What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
Chuyện kể trước khi rời mảnh đất thiên đường.


........


Nghe chuyện bpk kể làm tôi nhớ cũng gặp một lần gần giống với bpk ở Indo nhưng may mắn hơn nhiều. Tuy bên họ có 2 tên (nột tài xế, và một tên nữa ngồi chung băng ghế với mình), xe đang chạy giữa đêm đen trên đường cao tốc từ Bogor về Jakarta. Chúng hỏi thăm đi qua đây mấy người, làm gì thì tôi cũng nói dối là đi với bạn, đi công việc và bạn đang chờ ở Jakarta. Tập trung cao độ để thủ thế nếu tên kia chạm vào người là đạp nó liền. May sao ko có chuyện xảy ra, xe vào ngoại ô Jakarta là đường sá sáng trưng, xe cộ đi lại nhiều. Rút kinh nghiệm của bpk là lần sau nếu có đi một mình thì không đi chung shared-taxi với những khách đoàn do tài xế rước hay nhìn mặt mà bắt hình dong, gặp tụi gian ác chắc vẻ mặt nó có gì khác thường để mình tránh xa. Mình thấy ảnh cái thằng K mặt cũng gian ác lắm mà. Trên diễn đàn cũng có nhiều cảnh cáo ko được đi taxi một mình ra ngoại ô ở khu vực Trung Đông nhất là ở Arabia Saudi, bọn tài xế ở khu vực này thiếu phụ nữ nên sinh lý lệch lạc cả ...
Chúc bpk bình an trên các nẻo đường, "của đi thay người" là quá tốt rồi.

Chuyện kể trước khi rời mảnh đất thiên đường.

Câu chuyện thứ hai

Câu chuyện thứ hai của bpk theo mình nghĩ chả có gì đâu, bpk mới bị sự cố ngày hôm trước nên hơi mất bình tĩnh, có thể ở Alay ngày hôm đó cũng chả có sự cố gì đâu, quân đội đang trấn giữ ở ngay KS đó mà, lời nói của cô Idea cộng khung cảnh u ám của vùng Sary Tash làm bpk thêm bi quan về K thôi.
 
Last edited by a moderator:
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Thật nhẹ nhõm khi lại thấy Bpk trên diễn đàn!

Mình hiểu nỗi đau của bạn.............và mình đau nỗi tan vỡ của bạn............vì đơn giản là mình đã từng đau nỗi đau ấy, theo một chiều kích mà mình chưa từng hình dung nổi! ở một mức độ mà ngôn ngữ khó diễn tả nổi!

Dù có chuyện gì xảy ra, hãy trở thành chứng nhân cho chính mình!

Chứng nhân cho những giây phút "hoan lạc".........và chứng nhân của những phút giây nhói lòng, vỡ vụn!

Chỉ có người ngụp lặn giữa ba đào của kiếp người mới hiểu thế nào là bình an......... để một ngày kia siêu việt lên cả hai mặt đó!

Hãy chơi cho chọn vẹn tấn trò vĩ đại này, Bpk nhé.

Lúc thất vọng nhất, hãy quán tưởng mình đã chết rồi..........mình đã chết vô lượng vô biên lần rồi, thêm một lần nữa thì cũng thế thôi he he......

Hãy cắn răng chịu đựng cơn bão nghiệp này, Bpk à.

Mỗi và mọi việc chỉ như áng mây bay qua bầu trời..........mây đến rồi mây đi, còn bầu trời xanh vẫn chưa hề lấm bụi!

Rồi đây bạn sẽ tìm thấy bầu trời uyên nguyên của mình!

Vì, bạn chính là bầu trời xanh ấy!

Namo Guru Dewa Daikini Hum..........
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Đọc 2 bài cuối mà cứ rụng rời cả chân tay. Chẳng biết như bạn gió hoang noi cái nghiệp như thế nào, nhưng mà bpk ơi, bảo trọng tính mạng với. Dù sao ba mẹ mình sinh ra mình chứ đâu phải chỉ mình mình đâu...Nên phiêu du giang hồ thế nào đi nữa, cũng cẩn trọng nhé. An toàn là đầu tiên BPK nhé.
Và mình cũng tin là câu chú lục tự đại minh Ommanipadmehum sẽ bảo vệ người nào nhất tâm niệm PhậT.
Chúc bạn luôn gặp may mắn trong hành trình của mình.
 
08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng

@ all, cảm ơn các bạn đã chia sẻ! Rất nhiều!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Tháng 8, 2010, Tajikistan, Pamirs - những ngày lang thang vô định như gió như mây....


Những ngày tôi ở Pamirs lạ kỳ chưa bao giờ có trong những hành trình lang bạt của tôi từ trước. Tôi không hoạch định trước được gì cả. Bao nhiêu kế hoạch đều tan vỡ như bong bóng xà phòng trước những cơn gió Pamirs lồng lộng. Khi tôi dự định đi A, ra bến xe không có xe đi A, chỉ có xe duy nhất đi B, thế là tôi đi B. Khi từ B, tôi dự định đi C, thì không có xe đi C, tôi dành cả ngày ngắm sông trôi hay đếm mây trên trời... Và tôi "tận hưởng" một Pamirs nổi tiếng cả một đời hằng mơ theo cách quái đản nhất... mà tôi không tưởng - dù tôi đã văng khỏi Pamirs từ lúc nào.


Trước khi nói về Pamirs, xin dành một chút thời gian về Tajikistan, mà cho đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được một tứ để làm đựa đề cho hành trình trên đất nước xa lạ này. Nói về du lịch Kyrgyzstan, tuy ít người biết nhưng miền đất Osh của Con đường tơ lụa vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến. Còn Tajikistan ư, "thành thật khai báo được cách mạng khoan hồng" là cho đến những ngày tháng 7, 2010 tôi vẫn không biết thủ đô của nó tên gì. Mãi cho đến lúc vào Kyrgyzstan, tìm đường về, đường đi lòng vòng, tôi mới biết đến Dushanbe, chứ còn nói gì đến du lịch Tajikistan... Chẳng thà bỏ tiền đi "West Papua New Guinea, ngắm giai đeo ống quả bầu cực phê!" hay đến "Shangri-La 2010 để tìm thấy "Đường chân trời đã mất"... hay ở quách Việt Nam đi thăm "Con đường di sản Chăm - ma Hời dẫn lối", biết đâu lụm được hũ vàng Hời.... chứ chưa nghe nói dân Nam mình đi Tajikistan bao giờ. Do vậy, tôi cũng đành an phận thủ thường, thôi thì ở đây, mình xem được cái gì là hay cái đó chứ đừng ham hố nhiều nữa, nhiều lúc, chữ "đủ" quan trọng lắm lắm trong đời, nên nhớ dùng nó nhiều nhiều, nhất là vào lúc này. Do vậy, những ngày Pamirs, Tajikistan vừa qua... tôi không đi nhiều, chỉ là tận hưởng Pamirs một cách quái đản và lang thang vô định như gió như mây...


2010.08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng... - 1


Murgab, điểm dừng chân nổi tiếng của Tây Pamirs đón chào tôi một buổi chiều hân hoan, dù mệt mỏi, bằng cái nắng vẫn còn hun người ở 6 giờ chiều. Ở độ cao 3.600m, tương đương với Lasha nhưng khác hẳn Lasha là vùng đất này không có cây thân mộc, dù nhỏ bé. Chỉ là cỏ cháy và đá khô...


P8050107.jpg

Tajikistan chào đón khách lạ


P8050133.jpg

Một góc xa lộ Pamirs - đường M41


P8050111.jpg



P8050113.jpg

Hồ Karakul trên cao nguyên pamirs, từ biên giới về Murgab​


P8050164.jpg

Sau đó, tôi tắt hết đèn để tận hưởng một đêm vừa "thoát" khỏi Kyrgyzstan



Do vậy, sau đêm 05.08 hân hoan tự thưởng cho mình một đêm nồng say một mình ở Murgab, ngày hôm sau, 06.08 tôi dành cho việc đi đăng ký ở OVIR, KGB-TJ... mãi đến trưa mới xong. Lả người trong nắng cháy, chắc cỡ trên dưới 40oC ở độ cao 3.600m, tôi quyết định không trekking hay cycling gì hết. Dưới cái nắng này, đi đâu mấy giờ đồng hồ mà không có một bóng cây chắc lúc người ta tìm được tôi thì đã thành cái xác khô mất - thế là tôi nằm trong bóng râm mát lạnh, nhìn mây bay trên cao nguyên Pamirs, nhìn trời xanh chuyển màu sang xám rồi lại xanh, nhìn nắng vàng đến mây đen rồi cầu vồng rực rỡ... cuối cùng, tôi quyết định rời Murgab trong đêm....


P8050127.jpg



P8060165.jpg

Phố nhỏ buồn hắt hiu Murgab



Sở dĩ tôi ra đi vội vàng vì cũng đã kiểm tra hết các điều kiện lang thang nơi đây. Không có khách cho tôi ghép đoàn ké vì khách hầu như đi cung đường ngược lại và họ đều đủ người theo nhóm cả rồi. Du lịch trên Tajikistan rất bất tiện vì không có các tour bán sẵn nếu bạn đi một mình. Do vậy, nếu đi một mình bạn phải bao nguyên chuyến, và giá cả ở đây đắt khoảng gấp 2 lần ở Kyrgyzstan... nên dù đã đi nhiều GH tìm nhóm, hỏi thăm này nọ... vẫn vô vọng, tôi quyết định rời Murgab.
 
08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng-2

08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng... - 2


P8060183.jpg

Những con đường cháy nắng không cỏ cây như vậy làm sao trekking hay cycling - ở gần 4.000m



Hẹn 6pm, chuyến xe để tôi chờ từ lúc trời nắng, đến mưa, đến sương, đến lại nắng... hơn 8pm mới bấm còi te te, lúc tôi định đi ngủ để mai đi sớm. Hân hoan, tôi vác balo chạy xuống đồi, và mở cửa xe leo vào. Má ơi, mùi gì ghê quá xộc lên mũi... té ra, tôi đi với một chiếc xe chở thịt cừu, từ Murgab đến phiên chợ sớm ở Khorog ngày mai!!!


P8060197-1.jpg



P8060214.jpg

Buổi trưa - tôi ngồi đếm mây bay, nhìn ngày chuyển màu


P8050131.jpg



P8060219.jpg

Buổi chiều - Tôi chờ xe, nhìn thời tiết thay đổi như 4 mùa/ngày


Chưa hết, lên xe, chiếc xe chạy vòng vòng đón khách, và chất thêm một con cừu còn sống, và sau cùng là một lượng thịt khổng lồ khác, chòi lên cả băng ghế tôi đang ngồi.... Vừa khó chịu, vừa buồn cười, tôi vẫn quyết định đi tiếp - trên xe còn 3 khách nữa, một người ngồi băng ghế với tài xế không tính. Cả 4 chúng tôi cùng nhau tận hưởng chuyến xe nồng nặc mùi thịt cừu lẫn mùi cừu sống, lẫn chất thải của nó trong hành trình 322km, đi từ 9pm đến 8.30am mới đến, đi từ Tây Pamir, Murgab sang đông Pamirs, Khorog.


Thế đó, tôi đã tận hưởng hành trình khám phá cao nguyên Pamirs nổ tiếng nhiều người hằng mơ bằng một chuyến xe đêm nồng mùi máu và mùi cừu - mà đến giờ tôi vẫn còn sợ khi nghe mùi shashlyk thịt cừu.


P8060218.jpg

Tôi chia tay miền tây Pamir, nóc nhà thế giới...


P8060235.jpg

... trên chuyến xe chở thịt này cùng người đẹp Tajikistan



Tuy nhiên, đó cũng là một hành trình rất hay. Tuy đã từng khám phá xa lộ Tây Tạng - Tân Cương, và phải chân thành nói rằng nó hùng vĩ và đẹp hơn xa lộ Pamirs, nhưng trong hành trình Tây Tạng - Tân Cương chúng tôi chỉ đi ban ngày. Còn đây, là một chuyến xe đi vào đêm đen cao nguyên cao ngất và lạnh giá. Làm sao tôi tả được cảm giác chòm Bắc Đẩu gần đên mức tưởng như leo lên một chiếc ghế đẩu nữa là tôi có thể hái sao trời... dòng Ngân hà lung linh như dòng sữa mềm mại vắt ngang bầu trời khuya xanh ngắt. Bầu trời đêm cao nguyên thanh khiết vô cùng, những cơn gió khuya khộng lồng lộng, chỉ nhè nhẹ mang chút hương tinh khôi của đám cỏ dại hăng hắc đang bị gót giày đêm nghiền xéo vì quá lạnh.... Những lúc bác tài dừng xe hút thuốc cho tỉnh hay ghé quán vắng ăn khuya... tôi lang thang trong bầu trời sao lấp lánh, người cứ như mê như tỉnh... trong bầu trời đêm xanh ánh sao mà ánh trăng hạ tuần vàng vọt mong manh chỉ như như chiếc móng tay tiên nữa nào cắt vội đánh rơi giữa trời, nhường bầu trời để lũ sao rực sáng phô phang.


Trời đêm cao nguyên trăng sao vằng vặc cũng có lúc âm u sau một con đèo, hay một dãy núi đá cao vời vợi... để những giọt mưa lạnh như đá lén tạt qua cửa sổ be bé, lôi tôi dậy trong lúc đang mộng mị cùng khúc hát ngọt ngào đau đáu "mưa ơi mưa, rơi từ biển sâu, hay mưa rơi từ đỉnh trời đau..."... làm đêm cao nguyên Pamirs cứ như thực như ảo trong cơn chập chờn, dập dềnh theo những vòng xe...
 
2010.0807-08-09 Khorog, chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày - 1

Thành thật mà nói, nhiều lúc tôi cũng hơi hối hận vì đã mở topic này. Hành trình thì đầy ắp những thông tin và cảnh quan, sự kiện... nhưng điều kiện và thời gian thì có hạn nên chút thông tin đưa lên đây, nhiều khi xem lại tôi thấy sao hời hợt sao phiến diện quá.... Hôm ở Khorog, tôi đã dành cả ngày để gõ nhưng cũng chẳng được là bao. Do vậy, không gõ để kể lể thì không được vì đã lỡ mở topic, mà nếu gõ thì chẳng biết gõ cái gì bỏ cái gì, gõ hết thì không được... nên nhiều khi post bài xong thấy ân hận, vì không lý miền đất A (ví dụ Pamirs) hoành tráng vậy mà lại chỉ có mấy dòng này thôi sao... Chán!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.0807-08-09 Khorog, chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày - 1

(Tựa đề thuổng từ ý của Du Tử Lê)


Khorog, cũng là điểm phải đến của những ai muốn đi Pamirs, đây là thủ phủ của miền Đông Pamirs, điểm trung chuyển của nhiều hành trình du lịch chung quanh. Tôi đến đây cũng vì vậy... và tôi lại có những ngày ngồi ngắm sông trôi nhàn hạ ở Khorog.


Sau chuyến xe đêm chở thịt từ Murgab đến Khorog, chó chạy theo tôi rần rần trên phố (!). Mừng rỡ được ghé 1 homestay, tôi tắm rửa tẩy trần và lang thang ra phố, không cảm giác mệt mỏi dù cả đêm trằn trọc trên chiếc xe thịt.


Khorog là 1 phố hẹp, nằm trong 1 thung lũng chạy giữa 2 triền núi đá và con sông Gunt. Chính con sông này chạy thêm 3km nữa sẽ đổ vào sông Pyanj - con sông là biên giới tự nhiên giữa Tajikistan và Afghanistan.


P8070260.jpg

Phố nhỏ hoa và nắng



P8080302.jpg

... rồi những con đường xanh



P8110700.jpg

... nằm bên dòng sông Gunt


P8080297.jpg

... cuồn cuộn chảy


P8110713.jpg

... nơi ngã ba sông là biên giới, và đây là chiếc cầu biên giới Afghanistan - Tajikistan


Khác với xa lộ Tây Tạng - TCương, xa lộ Pamirs chạy ngang qua rất nhiều con sông con suối... và chính những con sông này tô điểm cho vẻ hùng vĩ của miền cao nguyên Mái nhà thế giới này. Những con sông suối này, dù to hay bé đề cuộn cuộn chảy tung sóng bạc đầu, trên những con sông đục ngầu vì chảy rất mạnh. Con sông Gunt này cũng vậy. Đứng trên chiếc cầu hay ngồi bên quán nhỏ ven sông, nhìn sóng cuồn cuộn một hồi tôi luôn có cảm giác chuếnh choáng như trên 1 con đò.. không biết tại sông hay tại bia.



P8070281.jpg

Sông chiều cuộn chảy... !!!???


Tôi đến Khorog vào sáng thứ Bảy, ngày sẽ có chợ phiên Afghan nơi chiếc cầu biên giới, nhưng do chuyển sim điện thoại qua lại, tôi quên chỉnh năm, do vậy cứ nghĩ hôm đó là thứ 6 nên mê mải vào net gõ, đến lúc về thấy đường phố vắng, công sở đóng cửa... hỏi lại mới biết hôm nay là thứ Bảy. Thôi thì ra ngắm sông chứ biết làm gì.


......................
 
2010.0807-08-09 Khorog, chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày - 2

2010.0807-08-09 Khorog, chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày - 2


Qua ngày hôm sau, tôi dự định đi Iskashim nhưng ra đến bến xe thì vắng hoe, hỏi ra mới biết các xe ngưng chạy ngày chủ nhật. Lòng vòng trên phố chơi, tính vào nét gõ trả nợ quỷ thần cho xong, mới hay quán net duy nhất của phố cũng đóng cửa ngày CN.


Tôi biết làm gì bây giờ.


P8080306.jpg

Hồ xanh ven sông trong công viên


Theo LP, và theo tôi cũng rất đúng - Khorog chỉ là điểm trung chuyển, ngoài ra, con phố nhỏ nay chẳng có gì khác.Nhưng ý tôi có khác thêm tý là con phố nhỏ nhiều hoa này rất dễ thương, và đặc biệt không kể đến con sông đẹp hùng vĩ, phố còn có một công viên rất đẹp và đặc biệt thêm nữa là những nhà hàng nho nhỏ ven hông hay những triền đê trở thành nà hàng tự phát ven sông cũng rất đẹp.


P8080332.jpg

,,, dưới đất...



P8080339.jpg

... trên trời...


Cả ngày hôm đó, tôi hết xuôi sông bên đê trái, lại ngược sông bên đê phải. Hết vác bia vào công viên chơi với con nít lại cõng bia ra triền sông, rồi mang bia vào bãi cỏ trưa, rồi mua bia đi ngắm sông chiều...


P8070293.jpg

" sống trong lòng người đẹp Tajik hay chết bên dòng sông Gunt..." (PD).
@ giohoang, mắt đen Tajik hay mắt xanh Osh...?



P8080380.jpg

... một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu... (PD).


Vậy đó, hành trình lang thang Pamirs giờ chỉ là ngắm sông cho hết ngày... vì có muốn làm gì thêm cũng chẳng được. Và thực tình, sau những ngày cuối Kyrgyzstan, cũng như những ngày đầu hành trình một miền đất mới.. tôi vẫn hay dành thời gian "thư giãn", để làm quen với đất, với người... Và tôi đã có những ngày thư giãn "chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày" ở miền đất đẹp Khorog.
 
Re: 08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa và

08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng... - 2

Cả 4 chúng tôi cùng nhau tận hưởng chuyến xe nồng nặc mùi thịt cừu lẫn mùi cừu sống, lẫn chất thải của nó trong hành trình 322km, đi từ 9pm đến 8.30am mới đến, đi từ Tây Pamir, Murgab sang đông Pamirs, Khorog.
Murgab vẫn ở Đông Pamir thôi.
 
2010.08.09-10 Iskashim, lang thang dọc con sông biên giới Afghanistan - Tajikistan.

@ trekasia, sorry, đúng là Murgab vẫn ở Đông Pamir. Do quen cách gọi đi từ bờ Đông Tajikistan (Murgab) sang bờ Tây (Khorog) nên bpk nhầm. Tks!

::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.08.09-10 Iskashim, lang thang dọc con sông biên giới Afghanistan - Tajikistan.

Iskashim, là điểm đến chưa dự định đến nhưng rồi số phận đưa đẩy tôi đến những ngày lạ lùng nơi mất đất ăm ắp những di tích cả xưa và nay này.


Số là tôi dự định đi Bartang Valley, sau khi bị từ chối phũ phàng ở cty du lịch khi biết rằng tôi là người Việt, không chịu share xe chung, tôi ra bến xe, nhưng cuối cùng xe đi bartang không có. Tôi nhảy lên chuyến xe đi Iskashim, làng nhỏ có cửa khẩu sang Afghanistan và đi theo hơn 100km dọc con sông Pyanj huyền thoại để đến miền biên giới ăm ắp dư liệu Iskashim.


P8090449.jpg



P8090476.jpg

Hoàng hôn Iskashim, trên đồng và trên đường



Đến đây, trở ngại lại tiếp tục khi du lịch Tajikistan một mình, tôi đành ra bến xe đón xe bus, vì tôi đã ngại những chuyến shared-taxi, nhưng cuối cùng tôi lại lên 1 chiếc shared-jeep để hành trình đưa đẩy tôi đi một cách vô định, theo chủ nhân của chiếc jeep, với ý định đưa đứa cháu từ thủ đô về thăm quê. Do vậy, tôi vừa có 1 chuyến đi lý thú, vừa không lý thú vì hoàn toàn không làm chủ được cung đường... nhưng cuối cùng, đó lại là một chuyến đi lý thú ngoài ý muốn... như những hành trình bất định khác của tôi những ngày này - những ngày vừa đến Tajikistan.


P8090405.jpg

Nước lớn ở Pyani


P8090421.jpg

Sông dữ..


P8090427.jpg

... vẫn có lúc mơ màng dù ngày vẫn xám xịt


Những ngày qua, mưa lớn ở đầu nguồn, sông xanh trở nên sông dữ, cuồn cuộn những cơn sóng bạc đầu hung dữ, cao hơn cả 2 thước - chưa bao giờ tôi thấy sóng sông như vậy - có chăng Tiền Đường? Đường xá nhiều nơi ngập, nhiều nơi bị cuốn trôi ... vất vả vô cùng. 107km xe đi gần 4h để đổ tôi xuống Iskashim một chiều nắng vàng rực.


P8090490.jpg



P8090487.jpg

Một chiều vàng nắng ở Iskashim, bên kia sông là Afghanistan... tôi làm sao kể tôi đã nghĩ gì về lúc đó! Giấc mơ Afghanistan của tôi...???



Lang thang đến chiếc cầu biên giới (khác), nơi hung tin vừa cho biết 8 người Mỹ (không phải quân đội) vừa bị giết gần đó, bên phía Afghan đâu ngày qua... làm lòng cũng teo. Con đường đẹp, lúa mì hay lúa mạch gì đó chảy vàng ruộm dưới chân núi tuyết Pamirs làm cảnh quan khác hẳn, trong lành và ấm áp - dù không xa, dòng Pyanj vẫn hung dữ ầm ầm chảy.


.....................................
 
2010.08.09-10 Iskashim, lang thang dọc con sông biên giới Afghanistan - Tajikistan -

2010.08.09-10 Iskashim, lang thang dọc con sông biên giới Afghanistan - Tajikistan - 2



Sáng, tôi theo chiếc jeep đến Khakha Fortress, pháo đài được xây từ TK III BC, xem như đây là một trong những di tích rất cổ mà tôi được ghé.Số là tôi vác balo đi Langar, 117km rồi tính trên đường về sẽ nhảy xe xuống đây tham quan, rồi lội bộ về - vì tình hình xe cộ ở đây rất hiếm hoi và căng thẳng, ngoài thuê xe ra thì chỉ có 1 vài chuyến xe, rồi thôi. Không ngờ, vì thắng nhóc cháu bác tài vẫn chưa ghé pháo đài Khakha nên tôi cũng được may mắn leo lên pháo đài xưa, mà giờ quân đội Tajik vẫn đang sử dụng nằm ngay trên một ngọn đồi cao nhìn qua bên kia Afghan.



P8100529.jpg



P8100522.jpg

Những gì còn lại của Pháo đài Khakha từ TTK III BC, bên kia con sông nhỏ là Afghanistan


P8100548.jpg

Một lăng mộ với sừng cừu trang trí



Rồi hành trình mê mải chạy qua những miền đất lịch sử, , pháo đài Jamchun, suối nước nóng Fatima, di tích Phật giáo Wrang từ TK IV... mà tôi chỉ được ngó ngang vì ngồi ké trên xe để rồi dừng lại ở suối nước nóng khác. Cuối cùng, xe cũng đến Langar, nơi có 2 di tích là Silk Forttress và 6.000 Petroglyph... nhưng thay vì viếng thăm, chúng tôi lại về nhà của bác tài, ngay dưới chân pháo đài, nơi nhìn ra ngã 3 sông Pamir và  Wakhan hợp thành dòng Pyanj.


P8100599.jpg

Nơi ngã 3 sông hợp lại, bên cánh đồng quê thanh bình



P8100597.jpg

Những con đường làng, những bờ rào đá thân quen nao nao lòng...



P8100587.jpg

Buổi trưa yên bình nơi vườn quê Tajikistan



Cảnh quê thanh bình, nhà quê đẹp hiền hòa,... làm tôi biết rằng dừng ở đây là đủ. Những di tích kia tôi chưa đủ duyên đến... thế là tôi về nằm trong vườn trưa, nhìn gió đùa trên ha\vườn cây, chìm trong giấc trưa thanh bình ở làng nhỏ Yong... nơi tôi lại được tiếp đón thân tình như ngày nào ở làng quê Shaty, Kyrgyzstan của Baha.



P8100607.jpg

Lúc về, cả nhà ra đưa - sao giống hôm ở Kyrgyzstan quá vậy?


Vậy đó, chuyến đi tìm về di tích xưa ngồn ngộn trên vùng đất Iskashim, Langar lại đưa tôi về một di tích từ tế kỷ III BC và một giấc trưa êm đềm...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,677
Bài viết
1,171,175
Members
192,353
Latest member
inhopcartoni
Back
Top