What's new

[Chia sẻ] Lượt phượt ở Đài Loan

Đài Loan chưa bao giờ là một điểm đến nằm trong wish list của đa số dân du lịch, khi thế giới còn quá nhiều điều hay ho để khám phá. Trước khi khăn gói quả mướp lên đường sang đây, tôi cũng đảo sơ qua một vài website du lịch về Đài Loan, và tương đối thất vọng khi hòn đảo hình khoai tây nhỏ bé này dường như không mấy hấp dẫn. Tôi nghĩ bụng: thồi, cũng tốt, mình đi tu :)).

Thế nhưng, tu được một thời gian thì cái ham muốn lang thang trỗi dậy. Đôi khi chỉ cần bước chân ra khỏi con đường chật hẹp đông đúc và những tòa nhà quen thuộc để đến với những con đường thênh thang đầy gió đã là một niềm vui. Tôi vui sướng với cảm giác mình lao đi khỏi những thói quen thường nhật, lướt qua những cánh đồng, chạy dọc bờ biển, đến với núi đồi trời mây. Và chính vì cái sự đi đó, tôi nhận ra rằng Đài Loan thật sự có những tính cách riêng thú vị. Hà sa số điểm hiking trên khắp đất nước, những suối nước nóng (Hot springs) hoang dã giữa dòng nước lạnh cóng mùa đông, những hẻm núi cao vút đồ sộ và những bãi biển tuyệt đẹp trải dài là một sự ngạc nhiên đối với tôi.

Số tôi nói chung chưa đi tu được :D
 
Beidawushan 3090m (tiếp)

Để lên tới đỉnh 3090m, chúng tôi xuất phát từ độ cao hơn 1500m và sẽ phải leo quãng đường dài 9km. Thông thường người ta sẽ leo 4km ngày thứ nhất đến cabin; 5km đến đỉnh và quay lại ngày thứ hai. Nếu dậy sớm ngắm bình minh thì chiều tối có thể về đến chân núi, còn không nhiều người sẽ ở lại cabin 1 đêm nữa và sáng hôm sau ra về.

p1070954.jpg


Mưa cứ rỉ rả không ngừng, chúng tôi vừa đi vừa làu bàu, kẻ thì muốn quay về, người thì muốn tiếp tục. Chúng tôi cứ chặc lưỡi bảo nhau, "thôi leo nốt 1km nữa mà không tạnh thì quay lại nhé", nhưng cái "nốt" đấy rốt cuộc lặp lại đến 4 lần và bụp một phát, chúng tôi đến cabin khi trời bắt đầu tối.

Gần cabin, trời ngớt dần mưa, để lộ ra mây và núi trập trùng
p1070979.jpg


p1070992.jpg


img05041.jpg


5 tiếng leo núi trong mưa khiến đồ đạc tôi mang theo gần như ướt sạch. Giày lõng bõng nước, quần ướt đến đầu gối và 2 cái áo đều ngấm mưa. Lạnh.

Chúng tôi là những kẻ cuối cùng đến cabin, đã hết sạch chỗ. Andy bảo nó sẽ dựng lều đồng thời thử xem cái lều có chống nước không, nhưng tôi và Pavel thì không thích ngủ lều lắm. Chúng tôi chọn cho mình hai chỗ khô ráo trong hành lang cabin (lối dẫn ra toilet hix). Nhưng lúc tôi lôi túi ngủ ra, thì nó bị ngấm nước từ đời nào.

Đúng lúc ấy thì tôi và Pavel được mấy bạn Đài mời ra uống nước gừng và ăn súp nóng. Mặc kệ tình cảnh thảm thương của mình, chúng tôi lò dò ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, và bập bẹ trò chuyện với các bạn Đài bằng thứ ngôn ngữ pha lẫn tiếng anh, tiếng trung và múa may tay chân. Mọi người ở cabin rất thân thiện và hiếu khách, đem một đống đồ ăn ra "tiếp tế" cho chúng tôi, bắt ăn bằng hết. Tới khi tôi bảo túi ngủ của tôi ướt và không biết đêm nay thế nào, các bạn xủng xoẻng với nhau rồi một bạn chạy vào đưa cho tôi 1 cái túi ngủ khác khô ráo

- Crazy xiaojie (cô gái điên rồ - tạm dịch), cầm lấy mà dùng
- Sao lại gọi tôi thế?
- Bởi vì cô lái scooter 4 tiếng đến đây, thật điên rồ
- Hì hì, cám ơn anh
- Lát nữa cô vào bên trong cabin mà ngủ, còn chỗ, đêm lạnh lắm, túi ngủ này mỏng không chịu được đâu

Thế là loay hoay một hồi, tôi có 1 chỗ ngủ trong cabin, xung quanh là những tiếng ngáy như sấm của hàng chục con người. Trời rét cóng, mình mẩy đau nhức khiến tôi cứ chập chờn không ngon giấc.

Hai, ba giờ sáng, mọi người bắt đầu loạt xoạt dậy để lên đỉnh kịp đón bình mình, mọi thứ náo loạn và ồn ã như trong sân ga. Tôi mở mắt thao láo cho đến khi người cuối cùng rời đi, cabin giờ chỉ còn có tôi và vài người nữa. Mọi thứ chìm trong im lặng, tĩnh mịch, và rồi tôi trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
 
Beidawushan 3090m (tiếp)

Chúng tôi hẹn nhau 5h sáng dậy đi, nhưng mãi 6h Andy mới lò dò đến đánh thức tôi và Pavel. Ngồi dậy thật là một cực hình, chân tay mình mẩy đau nhức, hai vai thì như bị búa dần. Ngày hôm trước đeo khá nặng khiến mỗi cử động bả vai đối với tôi giờ thật khó khăn.

Nhân tiện kể chuyện đeo balô. Tôi đeo và đi một chốc lại đứng thở phì phò, mặt mày nhợt nhạt. Thế rồi cũng nghĩ ra "kế" để nó nhẹ bớt đi. Tôi nhiệt tình mời táo, đưa nước và đồ ăn cho Pavel và Andy, còn dúi vào tay mỗi đứa 1 hộp sữa bắt uống để có sức leo. Hai đứa ban đầu cũng ngại nhưng tôi bắt ép ghê quá nên chúng nó cuối cùng cũng nhận, cảm ơn về sự "tử tế" của mình. Sau này khi đồ ăn thức uống vơi dần và balô nhẹ bớt, cứ mỗi bận khát nước thì uống nước của hai bạn kia, hai bạn ăn gì cũng mời mình chiu chíu, coi như đỡ phải vác theo đồ ăn :D

Ban mai, trời không mưa, mát mẻ dễ chịu. Chúng tôi ăn sáng và khởi hành vào lúc 7h - giờ mà tôi đoán những người leo từ đêm qua đã bắt đầu quay về. Một lần nữa, chúng tôi lại là những kẻ cuối cùng. Còn 5km nữa.

Một bạn cây tuyết tùng 1000 tuổi trên đường
img05091.jpg


Lối đi bởi những rễ cây loằng ngoằng
img05251.jpg


Trập trùng núi non
img05201h.jpg


Hẳn vào những ngày trời trong veo, phong cảnh sẽ thêm phần quyến rũ và hùng vĩ hơn gấp nhiều lần, và tôi chắc chắn rằng sẽ gặp lại những biển mây trắng muốt. Một số đồ đạc đã để lại cabin, nên ngày hôm nay chúng tôi đi thật thoải mái nhẹ nhàng. Lại những rừng cây âm u, những tán cây bách khổng lồ, những thân cây đổ, trúc, những đoạn bùn lầy...

Chân ngắn và đi chậm nhất nên tôi được "ưu ái" cho "dẫn đường". Hai bạn đi sau nhởn nhơ chụp ảnh, ngắm nghía trời mây, thật nhàn nhã biết bao trong khi mình thì cứ phải hùng hục. Thi thoảng chúng tôi gặp nhóm đi ngắm bình minh ngược chiều lại, tay bắt mặt mừng thật là hớn hở. Các bạn xủng xoẻng xì xồ với nhau mãi không dứt. Sau đó tốn thời gian quá nên quyết định thống nhất là có gặp ai nữa cũng chỉ chào rồi đi luôn thôi....
 
Last edited:
Beidawushan 3090m (tiếp)

Tuy nghe thảnh thơi vậy, đoạn đường cũng không thiếu những chỗ leo dây như khỉ

p1080415.jpg


p1080261.jpg


Qua vách đá
p1080418.jpg


Bùn lầy
p1080352.jpg


Qua một cái cây vặn xoắn xoằn xoặn
p1080329.jpg


Quãng đường 5km dài tưởng như vô tận, chúng tôi đếm từng 500m một mà lòng dạ bồn chồn. Trời lất phất mưa, mưa to, rồi lại tạnh, chiếc áo mưa giống cái váy của tôi mặc ra mặc vào liên tục. Mây phủ kín mọi vật và nhấn chìm cây cối vào màu mờ mờ trắng đục, hơi nước vởn vơ khắp nơi, gió đôi khi lại thổi phần phật như muốn cuốn bay mọi thứ. Pavel nói rằng nếu nó nhìn thấy cảnh tượng này trên tivi thì nó sẽ chẳng bao giờ đi cả.

Cuối cùng sau rất lâu, chúng tôi đến đỉnh gần 12h trưa. Thật là một cảm xúc dễ chịu, phơi phới mặc dù chung quanh đặc kín sương mù, không nhìn thấy gì. Cái cảm giác ta đã làm được, ta đã ở trên đỉnh cao luôn luôn ngọt ngào và phấn khích. Không còn ai ở lại, chúng tôi tranh nhau chụp hình, hú hét rồi lôi đồ ăn trưa ra thưởng thức ngay trên đó, mặc cho mưa cứ phần phật bay trên đầu.

Yeahhhh
img05911.jpg
 
Beidawushan 3090m (end)

Đường về là khoảng thời gian (tương đối) dễ chịu. Về chiều, trời tạnh mưa, chúng tôi có nhiều thời gian thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên hơn. Những đỉnh núi mây bay vần vũ, hoa đỗ quyên nở rộ, thậm chí cả những tia nắng le lói của hoàng hôn.

p1080514.jpg


Đến cabin khoảng 4h chiều, tôi thì muốn ở lại và sáng hôm sau về, nhưng hai đứa kia lại muốn về luôn. Đa số thắng nên sau 9 tiếng leo trèo ngày hôm đó, tôi lại thở dài xốc cái balo giờ đã đầy ự mọi thứ đi theo chúng nó. Thấy vẻ mặt tôi tiu nghỉu, chúng nó vui vẻ đề nghị mang giúp tôi 1 số đồ đạc. Andy vác cái túi ngủ ướt của tôi, còn Pavel thì cầm hết số đồ ăn nước uống còn lại cộng thêm thuốc thang và một lô đồ linh tinh khác. Giờ balo nhẹ chưa từng thấy hẹ hẹ, tôi nhảy chân sáo bắt đầu xuống núi

p1080534.jpg


Sẽ chẳng có việc gì nếu sau đó 2km đầu gối Andy bị khục khậc gì đó và nó bắt đầu đi khập khiễng. Pavel đã đi trước khá xa. Tôi đề nghị nó đổi balo với tôi nhưng nó nhìn tôi rồi lắc đầu, nói mãi cũng không xong. Chúng tôi chậm chạp từng bước xuống, được một lúc thì gặp Pavel quay lại tìm. Pavel khăng khăng bảo Andy đưa balo cho nó đeo, rồi mỗi vai 1 cái, nó lại băng băng bước đi. Trước khi nó đeo balo của Andy lên tôi cũng "đòi" thử đeo, và lưng tôi như muốn sụn xuống, nặng kinh hoàng. Cũng ko hiểu sao Pavel nó tha được 2 quả bom tạ đấy.

7h tối, chúng tôi về đến chỗ để xe. Trời đã tối mù mịt, xung quanh không còn chiếc xe nào đỗ. Tôi ớn lạnh nghĩ đến quãng đường offroad tự đi về. Trời tối, mắt kém, ko tự tin khi lái, lại xuống dốc và đường toàn đá khiến tôi vồ ếch ngay lập tức. Andy và Pavel bảo tôi phải đi nhanh hơn thì sẽ điều khiển tay lái dễ hơn (?), rồi đi sau chiếu đèn cho tôi. Nhưng tôi vẫn sợ, 2 tay bóp 2 phanh chặt cứng, và đi chậm hơn cụ rùa. Chúng nó đi sau cụ rùa chiếu đèn được 1 lúc cũng mất kiên nhẫn, lại phóng vèo lên trước.

Còn lại 1 mình, hai vai tôi và tay tôi mỏi nhừ vì bóp phanh, tôi dừng xe và thở. Bình tĩnh lại, tôi tiếp tục lần mò đi xuống thì lại oạch, xe trượt bánh chổng kềnh lần thứ hai và đè lên hai chân tôi, kẹp nó chặt cứng không rút ra được. Tôi kêu cứu ầm ĩ, cố nén chặt không nức nở vì đau. Hai bạn quay lại, nhanh chóng dựng xe và giúp tôi đứng dậy. Cổ chân và đầu gối tôi bị một vết rách khá sâu, giờ thì tôi trở nên hoảng sợ và bảo với bọn nó tôi không đi tiếp được. Chúng nó bàn bạc một hồi rồi dựng xe tôi lại, chở tôi đến đoạn đường bằng phẳng hơn. Pavel chạy lại chỗ để xe, lái đến, hỏi tôi đã tự đi được đoạn này chưa. Tôi lắc đầu. Thế là lại để xe - chở đến chỗ bằng phẳng hơn nữa - chạy lại lấy xe. Cứ thế 3 lần thì đường cũng đã phẳng lỳ cho tôi. Tôi trèo lên rì rì lái xuống.

12h đêm, chúng tôi về đến Kao Hùng, quần áo bẩn thỉu bê bết bùn đất, 2 đồng chí thương binh.... Sau mỗi chuyến đi dù xúc cảm của hành trình có như thế nào, thì mỗi khi đặt chân tới cửa nhà, tôi luôn thầm cảm ơn ....đã cho tôi bình an trở về...
 
Jiufen và Jinguashí

Đây là hai thị trấn nhỏ xinh xắn nằm ở phía Đông Bắc Đài Loan, cách thủ đô Đài Bắc (Taipei) chừng 1 tiếng đi xe. Vốn là nơi khai thác vàng và kim loại từ xưa nhưng giờ các hoạt động đó đã ngừng, nên người ta "cải tạo" thành nơi du lịch. Sở hữu những đường bờ biển tuyệt đẹp, không khí dễ chịu, nơi đây trở thành 1 điểm đến cuối tuần của rất nhiều người dân Đài Bắc và xung quanh

Jiufen giờ đây nổi tiếng bởi con đường ngõ nhỏ tấp nập hàng quán, đèn lồng đỏ, những quán trà với view ra Thái Bình Dương...

Hôm tôi đi đúng vào Ngày quốc tế Lao động nên đông nghẹt

img08141.jpg



img08661.jpg



Những món ăn truyền thống được bày bán dọc con phố nhỏ nổi tiếng nhất ở Jiufen - Jishan street.

img08281.jpg
 
Jiufen (tiếp)

Quán trà mở sớm nhất ở đây là Jiufen Teahouse, từ năm 1991. Quán làm bằng gỗ, đơn giản nhưng nhẹ nhàng mà vẫn toát lên vẻ ấm cúng dễ chịu. Từ lan can, view ra biển tuyệt đẹp, cùng với 1 tách trà nóng thơm ngây ngây trên tay, nhâm nhi thì còn gì thú vị bằng... Hầu hết các tea house ở Jishan str. đều sẽ hướng dẫn cách bạn pha trà và thưởng thức

Đến Jiufen, mặc dù đi một mình nhưng tôi thấy thoải mái khó tả. Không khí náo nhiệt làm mình tự nhiên thấy vui lây, ăn chí chách đủ các thứ lạ mắt, uống trà, và cuối cùng chọn cho mình 1 nhà hàng với view ra TBD tuyệt đẹp. Ôi cuộc sống!!!

Ở Jiufen, đa số mọi người đều leo núi Jilong, hay còn gọi là Big-Belly Beauty Mountain (Người đàn bà đẹp bụng béo - tạm dịch [:p]), với view ra toàn bộ thị trấn và biển. Vào những ngày trời trong, có thể nhìn thấy cả Đài bắc và Tháp 101

Hôm đấy, trời xanh, biển xanh và núi cũng thật xanh...
img07051.jpg


Trên đường leo núi Jilong, ngọn này lùn tịt, khoảng gần 600m thui
img07321.jpg


Thị trấn Jiufen nhìn từ trên đường leo Jilong
img07381.jpg


Đường đến Jinguashi
img07451.jpg
 
Last edited:
Jiufen (tiếp)

View từ trên Núi bụng béo, cao 588m ra Thái Bình Dương
img07691.jpg



View về phía Đài Bắc
img07921.jpg



Về phía thị trấn Jinguashi với những con đường cắt núi dọc ngang
img07831.jpg



View về cảng Keelung
img07551.jpg


Từ Đài Bắc đi Jiufen có thể đi bus hoặc tàu
- Nếu đi tàu, từ Taipei Main station bắt tàu đi Ruifang station. Từ đây ngay đối diện station phía bên kia đường là bus stop đi Jiufen, cứ 15min 1 chuyến. Giá 15 tệ
- Nếu đi bus, đến MRT Zhongxiao Fusing, cửa số 1, ra bên ngoài sẽ có 1 loạt biển báo xe bus. Có xe đi đến Jiufen và có xe chỉ đi đến Ruifang, nên hỏi cho kỹ. Giá vé đến Jiufen là 90 tệ, chạy khoảng 1 tiếng

Tại Jiufen, bus stop dừng ngay trước 7 Eleven, ngay cạnh đó là con phố Jishan nổi tiếng rồi, chỉ việc tản bước vào thôi. Từ bus stop đi lên tẹo nữa là đến điểm leo Núi bụng béo. Muốn bắt xe bus đi Jinguashi thì lại quay về bus stop đợi, giá vẫn 15 tệ

(ét xì tăng là sao ảnh ở post trc của em biến mất thế nhỉ hix)
 
Last edited:
Jinguashi

Jinguashi

Tôi lại tiếp tục lên xe bus từ Jiufen đi về thị trấn Jinguashi, cách Jiufen chỉ độ 3km. Đến Jinguashi, mới thấy hết được những "di tích" còn lại của một "thị trấn vàng" thuở nào. Những hầm khai thác, đường ray vận chuyển vẫn còn gần như nguyên vẹn. Xe bus thả mọi người trước cổng Gold Ecological Park, một khu vườn bao quanh gần như tất cả những "di tích" đó, rất rộng và bạn sẽ tốn cả ngày để có thể khám phá hết.

Giá vé để vào những khu bảo tàng, trưng bày là 100 tệ, còn nếu bạn chỉ muốn dạo quanh công viên thì ko mất xu nào

Đây là Gold Museum
img09031.jpg

Đường ray vận chuyển
img10681.jpg

Đường vào các hầm khai thác
img10541.jpg
 
Xung quanh Jinguashi

Từ Gold Ecological Park, có thể nhìn thấy ngôi đền Cyuanji xây dựng từ năm 1896 với bức tượng Quan Công được đúc bằng vàng và đồng rất to, nặng hơn 25 tấn. Các bạn Đài nói rằng đó là bức tượng to nhất thế giới về Quan Công.

img09101.jpg
 
Xung quanh Jinguashi (tiếp) - Bờ biển Yinyang

Jinguashi nằm giữa biển và núi, được phú cho những đường bờ biển tuyệt đẹp, và Yinyang là một trong những bờ biển thu hút được sự chú ý nhất ở đây. Từ công viên, tản bộ qua chiếc cầu sang bờ bên kia, khoảng 1 cây số nữa là tôi thấy ngợp trước mắt mình màu xanh của biển, hùng vĩ của núi trong sự xanh mướt của cỏ cây.

img09331.jpg

Sở dĩ biển ở Yinyang khác lạ vì một khoảng nước là sự hoà trộn của màu xanh và vàng. Trước kia người ta cho rằng đó là "sản phẩm" của ô nhiễm từ một nhà máy khai thác quặng ở gần đó. Nhưng hơn 10 năm sau khi nhà máy ngừng hoạt động, nước biển vẫn không đổi màu. Vì thế một số người cho rằng địa chất nơi đây có nhiều sun-pít sắt và đồng, các chất này có thể đã ngấm ra biển và không dễ hoà tan trong nước

img09541.jpg

Núi non xung quanh
img09421.jpg

Và những con đường gỗ cho khách du lịch ngắm cảnh trên núi
img09451.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top