Cô hướng dẫn viên bắt đầu thuyết trình, toàn là những điều có thể là mới hay và lạ đối với khách Tây nhưng đối với khách gốc Á thì..... "Xưa rồi Yan ơi! "
.
Những nào là cửa đối song, cân xứng, phong thủy v..v.. và v... v.... Nào là có những hình tượng hình đồng tiền nằm kín đáo rải rác đâu đó trong nhà ý cầu giàu sang phú quý. Nào là cửa bình phong chạm hoa văn thứ nhất để thoáng khí thứ nhì để đàn bà con gái trong nhà....nhìn trộm khách! Thảo nào kín cổng cao tường là thế mà cũng có truyện Kim Bình Mai!
Nhưng dù chủ nhân có dụng phong thủy để mong tìm 1 kết quả tốt cho căn nhà và giòng họ của mình, cũng chỉ đến đời thứ hai là xuống dốc và nay con cháu đã phân tán khắp nơi! Thầy phong thủy non tay hay do chủ nhân hà khắc với thợ khi cất nhà nên căn nhà bị trù ếm theo bùa Lỗ Ban? Không ai biết được!!!
Đọc bên trên, thấy nói nhà nầy có 38 phòng hai bác già mừng khấp khểnh , dè đâu chỉ được xem khoảng sân vuông có giếng trời rộng, lên lầu coi 1 phòng nhỏ chứa vài vật dụng của các chủ nhân , vòng ra sân sau ngang dãy phòng xưa là nơi ở của các thê thiếp nay được sửa chữa thành phòng cho khách thuê (giá khá đắ!) xong ra đến gian bán đồ kỷ niệm và .... vãn tuồng! Nhưng đối với bác già gái, tuồng chưa vãn ở đây: Nhìn góc phòng bán đồ kỷ niệm có chưng bày 1 vật mà vừa nhỉn thấy nó như có phép mầu kéo bác già gái trở lại dĩ vãng. Khe khẽ níu áo cô hướng dẫn bác già gái xin phép được được chụp tấm hình "nó", cô bảo cô không có quyền và dẫn bác già gái sang phòng điều hành và bác già xin được phép của người trưởng nhóm coi sóc với điều kiện phải chờ tất cà người khác ra ngoài! Được thôi! thừa dịp đó bác già gái đi vòng quanh "nó” và ngắm nghía "nó". "Nó" mang 1 tấm bảng cho biết "nó" đã được đóng trong phim Indochine với nữ tài tử quyến rủ Catherine Deneuve, vậy "nó" cũng từng là minh tinh đấy chứ!. "nó", chắc không lạ với các bạn trong nước, nhưng với bác già gái thì "long time no see" nó rồi! Em nó đây:
Những tấm kiếng này, ngày xưa còn nhỏ khi được Ba hoặc Má dẫn đi ăn mì, thường nghễnh cổ nhìn mấy tấm tranh kiếng miêu tả cảnh trong truyệnTam Quốc Chí: này là cảnh Quan Công phò nhị tẩu, kia là đoạn Triệu Tử Long phò ấu chúa, lại nữa này: cảnh Quan Công đọc sách cho lương y mổ vết thương......
Có những khi thèm ăn, lỏn vào đứng bên trong xe nhìn chú Ba tay mở hộc tủ đựng mì bốc 2 vắt mì thảy vô nồi nước trụng sôi ùng ục, một tay chú Ba xốc vá trụng mì, tay kia chú lấy 1 cái tô, rồi tạt vô đó muổng mỡ, muổng xì dầu. Cùng lúc tay kia chú xốc mì lên, giật vài cái vô miệng thùng nước trụng cho mì ráo nước xong hắt vắt mì vô tô, tay còn lại nhón lấy nhúm hẹ, xé cọng xà lách rồi dàn vài lát thịt mỏng dính lên trên và thêm nhúm hành xanh xắt nhỏ trước khi múc nước lèo đổ ngập mặt tô mì! Xong! tất cả những cử động của chú Ba bán mì mà bác già nói nãy giờ chỉ diễn ra trong vòng 2, 3 phút. Cử động mà nhà văn Võ Phiến đã dùng 1 từ rất đúng để tóm gọn lại, vừa tượng thanh vừa tượng hình, đó là từ "rụp rụp" ! Chú Ba làm những cử động trên một cách rụp rụp!