What's new

Lệ Giang - nơi tôi sẽ còn quay lại...

Tôi đã nghe nhiều về Lệ Giang, những con đường lát đá, chiếc lồng đèn treo cao và những trải nghiệm đầy thú vị. Cái ngày mơ về Lệ Giang là những chiều mưa tháng 8/2010, sau đó lên kế hoạch rủ rê vài bạn đồng hành xuất phát vào tháng 10/2010, tôi nghe mùa thu ở Lệ Giang đẹp lắm mà. Nhưng vài trục trặc khách quan đã xảy ra, nghĩ rằng giấc mơ về Lệ Giang đã trở nên xa vời...Ai mà ngờ, tháng 03/2011 tôi đã tạm gác lại tất cả, lên đường đi tìm đến Lệ Giang - nơi mà tôi sẽ còn quay lại...

attachment.php

Phần 1: Hướng về Hà Khẩu

Sau khi đi xe Phương Trang từ Rạch Giá lên Sài Gòn vào lúc chiều ngày 17/03 thì tôi đã có được vài tiếng ngủ trước khi lên đường đi bụi sang đất Trung Quốc. Tôi ngủ ké nhà bác bên Hương Lộ 2, mới tờ mờ chừng 4h sáng thôi là điện thoại của tôi báo thức inh ỏi. Lượt chuông thứ 1, thứ 2…với tay tắt máy….đến lần thứ 5 tôi mới quyết chí bò dậy, hehe!

Đồng hồ chỉ gần 5h sáng, giật mình, vì quên mất tôi phải đến sân bay trước giờ khởi hành 30 phút. Giờ bay của tôi là 6h30 sáng mà! Cuống cuồng đánh răng, rửa mặt và gõ cửa phòng bà chị họ nhờ chở ra sân bay dùm. Thiệt tình tôi không muốn hành người khác thế đâu, nhưng không kịp gọi được taxi rồi, taxi mà vào đến rồi chở tôi đi không khéo lại trễ giờ bay luôn!

Cuối cùng cũng đến được ga nội địa Tân Sơn Nhất (TSN) lúc 6h sáng, gặp bà chị bạn đồng hành duy nhất của chuyến đi này. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục chạy maratong vào cửa check in, vừa đẩy hành lý vào xếp hàng thì cô nhân viên sân bay phát loa hỏi “còn hành khách nào đi Hà Nội chuyến bay Jetstar lúc 6h30 sáng không ạ?”, tôi giơ tay ngay. Cô ấy kéo dải băng phân cách ra cho tôi được ưu tiên làm thủ tục kèm theo nhắc nhở rằng lần sau quý khách phải đến sớm trước 30 phút, haizza! Trước tôi có 1 cô tây tóc vàng nữa, nhưng cô ấy ra hiệu cho tôi check in trước đi, tôi gật đầu cảm ơn và nhanh chóng làm xong thủ tục.

Cong mông chạy lên tầng làm thủ tục soi an ninh thì thấy khiếp vì 1 hàng dài người dằng dặc, tôi đang trễ chuyến mà! Loa phóng thanh vẫn vang inh ỏi báo hiệu cửa bay sắp đóng, hết cách tôi đành phải chạy lên hàng trên cùng xin phép 2 ông “khoai tây” cho tôi làm thủ tục trước, 2 ông gật đầu. Hành lý tôi soi trót lọt, nhưng bà chị thì bị dính lại bởi cái tripod, quá cận giờ, không còn cách nào mang tripod theo nên đành gửi lại ở sân bay cho người nhà lại lấy.

Vừa kịp đến lúc cửa bay chuẩn bị đóng, nhưng tôi thấy sau tôi còn có 2 ông khác còn trễ hơn cơ. Vậy ra chúng tôi chỉ là 2 trong những hành khách cuối cùng của chuyến bay hehe! Tôi đôi khi hay vậy lắm, trễ giờ bay hoài nhưng lần nào cũng đến kịp lúc. Chắc có kinh nghiệm chạy maratong nên không đến nỗi, lần này coi như tập thể dục buổi sáng thôi. Sân bay này nhỏ, chạy vài bước là tới chứ hồi bên Changi, tôi chạy muốn tụt quần ấy chứ :))!

attachment.php

Đôi chân thần kỳ, trễ mà không trễ :D
 
Last edited:
(Bài copy post #36)

Đêm nay ông trăng chơi trò vờn bắt, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Bà chị tôi nói mình đang đi trong thời điểm mà mặt trăng trở nên to nhất, đúng hơn là gần trái đất. Theo bà chị tôi thì những ngày trăng to thế này thường xảy ra thiên tai ở những vùng từng bị trước đó, trường hợp ở Lệ Giang thì nó từng bị phá hủy một phần do động đất. Tôi cười xòa, trăng đẹp thế cơ mà, làm gì xảy ra thiên tai… (Khoảng vài tuần sau khi trở về, Vân Nam xảy ra trận động đất cách Tây Nam Dali khoảng hơn 200km).

Ông trăng đang núp lùm kia kìa hehe

23.JPG


Rồi thì cũng hiện ra

24.JPG

Đường phố bắt đầu thưa người hơn, nhưng ánh sáng vẫn tràn ngập. Ai đó đang thả trôi giấc mơ của mình trên dòng Ngọc Hà bằng những cánh sen óng ánh.

Phố đã thưa người

25.JPG


Giấc mơ nào cho tôi?

26.JPG


Chiếc xe này đang chờ người chủ?

27.JPG


Người bán hàng ở đâu?

28.JPG

Về đến hostel, cậu nhân viên mặc áo hồng đang phơi vài tấm trải giường ngó thấy chúng tôi liền hỏi hôm nay chúng tôi đã đi đâu, tôi bảo chỉ đi vòng quanh thôi. Cậu ta cười và hỏi tôi có ăn gì chưa? Tôi bảo tôi thấy đói nhưng phải đi tắm rồi mới ăn. Tắm xong, lên phòng thấy bà chị đang ngồi online laptop up hình, tôi cũng muốn online mà chỉ có một máy nên tôi đi xuống phòng sinh hoạt để online máy của hostel. Cậu nhân viên và cô bé Zhang Lin (cô bé ở cùng phòng với tôi) đang trò chuyện cùng mọi người rất sôi nổi, nhưng toàn tủng xẻng cả thôi, tôi chẳng hiểu gì đâu! Thấy tôi xuống, Zhang Lin quay sang bắt chuyện bằng tiếng Anh, may quá, ít ra tôi cũng có người để tám rồi!

Chuyện là chúng tôi dự định sẽ đi leo núi tuyết Ngọc Long vào ngày hôm sau, nhưng nghe mọi người thông tin là cáp treo đang bảo trì và chưa thể đi được. Tôi hơi thất vọng một chút, vì núi tuyết sát bên đây thôi. Tôi ngồi máy tính online đến 23h thì mọi người đã về lại phòng hết cả rồi, nếu ở VN thì giờ này còn sớm chán đi chứ! Chỉ còn cậu nhân viên ở đấy ngồi ghi chép gì đó, lâu lâu cậu ta hỏi chuyện tôi bằng tiếng Hoa, nhưng tôi tiếng đực tiếng cái, có cái biết thì trả lời, cái không thì cứ cười trừ! Hỏi ra thì biết cậu ta tên là Xiao Ding. Cậu ấy tò mò làm thế nào tôi có thể viết và nói được tiếng Hoa (vì tôi có viết tên mình ra bằng tiếng Hoa cho cậu ấy xem), tôi bảo tôi biết pinyin và có thể tự học. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi tiếp tôi bằng tiếng Anh “bồi” theo kiểu: you travel here study. Vậy đó, tôi hiểu cậu ta nghĩ tôi là dân du học, tôi lắc đầu giải thích tôi chỉ đi bụi thôi. Cậu ta lúc này hình như chưa hiểu lắm về từ backpacker nên chỉ gãi đầu cười và “zen me shuo, zen me shuo” (nghĩa là “nói thế nào, nói thế nào đây”).

29.JPG

Trăng Lệ Giang hôm nay sáng lắm, thế là một ngày đêm ở đây sắp qua. Tôi ngồi giữa cái lạnh 4 độ c và nhiệt độ ngày càng hạ dần, uống hớp trà gừng mua được ở Lào Cai cũng thấy ấm bụng đôi chút. Đèn ở phòng sinh hoạt chung đã tắt, khoảnh sân lúc này chỉ còn mình tôi với bác chủ nhân của hostel này, ông ta đang rít thuốc lào và cũng ngắm trăng như tôi. Chợt Xiao Ding kéo ghế lại gần tôi, tay cầm chiếc điện thoại bật từ điển, có lẽ cậu ta muốn tám với tôi đây mà, haha…
 
(Bài copy post #37)

@Tommy_ngo: Cảm ơn anh đã ghé xem, hy vọng anh đến đấy nhanh nhanh hehe, kẻo nó bị "cách mạng hóa" hết ấy :D

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 6: Anh bạn Tiểu Đinh

Chuyến đi này, tôi quen được rất nhiều người bạn, nhưng dài ngày hơn cả là anh bạn Tiểu Đinh này. Hôm nay check mail, nhận được tin cậu ta đã đến được Lahsa. Tiểu Đinh nói cho dù hành trình là khó khăn nhưng anh ta sẽ bền bỉ vượt qua, anh ta chỉ dừng đi cho đến khi nào ngã xuống mà thôi…Tôi ngước nhìn trời, chẳng thấy ánh trăng nào cả, chợt nhớ đến trăng ở Lệ Giang, sáng rực cả khoảng sân hostel, nơi mà tôi ngồi giữa cái lạnh 4 độ C nhâm nhi trà nóng và xí xa xí xồ Anh Hoa lẫn lộn với cậu bạn hữu Tiểu Đinh…

Tiểu Đinh (áo hồng) và tôi

30.JPG
Tiểu Đinh tên đầy đủ là Cao Tiểu Đinh (Gao Xiao Ding), người ở Trùng Khánh (Chongqing), hơn tôi 3 tuổi nên nhất quyết đòi làm “gege” (ca ca) và bắt tôi làm “didi” (đệ đệ), cậu này thoạt trông rất trẻ, bà chị tôi cũng nghĩ hắn không nhiều tuổi thế đâu.

Thêm nữa, tôi nhớ nhầm pinyin giữa Xing và Ding nên cứ nghĩ cậu ta tên là “Tiểu Tinh”, lại còn bảo tên tiếng việt của cậu ta là như thế, nhầm lẫn thật! Lúc mới đến hostel ở Lệ Giang (Lijiang), cậu này cứ bám lấy tôi hỏi đủ thứ bằng tiếng Anh và cả tiếng Hoa, tiếng Anh thì tôi trả lời được, còn tiếng Hoa thì may ra thôi, tôi đâu biết nói tiếng Hoa nhiều đâu. Mà ngặt nỗi, cậu này tệ món Ăng-lê nên cứ cố hiểu nhau bằng to- quơ là nhiều!

Lần trước ở train station tại Côn Minh (Kunming) thì cô bán vé bảo tôi giống người Nhật, thì cậu này bảo tôi giống người Thái?!! Bữa đầu tôi ăn sáng bằng ngũ cốc của bà chị mang theo, tôi có mang theo ly mì mama của Thái nữa. Khi thấy ly mì của tôi, Tiểu Đinh cười cười bảo nó nhỏ quá, rồi khoe tôi ly mì, ah không, tô mì lớn của Trung Quốc (sau này tôi ăn thử thì dở tệ, haha, khẩu vị tôi chắc khác thôi). Cái vụ hàng Tàu cái gì cũng to thì tôi có được chứng kiến ở Hà Khẩu (Hekou) rồi – một cây xúc xích to đùng, to hơn cái đùi tôi nữa không chừng hehe, nghe bà chị tôi bảo với độ to như thế thì chất bảo quản trong đó cũng chả ít, bữa về gấp quá không mua được chứ tôi tính mua về treo cho bọn trẻ con ở xóm nó khiếp!

Đêm trăng đầu tiên ở Lệ Giang sáng rực, tôi nhâm nhi gói trà gừng mang từ Lào Cai sang, ngồi giữa khoảng sân thoáng của hostel nên cái lạnh cứ ùa lấy tôi, mọi người đã về lại phòng cả, phòng đọc sách cũng đã đóng.

31.JPG

Tôi cứ ngồi đấy, lâu lâu thở phì phèo ra một mớ khói, nghĩ đủ thứ vẩn vơ mà chỉ có kẻ đi bụi mới hiểu. Tiểu Đinh cứ lết lại gần, hắn hỏi tôi là du học sinh ah? Tôi lắc đầu, bảo chỉ là dân du lịch thôi, hắn hiểu và gật gù. Hắn ngồi cùng bàn với tôi, tay viết viết gì đấy vào cuốn sổ tay nhỏ xíu (sau này qua cô quản lý hostel thì biết đó là Diary của anh ta), lúc sau ngước đầu hỏi tôi sẽ ở đây bao lâu? Tôi trả lời khoảng 3 đêm thôi, sau đó sẽ đi Đại Lý (Dali) và quay lại Côn Minh (Kunming) trước khi trở về Việt Nam. Hắn ta gật gù, rồi mặt đăm chiêu, muốn nói gì đó nhưng chả thể diễn tả được cho tôi hiểu, tôi nghe được câu “shuo zen me yang” (nghĩa là: “nói như thế nào nhỉ”), lại gãi gãi đầu và xổ 1 tràng tiếng Hoa mặc cho tôi cứ đực ra, cố lắm mới nghe được vài từ chính để đoán nghĩa, vậy mà cũng ngon lành cành đào. Cũng hiểu được anh ta muốn hỏi gia đình tôi có đông anh em không, tôi bảo chỉ mình tôi thôi, cậu ta tròn dẹt mắt bảo “the same, the same”, ah ra cậu này cũng con một.
 
(Bài copy post #39)

Qua trò chuyện, Tiểu Đinh là con trai một trong gia đình, thích cuộc sống tự do tự tại nên trở thành một tay đi bụi lung tung khắp nơi bằng cách “đi bộ”, tôi thảng thốt cứ phải yêu cầu cậu ta lặp lại từ ấy, bởi theo tôi biết từ Chong Quing – his hometown mà đến được Lijiang là một khoảng cách rất xa. Anh ta giải thích thêm cho tôi rằng hành trình tuy chủ yếu là đi bộ nhưng anh ta đôi khi cũng đi nhờ xe nếu được miễn phí, mà trong đó hầu như anh ta chỉ đi nhờ được “xe chở heo”. Khởi đầu với 200 tệ mang theo (khoảng hơn 600k tiền Việt) vậy mà cậu ta đã đi qua rất nhiều nơi, lưu lại vài chỗ để kiếm tiền bằng cách xin việc ngắn hạn, bất kỳ công việc chân chính gì mà cậu ta có thể làm được để duy trì hành trình và cuộc sống một cách cơ bản nhất. Tôi thấy cậu ta nói là có nhiều bạn bè trên mạng xã hội gì đó mà tôi không nghe rõ, tôi đoán anh ta nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè khắp nơi trên suốt hành trình.

Khi đến Lijiang, cậu ta phải ở lại hostel này và làm việc để kiếm thêm tiền đi tiếp sang Tây Tạng. Tiểu Đinh đã ở đây được 1 tháng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ các tay đi bụi đến từ nhiều quốc gia, và cậu ta nghĩ cậu ta rất may mắn khi gặp được chúng tôi, vì cậu ta chưa từng gặp được người Việt Nam đi bụi nào.

33.JPG

Những bữa sau, cứ hết giờ làm việc, anh ta cứ mon men lại gần tôi và lại hỏi đủ thứ tiếng Anh nhặng xị cả lên, ra là anh ta muốn giao tiếp tiếng Anh tốt hơn, mà tôi là người Việt thì phải PR cho tiếng Việt thân yêu của mình chứ, nên bên cạnh thực hành tiếng Anh (dù tiếng Anh tôi thuộc dạng lớp mầm) thì tôi có hướng dẫn anh ta nói vài câu đơn giản bằng tiếng Việt. Anh ta xem ra có vẻ thích thú khi cố phát âm như người Việt, tuy nhiên khó vô cùng! Trong khi đó ngữ điệu của tiếng Việt lại giúp tôi dễ phát âm tiếng Hoa hơn, lợi thế cho người Việt nhé . Vậy chứ vài ngày ở đây tôi nhận ra được nhiều sự khác nhau trong cách phát âm tiếng Hoa ở các vùng khác nhau của TQ, không biết sao chứ tôi thấy dân Vân Nam nói dễ nghe hơn dân Bắc Kinh nhiều lắm, hệt như Bắc Trung Nam nhà mình thôi, tạm gọi đấy là sự đa dạng… âm tiết!

32.JPG

Nói nhiều thứ nhưng tôi ấn tượng khi anh ta hỏi tôi có nhớ ba mẹ khi đi bụi thế này không? Tôi lắc đầu nhanh chóng, bảo chỉ khoảng 2 tuần thôi mà…(dù lúc này tôi thấm câu hỏi ấy lắm, vì tôi là con một mà lại mang trong mình ý định đi xa tận vài năm), Tiểu Đinh cười cười, trầm ngâm một lúc rồi bảo anh ta rất nhớ ba mẹ, họ lo lắng cho anh ta rất nhiều, nhưng anh ta đã xem việc chu du là cuộc đời của mình rồi, sống không nhất thiết phải theo một guồng quay định sẵn, lớn lên phải lập gia đình, có một công việc ổn định, lương cao, mua nhà….anh ta nghĩ sống phải là tự do, tự tại, làm được điều mình mong muốn, đừng quá cố chấp hay áp đặt bởi lý tưởng của người khác… chợt anh ta quay sang bảo tôi có hiểu không? Tôi gật đầu, cười và bảo rằng 2012 tận thế rồi, không có nhiều thời gian nữa nhỉ, đến lượt cậu ta phá lên cười…Có gì mắc cười không nhỉ :D
 
(Bài copy post #42)

@Paven: Ui, Paven có mấy câu hỏi tu từ hay quá hehe, cảm ơn về những chia sẻ của Paven. Ơ, viết tiếp chứ, hơi lười nhưng không bỏ dở hành trình đâu, đi là phải đến nơi đến chốn mà ^^

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Phần 7: Đi "nghía" Hắc Long Đàm

Tôi rất thích ngủ nướng vào buổi sáng, mà ở cái xứ lạnh này nữa thì ngủ nướng còn sướng hơn tiên hehe. Tôi mà ở đây lâu chắc thành heo luôn quá! Nhưng phải bật dậy thôi, khoảng hơn 8h sáng rồi, sau này ở TQ tôi đều thức khoảng cung giờ này. Như vậy là tôi thức sớm đó chứ, ở Việt Nam thì giờ đó chỉ là 7h thôi mà! Thay vì leo núi Ngọc Long thì hôm nay tôi đi tham quan công viên Hắc Long Đàm, cách Dayan chỉ 15 – 20 phút đi bộ tèn tèn thôi, gần lắm!

Sáng sớm thì ngắm hoa hòe cho đời phơi phới nhé! hehe

1.JPG


2.JPG
Vẫn ăn sáng bằng ngũ cốc của bà chị mang theo, mà thay vì đổ sữa tươi vào thì tôi lại đổ sữa chua của TQ hehe, nhưng tôi thấy ngon vì hôm nay đổi loại ngũ cốc mới, nhiều trái cây . Thêm 1 ly mì, ah không tô mới đúng, cái ly mì nó to bằng cái tô, ăn là no bụng luôn, nhưng cho no chứ chẳng ngon lành gì đâu. Ăn uống xong xuôi, tôi chạy ra phía chị Ying Zhuen (quản lý hostel) hỏi đường đến công viên Hắc Long Đàm, chị ấy là người rất nhiệt tình, mà tôi thấy ở hostel này ai ai cũng nhiệt tình vui vẻ cả!

Phố Dayan buổi sáng đây, đến QT Bánh xe nước rồi ấy

3.JPG
Từ hostel cứ đi về phía Quảng trường Bánh xe nước, đi thẳng ra khu new town và rẽ phải, đến giao lộ thì băng thẳng qua luôn, cứ thế đi thẳng thẳng cuối đường sẽ là công viên Hắc Long Đàm. Trời lúc này râm, gió nhiều và tất nhiên là lạnh nữa. Ở đây, tôi rất thích ra nắng mà không sợ cảm giác quá bỏng rát như ở quê, tôi mà có quay lại đây thì chắc dành thời gian cho việc vừa nằm tắm nắng vừa đọc sách, thư giãn chậm rãi thôi, lười mà hehe!

Thằng bé này ực hết gói sữa thì cắn nát bấy ra, chụp vài phát thì tôi xông vào véo đôi má của nó mà không kịp, nó ù xe đi cái vèo nhanh lắm!

4.JPG


5.JPG

Con đường đi qua khu quảng trường Mao Trạch Đông có tượng đài của chủ tịch Mao to đùng. Ngang đấy là trung tâm văn hóa quốc gia của Lệ Giang, trông rất là rộng và hoành tráng nhưng tôi chưa có thời gian vào nữa, lần sau đi nhất định tôi phải vào xem hehe! Đi bộ một lúc thì cũng đến công viên Hắc Long Đàm, chỉ cần băng qua đường nữa thôi. Vào công viên Hắc Long Đàm phải có vé, đấy là cái vé bảo tồn thắng cảnh của TQ đấy ạ, giá 80 tệ, ai mua thì phải ghi tên mình đúng như passport ở trên vé, vé có giá trị 1 tháng và được sử dụng trên toàn lãnh thổ TQ. Ah, mà ở Trung Quốc, một vài nơi tuy không miễn phí cho dân TQ (hoặc dân bản địa) vào tham quan nhưng họ sẽ mua được vé giá rẻ hơn so với người nước ngoài, nếu đi bụi tiết kiệm thì nên check thông tin này với dân bản địa nhé, có gì nhờ họ mua dùm (tuy nhiên cẩn thận kẻo đưa tiền mua dùm vé rồi bị giựt chạy mất luôn haha).

Tượng đài đây!

6.JPG
Công viên Hắc Long Đàm này nằm dưới chân núi Long Tuyền, nghe bảo là dưới đáy có mạch nước ngầm màu đen sẫm ngày đêm bơm nước cho cái đầm này nên vì thế nó được gọi là Đầm Hắc Long. Công viên lúc tôi vào là đang mùa xuân nên hoa cỏ cứ nở tưng bừng cả ra, nhất là những cây đào hồng và trắng. Bạn cứ tưởng tượng mình đang đi trên con đường lát đá với phong cảnh hữu tình và hoa đào thì rơi lất phất trong không trung…đẹp ghê chưa hehe! Tôi văn chương không hay nhưng cố “tả” cho các bạn cảm, thôi thúc các bạn lên đường, kẻo muộn, cái gì mà “để mai tính” cũng đều là muộn cả haha.

cầu 5 nhịp ở Hắc Long Đàm

7.JPG
 
(Bài copy post #43)

Vừa bước vào công viên thì bắt đầu thấy hoa, hoa toàn là hoa. Nhìn qua bên trái là đầm Hắc Long in bóng cầu 5 nhịp, mặt hồ phẳng lặng như tờ, hoa đào đã thấp thoáng từ xa, cảnh bắt đầu giống như mấy phim chưởng tôi xem rồi đấy hehe!

Hoa ở Hắc Long Đàm

8.JPG


9.JPG
Bà chị tôi khoái thiên nhiên lắm, nên vừa thấy hoa cỏ là bắt đầu xông vào tác nghiệp, mặc cho tôi đi tha thẩn ở đâu tùy thích. Tôi tranh thủ tám với mấy người TQ gần đó, hỏi xem khu này có những gì nên đi, nghe họ kể thì bắt đầu nhận ra khu này cũng rộng quá ah. Bắt đầu thấy những nhóm người đội mũ giống nhau, rồi, khách tour đây mà, 1 rồi 2, 3, 4…8 đoàn lần lượt đi qua theo lá cờ tour guide! Nhưng chẳng có ai nói tiếng Anh cả, toàn tủng xẻng cả thôi, họ đều là khách TQ hết ấy.

Vì khu này có vẻ rộng nên tôi đi ngược lại hướng quầy bán vé để xin cái bản đồ, đi ngang bà chị tôi luôn mà chị ấy lo bắn chim bắn thú gì đấy nên chả để ý đến tôi! Ra đến quầy thì sau một hồi lục lọi họ cũng vớt được cho tôi 1 tấm bản đồ từ thời nhà Thanh luôn thì phải, cũ mèm ah! Thôi kệ, xài tạm cũng được. Lúc đi ngang mấy người khách du lịch tôi thấy họ cầm bản đồ mới toanh to đẹp, cái của tôi chỉ nhỏ xíu, vậy là mấy người này cướp của tôi chứ không ai hết, có tour guide rồi mà tranh với kẻ đi bụi này nữa (ganh tỵ dân tộc haha).

Hai người dân tộc gì đấy cũng đi du lịch nè, khăn LV mới chịu hehe

10.JPG
Bà chị tôi chụp chán chê rồi mới cùng tôi tiếp tục khám phá công viên HLĐ. Tôi có tìm hiểu tùm lum trước khi đi vậy mà đến đây quên sạch, không thuyết minh gì được cho những thắc mắc của bà chị, thậm chí nhờ bản đồ từ đời nhà Thanh ấy mà tôi còn dẫn bà chị tôi đi lạc sang khu khác haha. Nhưng cũng hay, dọc theo con suối mà ^^. Khi biết lạc thì quay lại thôi! Mà đừng xem thường mấy cái “lạc” như thế nhé, đi bụi thú vị bất ngờ là nhờ mấy cái tình huống bất khả kháng như thế đấy – tôi chống chế hay thiệt haha!

Giờ đi đúng nè, ừ biết đây là Hồ Bán Nguyệt, nó có từ thời… mời hỏi bác Gồ, hoặc các phượt thần phượt thánh sẽ rõ hehe

11.JPG
Rẽ sang con đường cạnh Hồ Bán Nguyệt là một cây đào to ơi là to, hoa rơi lã chã, vội chạy ù lại ngắm, vâng, lần này là tôi chạy chứ không phải bà chị yêu thiên nhiên của tôi đâu, oan! Nguyên hình nguyên dạng cây đào thì dính cả tôi vào, mà tôi đang trong tư thế rất lãng đãng vì đang phê những cánh hoa rơi nữa chứ, vậy nên suy ra chỉ nên up hình hoa đào thôi, và đây, chi chít hoa là hoa cho dù đã rụng…. gần cả cây (nói quá ấy hehe).

12.JPG

cây đào này thì thuộc hàng đệ tử thôi!

13.JPG
 
(Bài copy post #44)

Sau đó tôi đến một chỗ, ah hình như là nơi nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Đông Ba thì phải. Muốn vào nhưng sựng lại, tôi thấy 1 cái bàn với vài người ngồi trước cửa y như ban giám khảo ấy, nghĩ không lẽ đòi vé?! Đang phân vân thì họ cười và mời tôi vào, tôi phải hỏi lại chắc chắn rằng “free” thì tôi mới vào, chứ đừng hòng lấy tiền vé tôi ở cái khu nhỏ xíu này hehe!

Vừa bước vào cửa nhìn ra bên ngoài

14.JPG


Rồi lại nhìn vào bên trong

15.JPG
Bên trong trưng bày rất nhiều tranh về nền văn hóa Đông Ba cũng như những nhà nghiên cứu nó. Tôi thấy một căn phòng cửa hé mà bên trong rất nhiều cổ vật, tôi ngó quanh thấy một ông lão đi đến, tôi cúi đầu chào và xin phép được vào xem, ông ấy nở một nụ cười rất tươi và mở cửa bảo tôi cứ xem tự nhiên. Hết ồ tới à nhưng tự nhiên giở chứng tôn trọng biển báo cấm chụp hình nên chẳng chụp pô nào cả, ngu si đột xuất! hehe

16.JPG

Rời khỏi đây, chúng tôi theo con đường trước mặt đi tiếp, qua được góc cua này lại mở ra một thế giới xanh rì mát rượi toàn cây và cây, ước gì quê tôi có cái công viên to như thế, mát mẻ như thế! Chẳng trách mà thấy nhiều cụ ông, cụ bà tản bộ trong khu này. Thôi thì tôi ngồi nghỉ một lát ngắm trời mây vậy, bệnh lười tái phát đây mà.

Công viên có nhiều chỗ ngồi hóng mát và tận hưởng thiên nhiên

17.JPG


18.JPG


Ông cụ đang tản bộ dưới những tán xanh

19.JPG
Theo bản đồ thì con đường này sẽ dẫn đến Ngũ Phụng Lâu, tôi hết dám tin cái bản đồ này rồi, đành chạy qua bên hàng ghế mấy em học sinh TQ hỏi chúng, tôi đã ngu tiếng Hoa mà chúng cứ vừa nói vừa cười làm tôi chả nghe được gì hết, bộ chúng không biết vừa nói vừa cười thì ăn mười xyz ah haha! Thế là phải hỏi tiếng Anh, tiếng Anh làm chúng im bặt suy nghĩ đăm chiêu rồi phọt ra… “I dunno”, oài, tôi chưa chịu bỏ cuộc, lại uốn lưỡi xì xồ tiếng Hoa, lần này chúng nói tôi nghe được, hiểu! Đúng rồi đấy, đi thẳng thì sẽ gặp Ngũ Phụng Lâu, tôi có xem hình Ngũ Phụng Lâu nhiều lần trước khi đi rồi, nhưng không ngờ điều làm tôi thích thú chính là… ông sư ở đó! Một trải nghiệm nhỏ mà đáng nhớ ở công viên HLĐ này, tôi sẽ còn kể tiếp hehe!

Chợt bà chị quay sang hỏi tôi mấy giờ rồi? Tôi chẳng buồn nhìn đồng hồ trả lời nữa, chỉ ngẩng mặt lên nhìn trời mà thôi. Những lúc thế này tôi chẳng muốn bị ràng buộc bởi thời gian, làm như sợ cảm giác countdown khi quay về bề bộn thường ngày ấy... Ừ thì cứ thấy trời còn xanh thì đi tiếp thôi hoho

20.JPG
 
(Bài copy post #45)

Được biết hoa đào của Vân Nam nở sớm hơn Nhật Bản chừng 3 – 4 tuần, đúng như dự định, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều hoa đào nở rộ trên suốt hành trình. Và ở đây, tại Ngũ Phụng Lâu, chúng đẹp một cách thu hút như thế này

21.JPG


22.JPG

Tuy nhiên, điều mà tôi muốn kể đến ở đây là một chuyện đặc biệt hơn cơ!

Sau khi vòng quanh chộp ảnh khắp nơi ở trên cao, tôi bắt đầu đi xuống phía dưới, tính tìm góc để tỉa cho hết cái Lầu Ngũ Phụng này. Vừa mới bước xuống bậc thang cuối cùng thì một giọng nói êm ái vang lên, tôi ngước nhìn thấy một nhà sư, ông ta bảo tôi nên thắp hương lễ phật. Chưa kịp từ chối (vì tôi quen khấn thôi, chứ không thích đốt hương khói bay ngộp ngụa) thì ông ta cầm 1 bó hương đến dúi vào tay tôi và nắm tay tôi vào gian lễ phật.

Tôi cũng nghĩ từ lúc mới vào đây, mình chưa khấn vái gì cả nên thôi, vào luôn. Sẵn tiện gọi bà chị tôi xuống cho chị ấy thắp hương cùng. Sau khi chúng tôi bái lạy Bồ Tát thì ông ta bảo chúng tôi chắp tay lại, hướng đầu ngón tay về phía ổng. Lúc này ai cũng thành tâm, tôi trong đầu cứ nghĩ: “chậc, ra là bên Trung Quốc cầu kỳ đến thế!”, cũng thấy vui vì nghĩ sẽ tiếp thu thêm được một nét văn hóa mới.

Miệng lầm rầm đọc chú, mắt nhắm nghiền, ông sư bắt đầu dùng tay xua gió từ hướng Bồ Tát về phía tay chúng tôi như thể rước bình an về. Đoạn, ông ta chắp 1 tay lại trước ngực theo kiểu nhà phật, tay còn lại vẽ trong không khí thành vòng tròn quanh mũi bàn tay chúng tôi. Tiếp theo, ông ta thổi phù phù vào bàn tay ổng và ấn nhẹ lên trán chúng tôi (tôi lúc này tự hỏi thằng cha này có bệnh không trời, nghĩ đến đó thấy tội lỗi quá, lại thôi, tiếp tục thành tâm!). Cuối cùng ông ta bảo chúng tôi mở lòng bàn tay ra và cũng thổi phù phù vào đấy.

Thế là quy trình khấn vái hoàn tất. Chúng tôi kính chào mãn nguyện và xin lui bước, bỗng ổng ngoắc tay bảo khoan rồi chỉ vào 1 cuốn tập y như sổ hụi! Đến lúc này thì chúng tôi đã hiểu! Tôi như giả câm điếc để khỏi phải chơi hụi của ổng, ai dè ổng phát âm rất chuẩn “money, money” (trước đó, cha già này có lòi câu tiếng anh nào đâu, dù tôi ban đầu hỏi quá trời!). Bà chị nhìn tôi cười mà như mếu, chắc là thất vọng vì lúc nãy “lỡ” thành tâm quá! Haha

Xem nào, “sổ hụi” của ổng đủ khách tây tàu, ai cũng đóng 100 tệ trở lên, nó là tiền cúng dường đấy ạ, mà thà thằng cha này gợi ý đi tôi không tức, đằng này ra bề ép uổng. Hừm, ở nơi linh thiêng, dù sao chúng tôi cũng là những lữ khách, mong đấng thần linh che chở suốt chuyến đi, nên thôi coi như là đóng góp lấy lộc, quay sang hội ý bà chị, bà chị lí nhí bảo 100 tệ đi. Tôi lẩm nhẩm tính, trời ở Việt Nam mà tôi còn chưa đóng góp cho chùa chiền nước mình được hơn 100k nữa là… cho bọn TQ. Sau khi viết tên vào sổ, ông sư bắt đầu giơ 1 ngón tay bảo “yi bai” (tức 100 tệ), tôi lắc đầu “trả” 20 tệ thôi, ổng cười cười và tiếp tục ra giá “50 tệ” với tôi, đến đây còn nói tiếng Anh hết sức rành rọt rằng đây là "giá" tốt nhất! (đến đây, thiệt tình tôi muốn đập ông này hết sức! sư này ăn thịt chó chắc luôn). Tôi hít hơi nén cái tức, bảo 1 lần nữa, chỉ 20 tệ mà thôi, tức là mỗi người chúng tôi chỉ góp có 10 tệ! Ổng xem bộ sát khí của tôi nặng lắm rồi nên ổng gật gù nhận lấy 20 tệ (ổng mà trả nữa là tôi biếu ổng mấy trăm...đồng Việt Nam luôn hehe).

Tôi nói với bà chị cái sổ đó nên gọi là danh sách lừa đảo thì đúng hơn! Chắc khối người bị lừa, nhưng ở chốn thần linh nên họ không nói, và cho qua. Nhưng với những kẻ đi bụi như chúng tôi, không bỏ phí bất kỳ đồng tiền dư thừa nào cả! Ông sư sau khi “làm phép” chúng tôi thì quay trở lại cái bàn dưới cây đào của mình online laptop, tiếp tục công cuộc “bán nhang” hehe. Nhưng Ngũ Phụng Lâu thật sự rất đẹp, nên ghé, nên ghé

Ngũ Phụng Lâu

23.JPG


Cái chòi bên trái đó là nơi ông sư "hành thiện"

25.JPG

Rời khỏi Ngũ Phụng Lâu thì chúng tôi tiếp tục đi tìm đường lên Đồi Voi, lúc này hỏi tùm lum người mà mỗi người chỉ một hướng mới chết chứ, đành gửi niềm tin vào cái "bản đồ nhà Thanh" hehe. Đồi voi ở đâu, ở đâu?
 
(Bài copy post #51)

Lên núi mà cũng mò vào net tìm về nhà phượt, cuồng chân quá nên thôi bò dậy viết tiếp cho đỡ ghiền cái sự đi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Nhờ “bản đồ nhà Thanh” nên cái Đồi Voi trở thành một điểm hẹn cùng với Ngọc Long Tuyết Sơn cho chuyến sau rồi (vé vào Ngọc Long Tuyết Sơn bây giờ đã tăng hơn, bữa nghe ông Zhu Jie người Hongkong ở chung hostel nói mà do không đi được nên chẳng để ý chính xác tăng bao nhiêu, ai có dự định đi thì check lại với mấy người chủ hotel, hostel nhé).

Cố gắng đi tìm Đồi Voi bằng thời giờ ít ỏi còn lại, vì chiều tối muốn về lại Dayan để còn leo lên Vạn Cổ Lâu xem hoàng hôn và bao quát Dayan lúc lên đèn. Lúc từ Ngũ Phụng Lâu đi ra thì có gặp 2 cụ đang ngồi bên đường “hàn huyên”, thấy chúng tôi 2 cụ cười tươi rói. Tranh thủ nhảy vào chộp chung với 2 cụ luôn, tùng xẻng vài tiếng rồi chúng tôi tạm biệt các cụ đi tìm Đồi Voi tiếp.

1.JPG

Lại thấy hoa đào, thôi cứ ngắm, cứ chụp cho đã vì ở quê tôi, mảnh đất miền Nam đầu sóng ngọn gió, quanh năm chỉ 2 mùa mưa nắng thì làm gì thấy được loài hoa này. Một trong những lý do mà hai chị em đều muốn đến Nhật là để ngắm hoa đào, và cũng chính hoa đào thôi thúc chúng tôi chọn hành trình đến Vân Nam bắt đầu vào nửa cuối tháng 3 này.

2.JPG


3.JPG

Đi tiếp vào một con đường nhỏ hẹp, bắt đầu thưa người hơn, không thấy khách du lịch đâu nữa cả. Cũng đúng thôi, họ đi theo tour thì giờ này thể nào cũng đã di chuyển qua nơi khác rồi, làm gì có thời gian long nhong như chúng tôi chứ. Thấy mình sướng quá, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, chẳng ai hối thúc gì hết, vậy hãy lên đường đi bụi nhiều nhiều nha bà con cô bác hehe! Gặp đôi vợ chồng nọ đang điệu con, hai đứa bé sinh đôi ấy, dễ thương cực, có hỏi vợ chồng họ đường lên Đồi Voi, họ nhìn nhau rồi mỗi người chỉ một hướng?!!!Lại nữa haha!

Đôi vợ chồng ấy đây, có gì đó thật bình yên

4.JPG
 
(Bài copy post #52)

Thôi, đành bỏ ý định leo lên Đồi Voi, dù sao leo lên Vạn Cổ Lâu thì cũng bắn tỉa được bao quát khu old town và new town cả thôi, tự an ủi vậy, rồi đi tiếp, tới đâu thì tới!

Gặp thêm ngôi nhà gỗ này, như cái nhà kho chứa củi vậy ấy, nhưng rất đẹp, tự sướng ở đó quá chừng mà không dám up, sợ loãng hành trình, chuyển sang chủ đề tự sướng thì toi haha!

5.JPG

Đã thấy đường ra từ xa, thấy cũng khớp giờ quay lại Dayan rồi nên chúng tôi đi qua cầu tìm đến lối ra luôn. Rồi đỉnh Ngọc Long lại mờ ảo hiện lên như để trêu ngươi chúng tôi, thật là…

6.JPG

Thời tiết ở Lệ Giang kỳ cục lắm nha, đỏng đảnh, khi thì mây mù như sắp mưa làm âm u cả không gian, chốc thì tỏa nắng chói lóa. Suốt thời gian ở công viên HLĐ chỉ thấy âm u là nhiều, thế mà lúc về thì ánh nắng mới bắt đầu he hé sáng, óng ánh những giọt vàng rươm cho tụi hoa lá show diễn hết cỡ mọi màu sắc vốn có…

qua cầu, rẽ trái theo đường mòn này sẽ có lối ra

7.JPG


8.JPG
Tạm biệt công viên Hắc Long Đàm, “nghía” mi bao nhiêu đó là đủ rồi, xin một cái hẹn vào ngày nào đó, mùa thu chăng, có lẽ! Chúng tôi lại lên đường đi bộ tiếp về lại Dayan, để còn leo lên Vạn Cổ Lâu cảm thụ sự bình thản của thiên nhiên tĩnh lặng, ngắm Dayan lên đèn và xuýt xoa đôi tay đang dần dần tê cứng…

9.JPG
 
(Bài copy post #59)

@hanahan: Vì bên TQ có những chỗ free cho người bản địa nên giả dạng trốn vé được, không bao nhiêu nhưng cảm giác ăn vụng thì bao giờ cũng thích haha!

@Phương Hoàng: ay, sao chém lười thế haha, cái hình ở trang đầu là lúc đó về lại Hà Nội rồi, ở văn miếu Quốc Tử Giám, lười thiệt nhưng không mặc vài ngày được đâu :)) (chắc do cái quần của lười "độc" quá, dễ bị nhận ra hị hị). Khi nào, khi nào đi thế Phương Hoàng?

@tikinrock: cảm ơn bạn, welcome bạn đến với nhà Phượt, đi nhanh nhanh nhé tikinrock, kẻo nó bị "cách mạng hóa" thì chuyện lười kể trở thành "dóc tổ" mất :D


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::​

Up tạm vài tấm hình chụp trên đường đi bộ về lại Dayan nhé, lười đi lượn phố đêm rồi về phục vụ cả nhà tiếp ^^

Lễ khai trương hay cấp chứng chỉ bếp nhỉ? ai pro tiếng Hoa, dịch dùm lười với!

10.JPG


Trái cây đây!

11.JPG


Ngang một trường học đang tan

12.JPG


Người Nạp Tây trên phố

13.JPG


Người TQ cực kỳ thích đánh bài, cứ ra đường thấy họ rảnh là đánh bài ah, cách chơi tiến lên của họ cũng rất ngộ, kể sau nhé!

14.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,290
Bài viết
1,174,906
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top