What's new

[Chia sẻ] Lourdes và Paris dưới mắt nhìn hai bác già

Mở:

Bài viết này đã được viết một phần trên 1 trang mạng khác, còn dở dang chưa hoàn tất thì 2 bác già dọn nhà.
Qua khu phố mới 2 bác chào làm quen các bạn bằng cách đem chuyện đi thăm xứ Kimchi làm quà, thật ra xứ Kimchi là chặng nghỉ ngơi của cuộc đi chơi qua Pháp, chân cẳng còn lạnh bởi tuy biết Pháp qua bài vở hồi học trung học, sách báo hình ảnh khi trưởng thành và bắt đầu biết mơ về những khung trời xa kia; nhưng thời gian đã xa xôi biết mấy: tóc đã bạc, lưỡi đã cứng, biết có còn đủ minh mẩn để nghe hiểu và ứng phó trên xứ lạ và xa kia không? Thôi thì: Một liều ba bảy cũng liều....

Nhà mới, tuy rằng đồ đạc cũng chỉ có bấy nhiêu, nên thay vì đánh cái link vào đây để các bạn đọc đoạn đầu của chuyện đi Tây và tiếp nối phần dang dở nơi đây, 2 bác già xin phép được bày biện lại đồ đạc cũ trong căn nhà mới để mạch kể chuyện được liền lạc hơn.

Phuot chấm com có nhiều bài chia sẻ du khào về Âu châu rất công phu và chi tiết. Nhất là chuyến du hành qua các nước Âu Châu trong đó có Phú Lang Sa do Danngoc viết kèm theo hình ảnh rất sống động, chi tiết, chuyên môn rõ ràng. Bác già mang kính lão đọc bài của Danngoc mê say thích thú; thầm tiếc giá chi mà đọc đươc trước khi đi Tây chắc bớt nhiều phần lo lắng, bở ngỡ. Tuy biết đôi già nhà là " Slow travellers", đi chơi theo sức khỏe. Máy chụp thì là "point and shot", cò thể dấu gọn nhẹ vào túi áo nên không dám (dùng theo ngôn ngữ các bạn trẻ) "khoe hàng", hình ảnh kèm theo chỉ để hình dung khung cảnh rõ ràng hơn cho bài viết. Nhưng tự nghĩ chia sẻ với các bạn 1 Paris dưới mắt nhìn và cách cảm nhận của 2 bác già chắc cũng là 1 điều mới.

Mời các bạn củng chuẩn bị cho chuyến đi cùng 2 bác già
 
Napoléon

Toa tàu muốn đi xem Versailles, nhưng bác già đã biết là nếu chưa mua Pass thì sẽ gặp rắc rối với thời gian sắp hàng. Đi xem Hôtel Des Invalides nhân tiện mua Pass luôn.

Từ nhà ra trạm RER St Michel, chui ra khỏi hầm gặp ngay cây cầu đẹp nhất Paris: Cầu Alexandre III khởi công 1897 hoàn thành năm 1900

36279861471_62e020d469_z.jpg


36019931220_e055709fcb_z.jpg

Từ đầu cầu đi bộ vào cổng Hôtel Des Invalides khá xa - nhân tiện xin mở ngoặc nơi đây: Bên Tây các công thự lớn hay thường được gọi với danh xưng hôtel, ví dụ như tòa đô chính thành phố Paris "hôtel de ville" chứ không phài là nơi cho ta vào hỏi thuê giường ngủ đâu ạ! - nhưng từ từ thì cũng đi đến đích. Ngó quanh.... không thấy anh chàng nào ngồi bán vé trong phòng nhỏ mà chỉ thấy mấy anh lính trẻ gác nơi cỗng mời vào. Ừ thì vào! Ah trời đi tìm chỗ mua vé mà cũng khó khăn như tìm toilet công cộng nghĩa là sao???

Đi suốt dọc hành lang, thì ra phòng bán vé nơi dành cho thương bệnh binh này không phải là phòng nhỏ nơi cỗng, mà lớn sáng thoáng như 1 văn phòng to! Được rồi, mua 3 pass cho 4 ngày; lúc bấy giờ bác già gái thót ruột khi móc ruột tượng trả gần 150 Euros cho 3 pass, nhưng về sau nhìn thấy những hàng người dài sắp hàng mua vé ở Versailles, Louvre... và cộng lại giá vé những nơi đi thăm, mới biết rằng Pass vẫn tiện và lợi vô cùng!

Ngó qua cái bảo tàng vũ khí, được rồi không hứng thú mấy khi đã nếm mùi súng đạn mấy chục năm qua. Thẳng xuống đầu dưới (trên?) kia thăm ông Nã Phá Luân đại đế vốn quen danh với 3 người già. Trình pass, vào trong phía bên trái thấy mộ của tướng Foch, tuy giữa lòng 1 bảo tàng nhộn nhịp vẫn có nét trầm lắng:

36022806970_c531d77f83_z.jpg

Nhìn lên là mái vòm tuyệt đẹp:

35611644633_487d3ff51b_z.jpg

Nhìn xuống là quan tài của vị vua lừng danh Pháp: Nã Phá Luân đệ nhất. Quan tài gồm 7 lớp: bên ngoài cùng là lớp vân ban thạch đỏ (red porphyry), kế là lớp quan tài bằng gỗ sồi bọc 1 lớp quan tài bằng ngà, trong đó là 2 lớp khác bằng chì, 1 lớp gỗ đào hoa tâm, rồi thêm 2 lớp kẽm và rồi mới đến di hài của Nã Phá Luân!

35611651933_0a6b5a841e_z.jpg

Sau lưng bệ thờ là bậc thang dẫn xuống hầm mộ, có thể xem gần quan tài của Nã Phá Luân hơn. Một điểm là thuở xưa đọc về hầm mộ, bác già gái cứ nghĩ nó ghê ghê, tăm tối và có mùi xú khí. Nhưng sang Tây đi thăm vài hầm mộ mới thấy ngoài nét u hoài, còn là các hầm mộ đều rất sạch sẽ; như hầm mộ Nã Phá Luân đây, quan tài ông như đã nói ở trên, gồm 7 lớp, mà theo bác già nghĩ, và chắc là nghĩ đúng - thì lớp quan tài kẽm cuối cùng đã được hàn khằn rất kỹ!

35611648323_0b5fd595f7_z.jpg

36251064862_79d264ed3e_z.jpg

36374226686_cb47f0495a_z.jpg

Trở ra ngoài, bước chân trên lớp sỏi lạo xạo bác già trai chợt nhận ra lớp sỏi trắng trải sân, khi ta bước lên nghe như tiếng giày đinh của quân đội đi trên đường nhựa! Có thể đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của bác già trai, cũng có thể đó là dụng ý chính của họ, vì sau đó khi viếng vườn Tuilerie và Luxembourg đều có trải sỏi trắng nhưng tiếng bước chân không nghe như trong Les Invalides
 
Last edited:
Bảo tàng điêu khắc Rodin

Từ Les Invalides bước ra, phía tay trái là bảo tàng điêu khắc Rodin. Tên thật là Auguste Rodin (1840-1917), ông được tôn xưng như là một Michelangelo thời đại mới. Ông sống trong 1 biệt thự mà khi chết đã được hiến tặng cho quốc gia.

36374207096_f90a481f87_z.jpg

Với Pass trong tay (6E/ người nếu mua vé), 2 bác già và toa tàu bước vào khu vườn và tác phẩm điêu khắc đầu tiên đập vào mắt 3 người già là The Thinker trứ danh

35584065954_3de2043d81_z.jpg

Bác già trai vốn thích về điêu khắc - ngày xưa còn tạc tượng tặng bác già gái cơ đấy!- mê mẩn với bức tượng này

35584069394_5fa2c603dc_z.jpg

35584045904_eea3c4ac2a_z.jpg

Nhưng hãy bước vào bên trong đã, trong các nhân viên đón chào và hướng dẫn khách, khéo sao có 1 người Việt và chính người này đã chỉ dẫn cho 2 bác già nên đi xem những đâu, những phòng nào trưng bày những vật nào. Không biết các bạn mình như thế nào, chứ đối với 2 bác già, mỗi lần đi du lịch nước lạ mà nghe tiếng người mình cứ y như nghe sấm nổ! dù không gian quanh mình lúc ấy có ồn ào cách mấy tiếng Việt vẫn vang lộng trong tai, mới biết đúng câu "tha hương ngộ cố tri", tuy không quen nhưng cũng là tình đồng hương. Người nhân viên bảo tàng Rodin này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, anh bảo người Việt ít khi xem Rodin, ngoại trừ những nhà chuyên môn về mỹ thuật! Bác già gái nói lại cho rõ là không dính líu gì đến mỹ thuật ngoại trừ sự chiêm ngưỡng.

Không còn nhớ rõ thứ tự của các tác phẩm, nhưng bác già gái thích nhất là tác phẩm "The Kiss, Nụ hôn". Rodin đã đặt được cảm giác cho vật liệu vô tri, nhìn tác phẩm, bác già gái cảm nhận được nỗi mê đắm, âu yếm nồng nàn toát ra từ đôi tình nhân

36250965972_e796dc9a11_z.jpg

Giá chi mà bàn tay người nam ôm choàng lấy người nữ thì mới thật là tác tuyệt!

36250959512_b4905a54bf_z.jpg
 
Last edited:
Rodin là người tài hoa, mà cũng là người đào hoa. Bà Rose Beuret vợ ông, đã phải chịu đựng nhiều trong cuộc sống chung của hai người. Trong số những người dan díu với Rodin, cô Camille Claudel là học trò cưng của Rodin và có đôi phần ảnh hưởng bởi Rodin trong các sáng tác của cô. Đồng thời Camille cũng là tình nhân của Rodin: từ ngưỡng mộ kính phục dẫn đến tình yêu không xa mấy. Nhưng cuối cùng rồi Rodin cũng rời bỏ Camille trở về với gia đình; tuyệt vọng Camille sa sút tinh thần và sau đó chết trong viện tâm thần. Tác phẩm "Maturity" nói lên được nỗi lòng của Camille khi Rodin rời bỏ cô: 1 phụ nữ trè van xin 1 người đàn ông đang rứt bỏ cô để theo 1 người phụ nữ lớn tuổi hơn, nhìn dáng quỳ xin của người phụ nữ trẻ, và dáng dứt đi của người đàn ông, bác già có cảm tưởng như tiếng không vừa thoát khỏi môi ông cùng với cái quay lưng:

36250906472_0c4b19ea88_z.jpg

Nói về đặt linh hồn cho các pho tượng, Rodin có lẽ là bậc thầy, tác phẩm "The walking man, người đàn ông đang bước đi " cho ta đúng cảm giác đó: người đàn ông đang bước đi; bàn chân trước đã đặt xuống và bàn chân sau đang nhắc lên chuẩn bị cho bước kế tiếp tạo thành dáng bước tới phía trước

]
36374125036_190f7bda6a_z.jpg

Nhưng với cà 3 người già, tác phẩm "The Burghers of Calais" mới đem đến nhiều bàn tán về cảm xúc của từng hình tượng riêng lẽ, bạn cũng cùng tham gia nhận xét về cảm xúc của các hình tượng đó nghe!

35583948644_aaa9329f06_z.jpg


36022587600_3d8cac60b0_z.jpg


36374056966_f76461a978_z.jpg
 
Last edited:
Bác cho thêm ảnh các góc độ khác với. Nếu được bác mail cho em xin bản gốc được không ạ?

Danngoc check PM. Bác già có thêm ảnh của the kiss bằng đồng, nhưng tư thế khác và không có thần như tác phẩm bằng cẩm thạch trắng này, Bác già có tìm trong DVD xem có đoạn phim ngắn nào để phóng lên youtube cho Danngoc coi, nhưng tiếc thay không có "The Kiss" chắc lúc đó mê nhìn nên quên thâu hình, may mà nhớ bấm máy chụp!
 
Last edited:
Museum D'Orsay

Bào tàng D'Orsay vốn là 1 nhà ga xe lửa cũ nhưng nhờ kiến trúc khá đặc biệt nên được giữ lại, bảo tồn và sửa sang lại thành 1 viện bảo tàng. Trong giới thưởng ngoạn hội họa, D'Orsay chính là nhà của các danh họa theo trường phái Ấn tượng "The Impressionist"

Hướng về cổng bên hông phải dành cho những người đã có pass, bác trai thấy 1 anh người Ấn bán hạt dẽ rang, đòi mua! Bác già gái không chịu bảo mình còn đi xem mua chôc nó nguội lại cứng đi, thôi để khi trở ra sẽ mua rồi vừa đi vừa bóc ăn co phải hay hơn không? Đồng ý!

Hai bên cổng D'Orsay, một bên là tượng ngựa, một bên là tượng trâu nước. Sao lại có ngưu mã gác cổng thế này? hay lại mắng xéo các anh giữ cổng là.... thôi không nói nữa kẻo đắc tội!

36282528511_7704aa52a2_z.jpg


36250847862_342f07cfea_z.jpg

Nhưng mà đói quá rồi, trong D'Orsay có 1 nhà hàng, trước nguyên là khách sạn nối liền với nhà ga, xây năm 1900, sau năm 1939 bị bỏ hoang phế; nay đã được tu sửa thành 1 nhà hàng lịch sự, có nét thanh nhã, cũng là 1 di tích của nhà ga xưa.

35611412253_159cfd89d9_z.jpg


35583919894_6a7f656f25_z.jpg

Bước vào, kêu 3 phần ăn trưa, bàn ăn bày biện màu sắc hài hòa đẹp mắt

36282484721_6ee12d3a66_z.jpg


36282468001_2291a946ca_z.jpg


36250801102_ec512b4588_z.jpg


36022551200_d692a1b605_z.jpg


36282461671_73fa2151c1_z.jpg

Thức ăn ngon miệng, người phục vụ ân cần, giá cà lại phải chăng: menu 3 món 18 Euros/ người.

Bác già nói lằng nhằng về cái nhà hàng này, ý muốn nhắn bạn mình có đi coi D'Orsay, gặp buổi trưa thì ghé vào ăn, vừa nghĩ chân, lại vừa hưởng thụ đôi chút mà không phải lo lắng quá về giá cả.
 
Last edited:
Xong, tìm thang máy lên tầng thứ 5 để xem những danh họa của trường phái ấn tượng:

Tranh Cezanne:

35611325353_97ce46e7e3_z.jpg


36282406521_e001b58660_z.jpg

Tranh Van Gogh:

36022491100_b5c279aaca_z.jpg

Tranh Monet:

35583791094_ea5007b2c0_z.jpg

Hình chụp tay nghề non thêm máy cùi nên lên màu quá xấu, tội nghiệp mấy ông hoạ sĩ chắc rầu lắm!!!

Ngang qua chưng bày múa rối bóng:

36022546770_2b12d67a75_z.jpg


35583887594_f5eeb64d41_z.jpg


36022531830_bf4139dbac_z.jpg

Khu trưng bày các tranh thuộc trường phái ấn tượng thật choáng ngợp, đủ mọi tên tuổi cúa trường phái này dều có tranh trưng bày nơi đây: Từ Edgar Degas cho tới Manet, từ Renoir cho tới Camille Pissaro. Nhưng ngôi sao chính phải kể là Claude Monet, trước tranh của ông, người xem đông nghịt; nhất là bức Japanese pont/ chiếc cầu Nhật bản.

Nhưng bức tranh làm bác già gái tức cười nhất là bức Whitler's mother. Mấy năm trước xem phim Mr Bean in Hollywood, cứ ngỡ bức tranh này là của hư cấu mà thành. Nhờ chuyến đi Tây này mới biết nó là của thật . Nhưng thật tình không nhận ra nó hay ở điểm nào:

35611120783_a442c7f764_z.jpg

Ở tầng dưới, bác già gái thích bức này, mắt bác già gái xem tranh thì cũng giống như tai bác nghe nhạc thôi, nhưng thích thì ngắm vậy, tranh Raboteurs de paequet của Gustave Caillebotte (tạm dịch những người cọ sàn):

]
36418886115_a0cbec7884_z.jpg

Ra về, ngang mắt thời gian (là do bác già gái đặt tên cho chiếc đồng hồ lớn trên tầng cao nhất), ghé gian hàng bán đồ kỷ niệm định mua chiếc khăn quàng cổ có in bức tranh cầu Nhật Bản của Monet về làm kỷ vật, nhìn giá: 39 Euros!! Đành mua 1 miếng nam châm nhỏ gắn tủ lạnh có in cùng bức hình đó vậy. Rẻ hơn được 34 Euros!

36418770585_0570dcd557_z.jpg
 
Last edited:
Lâu đài Versailles

Buổi sáng trong tuần, trong ga RER line C St Michel người đông nghịt chuẩn bị bắt tàu đến sở làm. Mua vé đến Versailles hết 2.60 Euro mỗi ngưới/ lượt đi. Bác già gái hỏi người nhân viên trên ke để biết chắc mình lên đúng tàu (tàu RER line C mang mã tự gồm 4 chữ trên mỗi đầu đòan tàu, tất cả các tàu mang chữ V đầu-thí dụ VICK đều sẽ dến ga Versailles rive- gauche là ga cuối cùng của chặng đường , nhớ là ga cuối cùng và tất cả mọi người đều phải xuống xe!)

Con đường dẫn đến cung điện Versailles rợp bóng 2 hàng cây. Đưa pass vào cửa, thật thích khi bước qua hàng dài người đang đứng xếp hàng chờ mua vé, đến bây giờ 2 bác già mới nhận ra cái tiện (chưa nói đến lợi) của pass và bác già gái bớt tiếc tiền.

35610845883_fe012e1c82_z.jpg




44249123632_2b0de63a10_z.jpg


Versailles xưa chỉ là một hoàng cung nhỏ để vua và triều đình nghỉ chân trong những cuộc săn, triều chính bấy giờ đặt tại cung điện Louvre ở Paris

Nơi đây cậu bé sau này sẽ là người vang danh với biệt hiệu vua mặt trời đã sống chuỗi ngày thơ ấu vô vị. Vua cha từ trần lúc cậu còn quá nhỏ chưa đủ tuổi để trị vì. Dưới thời nhiếp chính, cậu và mẹ bị đối xử cách lạnh nhạt, gần như bị cầm tù lỏng nơi đây. Mang tiếng là vua nước Pháp, cậu chỉ được người hầu mang đến cho những bữa ăn nhạt nhẽo không mùi vị; mặc thì chỉ mặc những bộ quần áo kệch cỡm, buồn cười.

Không lạ gì khi đã nắm quyền lực trong tay, vua Louis XIV cho sửa sang cung điện Versailles đến mức lộng lẫy huy hoàng xứng đáng với danh vị vua mặt trời nổi tiếng bao trùm Âu châu, đồng thời dời triều đình từ Louvre về đây. Hình như Louis XIV cho rằng "Sống tốt nhất là cách trả thù tốt nhất".

Bước qua các gian phòng, tuy rằng các cánh cửa dều được thếp vàng lộng lẫy:

30430029958_1c7900cb58_z.jpg


44249301072_5c8775eddf_z.jpg


Nhưng các căn phòng đồ đạc bày biện sơ sài và phảng phất vẩn có mùi ẩm mốc bên mũi, bác già gái cho rằng đấy chính là "hương thời gian"

Trọng tâm của Versailles chính là phòng gương "hall of mirrors".

42489234660_94eb556400_z.jpg


Phòng gương dài gần 8m, gồm 17 tấm gương cao hợp với 17 khung cửa sổ đối diện nhìn ra khu vườn thượng uyển xinh đẹp. Bạn nhớ rằng thời đó gương rất đắt tiền! Và trên suốt trần của gian phòng dài gần 8 m ấy là những chùm đèn pha lê gồm hàng chục ngọn đèn! Rồi bạn hãy thử tưởng tượng thêm, vào những đêm đại lễ hay tiếp tân, yến tiệc; tất cả đèn đều được thắp sáng, và được phản chiếu lại trong 17 tấm gương, bạn mới hình dung dược vẻ lộng lẫy huy hoàng của căn phòng gương này!

44249231162_646dc353f1_z.jpg


Suốt 2 vách cúa phòng gương đuợc chưng bày 24 tượng cầm giá nến thếp vàng:

42489178900_9f1bf83613_z.jpg


Và 8 tượng cổ:

42489210940_b2623e7e59_z.jpg



Bác già gái thì muốn đi coi Le Petit Hameau có nhà mái tranh, có đồng cỏ nuôi trừu và bò, có ao thả vịt cạnh các guồng bánh xe nước do vua Louis XVI dựng cho hoàng hậu Marie Antoinette. Bà này trong những khi mệt mỏi với cung cách lễ nghi phiền phức của triều đình, lui về đây sống với sằn dã thiên nhiên, dĩ nhiên không phài bà hoàng tự tay cho bò trừu ăn hoặc chính mình đi lùa vịt!

43390958235_9a7286d02c_z.jpg


Tiếc thay khu trang trại nằm tận cuối khu Versailles, mà khu Versailles thì rộng mênh mông! Đành hẹn lần sau!​
 
Last edited:
Bác còn những ảnh nào về căn phòng gương nổi tiếng này không, post thêm cho cháu xem với a, đặc biệt là những khung gương phản chiếu được khu vườn. Khu vườn này cũng được sáng tạo bởi một nhân vật rất nổi tiếng trong trang trí vườn thời bấy giờ, cháu không nhớ chính xác tên.Căn phòng này vẫn là một nghi án lịch sử về tác giả của những tấm gương khổng lồ đã được chế tác bằng một kỹ thuật hoàn hảo: kỹ thuật này là của người Pháp hay người Ý ( Phía Ý cho rằng Pháp đã trộm bí quyết pha lê và thủy tinh của Ý để tạo ra phòng gương tráng lệ này)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,428
Bài viết
1,175,847
Members
192,099
Latest member
ledinhhiep
Back
Top