What's new

[Chia sẻ] Lượt phượt ở Đài Loan

Đài Loan chưa bao giờ là một điểm đến nằm trong wish list của đa số dân du lịch, khi thế giới còn quá nhiều điều hay ho để khám phá. Trước khi khăn gói quả mướp lên đường sang đây, tôi cũng đảo sơ qua một vài website du lịch về Đài Loan, và tương đối thất vọng khi hòn đảo hình khoai tây nhỏ bé này dường như không mấy hấp dẫn. Tôi nghĩ bụng: thồi, cũng tốt, mình đi tu :)).

Thế nhưng, tu được một thời gian thì cái ham muốn lang thang trỗi dậy. Đôi khi chỉ cần bước chân ra khỏi con đường chật hẹp đông đúc và những tòa nhà quen thuộc để đến với những con đường thênh thang đầy gió đã là một niềm vui. Tôi vui sướng với cảm giác mình lao đi khỏi những thói quen thường nhật, lướt qua những cánh đồng, chạy dọc bờ biển, đến với núi đồi trời mây. Và chính vì cái sự đi đó, tôi nhận ra rằng Đài Loan thật sự có những tính cách riêng thú vị. Hà sa số điểm hiking trên khắp đất nước, những suối nước nóng (Hot springs) hoang dã giữa dòng nước lạnh cóng mùa đông, những hẻm núi cao vút đồ sộ và những bãi biển tuyệt đẹp trải dài là một sự ngạc nhiên đối với tôi.

Số tôi nói chung chưa đi tu được :D
 
Leo núi Daguanshan

Chưa biết kết quả xin giấy phép nói trên như thế nào nên tôi chưa kể vội, giờ thì gặm lương khô 1 vài ngọn đã leo thời gian qua, để lâu quá lại đâm ra lười không buồn viết.

Daguanshan nằm trên con đường xuyên đảo phía Nam và trong công viên quốc gia Yushan. Ngọn núi này cũng nằm trong TOP 100 của Đài Loan, cao 3222m và hứa hẹn những phong cảnh ngoạn mục.

Tuy cao là vậy nhưng vì điểm xuất phát cũng đã rất cao (hơn 2000m) nên toàn bộ chuyến hiking này chỉ mất 4-5 tiếng cả đi và về. Chúng tôi coi nó như cuộc "tập dượt" cho ngọn núi Guanshan 3668m ngày hôm sau.

Trời vừa tạnh mưa, con đường leo núi trơn nhẫy đất sét, đá và rễ cây ẩm ướt. Chúng tôi thận trọng đặt chân từng bước, cũng không nguy hiểm gì nhưng chả ai muốn trượt chân ngã quay ra với bê bết bùn đất như thế. Hơn nữa chúng tôi cũng không muốn vội, bởi khu rừng với những cây bách, cây thông khổng lồ dần hiện ra hai bên, che kín bầu trời dưới những tán lá và làm khung cảnh thêm phần dữ dội, huyền bí.

Chúng tôi như những chú kiến bé nhỏ đi giữa một khu rừng già. Thân cây đổ, gỗ mục, những cây trúc lùn xủn mọc khắp nơi. Đôi khi chúng tôi đi vào vùng mờ mịt đầy sương khói, âm u lạnh lẽo, nhưng rồi vòng sang bên kia, con đường lại toả nắng tưng bừng, ấm áp dễ chịu.

img1677g.jpg


Tuyến đường hiking được duy trì khá tốt, những đoạn khó đều có dây thừng trợ giúp

p1050558f.jpg


Cảnh vật

img1996.jpg


img1762.jpg


p1050623.jpg


@zhou: trước đây người ta quy định muốn leo núi Yushan phải có guide, phải theo group và vẫn phải xin giấy phép, tuy nhiên gần đây quy định về "guide và group" đã được bỏ, nhưng giấy phép thì vẫn lằng nhà lằng nhằng zhou ạ hix. Thực ra nếu có tiền có thể nhờ các bạn tour apply hộ giấy phép (tuy nhiên các bạn tour cũng không dám hứa việc có chỗ vào cuối tuần) nhưng nếu đi vào ngày thường thì thời gian apply sẽ ngắn hơn. Nhưng fee nếu mình tự apply có 10 tệ, trong khi các bạn tour quote tớ 900 tệ chẹp, nên tớ đành cắn răng tự làm vậy :D
 
Leo núi Daguanshan (tiếp)

Chúng tôi mải mê đi, xuyên qua bạt ngàn những rừng trúc, rừng bách. Gần trên đỉnh, bắt đầu xuất hiện những cái rễ cô liêu của một loại cây cổ thụ đã héo khô.

img1814c.jpg


Cũng từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy con đường xuyên đảo phía Nam bé xíu và ngoằn ngoèo phía dưới, thấy trùng điệp núi non xa xa, và chúng tôi bắt đầu thấy mình đứng trên mây. Ấy là bởi vì phía dưới, một tấm thảm mây bồng bềnh đã hiện ra

Tiếp tục leo vài cái dốc nữa

p1050625n.jpg


Đi qua một con nhện đỏ kỳ lạ

p1050572x.jpg


Và rồi thì cái đỉnh cũng hiện ra....
 
Daguanshan - Summit

Cảm giác đặt chân lên đỉnh núi luôn là một cảm giác mới mẻ, xúc động và ... kỳ diệu :D

img1824e.jpg


Chúng tôi ngất ngây vì cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên, từng lớp núi trải dài trước mắt, và biển mây bồng bềnh phía dưới

img1943bzd.jpg


Phê (HH)

p1050721e.jpg
 
Daguanshan - summit (tiếp)

Gần đỉnh núi Daguanshan có một sườn núi dốc, trơn tuột và hun hút, đá thỉnh thoảng vẫn lăn lạo xạo xuống

p1050727.jpg
 
Leo núi Guanshan - 3668m

4h sáng, chuông báo thức của bốn cái điện thoại cùng réo lên inh ỏi, những tiếng làu bàu xen lẫn ngái ngủ vang lên. Tất cả đồng loạt thò tay tắt tiếng và tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mặc ngoài kia hãy còn tối đen và gió gầm gào thổi. Nhưng tôi thì không ngủ tiếp được nữa. Tôi mở mắt thao láo nhìn ra ngoài tấm rèm cửa sổ trong màn đêm đen thẫm, trong đầu đặc quánh những ý nghĩ xa xôi.

5h sáng. Tôi lồm cồm bò dậy trước tiên. Chà, lạnh quá. Mọi vật như đang trong tủ đá. Ngoài cửa số kia trời đã sáng dần, đã réo rắt những tiếng chim lanh chanh, tiếng gà gáy và cả tiếng kéo cửa dọn hàng loạt xoạt. Chào một ngày mới và một thử thách mới…. Hôm nay chúng tôi sẽ chinh phục ngọn núi Guanshan cao 3668m, mức cao nhất đối với tôi từ trước tới giờ. Lòng tôi xen lẫn hân hoan với phấn khích và một chút hồi hộp…

Buổi sớm ở thị trấn Meishan nhỏ bé thanh bình và thật tinh khôi. Tôi nhận từ tay bà chủ nhà cốc sữa đậu nành nóng hổi và một lời chúc lên đường bằng an may mắn. Chúng tôi thu xếp đồ rồi vội vã phóng xe đến nơi bắt đầu leo, cách Meishan chừng 3 chục cây số đèo dốc của con đường xuyên đảo phía Nam nổi tiếng. Để leo được lên đỉnh chúng tôi sẽ phải đi hơn 7 cây số, và phải trở lại nơi xuất phát trước khi trời tối. Tổng cộng sẽ là gần 15km leo với ước tính khoảng 12-13 tiếng. Một ngày thử thách và vất vả.

Sớm ở Meishan
32591118688935840148553.jpg


Thông thường người ta sẽ dành 2 ngày cho Guanshan, nhưng như tôi đã nói ở trên, mọi phiền hà bắt nguồn từ giấy phép. Để đăng ký ngủ ở cabin trên đường lên đỉnh, Công viên QG Yushan yêu cầu phải nộp đơn ít nhất 1 tuần trước ngày khởi hành. Điều trớ trêu là mặc dù vẫn còn nhiều chỗ trống trên cabin ngày hôm đó, cái quy định chết tiệt ấy vẫn cứ trơ trơ mặc cho mọi nài nỉ của chúng tôi.

- Please we are not fit enough to hike it in 1 day
- I am sorry. This is our regulation. You should register at least 1 week in advance
- But there are still a lot of vacancies in the cabin?
- I am sorry but I cannot help you. The national park expects you to be well-prepared before hiking. And the period 1 week is the time you should prepare yourself and get ready to hike.
- But that’s not logical. The overnight stay in the cabin can reduce the risk for us. Otherwise we have to rush ourself all the time and may have to hike in the dark.
- I am sorry


Các bạn Đài nhiều khi cũng buồn cười. Giấy phép để leo 1 ngày thì lúc nào cũng có thể xin được và rất dễ dàng, trong khi leo Guanshan 1 ngày thật sự vất vả và có thể là cả nguy hiểm. Thế nhưng leo 2 ngày và ngủ 1 đêm tại cabin thì bắt buộc phải đăng ký trước 1 tuần với lý do "bạn cần thời gian chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng trước khi leo”. Sự thật rành rành ai cũng thấy là leo 2 ngày sẽ đỡ hơn rất nhiều, không phải đi vội đi vàng, phù hợp với những người sức không dẻo dai, và tránh leo trong đêm tối. Rồi còn cả vấn đề thời tiết, nhiều khi đấy cũng là yếu tố quyết định của chuyến đi. Chúng tôi cảm thấy quy định bắt buộc đăng ký trước như ở đây thật quan liêu và không phù hợp với tình hình. Guanshan cũng đâu có đông để mà không có chỗ???

Tiu nghỉu, chúng tôi bước ra ngoài. Andy bình thường lại rất nhanh và quyết đoán:

- Cứ mang hết đồ đạc, thức ăn và túi ngủ đi. Tao sẽ mang theo lều. Nếu không kịp chúng ta sẽ dựng lều trên đó.
- Nhưng bọn mình đâu có giấy phép?
- Mày quan tâm đến sức khoẻ và an toàn của mày hơn hay sợ bị phạt hơn?
- Andy tỉnh bơ.

Và thế là chúng tôi mặc kệ cái quy định chết tiệt ấy, vác theo chiếc balô lỉnh kỉnh đồ đạc và bắt đầu đặt những bước chân lên Guanshan. Đồng hồ lúc đó chỉ 8h sáng.
 
Leo núi Guanshan 3668m (tiếp)

Bầu trời khoác lên mình tấm áo âm u, buồn bã của một buổi sáng mùa xuân tháng ba. Đâu đó vài tia nắng le lói xuất hiện rồi ngay lập tức bị bóng mây vội vã che phủ. Chúng tôi men theo con đường mòn, tiến từng bước lên phía trước. Rừng già quạnh quẽ và um tùm che phủ, những tán cây bách khổng lồ vươn cao sừng sững hai bên, mọc chìa ra khỏi vách núi. Lên cao hơn nữa và có tí mây, tôi nghĩ cảnh vật chẳng khác gì những bức tranh cổ Trung Hoa trước kia, đẹp huyền ảo, hùng vĩ mà mong manh sương khói.

Từ điểm xuất phát lên tới cabin nghỉ chân tương đối dễ dàng, chúng tôi chỉ mất hơn 1 tiếng rưỡi. Để hỗ trợ cho dân leo, người ta đóng những “bậc thang” bằng gỗ, đôi chỗ có dây thừng làm tay vịn và chúng tôi chỉ cứ thế mà leo “thang”. Tuy nhiên lợi mà cũng không lợi, bởi trời mưa sẽ khiến việc đi xuống trở nên khá nguy hiểm, chưa kể cảm giác nhàm chán và rã rời của đôi chân có thể làm ta lơ là mà bước hụt bất cứ lúc nào.

Lên đến cabin, trời hửng lên làm chúng tôi thêm phần phấn khởi. Tuy nhiên, Vipin - thằng bạn người Ấn Độ kêu đói và ngồi phịch xuống lấy cơm hộp ra ăn. Cần phải nói rằng trước đó Vipin đã ăn sáng hết 2 cái bánh bao, 2 quả trứng, 1 cốc sữa và 1 nửa hộp cơm rồi. Bạn Vipin có ước mơ lớn trong đời là chinh phục đỉnh Everest, nhưng thú nhận đây là lần đầu tiên bạn đi chơi xa lâu thế và cũng là lần đầu tiên leo núi. Thật sự thì bạn leo cũng không tốt cho lắm. Thân hình to béo cộng với ba lô chứa đầy đồ ăn khiến mỗi đoạn dốc như cực hình với Vipin. Sau này chúng tôi thường nói đùa rằng Guanshan không thôi cũng là một “little Everest” đối với Vipin rồi. Chờ Vipin ề à ăn xong cũng mất toi 45 phút, Andy sốt ruột thấy rõ vì chúng tôi còn cả một quãng đường rất xa phía trước. Hơn nữa, việc cắm trại ngủ trên này cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ, chỉ là dự phòng mà thôi. Chúng tôi đều muốn hoàn thành xong Guanshan trong vòng 1 ngày.

Andy bàn với tôi xem có “nhắc khéo” được Vipin về chuyện thể lực không, rằng nếu không cảm thấy đi được thì nên ở lại leo một ngọn núi nhỏ hơn cũng ngay cạnh đó, và chỉ mất có 2 -3 tiếng. Tôi lắc đầu bảo không, mày đi mà nói. Thế là nó chạy ra nói thẳng luôn với Vipin, “mày nên cân nhắc một chút, đường đi còn rất xa, chúng tao ko thể nghỉ liên tục như thế này để chờ mày được” Nhưng Vipin quả quyết là sẽ đi đến cùng. Chúng tôi gật đầu mỉm cười với nhau, đổ đầy bình nước, rồi quẩy balô đi tiếp. Chặng đường gian nan thực sự bắt đầu.

Đã hết những bậc thang chán phèo, giờ đây chúng tôi men theo những sườn núi dốc, đi trên con đường mòn bé tẻo với hai bên đều là vực sâu. Thông mọc tràn khắp nơi, trùng điệp những rừng thông trên đường chúng tôi đi. Nhiều đoạn thảm lá dưới chân làm đường trở nên mềm xốp và rung rinh, tôi trộm nghĩ không hiểu bão to gió lớn mà quật mạnh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Một vài nơi, chúng tôi bắt gặp những thân cây khô khốc, cháy đen chỉ còn trơ lại cái vỏ lởm chởm. Tôi hỏi Andy có phải những cái cây này bị sét đánh không, nó nhìn nhún vai và rảo bước tiếp.

Chừng một tiếng rưỡi sau, chúng tôi bắt gặp hai người đàn ông Đài đi từ hướng ngược lại. Chúng tôi hồ hởi bắt chuyện hỏi han. Bằng vốn tiếng anh lõng bõng, hai đồng chí kể chưa lên được tới đỉnh, đi được giữa đường quay lại vì họ nghĩ trời sẽ mưa. Họ cũng khuyên chúng tôi nên quay lại. Chúng tôi chào hỏi nhau xong rồi lại tiếp tục. Không hiểu tôi có cảm tưởng, hay trời trở nên âm u hơn thật. Rồi chừng mười phút sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền giữa trời, mặt tôi xám ngoét.
 
Rủ rê hiking dịp 30-4

Bên này không có 30-4 để được nghỉ, nhưng theo tinh thần "vì miền Nam giải phóng" bất diệt, mình cũng tự cho phép mình được nghỉ để đi chơi (beer)

Dự định đi như sau:
- Thời gian: từ thứ 3 (28/4) đến chủ nhật (3/5)
- Phương tiện: scooter
- Cung đường hiking: nằm trong công viên QG Yushan

Cụ thể như sau:
- Thứ 3: Từ Kao Hùng (hoặc bạn nào ở Đài Nam cũng có thể join) đi đến Meishan lấy giấy phép - ngủ tại Yakou
- Thứ 4: Sáng leo núi Guanshanling 3176m (khoảng 3-4 hour returns), sau đó đi đến điểm bắt đầu trek đi hồ Jiaming, tối ngủ ở cabin trên đường đi.
Chú thích: Jiaming là 1 cái hồ nhỏ rất đẹp, xanh ngắt. Đây vốn là một cái hố do thiên thạch rơi xuống để lại.
- Thứ 5,6 và 1/2 ngày thứ 7: trek đến hồ Jiaming và quay lại. Nói là trek nhưng thực ra là leo núi. Sẽ qua 2 ngọn núi trên đường đến hồ là núi Siangyang 3603m và Sancha 3496m
- Chủ nhật: back home

Do quyết định gấp quá nên thiếu người trầm trọng hix. Bạn nào muốn join thì liên hệ tớ gấp nhá nhá :help
 
Leo núi Guanshan - 3668m (tiếp - p3)

Tôi lắp bắp kéo Andy, mếu máo: Quay lại thôi, trời sắp mưa to rồi, tao sợ bị sét đánh lắm, mày nhìn mấy cái cây kia kìa. Nó cười ầm ĩ, giải thích đó là tiếng máy bay chạm vào tầng không khí gì đó. Rồi để trấn an tôi, nó bảo nó không ngửi thấy mùi mưa, cũng không có gió, nó đảm bảo sẽ không mưa đâu, mày cứ an tâm mà đi tiếp. Tôi bước theo Andy mà lòng dạ bồn chồn lo lắng, tai dỏng lên cố tìm thêm 1 tiếng “sấm” nữa để “khẳng định” dự đoán của mình, mũi hít hít xem có thấy “mùi mưa” không. Quả thật một lúc lâu sau chẳng thấy gì, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi hết men theo sườn núi, chúng tôi chạm chán với một cái dốc cao ngất ngưởng với mấy sợi dây thừng lòng thòng thả xuống. Tôi nuốt nước bọt “xung phong” đi trước. Hai tay bám chặt vào hai sợi dây thừng, tôi từ từ đu người lên và lần mò tìm những mấu đá để bám giày vào. Loằng ngoằng một lúc thì cũng lên được, tôi cười toe sung sướng và kêu chị bạn lên cùng.

32591118721536655148553.jpg


Giờ đây chúng tôi lại đi trong rừng già với những phiến đá lởm chởm. Đôi chỗ con đường ngoặt ra phía bờ đá, chúng tôi lại nhìn thấy những cái vực sâu hun hút, những triền núi hùng vĩ và hoang sơ. Quá trưa, tôi và Andy dừng chân trên lô nhô những tảng đá và lôi đồ ăn trưa ra. Cơm rang tôi mang đi nguội ngắt, tôi chỉ ăn được quá nửa rồi lại gói vào vì người có cảm giác nôn nao khó chịu. Sắp ăn xong mới thấy Hoa, rồi Vipin đi đến. Ngồi nghỉ được một lát nhưng hai bạn kia vẫn chưa ăn xong, tôi và Andy đi trước.

Chỉ còn độ hơn 2km nữa, độ cao ước chừng cũng trên 3000m vì gió thổi rất lạnh và không hiểu sao tôi thấy mệt hơn trước nhiều. Lên cao, chúng tôi bắt gặp những bụi cây nhỏ, rồi trúc, rồi những cái rễ khẳng khiu khô khốc đặc trưng vùng núi. Cũng từ đây, chúng tôi trải tầm mắt tít tắp đến những dãy núi xa xa. Khung cảnh thêm phần tráng lệ và kì vĩ bởi những khối đá lớn, bởi những vách núi giờ đây hiển hiện rõ ràng và sừng sững giữa một không gian bao la mênh mông…. Triền núi trải đều những bụi hoa đỗ quyên nhỏ lùn mà vào cuối tháng 5 trở đi sẽ biến nơi đây thành những triền núi ngập sắc hoa trắng hoa đỏ. Tôi nhủ thầm sẽ phải quay lại vào thời gian đó

Qua một vài con dốc, qua những tảng đá phủ đầy rong rêu, tôi thấy mình đang đi vào một cái ngõ cụt.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,268
Bài viết
1,172,555
Members
191,737
Latest member
win79rocks
Back
Top