What's new

[Chia sẻ] Liên Xô - Moscow - Kiev - hoài niệm và đương đại

Nhắc đến Liên Xô cũ với các địa danh như Moscow, Leningrag, Kiev, Kharcop luôn làm cho nhiều bậc trung niên, lão niên Việt Nam những hoài niệm và niềm kính trọng. Rất nhiều người Việt trẻ cũng mong được đến Moscow 1 lần nhưng ước mơ đó nghe chừng không phải ai cũng thực hiện được. Tôi là người được đào tạo thành người biết làm việc như một trí thức từ chính mảnh đất ơn tình này. Tôi gặp nhiều bạn bè từng cùng học và rất nhiều người muốn đến thăm lại đất nước anh hùng và bi tráng, thăm lại quảng trường Đỏ lịch sử nhưng nhiều người không thể đi được do nhiều lí do khác nhau, có khi chỉ vì lí do lãng nhách là sợ mất an toàn! Rồi có người già yếu, bệnh tật, thậm chí đi về thế giới bên kia mà vẫn chưa thực hiện được ý đồ thăm lại nước Nga.
Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình qua chuyến thăm lại nước Nga nghĩa rộng (bao gồm cả thành phố Kiev nơi tôi học đại học) trong 6 ngày tự túc tự đi.
 
Năm 2000, một cốc nhỏ nước lọc ở Đức 1 Mác Đức, tại Paris thì còn kinh dị hơn!
Nếu so với nước Nga vào thời điểm đó, hay thông tin new các bác đem về, thì Nga vẫn là thiên đường về giá (cho dân du lịch).
Còn nếu nói hệ thống Metro ở Paris năm 2000 so với hệ thống Metro của Moscow những năm 90 thì cứ như đem so sánh xe lửa mình với xe lửa Malaysia (tổng thể Moscow hơn Paris).
Lý do tại sao các bảng chỉ dẫn không có tiếng Anh, là lịch sử thôi. Cũng giống như Metro Paris chẳng dại mà kèm thêm tiếng Nga ở dưới, trong khi bản thân tiếng Pháp cũng không phổ biến.
Nước Nga những năm đổi mới (90s), dù có biến động theo chiều hướng nào thì cái cơ bản nhất người dân vẫn hưởng lợi từ nó hệ thống giao thông cực rẻ, đường, sữa, egg, bánh mì, gạo là những thứ giá cho không, đến năm 95-96 giá đường còn rẻ hơn đường của VN.
Chính vì vậy cuộc sống của SV người miền Nam tại Nga mới hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Những thứ cơ bản đời thường đó, với ai đó mơ cao xa nhưng nó quá đủ đầy trong thời ấy, đôi lúc là OK với sv Việt.
Đến giờ này Metro hay bus của Beijing vẫn 1 RMB (dân du lịch chỉ cần có zday) bánh bao 1RMB 1 or 2 cái to đùng ăn đến sợ.
Đó cũng là lý do các bác già đi qua EU vẫn thích về VN, thèm rau muống chứ chẳng lẽ đi đứng đường, dĩ nhiên không cạnh tranh lại với lớp trẻ.
Nơi đâu cũng có 2 mặt, người tài là biết nhìn mặt trái ở góc độ khác (cái này em học bên Đức).
 
đọc bạn phưong75 lần nào cũng làm tôi nhớ đến bài toán trên tàu có 9 con cừu, rơi xuống biển 5 con, hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi. Phải chăng bạn này được đào tạo ở VN và ở cả đức nữa toàn bằng những bài toán kiểu vậy?
 
Nước Nga được thế giới biết đến và dù muốn hay không cũng kính trọng những triều đại gắn với tên tuổi những vị hoàng đế như Ivan Grossnyi, Pie đại đế, Alexander I và II...

Bạn hãy xem những bức tượng về các vị vua này:

- Tượng Pie ở St Petersburg mà tôi đã giới thiệu ở phần trên:



- Tượng Alexander II ở thủ đô Hensinki trước nhà thờ chính thống giáo do người Nga xây dựng giữa TK 19



Thời chiến tranh lạnh, nước Nga gắn liền với Stalin, Liên Xô và liên minh các nước XHCN cũ cũng tạo ra sức mạnh mà thế giới phải kính nể cả về khả năng quân sự, tầm ảnh hưởng thế giới, các thành tựu dân sinh về phát triển, bình quyền, phúc lợi xã hội...

Ngày nay, với hoài niệm về quá khứ vinh quang của mình, nước Nga (chứ không hẳn chỉ ông Putin) cố giành lại sự kính trọng đó nhưng dường như khi họ cố gắng với tới mục tiêu thì mục tiêu lại càng xa vời hơn...
 
Nói đến đứng đường các bác đừng hiểu lầm nhé, nó là một "nghề" hay sao ấy. Nếu ai đã qua Paris thì thấy có một nghề là người ta mua một bộ áo da mỏng chùm vào người, bộ áo da mỏng này thường là những mô phỏng tượng của các nhân vật nổi tiếng, rồi đặt dưới 1 cái nón ai qua lại chụp ké thì cho tiền vào nón hoặc thương hại thì cũng vậy. Tụi này du lịch đến Paris từ Đức ngạc nhiên quá vì thời điểm này bên Đức chưa có loại hình này. Điều nực cười là cả bọn châu Á tụi mình cứ chỉ vào người đóng vai nữ thần tự do mà phía dưới độn lên một cục 1 banana và 2 Sapodilas. Không dung tục nhé, nếu dung tục thì anh này không ngang nhiên đứng ngay center Paris như vậy.
Chuyện thứ 2 là lúc tụi này học tại Hamburg University, trên cả tuyệt vời. Nhưng tối về, các bạn gái châu á thẹn chín mặt, nhịn đói không giám ra đường đi ăn tối. Ai cũng biết Hamburg là thành phố cảng lớn và tấp nập nhất nhì châu Âu, có cung thì có cầu. Trên đường phố chính của Hamburg nơi nhà trường bố trí hotel cho tụi này, nhộn nhịp khi đêm về cứ một m là một người đứng 2 hàng đối diện nhau, cứ như cảnh các bà già Nga bán hàng nhà thu hoạch trong vườn mang ra chợ nông trường hay bến Metro bên Nga.
Nói đến 2 câu chuyện trên chỉ do cách nhìn nhận vấn đề, chẳng có gì là ngại và xấu, văn hoá á làm chị em ngại. Just simple, take easy cho đời thanh thản.
 
Bác Chính có vẻ nhạy cảm nhỉ, những gì em viết không cần sâu xa đâu, bác vẫn bảo em mộc mạc mà. Bác già rồi ganh đua với lớp trẻ chi cho nhọc.
Bác so sánh chi cho mệt, nếu nói về trình độ khoa học hay tiếng ngoại ngữ và cả thương trường bác không bằng em đâu, em xin lỗi vì bác đã có ý so sánh.
 
Tôi cũng đồng ý với bạn phưong75 là tôi không nên ganh đua. Mà ganh đua làm gì, nhất là với các bạn trẻ hơn trên diễn đàn này nhỉ? Tuy nhiên tôi công nhận là bạn phưong75 là người kích tướng quá giỏi khiến tôi vẫn phải đối thoại 1 chút.
Tôi không phải là người đi quá nhiều và có nhiều kinh nghiệm vì tôi mới chỉ đi phuot vài năm trở lại đây thôi. Tôi vẫn tự coi tôi còn non trẻ trong tuổi phuot mặc dù tuổi đời không thấp lắm. Về các mặt khác, trong đó có mặt khoa học là sự nghiệp của đời tôi, tôi tự nhận là chỉ đạt mức làng nhàng. Tuy vậy, những chuẩn mực của nghề nghiệp nó ăn sâu vào con người đến mức trên diễn đàn phuot này nếu tôi gặp những người cùng nghề nghiệp hay những người được ăn học tử tế (kinh phí của dân hay tài trợ hoặc tự túc) tôi đều có ý nắn chỉnh khi các bạn ấy quên hay bỏ qua các chuẩn mực nghề nghiệp. Ví dụ bạn HDD82 có những post rất hay làm tôi cũng tán dương bạn ấy lên mây xanh nhưng tôi cũng rất khắt khe khi ứng xử của bạn ấy đối với diến đàn không xứng đáng với học vị và tư cách ngoài đời của bạn ấy.
Bạn phuong 75 tự nhận về trình độ các mặt là hơn so với tôi tôi không biết nên nói thế nào, đơn giản là nó chả có ý nghĩa gì lắm trên diễn đàn này là diễn đàn phuot, nó đúng là bài toán con cừu và tuổi ông thuyền trưởng.

Tôi tôn trọng diễn đàn phuot vì tôi đã nhận từ nó những kinh nghiệm và thông tin quý giá giúp tôi tự tổ chức những chuyến đi cho cá nhân mình, gia đình mình, bạn bè mình. Tôi thấy có nghĩa vụ trả nợ đời với phuot nên mày mò post một số topic thu nhặt qua các chuyến đi. Nhiều bạn trẻ cũng đã nhờ tôi tư vấn ở một số chủ đề phuot và tôi đã làm việc đó một cách cần mẫn. Đơn giản là tôi muốn người khác, nhất là các bạn trẻ không mất thời gian và trả giá khi đi phuot, muốn các bác cùng tuổi, hơn tuổi, cùng mối quan tâm (như quan tâm đến Nga chẳng hạn), hãy đi thăm lại nơi mình hoài niệm, hãy trao đổi những suy tư cho vui vẻ đầu óc. Đối với tôi, việc trao đổi suy tư về Nga chẳng hạn là giải trí và mở mang đầu óc (nhưng một số bạn trẻ có thể coi đó là những điều dấm dớ dở người ưu tư vớ vẫn của mấy ông bà già). Điều đó cũng không sao.

Khi tôi đọc những topic của một số bạn trẻ toàn bàn những chuyện tôi không quan tâm, đơn giản là tôi không đọc nữa và cũng tôn trọng các bạn ấy, không hề có nhận xét gì mang tính cá nhân. Tôi cũng mong rằng những gì tôi trao đổi nếu như có đụng chạm đến ai đó về tư duy, lối suy nghĩ, kể cả ngứa ngáy nghề nghiệp, hãy ứng xử với nó trên tinh thần phuot.
 
Tiếp tục về cung điện mùa đông nay đã trở thành bảo tàng Hermitage nhất nhì thế giới.

Việc miêu tả Hermitage chắc các bạn xem topic nước Nga tháng 4 của bimxiu và Topic của bạn xuanhoa2000.ru sẽ chi tiết hơn. Vợ chồng tôi cũng chỉ dành cho bảo tàng được 4 tiếng và với con mắt của những người không hiểu lắm về nghệ thuật nên chỉ kịp đi hết các khu vực quan trọng, chụp một số ảnh ở những phòng và hiện vật đủ ánh sáng... Tôi xin post một số ảnh chụp trong bảo tàng:

Cầu thang sảnh vào lên tầng 2 là tầng chính của bảo tàng



Lượng người tham quan rất đông (hơn hẳn hồi soviet) . Vé chẳng rẻ chút nào (hơn 10$), các bạn nên mua trước qua mạng chứ xếp hàng tại chỗ rất dài và chờ 1 tiếng trở lên là bình thường.



Đây là cầu thang chính lễ nghi của Cung điện nay cũng là cầu thang chính lên tầng 2, một cầu thang sa hoa bậc nhất thế giới



Hôm tôi xem có triển lãm ngắn ngày các trang phục sa hoàng. Họ không cho chụp ảnh chỗ này mặc dù tôi đã mua vé chụp ảnh. Tuy vậy do khách đông quá nên cứ chụp bừa được vài tấm




 
Tôi cũng đồng ý với bạn phưong75 là tôi không nên ganh đua. Mà ganh đua làm gì, nhất là với các bạn trẻ hơn trên diễn đàn này nhỉ? Tuy nhiên tôi công nhận là bạn phưong75 là người kích tướng quá giỏi khiến tôi vẫn phải đối thoại 1 chút.
Tôi không phải là người đi quá nhiều và có nhiều kinh nghiệm vì tôi mới chỉ đi phuot vài năm trở lại đây thôi. Tôi vẫn tự coi tôi còn non trẻ trong tuổi phuot mặc dù tuổi đời không thấp lắm. Về các mặt khác, trong đó có mặt khoa học là sự nghiệp của đời tôi, tôi tự nhận là chỉ đạt mức làng nhàng. Tuy vậy, những chuẩn mực của nghề nghiệp nó ăn sâu vào con người đến mức trên diễn đàn phuot này nếu tôi gặp những người cùng nghề nghiệp hay những người được ăn học tử tế (kinh phí của dân hay tài trợ hoặc tự túc) tôi đều có ý nắn chỉnh khi các bạn ấy quên hay bỏ qua các chuẩn mực nghề nghiệp. Ví dụ bạn HDD82 có những post rất hay làm tôi cũng tán dương bạn ấy lên mây xanh nhưng tôi cũng rất khắt khe khi ứng xử của bạn ấy đối với diến đàn không xứng đáng với học vị và tư cách ngoài đời của bạn ấy.
Bạn phuong 75 tự nhận về trình độ các mặt là hơn so với tôi tôi không biết nên nói thế nào, đơn giản là nó chả có ý nghĩa gì lắm trên diễn đàn này là diễn đàn phuot, nó đúng là bài toán con cừu và tuổi ông thuyền trưởng.

Tôi tôn trọng diễn đàn phuot vì tôi đã nhận từ nó những kinh nghiệm và thông tin quý giá giúp tôi tự tổ chức những chuyến đi cho cá nhân mình, gia đình mình, bạn bè mình. Tôi thấy có nghĩa vụ trả nợ đời với phuot nên mày mò post một số topic thu nhặt qua các chuyến đi. Nhiều bạn trẻ cũng đã nhờ tôi tư vấn ở một số chủ đề phuot và tôi đã làm việc đó một cách cần mẫn. Đơn giản là tôi muốn người khác, nhất là các bạn trẻ không mất thời gian và trả giá khi đi phuot, muốn các bác cùng tuổi, hơn tuổi, cùng mối quan tâm (như quan tâm đến Nga chẳng hạn), hãy đi thăm lại nơi mình hoài niệm, hãy trao đổi những suy tư cho vui vẻ đầu óc. Đối với tôi, việc trao đổi suy tư về Nga chẳng hạn là giải trí và mở mang đầu óc (nhưng một số bạn trẻ có thể coi đó là những điều dấm dớ dở người ưu tư vớ vẫn của mấy ông bà già). Điều đó cũng không sao.

Khi tôi đọc những topic của một số bạn trẻ toàn bàn những chuyện tôi không quan tâm, đơn giản là tôi không đọc nữa và cũng tôn trọng các bạn ấy, không hề có nhận xét gì mang tính cá nhân. Tôi cũng mong rằng những gì tôi trao đổi nếu như có đụng chạm đến ai đó về tư duy, lối suy nghĩ, kể cả ngứa ngáy nghề nghiệp, hãy ứng xử với nó trên tinh thần phuot.

Em/cháu Schweini chưa nhiều tuổi nhưng cũng xin mạn phép có ý kiến, mặc dù nó chả liên quan lắm đến topic này

Qua thời gian học tập và làm việc ở Đức, cháu thấy có 1 điểm khác biệt rất lớn về tính cách giữa người Đức và người Việt Nam. Cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về sự khác biệt này, và nghiệm thấy rằng, đây có lẽ là 1 trong những yếu tố quyết định để tạo ra sự khác biêt giữa 1 dân tộc lớn (Đức) và 1 dân tôc tuy đông dân nhưng chưa lớn (Việt Nam)

Đó là đức tính khiêm tốn. Không phải 100%, nhưng rất nhiều người Đức mà cháu tiếp xúc, họ rất khiêm tốn. Dù họ có giỏi, hiểu biết hơn mình rất nhiều, nhưng khi mình hỏi cái gì, họ đều chỉ bảo cặn kẽ, không giấu diếm, và đặc biệt, không có thái độ coi thường đối với những câu hỏi có thể là đơn giản của mình.
Khiêm tốn, nên họ không có nhu cầu sỹ diện. Không có tính sỹ diện, nên họ cũng không đố kị, ghanh ghét, sợ người khác giỏi hơn mình...Chính vì thế, trong công việc, qua những cuộc trao đổi, người ta có thể biết thêm được nhiều thứ, mỗi người đều có thể học hỏi thêm được những cái hay cái tốt của người kia. Còn trong nhiều câu chuyện của người Việt, phần trao đổi thông tin thực chất thì ít, còn phần khoa trương, phần muốn thể hiện cái tôi, thì lại chiếm phần lớn. thế nên kết quả đem lại qua những cuộc trao đổi thì chả đáng là bao

Đây là cảm nhận của em/cháu, mong mọi người không coi là ý kiến chỉ trích
 
Bác Chính mắc bệnh nghề nghiệp quá nhiều, đâm ra bác lại đi đánh giá chuyện học hành của người khác, trong khi vị trí bác đang ở đâu, nhất là với người cực kỳ thích phuot như em, rồi bác lại nói em tự cho mình hơn bác. Bác xem lại trang 42 đi bác viết gì vậy?! Bác vẫn tự nhận là bác chưa lẩm cẩm mà.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,317
Bài viết
1,175,138
Members
192,042
Latest member
bomwinclub
Back
Top