What's new

[Chia sẻ] Không đổ xăng mà chỉ cần ăn

IMG_1110.JPG

Trưa nay tôi định canh me ăn cơm chùa, Lễ Vu Lan mà. Tiếc thay vào lúc trưa, đoạn đường tôi đi qua chỉ có 1-2 cái chùa nho nhỏ, nên không dám vào. Đành ghé quán cơm ăn mặn.
Lần đầu tiên tôi ăn một loại bánh mà gói bằng bột bắp có nhân đậu xanh mặn. Cũng gần như bánh gói của người Trung về phần nhân. Nếu nói về kỹ thuật, thì cũng giống như làm bánh giò.
Ở Mễ họ có món gần tương tự, mà gói bằng lá của trái bắp, gọi là Tamales.

IMG_1120.JPG

Sau bữa trưa, tôi chỉ đạp một đoạn ngắn, tôi thấy một quán cà phê võng và ghé lại đánh cho một giấc dài gần 2 tiếng.
Tôi rời QL55 và rẽ trái chạy theo Đường Ven Biển. Chạy trên đường này gió thổi mạnh quá, nên tôi phải gỡ miếng vải che nắng ra, để đạp cho nhẹ bớt.

IMG_1111.JPG

Tôi ghé lại chợ Bình Châu, nhưng không tìm thấy một món gì đặc biệt cả.

IMG_1113.JPG

Bữa ăn xế chiều, chợ Bình Châu.

IMG_1119.JPG

Nạp thêm một ít năng lượng, Chè Trôi Nước.

IMG_1126.JPG

Tôi liên lạc với anh Locanhoa và cho anh ta biết tuyến đường tôi đi, vì lần này tôi không ghé ngang qua nhà anh ta, mà dự định sẽ đạp tiếp tới Vũng Tàu. Anh Lộc đồng ý sẽ ghé qua thăm tôi tại biển Hồ Cóc vào chiều tối nay.

IMG_1125.JPG

Đạp ngược gió thật không vui chút nào, nhưng tôi cũng phải cố gắng nhích tới từ từ từng mét một. Đến gần chiều tôi mới đạp tới Hồ Cóc. Lần đầu tiên tôi ghé nơi đây, cách nay cũng 18 năm rồi. bây giờ không còn hoang vắng như xưa nữa. Dọc theo biển nơi đây, tôi chỉ thấy có 2 cái resort mà họ chiếm hết đất rồi.
Tôi biết mình không đủ khả năng ở lại nên đạp tiếp. Tôi thấy có một nơi gần đó họ chuyên cho du khách mướn chòi để tắm biển. Ghé vào hỏi thăm, thì họ không có và cũng không được phép kinh doanh cho mướn phòng.
Tôi đành phải đạp tiếp tới Hồ Tràm và tôi phải gọi cho anh Loc biết là tôi đã thay đổi chương trình.
Hên cho tôi quá, tại Hồ Tràm vẫn còn lại một khu vực nhỏ để phục vụ cho khách thường dân. Nhưng dẫu sao đây cũng là khu du lịch nên phòng ốc giá cũng hơi cao. Cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận lấy một phòng với giá hữu nghị, mà thiếu xót đủ thứ.
Tôi vừa mới tắm rửa, giặt quàn áo xong, anh Lộc cũng vừa tới.
Chiều nay tôi cũng không có cơ hội tắm biển tại đây, vì nước dơ quá và bãi tắm cũng hết thơ mộng rồi.
 
Đoạn đường dọc theo bờ biển Phan Thiết - Kê Gà đúng là nhiều resort bỏ trống, con đi qua lần đầu mà ngạc nhiên, ở đó đẹp và hoang sơ nhưng tội nỗi dân cư thưa thớt, lại còn nóng quá trời quá đất luôn. Lần sau bò ngang đó con phải thi hành ý tưởng của chú là dựng lều trong resort bỏ hoang xem cảm giác thế nào :)

p/s: Chú Tùng viết sách về Ẩm thực dân gian VN mình đi ạ, tối nào chưa ăn cơm là ko dám đọc bài của chú đâu :D
 
IMG_1127.JPG

Anh Lộc chạy theo tiễn tôi một đoạn dài, gần đến Phước Tĩnh.

IMG_1134.JPG

Lúc đó anh ấy quay về hướng Đất Đỏ, còn tôi tiếp tục thẳng con đường tới Long Hải.

IMG_1140.JPG

Anh bạn trẻ này bán bánh mì chả quế rong, tôi thấy hay, có sáng tạo, tại Long Hải.

IMG_1143.JPG

Trước kia từ Long Hải muốn qua Vũng Tàu là phải chạy ngang qua Bà Rìa. Bây giờ đã có cầu rồi.

IMG_1145.JPG

Tôi đạp tàn tàn đến Vũng tàu là mới gần chiều và trời bắt đầu đổ một cơn mưa nhỏ. Tôi ghé lại quán Cơm Ma hay còn Gọi là Hướng Dương, nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần bên hông chợ Vũng Tàu.
Đây là một quán cơm tấm, nhưng họ phục vụ luôn cả cơm phần với giá cả rất hợp lý. Quán này rộng rãi, sạch sẽ và nhiều món ăn để khách tự chọn.
Tôi kêu một dĩa Cơm Mực Xào Cà Ri và một dĩa nhỏ Cà Tím Nướng. Tôi thấy món mực không ngon, chắc xào kỹ quá hay là để hâm lâu, nên thịt dai như cao su, và tôi cũng không cảm nhận được độ ngot. Nước mắm họ pha cũng hơi mặn, cơm ở đây đúng là cơm tấm. Các hột cơm không dính vào nhau mà cũng không khô, cơm ngon.

IMG_1152.JPG

Tại Vũng Tàu, tôi quen một bà chị Bán Bánh Canh Ghẹ bên hông môt con hẻm, trên đường Lê Lai, đối diện quán lẩu bò Lê Lai (rất nổi tiếng của vùng này).
Mấy năm rồi tôi không ghé lại Vũng Tàu, tôi thấy có nhiều sụ thay đổi, nhưng trong khu phố cũ thì vẫn như thế, bà chị tôi vẫn còn ở đó.
Quán của chị Hạnh hầu như chỉ phục vụ khách quen, nên không cần đến bảng tên. Tô bánh canh của chị ta rất chất lượng, trong đó có thịt ghẹ, chả cá, hành tím phi, hành ngò, tiêu và vài miếng bánh phồng tôm có hình thù như ngón tây út. Tôi thấy chị ta nấu hơi lạt. Khách có thể tự nêm thêm chanh, ớt và nước mắm. Theo tôi được biết là thậm chí sợi bánh canh là chị ta phải mua từ SG.

IMG_1154.JPG

Tôi đạp dạo một vòng phố và mới phát hiện hôm nay họ có tổ chức Lễ Hội Ẩm Thực Phố Biển trên đường Trưng Trắc và Trưng Nhị.
Tôi đảo 2 vòng khu gửi xe, và không ai muốn nhận giữ xe đạp. Chắc là cũng chiếm bao nhiêu đấy chỗ, mà giá lại rẻ hơn. Cũng may là quán bánh canh của chị Hạnh nằm gần đó, và chẳng khó khăn gì, chiếc xe tôi đã có người giữ.
 
IMG_1156.JPG

Tôi trà trộn vào giữa đám đông người. Tôi thấy các quày ở đây phần đông là của các khách sạn lớn, nhà hàng lớn và các studio lớn.

IMG_1160.JPG

Ẩm thực thì tôi thấy hơi nghèo nàn, không có gian hàng nào cho khách ăn thử, mà chỉ bán thôi.

IMG_1162.JPG

Các món ăn chủ yếu nướng, chiên và xào.

IMG_1174.JPG


IMG_1169.JPG

Quày hàng nướng của một nhà hàng Nga.

IMG_1161.JPG

Một quày hàng với ẳm thực Miền Tây.

IMG_1173.JPG

Không tìm thấy một món gì hấp dẫn, tôi luồn ra khỏi chỗ đông người và phải chịu khó đứng xếp hàng gần 10 phút, tôi mới mua được ố bánh mì tại góc đường Lý Thường Kiệt và Trưng Nhị.
 
IMG_1181.JPG

Quán Tre, nằm trên đường Lương Văn Can.
Cô Ba, vì tôi thấy nơi đó khá sang trong và thực đơn lại rất phong phú. Tôi chỉ thích ăn ở những quán ăn cho thường dân với thực đơn chỉ có độc nhất một món mà thôi.

IMG_1178.JPG

Khác với Bánh Khọt Miền Tây, thì kiểu đổ Bánh Khọt của Vũng Tàu họ không pha trộn màu nghệ. Miếng bánh vẫn giữ nguyên màu bột gạo trắng, chính giữa có con tôm bóc vỏ, da bánh thì mỏng và giòn tan.
Khi gắp bánh ra dĩa, tôi thấy họ hơi hấp tấp không bỏ vào một cái rổ gì đó, cho dầu chiên nhiễu bớt đi. Đây họ chỉ vãy vãy mấy cái và cho bánh vào dĩa, kế tiếp họ rắc ít tôm chấy lên tren bánh cùng với ít hành lá phi.

IMG_1186.JPG

Khi ăn khách sẽ tự cuốn bánh lại bằng lá cải, ít rau húng cay, ít lá tía tô và rau răm. Thêm ít đồ chua gồm đu đủ bào sợi, cà rốt và ít đọt bông súng (mang tiếng là đồ chua, nhưng ở đây tôi thấy họ chỉ ngâm vơi nước đá cho giòn, chứ không có vị chua gì cả. Cà rốt chắc giá mắc, nên chỉ thấy vài sợi, để cho có màu mè một chút.). Xong khách sẽ dùng tây chấm cuộn bánh vào nước mắm pha và đưa lên miệng ăn (theo kiểu Miền Nam, họ pha hơi lạt và ngọt, khách tự nêm thêm ớt, không có tỏi gì cả).
Tôi ăn thử vài cuốn đầu, tôi thấy tôi nhai toàn là lá. Tôi không hề cảm nhận được cái độ giòn của bánh. Vì thế mà tôi chỉ thích ăn bánh không như là ăn kiểu Bánh Căn và chỉ cho thêm vài lá rau thơm mà thôi.
Quán ở đây cũng lịch sự là họ trang bị một bồn rửa tây, cho những khách nào có nhu cầu rửa. Phần đông thì tôi thấy ít ai lại có nhu cầu đó.
Một phần ăn như thế với 10 cái bánh, họ tính tôi 30 ngàn đồng. Trà đá là tự phục vụ lấy và uống thoải mái.
Ăn sáng xong tôi ghé qua một quán cà phê để ngồi làm việc, mấy ngày nay tôi chưa gửi bài chia sẻ trên Phượt.

IMG_1188.JPG

Trưa tôi định ghé lại quán Bánh Bèo Tuyết Mai, nằm trên đường Phan Chu Trinh, nhưng không hiểu sao họ lại đóng cửa.
Gần đó tôi thấy quán Bánh Khọt Gốc Vú Sữa, nằm trên đường Nguyễn Trường Tộ rất đông khách.

IMG_1195.JPG

Tôi thấy là quán này nằm tại một địa điểm tốt, nên có lẽ bởi thế mà đông khách hơn là quán Tre. Nói về chất lượng thì tôi thấy quán bên này họ dùng con tôm to hơn. Bột bánh và nước chấm tôi thấy như nhau. Dĩa rau bên này thì lại có thêm húng quế và xà lách.
Về phần giá cả thì bên này lại mắc hơn chút đỉnh, 35 ngàn đồng cho 8 cái bánh.

IMG_1197.JPG

Ở Bà Rịa và Vũng tàu còn có một món đặc trưng mà nhiều người không để ý tới, đó là Bánh Mì Chả Cá.
Hàng này nằm trên đườngLê Lai và Đồng Khởi, cô chủ quán mắc cỡ này cho tôi biết, là chả cá do chính tay cô ta làm bằng cá mối.
Món này là phải ăn liền mới ngon.

IMG_1200.JPG

Vào buổi trưa nay tôi có gọi điện cho văn phòng bán vé tàu đi Côn Đảo rất nhiều lần, nếu mày họ không bận, thì lại đổ chuông được vài tiếng là máy chuyển sang fax.
Tôi phải đợi trời gần tạnh mưa, tôi mói đạp đến văn phòng vé, nằm tại cảng Cát Lở, gần phía ngoài bìa của Vũng Tàu. Tôi thấy ngỡ ngàng là tp. này bỏ tiền làm rất nhiều con đường khang trang trên các khu phố mới. Còn con đường 30/4, một trục lộ chính mà vẫn như xưa, bây giờ lại càng đông xe qua lại hơn. Chỉ cần một cơn mưa nhỏ như trưa nay, là trên đường đã có vài bể bơi. Lúc đi đoạn đó xảy ra một vụ va quẹt và trên đường về, cũng gần nơi đó lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
 
IMG_1203.JPG

Tôi đến bến tàu, họ thông báo cho tôi biết, chuyến đi Côn Sơn khởi hành 5 giờ chiều nay. Còn đợi đến chuyến sau, la tôi phải đợi đến chiều thứ hai. Côi như là lỡ chuyến rồi, tôi chạy về lại nhà nghỉ lấy đồ sao kịp. Tôi phân bua là trưa nay tôi có gọi điện nhiều lần và tôi được biêt là giờ nghỉ trưa của phòng bán vé, là từ 11 giờ cho tới 2 giờ trưa. Công nhận nhân viên ở đây họ làm việc sướng thật, nghỉ trưa 3 tiếng, quá đã.

IMG_1206.JPG

Tôi luôn luôn chuẩn bị cho mình một kế hoạch mới. Tôi không muốn nằm lại Vũng Tàu thêm 2 ngày nữa.

IMG_1207.JPG

Tôi sẽ đổi hướng đi Cần Giờ. Trên đường đạp về lại nhà nghỉ, tôi ghé ngang qua khu chợ Bến Đình. Tôi được người dân hướng dẫn tôi xuống bến Bến Đò Cầu Quang, nằm ngay cuối chợ. Tại đây họ cho tôi biết sáng mai sẽ có 2 chuyến đò. Chuyến tài đầu là vào lúc 8 giờ sáng và chuyến thứ 2 là vào lúc 10 giờ 30 sáng.

IMG_1214.JPG

Nhớ lại ngày xưa, lâu lâu về Ngọc Hà, chỉ có mình tôi trong các anh em là hay rong chơi với đám nhóc xóm chài. Tôi biết bơi và biết cách đạp ghe. Mà vào thời ấy nước trong rạch trong lắm. Giờ thì khiếp thật.

IMG_1216.JPG

Từ chiều giờ chưa ăn gì, đạp từ nãy giờ cũng hơi khát nước.

IMG_1219.JPG

Xơi một ly sinh tố mẵng cầu, gần chợ Bến Đình.

IMG_1224.JPG

Trưa nay khi ăn bánh khọt, tôi thấy quán bên kia đường bán món bánh kẹp. Tôi thấy tên là lạ, nên tôi ghé vào quán ấy để ăn bữa chiều. Nào ngờ bánh kẹp là bánh ngọt. Tôi ăn thử một cái bánh kẹp không nhân, và một cái bánh kẹp với nhân dừa.
 
IMG_1228.JPG

Tôi thấy loại bột ở đây chắc họ pha bột gạo nhiều quá, bánh mới làm mà ăn khô lắm, không có xốp chút nào. Tại quán họ làm thêm một món bánh, mà họ cho là đặc sản của Vũng Tàu.

IMG_1232.JPG

Bánh Bông Lan Trứng Muối, phải nói là lạ, vì tôi chưa nghe qua món bánh này, nhưng bột bánh của họ cũng là cùng loại bột bánh của bánh kẹp, ăn cũng khô luôn. Chai nước sâm nửa lít tôi mới mua lúc nãy, chưa kịp tan đá là tôi tu hết luôn, để cho bánh dễ trôi xuống cổ.
Du khách đến VT khoái mua loại bánh này lắm. Anh chủ quán hẹn tôi nếu sáng mai tôi quay lại, vào ban ngày họ nướng bánh với cả chục cái lò. Chụp hình vào thời điểm đó đẹp hơn.

IMG_1250.JPG

Sáng nay tôi cũng thử ghé lại quán Bánh Bèo Tuyết Mai thêm một lần nữa. Lần này thỉ cánh cổng mở rộng toang. Nhìn vào trong một quán ăn khang trang rộng lớn, tôi không thấy đến một bóng khách.
Bên cửa hàng bánh bông lan trứng muối, họ vẫn chưa đốt lò nướng bánh, nên tôi cũng không ghé qua.
Thế là tôi mua ổ bánh mì thịt, rồi ghé quán cà phê là thượng sách.
Hơn 9 giờ tôi mới rời khỏi nhà nghỉ, tôi sẽ đi chuyến đò 10 giờ 30 trưa, qua Gò Công. Tôi đạp ngang qua hết chợ Bến Đình, tôi thấy con kênh đã cạn nước. Tôi đang suy nghĩ phải đợi bao lâu con nước mới lớn lại đây? Thì có anh bốc xếp gần đó chỉ tôi nên qua Bến Đá, đò bên ấy khởi hành cũng 10 giờ 30.

IMG_1248.JPG

May cho tôi là tôi đã trừ hao, nên lúc này chưa đến 10 giờ, tôi còn kịp chạy qua bên đó mà. Cảng Bến Đá to hơn cảng Bến Đình một chút và cũng nhiều ghe to hơn. Phần lớn là ghe đánh cá xa bờ. Họ đang cập cản để lên hàng, hay là bốc đá.

IMG_1243.JPG

Chiếc đò nằm ở phía cuối cảng, tôi phải dẫn bộ xe qua khu vực họ đang phân chia hàng cá. Loại cá này họ dùng để làm gì tôi không biết, nhưng chúng đã bị phân hủy và chuẩn bị thành mắm và mùi ôi thối bốc lên nồng nàn.

IMG_1284.JPG

Chiếc đò xuất bến trễ 15 phút, chi phí cho một người qua bên kia sông là 25K, còn chiếc xe đạp của tôi họ chỉ lấy có 5K. Trong khi lúc nãy anh chàng khuân vác, đưa xe tôi lên đò và đòi 10K. Trên tàu có một boong rộng và không sạch cho khách ngồi hay nằm.

IMG_1277.JPG

Chiều cao của cái boong tàu là chỉ đủ cao cho người ngồi thôi, khách phải bò vào boong. Tôi tìm được một chỗ móc cái võng. Tôi cố gắng nhắm mắt, nhưng không thể nào ngủ được vì tiếng máy lùm bùm và cái võng cứ lắc qua lắc lại liên hồi.
 
IMG_1286.JPG

Hihi tôi nhớ cái hàng cọc kia rồi, cách đây 18 năm tôi có ghé nơi đây trong một dịp Lễ Hội Rước Ông. Tôi hỏi anh bạn của tôi là nhà vệ sinh nằm ở đâu. Anh ta liền trả lời, để anh ta cùng đi, từ nãy giờ anh ta cũng muốn đi?
Ah, thì ra cả làng không có ai có nhà vệ sinh riêng, nên họ đều ra đó cho cá dứa ăn. Không khí vào buổi sáng ngoài đó vui lắm. Anh Năm, chị Bảy, Chú Sáu chào hỏi và trò chuyện với nhau rất tỉnh, trong khi họ đang thả bầu tâm sự trong một bầu không khí thật thoáng mát.

IMG_1288.JPG

Ghe cặp Cần Thạnh (trước kia còn được gọi là Cần Giờ và Duyên Hải) vào lúc 12 giờ trưa.

IMG_1291.JPG
Tôi tìm một quán ăn cơm trưa và đạp ra chợ thăm quan. Lúc này các sạp ở chợ đều đóng cửa, tôi thấy vài hàng họ bán mắm tép chua và mắm cá cơm. Tôi cũng mua thử vài lọ về làm quà.
Tôi nghe bàn tán hình như là rằm tháng tám âm lịch này, là họ tổ chức ngày Lễ Hội Rước Ông. Đối với dân trong làng, hay bây giờ gọi là thị trấn, ngày lễ hội này là ngày lễ lớn nhất trong năm của họ.

IMG_1293.JPG

Con đường đất đỏ hồi xưa, bây giờ được thây thế bằng con đường nhựa hơi khiêm tốn nhựa đường. Con đường tên Rừng Sác này dài gần 40 km và chạy từ Huyện cho tới bến phà Bình Khánh. Đến hôm nay tôi mới gặp được ngày thuận gió, tôi cảm thấy đạp rất thoải mái. Vì con đường không được láng, nên tôi cũng không chạy được nhanh cho lắm.

IMG_1295.JPG

Dọc theo con đường này trước kia là rừng đước, nhưng vì nghành phát triển nuôi tôm, mà một số rừng bị chặt để làm đìa. Bây giờ thì nghành nuôi tôm bị thất bại, các nhà đầu tư rút lui, nhà nước mới cho người dân địa phương mướn đìa tôm lại với giá rẻ, để họ nuôi thí cầm chừng.
Đoạn đường này rất vắng, có vài nơi, người dân địa phương, họ ra đây dựng lều bán tạm nước giải khát cho khách qua đường. Họ cũng trang bị võng để phục vụ khách, nhưng đám bảo vệ đô thị mới ghé ngang, các cây cọc móc võng bị cưa sạch.

IMG_1297.JPG

Tôi vừa đạp qua một cây cầu lớn, (trước kia nơi đây là bến phà thì phải), thì tôi thấy trước mặt tôi một đám mây đen kéo tới và chẳng lâu sau thì cơn giông ập tới.

IMG_1298.JPG

Hên quá tôi ghé lại một quán nước hiếm có trên đường để trú mưa.
 
IMG_1286.JPG

Hihi tôi nhớ cái hàng cọc kia rồi, cách đây 18 năm tôi có ghé nơi đây trong một dịp Lễ Hội Rước Ông. Tôi hỏi anh bạn của tôi là nhà vệ sinh nằm ở đâu. Anh ta liền trả lời, để anh ta cùng đi, từ nãy giờ anh ta cũng muốn đi?
Ah, thì ra cả làng không có ai có nhà vệ sinh riêng, nên họ đều ra đó cho cá dứa ăn. Không khí vào buổi sáng ngoài đó vui lắm. Anh Năm, chị Bảy, Chú Sáu chào hỏi và trò chuyện với nhau rất tỉnh, trong khi họ đang thả bầu tâm sự trong một bầu không khí thật thoáng mát.

IMG_1288.JPG

Ghe cặp Cần Thạnh (trước kia còn được gọi là Cần Giờ và Duyên Hải) vào lúc 12 giờ trưa.

IMG_1291.JPG
Tôi tìm một quán ăn cơm trưa và đạp ra chợ thăm quan. Lúc này các sạp ở chợ đều đóng cửa, tôi thấy vài hàng họ bán mắm tép chua và mắm cá cơm. Tôi cũng mua thử vài lọ về làm quà.
Tôi nghe bàn tán hình như là rằm tháng tám âm lịch này, là họ tổ chức ngày Lễ Hội Rước Ông. Đối với dân trong làng, hay bây giờ gọi là thị trấn, ngày lễ hội này là ngày lễ lớn nhất trong năm của họ.

IMG_1293.JPG

Con đường đất đỏ hồi xưa, bây giờ được thây thế bằng con đường nhựa hơi khiêm tốn nhựa đường. Con đường tên Rừng Sác này dài gần 40 km và chạy từ Huyện cho tới bến phà Bình Khánh. Đến hôm nay tôi mới gặp được ngày thuận gió, tôi cảm thấy đạp rất thoải mái. Vì con đường không được láng, nên tôi cũng không chạy được nhanh cho lắm.

IMG_1295.JPG

Dọc theo con đường này trước kia là rừng đước, nhưng vì nghành phát triển nuôi tôm, mà một số rừng bị chặt để làm đìa. Bây giờ thì nghành nuôi tôm bị thất bại, các nhà đầu tư rút lui, nhà nước mới cho người dân địa phương mướn đìa tôm lại với giá rẻ, để họ nuôi thí cầm chừng.
Đoạn đường này rất vắng, có vài nơi, người dân địa phương, họ ra đây dựng lều bán tạm nước giải khát cho khách qua đường. Họ cũng trang bị võng để phục vụ khách, nhưng đám bảo vệ đô thị mới ghé ngang, các cây cọc móc võng bị cưa sạch.

IMG_1297.JPG

Tôi vừa đạp qua một cây cầu lớn, (trước kia nơi đây là bến phà thì phải), thì tôi thấy trước mặt tôi một đám mây đen kéo tới và chẳng lâu sau thì cơn giông ập tới.

IMG_1298.JPG

Hên quá tôi ghé lại một quán nước hiếm có trên đường để trú mưa.
Vũng tàu quê vợ em, hihihi em cũng định đi từ Cần Giờ qua Vũng tàu băng đò.
Hôm trước đi Cần Giờ, dọc đường ghé mua dừa nước, cũng là 2 vợ chồng trong hình anh chụp bán cho tụi em. Trùng hợp ghê.
 
IMG_1299.JPG

Từ này giờ tôi đạp, người ướt đẫm mồ hôi rồi, phải dừng lại ướng thêm nước thôi.

IMG_1307.JPG

Đến 5 giờ chiều tôi mới tới bến phà.

IMG_1309.JPG

Trước cổng mua vé xuống phà, có vài gánh hàng rong.
Con Cúm, tôi thấy cũng gần giống con Cù Kỳ ngoài bắp, càng to mà mình bé.

IMG_1311.JPG

Hôm nay thứ bảy nên đông xe, tôi bị kẹt môt chuyến và qua được tới bên kia sông là 5 giờ 30 chiều.
Tôi đạp một mạch về bên Q8.

IMG_1315.JPG

Tôi dùng nguyên buổi sáng nay để ghé thăm những người thân của tôi. Qua trưa tôi lại lên đường đi tiếp về Bình Dương.

IMG_1320.JPG

Mình hên, đi đến đâu cũng được ăn ngon. Gia đình người bạn họ nấu cơm tấm tại nhà. Vì không có điều kiện nướng than, nên họ chiên thịt, làm mất đi vị thơm và cảm giác ngon.

IMG_1321.JPG

Đến 2 giờ trua, từ bên Q3 tôi chạy ngang qua Gò Vấp theo lộ Quang Trung. Đến chợ Hạnh Thông Tây, tôi rẽ phải chạy thẳng miết theo đường Lê Đức Thọ. Khi qua bên kia cầu vượt của QL1, đường có tên mới là Lê Văn Khương. Tôi cứ miệt mài đạp cho tới gần Đông Thạnh, tôi mới dừng lại một quán nước. Tôi dùng thời gian lên mạng để tìm nơi họ bán món Bánh Bèo Bì. Lúc này tôi mới phat hiện là mình đi sai hướng, vì chợ Bung nằm phía bên kia sông, nếu tôi tại Gò Vấp chạy theo tuyến Nguyễn Oanh qua Hòa Huy Giáp, là giờ này tôi đã qua tới Lái Thiêu rồi.
Không sao cả, tôi thông thả uống xong ly cà phê và tôi tìm đườn tắt chạy ngang qua giáo xứ Tân Đông và tiếp theo con đường đất gồ ghề có tên là Thanh Xuân 52. Cũng may là con đường gồ ghề này chỉ dài hơn 2 km thôi, nửa đoạn còn lại là đường nhựa. Rồi tôi chạy qua cầu Phú Long cũ, chiếc cầu này giờ đây chỉ dành cho xe 2 bánh thôi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,041
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top