Nó quăng sợi dây nó vừa leo sang bên tôi và đu vào 1 sợi khác.
-
Mày phải luôn nhớ, ko được thả tay ra. Phải luôn bám vào dây. Nhớ là phải luôn bám vào dây dù có chuyện gì – nó dặn đi dặn lại tôi.
-
Giờ thì cầm lấy sợi này, cầm chắc vào. Tảng đá khá nhẵn, nhưng vẫn có thể bấu giầy vào được và giữ thăng bằng. Mày thử đi, thấy chắc chắn thì đặt chân còn lại sang
Tôi không nói gì, hít một hơi thật sâu và thử đặt chân phải của mình lên đá, tìm chỗ giữ chân. Nhưng tôi chả thấy bấu víu được gì, và cái cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi.
-
Tao không làm được, tao xuống đây – tôi mếu máo
Nó nhìn tôi ái ngại, động viên:
“Mày thử lần nữa xem nào, bình tĩnh thôi. Chỉ cần mày luôn cầm chặt dây thì sẽ không sao cả”.
Tôi đưa balô cho Andy, rồi hai tay cầm chặt hai sợi dây, đặt lại chân lên tảng đá. Cảm thấy khá yên tâm, tôi đặt nốt chân kia lên. Trong khi tôi bắt đầu thò chân phải sang quờ tìm chỗ bám thì chân trái tôi bị trượt. Đôi giày không-phải-dành-cho-hiking của tôi không đủ độ bám, và đá thì trơn. Tôi trôi phụt xuống nhưng ngay sau đó thật may mắn chân phải tôi đá vào được 1 cái gờ và tìm được chỗ bám. Tôi rướn người đưa chân trái lên, tay lại túm chặt lấy một sợi dây khác. Thế nhưng cái giây phút ngắn ngủi chân tôi lơ lửng đó có giá bằng một liều thuốc độc ghê gớm của sự sợ hãi. Mặt tôi tái dại. Andy bảo tôi đứng đó nghỉ ngơi 1 lúc cho bình tĩnh.
Chúng tôi mất hơn 30 phút cho đoạn “leo núi” đó. Lên đến nơi, tôi ngồi phịch xuống đất, người tôi không còn chút sức lực nào để tiếp tục. Tất cả bị sự sợ hãi nuốt chửng. Tôi thấy tôi vừa làm một việc ngu ngốc, liều lĩnh và ngu ngốc. Chỉ để thoả mãn cái tôi cá nhân, chỉ vì “ngại” và “mất công đã leo đến đây rồi” mà quay về… Miệng tôi lẩm bẩm như vô thức: “làm sao tao xuống được đây, làm sao tao xuống được…”. Tôi lảm nhảm, đờ đẫn và hối hận. Tôi thật sự cảm thấy hối hận. Tôi đã có thể chết, làm sao tôi có thể liều lĩnh mạng sống của mình thế này, tôi nghĩ đến gia đình tôi, nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nghĩ đến cảm giác của họ… Đó là một cảm giác thật tệ hại.
Andy ngồi cạnh và cố làm tôi bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, tôi bảo đã khá hơn rồi và có thể đi tiếp. Đã gần đỉnh lắm rồi, đường đi cũng không quá dốc nhưng người tôi xụi lơ như không còn sức sống. Tôi đi được vài mét lại ngồi phịch xuống:
-
Tao thấy trong người không ổn lắm, hay mày cứ đi trước đi. Tôi nói và lôi bịch sữa ra uống
Andy vẫn đứng đợi tôi uống xong rồi đưa cho tôi 1 quả táo. Nó lôi ra 1 cái bánh socola giờ đây đang phồng lên vì áp suất không khí. Trông khá là buồn cười. Tôi nhìn nó ngồi nghịch ngợm, chụp chiếc đủ kiểu với cái túi bánh đang phồng căng lên đó cũng thấy quên đi sự mệt mỏi phần nào. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường
]
Mười lăm phút sau, chúng tôi đặt chân tới đỉnh. Tôi không có cảm giác sung sướng, tôi không thấy bay bổng, lâng lâng và hạnh phúc như hồi đặt chân lên Fan mặc dù con đường leo lần này so với Fan khó hơn nhiều lần. Tôi thấy sốt ruột. Nôn nao và sốt ruột. Trời lạnh buốt, mây mù âm u che kín bốn phía. Tất cả đặc quánh trong sương. Tôi chả có hứng, chụp qua loa lấy lệ rồi giục Andy đi xuống. Nó vẫn cứ muốn nán lại chờ mây bay đi và lộ ra tí trời xanh, và có thể chờ cả Hoa lẫn Vipin nữa, nhưng khi chúng tôi nhìn thấy một đợt mây mù khác đang tràn lên con đường vừa đi và bọc tất cả trong mịt mùng, thì nó đồng ý quẩy ba lô lên vai.
Không có bóng dáng của Hoa và Vipin trên đường trở lại. Khi chúng tôi gần đến đoạn phải leo dây xuống, tim tôi lại đập loạn xạ, cổ họng tôi khô khốc, và tôi nghe thấy tiếng gọi của Hoa.
Hoa và Vipin đang ở tít dưới, vẫy tay rối rít. Hai bạn đó đến đây và đã bỏ cuộc vì không leo lên được. Nhưng giờ đây tất cả những gì tôi quan tâm là làm sao để xuống. Tôi bảo Andy:
-
Mày xuống trước đi, từng đoạn thôi. Rồi tao sẽ xuống sau, mày sẽ hướng dẫn cho tao đặt chân thế nào, và đi thế nào
-
Đồng ý, nó nói
Andy cẩn trọng xuống trước. Được khoảng 2m, nó ra hiệu cho tôi xuống. Tôi úp mặt vào trong, rụt rè thò cái chân ngắn của mình vào những chỗ Andy chỉ. Có những đoạn chân tôi hơi ngắn hơn so với quy định thì chỉ cần áp người vào đá và hơi tụt tụt dây, rướn rướn xuống là bám được. Tuy vậy tôi vẫn sợ. Được nửa đường, tôi lại dừng lại “nghỉ” để trấn tĩnh.
Cứ thế, cứ thế, uối cùng sau rất lâu, xem đồng hồ mới thấy đoạn đi xuống cũng mất 30’, tôi cũng đặt chân lại được “mặt đất”. Hoa tiếc hùi hụi vì không lên được tới đỉnh, còn Vipin đang quấn cái khăn rằn của tôi ngồi cười toe toét trên một thân cây đổ
Chúng tôi kể cho nhau nghe đã đi thế nào, nhưng chỉ có Andy líu lo, còn tôi ngồi trong im lặng, lắng nghe và … vẫn chưa hết hoàn hồn. Vipin ghen tị bảo tôi thật sướng khi lên được đỉnh, nhưng tôi bảo đó là một sự lựa chọn ngu ngốc. Tôi cứ lặng lẽ đi trong suốt đoạn đường về.
Sau chuyến đi này tôi ngồi ngẫm lại. Tôi nghĩ không hiểu những người leo được Everest họ có sướng không hay là cái cảm giác mừng vì thoát chết, cái cảm giác lành lặn trở về. Họ có cảm thấy họ làm được điều vĩ đại không khi họ nghĩ đến những gia đình, bạn bè ở nhà…. và chỉ 1 trận bão tuyết quét qua thôi… Tôi muốn nói rằng cho dù tôi làm được ở Guanshan, tôi không thấy tự hào, tôi không thấy vui