Vào buổi chiều họ có một chiếc xe bán trước nhà, họ chỉ bán có 3 món: bò nướng, bò lá lốt và lạp xưởng bò nướng.
Các món này đơn giản chỉ ăn chung với dưa leo, cà rốt và củ cải muối xổi. Ai muốn ăn no thì ăn kèm chung với bánh mì. Tôi thấy khách của quán này chủ yếu là nhóm teens nữ và nhiều khách ghé mua về nhà.
Tôi ghé ngang qua Xuân Đào và khi tôi tham khảo thực đơn, tôi thật bỡ ngỡ là món bò lại ít hơn các món khác. Tôi kêu một phần xườn nướng mà họ không có, thế là tôi đứng dậy ra ngoài luôn.

IMG_1591.JPG

Tại đây tôi thấy cũng lạ là họ lại có món Bánh Tằm Xào, một món mà tôi chỉ thấy ở Hà Tiên thôi. Cũng có lẽ vì đây cũng là gần ranh giới Campuchia?
Dĩa bánh lọt ở đây không thể ngon bằng ở Hà Tiên, họ không có đậu phọng, không có tôm sấy và cũng không có nước mắm, mà chỉ ăn chung với xì dầu và tương ớt.

IMG_1599.JPG

Vào buổi sáng tại Củ Chi không có món lạ gì để tôi thử. Tôi định chờ đến trưa là tôi mời 2 anh bạn già từ Hốc Môn ra Củ Chi lai rai vài món bò tơ. Làm tôi đợi gần đến trưa 2 người đó mới báo cho tôi biết là họ ngại đi xa.
Làm tôi phải chạy tới quán Hai Nghẹo để mua vài món mang về Hốc Môn nhậu. Quán Hai Nghẹo nằm trên TL8 gần khu công viên nước Củ Chi. Quán này mới vào trưa mà đông khách lắm, họ chỉ có đơn giản vài món thôi. Khách vừa vào bàn là có món đâu phọng luộc và khoai mì hấp dừa liền.

IMG_1598.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,014
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top