What's new

[Chia sẻ] Lượt phượt ở Đài Loan

Đài Loan chưa bao giờ là một điểm đến nằm trong wish list của đa số dân du lịch, khi thế giới còn quá nhiều điều hay ho để khám phá. Trước khi khăn gói quả mướp lên đường sang đây, tôi cũng đảo sơ qua một vài website du lịch về Đài Loan, và tương đối thất vọng khi hòn đảo hình khoai tây nhỏ bé này dường như không mấy hấp dẫn. Tôi nghĩ bụng: thồi, cũng tốt, mình đi tu :)).

Thế nhưng, tu được một thời gian thì cái ham muốn lang thang trỗi dậy. Đôi khi chỉ cần bước chân ra khỏi con đường chật hẹp đông đúc và những tòa nhà quen thuộc để đến với những con đường thênh thang đầy gió đã là một niềm vui. Tôi vui sướng với cảm giác mình lao đi khỏi những thói quen thường nhật, lướt qua những cánh đồng, chạy dọc bờ biển, đến với núi đồi trời mây. Và chính vì cái sự đi đó, tôi nhận ra rằng Đài Loan thật sự có những tính cách riêng thú vị. Hà sa số điểm hiking trên khắp đất nước, những suối nước nóng (Hot springs) hoang dã giữa dòng nước lạnh cóng mùa đông, những hẻm núi cao vút đồ sộ và những bãi biển tuyệt đẹp trải dài là một sự ngạc nhiên đối với tôi.

Số tôi nói chung chưa đi tu được :D
 
Star sand

Đây là một thứ khá độc đáo ở Đài Loan (có cả ở Nhật nữa nhưng so far tớ mới chỉ biết có ở 2 nước này). Nó gọi là "star sand" - cát biển hình sao. Có thể tìm thấy ở bờ biển Kenting, Đài Nam, nhưng không phải lúc nào cũng thấy vì nó bé li ti và thường chỉ có sau bão...

Tớ có cô bạn học về geology - địa chất học và 1 lần được bạn í "khoe" cả 1 hũ nhỏ loại star sand này. Theo giải thích thì nó là xác của 1 loài sinh vật biển sống ở đáy đại dương. Khi có bão, sóng và các luồng nước đánh dạt vào bờ, vì thế dễ tìm thấy nhất lúc này.

Ảnh sưu tầm
mgz74scstarsand.jpg


Ở ĐL người ta cũng đi nhặt về cho vào hũ rồi bán như 1 dạng "quà lưu niệm". Bạn nào thích có thể mua về chơi ;)
 
@r0sy: Éc mình không phải dân phượt chuyên nghiệp nên toàn ảnh chụp người không àh, sẽ cố lấy ra vài cái chụp cảnh góp vui vậy. Oh mà trình độ chụp của r0sy khá hơn mình nhiều, không ngờ con Canon PowerShot A620 chụp đẹp thế đấy, chẳng bù cho một tuần ở Đài bắc trời luôn âm um, con ixus 860 của mình chụp tệ hại (chắc do trình độ kém). Trời Đài bắc rất hay mưa nên dân đài bắc hầu như ai cũng có chuẩn bị ô dù.
 
@r0sy: Éc mình không phải dân phượt chuyên nghiệp nên toàn ảnh chụp người không àh, sẽ cố lấy ra vài cái chụp cảnh góp vui vậy. Oh mà trình độ chụp của r0sy khá hơn mình nhiều, không ngờ con Canon PowerShot A620 chụp đẹp thế đấy, chẳng bù cho một tuần ở Đài bắc trời luôn âm um, con ixus 860 của mình chụp tệ hại (chắc do trình độ kém). Trời Đài bắc rất hay mưa nên dân đài bắc hầu như ai cũng có chuẩn bị ô dù.

Hí hí tại trời đẹp thôi bạn, chứ IXUS 860 thì hơn hẳn con cũ xì của mình rồi, tuy rằng em í đã die từ đợt đi Philippines. Mình mua con mới nhưng vẫn prefer dòng A hơn....

Welcome bạn pốt ảnh nhé, ảnh cảnh nhưng có lẫn người cũng được :))
 
Tớ cũng chỉ nhớ láng máng là nơi đó người Đài Loan bản xứ (không phải dân TQ sang từ thời Thanh) coi đó là nơi thiêng liêng, nơi các vị thần bản xứ canh giữ đất ngụ ở đó, trên những cây cổ thụ khổng lồ.

Bạn nào search thử tiếng trung xem cái cây to nhất ở Đài Loan nằm ở đâu ??



Các bạn Đài loan rất quý những cây cổ thụ này, họ gọi đó là Thần Mộc. Có một bài viết rất chi tiết về đề tài này:

http://ngis.zo.ntu.edu.tw/PDF/biodiversity/150dpi/16_神木.pdf

Tớ chưa biết cách pots những ảnh ở đây lên phượt.com:shrug:. các bạn vào đây xem ảnh trước, tớ dịch dần dần. Ai pót được ảnh cùng tớ làm bài này để bà con dân phượt thêm thông tin thì tốt quá(c). Tớ còn tìm được những cái nhất của Đài loan nữa, được thì làm luôn.:gun.
Ảnh này mình tải về, xem ảnh không thể hình dung hết được.

Cây lớn nhất của Đài loan được đặt tên là "Đài loan Cự vô bá Thần mộc" ở Thôn Thái an, Huyện Miêu lệ, Đài loan. Đường kính thân 25m, cao 55m.

picture.php


Cây có tuổi thọ cao nhất 4600 năm (!) là "Quan vụ Hội sơn Thân mộc" ở giáp giới hai xã Ngũ phong huyện Tân trúc và xã Thái an Huyện Miêu lệ. Có hặn một khu du lịch mang tên Quan vụ, đến đó leo núi chừng nửa tiếng là đến nơi.

picture.php


Cây mà bạn Chitto nói là ở Alishan, cao 58m, đường kính thân 6,8m, tuổi thọ chừng 3000 năm, thể tích gỗ khai thác 504m3. Người Nhật khi chiểm đảo Đài loan đã chặt hạ mang về Nhật để xây dựng đền thờ (thần xã). Họ chặt không chỉ 2-3 cây, tuổi thọ 1,2 thậm trí 3 nghìn năm tuổi. Sau này cảm thấy hối hận về việc này người Nhật đến Alishan dựng bia tạ tội với nhân dân Đài loan tại gốc cây bị chặt lớn nhất.
 
Last edited:
Tớ cũng chỉ nhớ láng máng là nơi đó người Đài Loan bản xứ (không phải dân TQ sang từ thời Thanh) coi đó là nơi thiêng liêng, nơi các vị thần bản xứ canh giữ đất ngụ ở đó, trên những cây cổ thụ khổng lồ.

Bạn nào search thử tiếng trung xem cái cây to nhất ở Đài Loan nằm ở đâu ??

Tớ cũng nghĩ rừng nhiều cây cổ thụ nhất là ở Alishan , khi mà con người bỗng nhiên bé như con kiến khi di chuyển bên những gốc cây hàng ngàn năm tuổi
 
Có cái cây tuyết tùng này hôm rồi em đi hiking ở núi Beidawu, cũng hơi to, 1000 năm tuổi.... Các thông số khác em ko nắm được, nhưng có cái hình đứng cạnh đây


img05091.jpg


Cái cây to nhất ở tỉnh Miêu Lệ gì đó có phải là tỉnh Maolin ko bạn hd128? Hôm nào em sẽ đến đấy kiểm chứng cho mọi ng xem
 
Cái cây to nhất ở tỉnh Miêu Lệ gì đó có phải là tỉnh Maolin ko bạn hd128? Hôm nào em sẽ đến đấy kiểm chứng cho mọi ng xem

Đài loan chưa hề là một quốc gia. Dân cư gốc thì không chính kiến cụ thể. Người Khách gia, Người Mẫn nam sang trước thời nhà Thanh thì muốn li khai thành quốc gia riêng thông qua hoạt động của các Đảng Dân chủ Tiến bộ (Dân tiến - của cựu T.Thống Trần thủy Biển vừa bị bắt vì tham nhũng), Đảng liên hiệp các dân tộc Đài loan (Đài liên - cựu có T.Thống Lý đăng Huy). Còn Đảng Quốc Dân của Tưởng Giới Thạch thì tập hợp những người Hoa sang từ thời nhà Thanh, và đặc biệt sang năm 1949 thì vẫn coi Đài loan chỉ là một tỉnh của Trung Hoa dân quốc được thành lập từ cách mạng Tân hợi năm 1911 (bao gồm Trung quốc ngày nay + Mông cổ + Đài loan). Quan điểm này nay vẫn áp dụng. Người Đài loan nói chung vẫn mang hộ chiếu Trung hoa dân quốc, gọi Mông cổ là Ngoại Mông cổ với nghĩa này. Vì thế trên đảo Đài loan không có tỉnh Miêu lệ hay tỉnh MaoLin đâu Rosy.

Miêu lệ phiên âm tiếng Anh là Miaoli, ở phía bắc Đài loan, gần Shinchu (Tân Trúc). Chứ không phải Maolin (Mao Lâm) gần Đài nam, Đài Đông, Cao hùng đâu bạn.

Miaoli mùa này là mùa hoa Trẩu, có một lễ hội của người Khách gia được họ tổ chức rất vui vẻ. Bạn đến được thì hay đấy.
 
Last edited:
Ôi giá rẻ để bác nào thừa thời gian thiếu tiền thì chiến thôi, chứ tính ra bay vòng vèo bỏ xừ ra ý....

Thôi em kể tiếp chuyện, dạo này lười viết quá :D

-------

Leo núi ở Đài Loan

Trước kia, tôi không phải là người ham thích leo núi cho lắm. Thậm chí cái hồi rờ rẫm từng bước trên đường leo Fan, tôi đã "thề" là không bao giờ hành xác kiểu này nữa. Lời "thề" đó có ít nhiều suy giảm theo thời gian, và cho đến khi tôi sang Đài Loan thì đột nhiên nó biến mất hẳn. Tôi đột nhiên thấy mình yêu những con đường mòn ghồ ghề, lởm chởm đá, những bông hoa, cây dại ven lối đi, trên vách đá, và hơn cả là cái cảm giác đứng trên trời mây, trên tất thảy mọi thứ, cái cảm giác toàn cõi trời đất bao la này đang dành trọn cho mình

Đất nước hình củ khoai lang bé tẻo này mang đến những chuyến hiking tuyệt vời. Có lẽ Đài Loan là nước có nhiều điểm hiking nhất trên thế giới nếu tính theo tỷ lệ diện tích và số cung đường hiking. Đến Đài Loan tôi có cảm tưởng người ta tận dụng hết tất cả những gì mình có để khai thác thành những điểm du lịch sinh thái. Muốn leo núi, có cái danh sách TOP 100 đỉnh núi cao trên 3000m cho mà leo, ấy là chưa kể những đỉnh trên 2000m. Rồi những con đường trek cắt ngang đảo, những con đường hiking đi suối nước nóng hoang dã, những con đường trek đi dọc con sông bé xíu như sợi chỉ dưới những vách đá sừng sững, trek dọc bờ biển.... Lonely Planet hay the Rough Guide chỉ cover được 1 phần nhỏ trong vô số những điều thú vị mà các cung đường hiking ở đây mang lại.

Ấy thế mà tôi có thằng bạn người Đức ham thích leo núi như động rồ, đã từng ngang dọc rất nhiều nơi nhưng đến Đài Loan thì mê mẩn lẩn thẩn. Nó vừa bảo mùa thu năm nay sẽ quay lại Đài và dành toàn bộ một học kỳ chỉ có đi leo núi, trekking mà thôi. Mỗi mùa cảnh vật lại mang đến những thay đổi thú vị. Mùa xuân hoa nở tưng bừng, cây cối xanh tươi; chớm hè cả một triền núi nở rộ đỗ quyên; mùa thu mang đến bầu trời và mặt nước xanh ngắt, trong khi mùa đông lại là những cảnh tượng tráng lệ của tuyết và sương giá. Thành ra một vài người tôi có gặp trên đường, họ có nói 1 ngọn núi thôi mà quanh đi quẩn lại leo mãi không chán. Không chỉ vì mỗi mùa mỗi cảnh, mà còn vì những biển mây, những tia nắng đầu tiên của bình minh, những tia nắng cuối ngày của hoàng hôn trên đỉnh cao luôn là một thứ đôping khó cưỡng lại được.

Tôi cũng đồng ý như thế ;)
 
Leo núi ở Đài Loan (cont)

Tuy nhiên, mọi sự dễ mà lại thành không dễ. Cùng với xe đạp, leo núi trở thành một bộ môn rất được ưa chuộng ở Đài Loan. Cuối tuần người ta đổ đi leo đông nghịt. Những ngọn núi nổi tiếng như Yushan (nóc nhà vùng Đông Á), núi Tuyết... luôn kín chỗ. Sở dĩ tôi nói kín chỗ vì có quá nhiều người muốn leo những ngọn núi trên, nên từ đó sinh ra cái gọi là "giấy phép". Và mọi phiền hà bắt đầu từ đây

Thông thường, khi bạn muốn leo một ngọn núi nào trong Công viên quốc gia, bạn phải xin giấy phép tại Office của nó. Đấy là giấy phép cho bạn đi vào khu vực rừng quốc gia. Tiếp đó là giấy phép của Cảnh sát thị trấn tại khu vực đó gọi là giấy phép leo núi. Đối với những ngọn núi "kém nổi tiếng" hơn thì việc xin những giấy phép này rất dễ, nhanh chóng vì không quá đông

Thế nhưng đối với các bạn núi nổi tiếng thì thật là hãi hùng. Chính sách bảo vệ rừng quốc gia không muốn có quá nhiều người cùng lên 1 lúc, nên mỗi ngày họ hạn chế chỉ được một số lượng nhất định leo mà thôi. Hàng năm lại có 2 đến 3 tháng đóng cửa để "bảo tồn". Hơn nữa, số chỗ ngủ trên cabin có giới hạn, họ chỉ cấp đúng số giấy phép bằng số chỗ ngủ ở cabin. Thành ra, với ngọn núi "khó nhằn" nhất Yushan, người ta quay xổ số để gắp thăm khoảng hơn 100 người may mắn mỗi ngày được phép leo. Theo thống kê tại trang web của công viên quốc gia Yushan, có những ngày (thường vào mùa thu khi thời tiết ổn định) có tận hơn 1700 đơn xin phép leo. Tỷ lệ 1 chọi mười mấy có lẽ cũng góp phần làm cho Yushan trở nên "có giá" và ly kỳ hồi hộp hơn bao giờ hết. Nộp đơn trước ít nhất 1 tháng và đừng mơ tưởng có được 1 suất leo vào cuối tuần là lời khuyên tôi nhận được khi có ý định leo ngọn núi này.

Những ngọn núi khác kém "nổi" hơn tẹo cũng yêu cầu bạn phải đăng ký trước ít nhất 1-2 tuần để có 1 chỗ ngủ trên cabin. Và thế là, kế hoạch được vạch ra để có trong tay những tấm giấy phép quý giá này....(NT)
 
Đọc đoạn đầu nghĩ ngay đến là bạn Rosy sẽ nói đến Yu shan , Đọc đoạn sau trúng phóc ...he he .

Tớ cũng hai lần đến đó , một lần vào mùa đông tuyết rơi tạo thành những thác băng trong suốt tuyệt đẹp , và một lần vào mùa thu , nhưng hình như vụ giấy phép này mới có 1-2 năm trở lại đây ??
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top