What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
(Bài copy post #61)

@hanahan: Oai oai, tí quay lại sửa "In god we trust" haha, cảm ơn ma đêm nhiều! :D. Anh bạn Tiểu Đinh giờ đang làm việc trong 1 hostel ở Lahsa rồi, hắn đang cày thêm để được đi tiếp hehe. Nghe bài hát ấy cảm thấy nhớ quá, mà viết bài Lệ Giang thì lần nào cũng nghe... Sắp tới được sổ lồng sang Macau, sướng nhé hanahan, ta hận hehe!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 8: Hoàng hôn ở Vạn Cổ Lâu

Cuốc bộ trên đường về Dayan từ công viên Hắc Long Đàm thì tôi bắt đầu thấy đói, chiều rồi mà, nhưng nếu dừng lại ăn uống nữa thì sợ trễ không kịp leo lên lầu Vạn Cổ mất. Nhịn, đi tiếp, đi ngang một gian hàng bán đá bào nhỏ, tiệm chỉ có một anh TQ đứng bán, tay thoăn thoắt gắp lấy gắp để nguyên liệu như rau câu, rồi cái gì giống sương sáo nhà mình ấy, có thêm đậu và các loại thạch dâu, thạch khoai môn, si rô….Tôi không lao vào hỏi giá ngay mà đứng đợi thêm một người khách lại mua, thấy cô ta xí xồ rồi anh chủ bắt đầu gắp lấy gắp để đủ thứ hầm bà lằng, nhưng trông rất ngon (chắc tại đói hehe), đến khi tính tiền thì tôi ngạc nhiên là chỉ tốn có 3 tệ cho đủ thứ. Sau khi thấy cô ta thanh toán xong thì tôi mới bắt đầu tiến lại hỏi mua (vì nhiều chỗ sẽ lấy giá khác cho khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài nên muốn ăn đồ ăn bản địa thì bạn cứ im im nhìn người bản địa họ mua và thanh toán xong nhé, khi đó mình sẽ biết giá để khỏi bị chặt chém), tôi cũng hỏi giá và anh ta nói đúng giá lúc nãy cô kia thanh toán, thế là chị em tôi tha hồ chỉ chỏ đủ thứ hầm bà lằng mà không sợ tào tháo rượt haha!

Mỗi người đang ôm lấy 1 ly đá bào ú ụ tiến về lại Dayan thì trời bỗng nổi gió to, rất to, cuốn bay đất cát, lá cây mịt mù, mấy tấm biển hiệu trên đường cũng bay ngược về phía chúng tôi. Ăn chút xíu mà cũng không yên nữa, trời đánh tránh bữa ăn mà ta haha! Mọi người chạy vào các góc khuất để tránh gió, không hiểu sao lúc đó chị em tôi cứ băng băng mà đi, miệng vẫn chóp chép hưởng thụ ly đá bào (có khi lẫn cát bụi rồi) siêu ngon, mấy người dân nhìn chúng tôi trô trố trông đến mắc cười. Sau khoảng 10 phút thì trời yên trở lại, Lệ Giang vậy đó, hiểu mi rồi!

Rác ở đây luôn luôn có 2 thùng để phân loại giữa tái chế và không tái chế, mấy lần tôi để ý những đứa nhóc ở Lệ Giang bỏ rác vào thùng, tôi thấy chúng đứng nhìn một lúc rồi vứt rất đúng thứ rác cần phân loại. Vậy là có thể hiểu lũ nhỏ ở đây được giáo dục rất tốt về rác thải môi trường, chẳng bù cho cái công viên quê tôi, cỏ xanh người đẹp vậy mà vứt rác tùm lum cho dù là có thùng rác “không cần phân loại” kế bên, dễ dàng cho họ vậy rồi mà không ý thức gì hết!

Đến gần chỗ tượng bác Mao thì thấy một quầy bán bánh chiên gì đấy khói nghi ngút trông ngon lắm, bánh làm bằng bột, tròn dẹt, phết lên gì đấy mà ăn vào thì vị lạ lạ mặn mặn không ngán chút nào. Tôi thấy trong Dayan có bán, 3 tệ/ cái, ngoài này bán có 2 tệ thôi! Không biết mấy người bán rong trong Dayan có nộp thuế gì không nữa, nhưng chắc chắn một điều ở đâu cũng vậy, trong khu du lịch thì giá luôn đắt hơn bình thường rồi. Vậy ai có đi chơi muốn ăn uống đúng giá thì chịu khó ra ngoài khu du lịch mà thưởng thức nhé!

Thế là về lại Dayan rồi, không khí phố cổ bắt đầu quay trở lại

15.JPG


16.JPG


Còn đây là hội những người "nguy hiểm" haha!

17.JPG


18.JPG
 
(Bài copy post #62)

Từ Quảng trường Ngọc Hà thì đi về lại Quảng trường Tứ Phương, từ đây có đường đi lên Vạn Cổ Lâu nhé, có cả cái quầy thông tin du lịch ở đây dễ bề mà hỏi, nhưng lạ cái là bản đồ chả cho free gì hết! Lệ Giang trùm sò hehe. Chuyến này tôi chỉ mò bản đồ của LP khi định hướng, còn đến nơi thì cứ tủng xẻng kết hợp body language với người bản địa thì cũng đến thôi. Phố lúc này đông nghịt rồi, vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ.

Cửa hàng này có bắt mắt không?

19.JPG


Cười tươi rói, mặc cho e trong kia...xỉa xói haha

20.JPG


Những đứa bé dễ thương

21.JPG


22.JPG


Những vị tướng đang "tuyển binh" (mời khách đi ngựa hehe)

23.JPG


24.JPG


Và không thể thiếu những chiếc đèn lồng

25.JPG
 
(Bài copy post #63)

Về đến Quảng trường Tứ Phương thì tiếng nhạc “di da di da” của Lệ Giang lại vang lên, cái thứ âm thanh đó rất dễ làm chùn chân bao lữ khách. Chúng tôi cũng nấn ná một chút ở Quảng trường, ngồi ngắm mọi thứ như để ghi sâu thêm vào trí nhớ lẩn thân của mình những phút giây này, có ai biết được bao lâu mình sẽ trở lại, liệu còn có dịp ghé qua và đắm mình trong những cảm xúc tinh khôi của lần đầu tiên này? Ai mà biết được, những kẻ đã đi rồi thì luôn thèm khát những miền đất mới, đặc biệt là thế giới lại bao la…

Bắn tele từ xa mà vị khách Tây nhìn đúng vào ống kính hehe

26.JPG


Tổng hợp hài hòa của hàn huyên tâm sự, phiêu diêu và tự kỷ!

27.JPG

Rời Quảng trường Tứ Phương, chúng tôi rẽ lối trên những con dốc leo lên Vạn Cổ Lâu, tự nhiên lúc này mệt ghê luôn, thở cả bằng miệng, rồi thấy bà chị sao cứ đứng yên ở ngõ kia…tò mò chạy lên nhanh nhanh qua những bậc thang, ah thì ra lý do là đây.

Những cành đào trắng tinh khôi

28.JPG


29.JPG


Đi thêm một chút, gần chỗ bán vé vào Vạn Cổ Lâu lại thấy hoa đào

30.JPG


Ai đang phiêu đây? Hị hị

31.JPG

Leo lên những bậc thang, mua vé vào Vạn Cổ Lâu, 15 tệ/ vé nhé. Hôm nay ít khách lên đây bắn tỉa, không phải lo lên sớm xí chỗ, chúng tôi cứ lang thang leo lên cao lên cao. Thấy một cái bàn đá, xung quanh là những chiếc ghế bằng đá nốt, ghế hình thoi dẹt 2 đầu kiểu trong các phim cổ trang thường thấy. Cạnh đó là một cây đào phủ khắp nhánh trên đầu chúng tôi, cảnh thì đẹp quá mà trời Lệ Giang lại đỏng đảnh, trở gió kéo mây âm u. Bà chị tôi sợ mưa nên tranh thủ chạy xuống chỗ chụp để bắn ảnh bao quát Dayan. Tôi ngồi đó, bụng lại lên cơn đói, lôi trong cặp bà chị ra một thanh choco, dù choco đen nguyên chất rất ngon nhưng tôi bắt đầu thèm những hạt cơm, từ lúc rời Sài Gòn có ăn được hạt cơm nào trong bụng đâu.

Ngồi một lúc chán chê, tôi cũng xuống tham gia chộp choẹt với bà chị, wow, cảm giác nhìn xuống từ trên cao thật là yomost! Cầu cho “bà” Lệ Giang đỏng đảnh cho thêm nơi này tí nắng cuối ngày mà chỉ thấy ánh vàng từ phía xa xa…

32.JPG
 
(Bài copy post #74)

@shouyong: Chúc bạn sớm thực hiện điều đó nhé :D

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Tôi nhớ mình từng đọc đâu đó một trong những điều “must do” ở Lệ Giang chính là lên Vạn Cổ Lâu nghe tiếng chim hót và các cụ già kể chuyện.Hôm nay tôi đã tìm được đến đây, chỉ còn cách những bậc thang này thôi.

1.JPG

Có tiếng chim hót

2.JPG

Tiếc là chẳng nghe được cụ già nào kể chuyện cả, chỉ gặp vị sư già hiền từ mỉm cười với chúng tôi rồi tiếp tục thiền giữa hoàng hôn cuối ngày (chẳng như ông sư dỏm onl laptop suốt ngày ở Ngũ Phụng Lâu hehe). Chúng tôi dường như là những vị khách duy nhất của lầu Vạn Cổ, mọi thứ đều yên ắng, các cửa sổ của tầng trên cùng đã khép, tự tay chúng tôi lại mở ra đón lấy những cơn gió lạnh ào ạt ùa vào.

Rồi cái nắng...

3.JPG


Hoàng hôn là đây

4.JPG


Hiện đại và cổ kính

5.JPG
 
(Bài copy post #76)

@Paven: sắp có cái hội cú đêm roài! hahaha

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Tôi không biết lầu Vạn Cổ này có giờ đóng cửa cho khách tham quan hay không, khoảng lúc sau có người lên, tôi thấy bảng tên nên đoán cậu này trông coi ở đây. Và có lẽ đến giờ phải khép hết cửa, tôi thấy cậu ta rất kiên nhẫn khi chờ cho chúng tôi chụp đã đời với nụ cười hiếu khách. Đáp lại điều đó, chúng tôi cũng tự giác đóng lại cửa sổ giúp cậu ta (ban đầu do chúng tôi mở chứ ai hahaha).

New town đây!

6.JPG


Old town dưới nắng vàng

7.JPG


Chúng đã ở đây bao lâu?

8.JPG

Chúng tôi đi xuống thì đèn tắt dần dần hết, đúng là họ hạn chế giờ tham quan. Bước xuống gặp vị sư lúc nãy, vẫn là gương mặt ấy, nụ cười hiền từ ấy, ấm áp thay. Đèn cao áp bỗng bật sáng hướng về lầu Vạn Cổ, làm cho nó nổi bật một ánh vàng rất lộng lẫy. Giờ tôi mới để ý khoảnh sân phía trước này có vẽ hình bát quái, đạo giáo có liên quan gì ở đây không nhỉ hehe?

Vạn Cổ Lâu có 5 tầng, cao khoảng 33m, sau đó về hostel tôi có nghe bạn TQ kể rằng ở tầng trên cùng có hết thảy 13 "angles" tượng trưng cho 13 đỉnh của Ngọc Long Tuyết Sơn. Tôi không thấy nên không biết có đúng không, ai đi thì kiểm chứng lại nhé! bằng cách nào ư? leo lên!

9.JPG

Lúc bước xuống tôi thấy cậu thanh niên trên lầu Vạn Cổ lúc nãy cũng đi xuống mất, tôi tự hỏi thế vị sư kia ban đêm ở đây một mình tụng kinh ah? Tôi không thấy thêm bất kỳ ai ở đó nữa cả!

Tôi thích lối đi này ghê, ánh đèn và những bậc thang, ngồi kể chuyện ma là hết xẩy haha

10.JPG


Giờ đi về phía kia thôi, ngắm Lệ Giang từ trên cao lúc lên đèn xem hấp dẫn thế nào

11.JPG
 
(Bài copy post #77)

Trấn Đại Nghiên lúc bắt đầu lên đèn thế này đây

12.JPG

Trên cao gió thổi lạnh lắm, chỉ có vài du khách chụp choẹt ở đây, tôi không rành kỹ thuật chụp hình nên không rõ giữa trời đêm này họ bắn flash từ độ cao này chụp xuống sẽ thấy cái gì nữa?! mà bắn liên tục ấy chứ, ai mà ở dưới đó nhìn lên tưởng trên này múa đèn không chừng hehe! Về lục ảnh thấy hư nhiều quá, toàn bị ánh flash đó làm nhòe ảo mất, chậc! Nhưng cũng còn may còn vài tấm tạm tạm khoe làng khoe xóm

13.JPG


14.JPG

Khoảng 8h hơn thì cái quán nhỏ trên đây bắt đầu đóng cửa, tôi thấy mọi người bắt đầu rời khỏi đây, chúng tôi cũng mau mau chuồn khỏi, trở về với trấn Đại Nghiên. Những "con ma trơi" hình như cũng đang đi theo haha.

15.JPG

Lúc leo xuống thì tôi ngửi được mùi thức ăn (đói là thính lắm haha!), lại gần thấy họ đang chiên cơm, ax ax. Mấy ngày nay không có được hạt cơm nào, quay sang nhìn bà chị, bả im re nhưng mắt long lanh, rồi vậy là hiểu hehe, tôi vào vào xí xa xí xồ hầm bà lằng thì cuối cùng cũng được phục vụ dĩa cơm chiên trứng với cà chua, ăn ngon đáo để, 10 tệ/ dĩa. Sau này đi ăn rong thì mới biết thế là mắc, ở hostel bạn hoàn toàn có thể nấu cơm hoặc mua cơm đã nấu với giá khoảng 2- 3 tệ (bữa ở hostel Lệ Giang, chị Ying Zhuen còn “gift” tôi tô cơm nóng đầy ụ free nữa mà lúc đó tôi sắp dạo phố nên từ chối), mua thêm quả trứng, cà chua nữa, xào nấu lên thì chỉ khoảng 5, 6 tệ là cùng! Ai đi kiểu kháng chiến trường kỳ thì nên chăm nấu ăn để tiết kiệm nhé, hehe.

Tôi vốn rất kén ăn nên khi đi có mang theo 1 bịch thịt chà bông to đùng (miền Bắc hình như gọi là ruốc), rất hiệu quả cho những ai kén ăn nhưng vẫn muốn đảm bảo khẩu phần thịt nhé hehe! Bà chị tôi thì mang theo một số đồ hộp nữa, sữa tươi thì đầy luôn, nhưng không thấy hải quan kiểm tra hay bắt bỏ lại gì cả (dù trước đó nghe nhiều thông tin là sữa tươi và đồ hộp bị giữ lại), chắc chúng tôi may mắn hehe!

Trấn Đại Nghiên vẫn như đêm đầu tiên, ánh đèn sáng rực, chúng tôi ngồi lại ở phố Tứ Phương cho xuống bụng vì lỡ ăn quá nhiều keke. Mà chính xác hơn là ngồi “nghe cọp” nhạc live từ quán bar nhỏ kia, rất trầm ấm, không hề có âm thanh điện tử, chỉ toàn âm thanh mộc mạc của acoustic. Cạnh tôi, một bà mẹ trẻ cùng đứa con hát nghêu ngao trông hạnh phúc quá, bỗng nhiên nhớ nhà một tẹo, ước gì ba mẹ có thể cùng tôi nghe thấy những điều bình yên thế này.

Nhà ai còn chong đèn?

16.JPG


Lồng đèn đỏ treo cao

17.JPG

Cuối ngày tìm về lại những góc đường quen, tôi thì vẫn cảm giác mình chưa nhớ đường về hostel, chỉ có bà chị là rẽ đúng con đường, ngõ hẻm, đêm nay là đêm thứ 2 ở Lệ Giang rồi...
 
(Bài copy post #79)

@Paven: câu đó từ phim Trung Quốc mà, keke! Cứ nói tự nhiên Paven ơi, lười độc tấu hoài buồn lắm! lên đường đi Paven, để cảm nhận Lệ Giang ^^

@shouyong: tks, kể tiếp đây bạn ơi hehe!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 9: Thúc Hà cổ trấn - nghe thấy những bước chân

Tối hôm trước, khi về tám ở hostel, hết giao lưu hát hò với băng đảng Tung Của cùng phòng, rồi lướt web đến nỗi phòng sinh hoạt chung đóng cửa muộn hơn bình thường luôn hehe. Sau đó, lại nằm dài trên ghế ngoài sân của hostel, ngắm trăng đến gần 2am để đến sáng nay thức trễ.

Bà chị lúc nào cũng vậy, luôn là người thức sớm hơn dù tôi biết chắc chị ta ngủ trễ hơn tôi, tôi lên phòng lao vào chăn ấm là say đắm mộng mị rồi, còn bà chị vẫn gõ lạch cạch máy tính, lâu lâu cười hí hửng bởi thứ gì đó mà tôi không biết được.

Sáng, vẫn khoảng 8h sáng mới thức bởi ánh sáng xuyên qua cửa sổ hướng thẳng vào mặt tôi rồi. Từ từ bò dậy, thấy bà chị đang xách cái túi đựng hàng “thiên niên kỷ” đi ra, chị ấy bảo tôi là đem xuống giặt, hết phục trang rồi hehe! Khi tôi xuống thì thấy chị Ying Zhuen và bà chị tôi đang trao đổi với nhau, thấy tôi chị Ying Zhuen quay sang bảo tôi hãy nói cho bà chị tôi biết là số lượng đồ này phải giặt thành 2 lần chứ không dồn hết vào máy được. Tôi ngó về phía bà chị, chẳng hiểu sao tôi không truyền đạt đúng lời Ying Zhuen nói, chắc do ngủ chưa phê nên chỉ hỏi bà chị tôi là biết xài máy giặt này không, bà chị tôi gật đầu thế là tôi bỏ đi tắm, mặc cho 2 người tiếp tục trao đổi bằng đủ thứ ngôn ngữ trên đời hè hè.

Sáng nay ăn sáng bằng bánh mì (của hostel) kẹp thịt chà bông (tôi mang theo) với sữa chua, ngũ cốc và trà bạc hà. Hình như tôi lại ăn thêm tô mì nữa thì phải, giá 3 tệ, không ngon nhưng phải có cái chắc bụng mới đi chơi khỏe được! Lúc sáng tôi có tám với Zhang Lin (cô bạn cùng phòng người Tứ Xuyên) thì biết vẫn chưa đi được Ngọc Long Tuyết Sơn. Tôi không tỏ ra thất vọng bởi tin này nữa, chỉ có bà chị tôi là tiếc, đến lúc về Việt Nam vẫn còn tiếc, tôi thấy có thế mới có lý do để quay lại chứ hehe! Quyết định nhanh chóng là đi trấn cổ Thúc Hà, tính bà chị tôi cũng dễ chịu, tôi nói đi đâu thì chị ấy đi đó, không phải tranh luận nhiều.

Gặp những sinh viên mỹ thuật đi thực tế, làm bà chị tôi bồi hồi nhớ lại cái thời vẽ vời của mình

18.JPG


"Đội cổ vũ" ở Đại Nghiên ah? hehe

19.JPG
Vẫn cuốc bộ ra khu newtown, ngã tư giao nhau đầu tiên, rẽ trái đến trạm bus thì đón bus số 11 đi Thúc Hà, chỉ 1 tệ/người thôi! Bus sạch sẽ lắm, nếu nước mình có những bus thế này thì mới kích thích được người dân sử dụng phương tiện công cộng nhỉ. Đã thấy núi Ngọc Long từ xa, đúng là cứ trêu ngươi!

Đường buổi sáng ở new town

20.JPG


Cậu bé trên xe buýt

21.JPG


Trên đường đi Thúc Hà, gặp Ngọc Long Tuyết Sơn

22.JPG


Bắn Tele thử

23.JPG

Xe bus thả chúng tôi ở cái bến còn xa với cửa ngõ vào Thúc Hà, chúng tôi phải cuốc bộ dưới cái nóng khoảng 10, 15 phút gì đấy mới đến được cổng vào này. Nếu ai đi thì thuê xe đạp tự đi cũng thú vị lắm (10 tệ/ xe/ ngày thôi), đỡ cuốc bộ, di chuyển nhanh và thích hơn bởi khu cổ trấn này rất rộng!

24.JPG
 
(Bài copy post #82)

@Hana & Shouyong: mấy nay bận chơi bời quá, cả nhà thông cảm keke giờ đi tiếp đây!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Cảm giác đầu tiên ở Thúc Hà chỉ là: “sao nó giống hệt Đại Nghiên thế nhỉ?”, um mà giống thiệt, kiến trúc có khác mấy đâu, rồi không biết đường, cứ đi một vòng ngược lại chỗ cũ, lại thốt lên: “ủa, sao nó nhỏ quá?”. Sai lầm! Nhưng “Thúc Hà yên bình quá!”. Ừ, đúng đấy!

Vừa bước vào trấn thì tôi đã nghe thấy tiếng guitar và giọng hát trầm ấm vang lên rồi. Sao mà thích mấy người nghệ sĩ ở đây quá, chẳng như quán cofe cạnh nhà tôi ở quê, hát ba thứ nhạc kiểu như “thảm họa V-pop” ấy, khiếp lắm hehe!

Nghệ sĩ ở Thúc Hà

1.JPG


Những góc quán vắng hoe

2.JPG


shuhe12.JPG

Không có bản đồ, những bước chân của chúng tôi đều đi theo quán tính, cứ thấy còn đường thì đi, có đường lại rẽ, nhìn thấy gì hay hay thì chạy lại xem. Rồi thì đi thành 1 vòng tròn, thấy Thúc Hà nhỏ bé quá, đúng là “ếch ngồi đáy giếng” mà hehe! Dừng chân một chút, mua cái bánh khoai chiên nhóp nhép, lật LP ra coi, ơ LP vẽ bản đồ khu old town này rộng thế cơ mà, ngẫm lại lời Zhanglin nói thì đúng là Thúc Hà rộng hơn Đại Nghiên. Vậy thì phải lên đường tiếp tục thôi!

Thúc Hà cũng có quảng trường, mà không được đông đúc như Đại Nghiên. Ở đây, con đường, góc phố, đến chỗ họp chợ cũng vắng. Mấy quán cofe thì chỉ nghe văng vẳng người nghệ sĩ hát live, còn khách thì cứ ngả người tựa hẳn vào ghế, người thì mắt nhắm nghiền, người mải bấm điện thoại, người thì phơi nắng đọc sách…với họ, khái niệm vội vã dường như không cần thiết, họ “tĩnh” đến lạ so với bản tính khoái xí xồ ỏm tỏi của người TQ. Thiên nhiên, cảnh vật ở đây đã làm họ như thế sao?!

Từ "lồng đèn đỏ treo cao"

3.JPG


Đến lẵng ngô vàng treo thấp hehe

4.JPG


Góc "chợ" nhỏ của Thúc Hà, sao cho mấy thằng xe to đùng vào đây nhỉ?!

5.JPG


Họ tận dụng dòng nước mát để làm lạnh thức uống!

6.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,288
Bài viết
1,174,894
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top