Đời sống hằng ngày của Penang
Rời Penang Hill, K hỏi hai bác già có muốn xem chùa Kek Lok Si cũng gần cạnh đây không? Hai bác già xin kiếu: thứ nhất là Kek Lok Si nằm cũng trên 1 ngọn đồi - thấp hơn Penang Hill 1 chút - nhưng không có funicular và chân cẳng cùng tim già không chịu nổi, thứ hai là chùa Kek Lok Si rất lớn nhưng chưa xong hoàn toàn (2008), nhiều khu còn gạch đá ngổn ngang.
K đưa 2 bạn già trở ra Georgetown dọc bờ biển và ngừng xe, cho hay sẽ đưa 2 bạn già đi xem 1 nơi dân cư Penang, cách sống tuy bình thường mà lại có nét đặc biệt: khu xóm nổi của dân chài lưới.
Đó là những căn nhà gần như liền vách nhau, đặc biệt toàn là nhà vách ván, những căn nằm gần đường lộ còn có nền bằng xi măng nhưng càng vào sâu hơn trong xóm nghĩa là càng xa bờ hôn thì hoàn toàn nhà ván sàn ván vì nằm trên 1 khu jetty nổi đưa ra biển:
Cuối xóm chài này, là bến thuyền neo chờ giờ ra biển:
Quanh cảnh trải trước mắt là hình ảnh của Penang mà hai bác già mới nhìn thấy lần đầu. Nhưng sao nó giống như 2 hình ảnh mà tuổi trẻ hai bác già đã nhìn thấy, ngay trong lòng Sàigon: Ngày đó hai bác già còn trẻ, mới cùng sống cuộc sống có đôi với nhau và đi tìm mua 1 căn nhà nhỏ, xem báo và tìm theo địa chỉ đã cho, hai bác già (còn trẻ) tìm đến khu xóm nằm cạnh chợ Dakao, vòng vèo qua con hẽm sâu hai bác trẻ ngữi mùi bùn thối xộc vào mũi; thì ra khu xóm này nằm cạnh bờ con rạch Sài Gòn đoạn gần cầu Đakao. Do đất nền còn là bùn non nên đường vào xóm không đổ xi măng được mà phải lót ván làm sàn và cố nhiên nhà cũng có sàn ván nằm trên những cọc gỗ thay cho những cọc nền xi măng! Các bà nội trợ rất sạch sẽ, luôn tay quét rác rưới bụi bặm trong nhà rồi hắt xuống lòng rạch ở sàn nước! giữa trưa nóng mùi bùn khô, mùi chất thải bốc lên nồng nặc!
Xóm chài nổi ở Penang hai bác già đang nhìn thì đỡ hơn nhiều: tuy rác rưới vẫn được hắt xuống sàn sau (nhìn thấy nổi lều phều trên mặt nước nào là rác, nào là bao nylon!) nhưng mùi hôi không làm hai bác già váng đầu hoa mắt như khu xóm nổi chợ Đakao ngày xưa: Do đây là biển chứ không phải kênh rạch nên nước thủy triều lên xuống làm bớt đi mùi bùn thối nhưng dấu vết của cặn bả thì vẫn có thể nhìn thấy khá rõ ràng.
Kế đó, K đưa 2 bác già đi xem nhà thờ họ Khoo (Khoo Cong Si). Đây là nhà thờ chi họ Khoo vốn có nhiều người giàu có phát đạt và phú quý thành danh:
Ngôi nhà thờ chính kiến trúc theo những chùa người Hoa với bảng đại tự treo ngay trước cổng chính môn và bậc thềm cũng có tấm chắn nâng cao và bên trong hall of fame là những tấm plaque mạ vàng khắc tên những người trong tộc Khoo đã thành công làm rỡ mặt cho chi tộc:
Bác già cắc cớ hỏi đố K rằng anh có biết tại sao trong các nhà xưa của người Á châu (nhất là Tàu và các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Tàu), ngưỡng cửa thường có 1 thanh chắn ngang không? K thua không trả lời được. Bác già nói cho K biết đó là 1 cách gia chủ buộc khách phải tỏ lòng kính trọng tổ tiên chủ nhà: xưa bàn thờ tổ tiên thường đặt ngay gian chính nhìn ra chính môn (các bạn nhớ lại coi đúng không?), khách muốn không vấp phải thanh ngạch cửa này thì khi bước qua ngưỡng chính môn thì phải cúi nhìn xuống để bước rộng chân qua mà không vướng ngạch và vấp ngã! 1 cách tế nhị để buộc khách phải cúi bái gia tiên. Không biết có bao nhiêu bạn khoảng 30 tuổi biết về điều này? Con trai cả bác già 34 tuổi năm đó thì không biết vì anh cả đâu có nhìn biết cái ngạch cửa là cái gì!