Sinh hoạt trên đảo cũng rẻ lắm, nếu đi ăn bụi. Tô bánh canh cá chỉ có 5 ngàn đồng.
Trên đảo có loại trái này, gọi là Trái Xầm, ăn hơi chua và chát.
Đến chiều anh Chính gọi tôi về cùng dùng cơm với gia đình anh ta. Bữa cơm gia đình: cá khô, cá tà ma nấu ngót, lòng và bì heo luộc.
Anh Chính cho tôi biết vì trước đây hoàn cảnh sinh sống trên đảo khó khăn. Vì thế mà ông bà đã cắt bỏ đi nhiều nghi lễ phung phí như: trên đảo không có tổ chức lễ đám cưới, đám ma thì không cần phải tạ lễ bằng bữa cơm… Chỉ có ngày đám giỗ ông bà là họ làm tiệc lớn, để cho con cháu họp mặt. Hiện nay có một sỗ cán bộ trên đảo, họ làm ăn khá giả hơn xưa, nên họ bắt đầu làm lễ cưới hỏi cho con cháu của họ.
Anh ta cho tôi biết thêm là thường bữa cơm gia đình của họ không có rườm rà, họ chỉ nấu mỗi một món ăn thôi.
Trên đảo đến 11 giờ 30 tối nhà máy điện ngưng hoạt động và cùng lúc máy ép nước của nhà máy nước cũng ngưng hoạt động. Cũng hên cho tôi là đêm đó tôi ngẫu nhiên hứng được đầy xô nước.
Bên phía quạt gió họ xay xong 3 cái quạt gió trên đảo, nhưng vì chưa thỏa thuận được giá cả hợp lý với bên nhà máy điện, họ chưa đưa vào hoạt động.
Phòng tôi ngủ không có quạt (đâu có điện), nhưng trên lầu chỉ cần mở cửa sổ là gió thổi vi vút.
Vào lúc 7 giờ 30 sáng nhà máy điện trên đảo mới hoạt động lại. Lúc đó là anh bạn tôi phải về nhà để làm, sau cữ cà phê sáng. Còn tôi thì tiếp tục đi thám hiểm đảo.
Chùa Linh Sơn, nhiều phật tử đang chuẩn bị cơm chay cho ngày rằm thảng bảy. Trưa nay họ cũng cúng chay và mời tôi ở lại dùng cơm. Ôi tiếc quá vì chị vợ anh Chính sáng nay đã đi chợ rồi.
Tôi phải leo 106 bậc thang để lên đến chùa.
Từ chùa, có một lối mòn để đi tiếp lên đỉnh núi. Trên đây là điểm cao nhất của đảo và có một tầm nhìn xung quanh gần hết đảo.