Quanh quẩn tìm căn tiệm đóng giảy này theo lời dặn của con gái, không phải là một tiệm đóng giày thường như ta hay thấy:
Wah Aik là 1 tiệm hiếm hoi còn giữ được nghề xưa cho những khách hàng xưa - mà nay chắc cũng đã là người muôn năm cũ cả rồi: nghề đóng giày cho những bàn chân sen vàng "liên hoa" tức là những bàn chân bó nhỏ xíu cho những quý phu nhân, quý tiểu thư đài các lá ngọc cành vàng, con nhà trâm anh thế phiệt thời phong kiến, mà các bậc mày râu thời ấy cho rằng nâng niu bàn chân ấy trong tay cảm giác nhỏ xinh như nâng đóa hoa sen:
Cô con gái của hai bác già, thời còn đi học có đọc 1 bài về tục bó chân của người Hoa và có hỏi Mẹ về chuyện đó. Bác già gái, để có thể giải nghĩa cho con gái cũng phải tìm đọc tài liệu về bó chân (vì người Việt mình làm gì có tục dã man đó!). Những điều đọc được thật kinh khủng: Theo đó, khi cô bé gái được khoảng lên chín hay lên mười, họ bắt đầu bẻ xương bàn chân cô và bó lại, mỗi ngày họ tháo băng chân, thoa thuốc cho đỡ đau rồi bó trở lại, lần này chặt hơn và cứ như thế cho đến khi bàn chân cô còn nhỏ độ non gang tay. Người bị bó chân như thế dĩ nhiên bước chân quặt quẹo, không thể đi nhanh được và phải phụ thuộc vào sự dìu đỡ của người khác, nhất là khi về già thể trọng tăng lên. Còn các thiếu nữ và các phụ nữ trung niên thì đi đứng từng bước nhỏ chậm rãi.
Thật ra theo các nhà nghiên cứu, bàn chân bị bó như thế do xương bàn chân bị bẻ gãy và bó chặt lại; vết thương do không thể lành được và bị bó suốt ngày nên khi tháo ra sẽ có 1 mùi hôi thối khủng khiếp. Họ cũng cho rằng bó chân như thế thật ra do nhu cầu dục tính bệnh hoạn vì theo họ nghiên cứu, do bàn chân không thể phát triển được và không hoạt động được bình thường nên sự phát triển cơ thể sẽ dồn về phần cơ phía trên, mà gần nhất là các cơ vùng bộ phận sinh dục. Ngoài ra đó còn do bản tính làm chủ, sở hửu 1 cách độc ác và độc đoán của người đàn ông Tàu thời đó: vì không làm việc nặng được, ngay cả sự đi đứng cũng khó khăn nên những người phụ nữ này hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào người chủ gia đình, là người chồng, người cha của chính họ.
Bác già gái chỉ đọc và giảng nghĩa cho con, không phải là nhà nghiên cứu nên không biết những điều trên đúng hay sai, đúng thì bao nhiêu phần và sai thì bao nhiêu phần? Nhưng có điều bác già thấy rõ là bàn chân mà đem đi bó chặt như thế thì quả thật là đau khổ: nhà Phượt đi nhiều, có lỡ khi mua phải đôi giày chật thì cảm giác của bạn sẽ ra sao? Ấy là giầy chỉ nhỏ hơn 1 số, 1 hoặc 2 cm kém hơn chân thôi nhé!