What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Bpk tự "chán" mình, tự chê mình "hời hợt" kia đấy! No way man!

Có thể ông tự đặt mục tiêu quá cao cho mình, rằng lúc nào cũng phải viết thật dài, thật "đủ"...Bao nhiêu là "đủ", hở bạn?

Dòng sông kia có khi cuộn sóng có khúc êm đềm, dòng cảm xúc trong lòng ai cũng lúc chùng lúc căng. Chứ phiêu mãi thì có mà....!

Be there man, and enjoy things...they won't come back again!

À, mà cái cô Tajik ông bắn trông thật là...Cuối mắt ấy, đầu mày ấy quen thật là quen, xanh ơi là xanh!
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sao lại có cái sự trùng lặp lạ kỳ dzậy ta?

Hồi ở Kabul, tui định bụng sau khi ra tù sẽ về Badakhshan, ngược Wakhan Corridor lên Pamirs để trek, trên đường thể nào cũng ngó nghiêng nẻo biên giới Ishkashim, nhưng rồi quá nhiều sự kiện không tưởng sảy đến làm dự định này vỡ tan như bọt biển trong bão tố.

Bà mẹ ơi giờ lại có người đang ruổi rong ở "phía bên kia" nữa kìa! Liên doanh Bpk-gió hoang này coi bộ làm ăn được à nha!!!

Vụ này mà không làm chầu bia Đức thì chớ có kể...........
 
2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 1

@ giohoang, Iskashim hay lắm chứ không lựu đạn thúi như tụi kể đâu. Chưa kể mấy đoạn tui ra bờ sông rình rập binh lính 2 bên đi hành quân... Còn về đêm há, chỉ cách đó 3km chó sói hú lạnh teo cả... luôn. Cầm chai bia lạnh đi trong đêm lạnh... trời ơi là nó đã... Bữa giờ thấy nhiều người mời bia quá, mà chưa có ly nào hết. Chắc kỳ này về Sài Gòn tui được uống bia miễn phí cả tháng quá....!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 1


Sau ngày tuyệt vời ở Iskashim, sáng ngày 11.08 tôi dự định sẽ về lại Khorog, đến đó cũng chiều, xem xem việc đi Bartang Valley có được không, tranh thủ gõ cho xong mấy bài còn nợ... rồi tính tiếp. Nhưng ra đường đón hoài không có xe đi Khorog... Mãi, mới có một chiếc xe, nhưng đi Dushanbe chứ không phải Khorog. Từ chối, đi lòng vòng mãi, vẫn không có xe, lại bắt đầu suy nghĩ, còn Central Asia nào khác nữa, còn Silk Road, còn Mongolia,... có nên tranh thủ thời gian không..... Rồi chiếc xe kia vì thiếu 1 người nên quay lại kiếm. Tôi mê mẩn như bị bỏ thuốc leo lên xe với 1 điều kiện là phải ghé Khorog cho tôi lấy đồ đạc rồi mới đi tiếp đến Dushanbe...


P8110640.jpg

Chiếc cầu biên giới ở Iskashim


P8110663.jpg

Mùa lũ quê em tàn khốc quá..
.



Rồi tôi leo lên chiếc xe đi Dushanbe, mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi Dushanbe...? Chẳng hiểu tại sao mình bỏ dự định có một buổi chiều vàng nữa bên dòng Gunt, bên Khorog xinh đẹp, bên...!!! Chẳng hiểu sao, đành đoạn, tôi đi...!!!??? Ai đưa, ai đẩy...!!!???


P8110669.jpg



P8110694.jpg

Sông mùa lũ vẫn đẹp ngày nắng lên - xóm làng Afghan bên kia sông...



P8110691.jpg

... những người dân Afghan trong xa mờ



Chiếc xe quay về Khorog theo con đường cũ, nhưng hôm nay là ngày nắng đẹp nên cảnh quan trở lại vẻ đẹp mơ màng. Dòng sông đục ngầu gào thét giờ vẫn vậy, nhưng bỗng là dải lụa bạc tô điểm cho trời xanh mây trắng vàng, thác trắng... làm cho con đường về Khorog hôm nay đẹp quá, làm tôi càng thêm ân hận...


P8110645.jpg

Mùa thu vàng đã chớm về ở Iskashim?


Lang thang 2 lần trên một con đường, tôi ít thấy chúng có vẻ đẹp giống nhau, nhưng còn chúng ta...!!! Chán hén?!


...........................................
 
2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 2

2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 2


Về Khorog, lấy đồ đạc xong, ăn uống và lên xe lúc 2pm, đường về Dushanbee hơn 520km, xe sẽ chạy bao nhiêu đây, có bỏ tôi giữa Dushanbe một đêm hãi hùng hay không??? Tôi chẳng biết, lúc sáng bác tài nói xe chạy khoảng 10-12g nhưng tôi cũng biết cách tính giờ của người Tajik rồi, nên nhắm mắt đưa chân luôn....


P8110726.jpg

Cao nguyên sao giống miền Tây nước Việt quá. Cảnh núi tuyết soi bóng nước lụt dzui hén?




Mải miết chạy ven theo con sông biên giới Pyanj, con đường cũng chạy trong một hẻm núi hay lúc rộng hơn là thung lũng. Mấy ngày nay trên ngàn, đâu có biết dưới xuôi (dù chưa xuôi lắm) lũ lụt ngập tràn. Trước trắng bờ, nước bạc ngày lũ ngập tràn cả những phố nhỏ cao nguyên... làm buổi chiều chạy qua những phố cũ xám xịt buồn vắng càng buồn ơi là buồn.


P8110751.jpg



P8110756.jpg

Đoạn cuối Pamirs lại đẹp rờ rỡ trong chiều nắng vàng - giờ lại tiếc đã vội bỏ đi...


P8110745.jpg

Trời ơi, Pamirs cũng có vườn cải ven sông nữa trời....



Chạy mãi đến hoàng hôn, con sông Pyanj vẫn tha thiết ôm lấy con đường. Bên kia sông, những xóm làng Afghan chìm trong khói chiều thanh bình, những bờ ruộng đá là lạ, những ngôi nhà đất cùng màu với màu sông lạ ...dần dần xám mờ, rồi chìm dần vào sông, vào bóng đêm.


P8110767.jpg



P8110766.jpg

Những nếp nhà đất Afghan ven sông, những bờ ruộng đá là lạ...


Lòng tôi khi chia xa Pamirs cũng tan vào sông đen mất rồi....


.......................
 
2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 3

2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 3



P8120794.jpg

Đã gần đến Dushanbe, đồng vàng đã thế cao nguyên đá rồi...


P8120790.jpg



P8120789.jpg

Tuy nhiên, cảnh quan vẫn còn hùng vĩ... nhìn 2 chiếc cầu treo trên cao kia mà thấy ham...



Qua một đêm nhiều vất vả của chiếc xe 6 chỗ chở 10 người, vất vả nhất là bác tài lặn lội trên con đường cấp phối mà nhiều lần chúng tôi phải xuống xe kê đá, đầy, ... chiếc xe lúc đêm vẫn còn chạy ven ven rìa của Pamirs, đến sớm, lúc trời sáng, những cánh đồng vàng, những thảo nguyên xanh đã thay thế cho cao nguyên nhiều đá Pamirs. Tôi đã văng khỏi Pamirs một cách vội vã lúc nào tôi chẳng biết.


P8120806.jpg



P8120802.jpg

Một góc Dushanbe


Hồn lơ lơ lững lững, tôi đáp xuống Dushanbe xanh và đẹp trong một sáng trong lành.


P8120818.jpg

Welcome to Dushanbe!!! He he he...!!!( Sorry, ăn nữa bữa mới nhớ chụp hình)!!!


Vậy tôi đã trượt đến Dushanbe, thủ đô xinh tươi của Tajikistan rồi sao. Rồi giờ đi đâu nữa...!!!????



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


P/S:
Trưa nay, vừa xuống xe là tôi đã 3 lần lượn ra lượn vào Uzbek Embassy nhưng đều thất bại vì không có LOI? Có nên thử lần thứ 4?

Gõ cả buổi chiều, xong lúc 20.15pm giờ địa phương, tức 22.15pm giờ Việt Nam, ngày 12.08.2010. Lòng mừng vô hạn!!!

Thêm nữa, có cái mail hỏi về việc đi phỏng vấn vì theo như lời tôi lúc mới đi thì tôi gần về rồi... Trả lời sao đây? Cơ hội có còn mãi chăng??? Hix!!!
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

2 tháng lang thang vô định, vẫn chưa kết thúc, và chưa có ý định dừng bước. Phương hướng khi đã mất rồi muốn tìm lại thật khó. Nếu cứ đi, chưa hẳn sẽ đến đích. Chơi thế đủ rồi, quay lại thôi bác backpacker. Bác quay về đi, từ Kashgar đi Sounthern Silkroad rồi về Đôn Hoàng. Từ Đôn Hoàng về Tây Ninh có chưa đến 1,000km. Mùng 7/9 bọn em sẽ có mặt ở Tây Ninh đợi bác ở đấy. Kết thúc hành trình của bác sẽ là mở đầu cho hành trình Amdo, Tibet của bọn em. Như thế là một chuyến đi trọn vẹn, và cuối cùng, vẫn tìm được phương hướng, nhỉ ;)
 
Re: 2010.08.09-10 Iskashim, lang thang dọc con sông biên giới Afghanistan - Tajikista

[







P8090476.jpg

Hoàng hôn Iskashim, trên đồng và trên đường
[/I][/CENTER]

.....................................

Hàng cây dương này là đặc trưng của vùng Trung Á và Tân Cương đây. Cây này mùa nào cũng đẹp do cái dáng thanh cao của nó.
Aitmatov có một tuyệt phẩm "Cây phong non trùm khăn đỏ" chính là lấy cảm hứng từ hình ảnh cây này (truyện này được Aragon đánh giá là là truyện tình hay nhất thế kỷ)
Nhưng ko hiểu sao dịch giả (PMH hay CXH nhỉ?) lại dịch là cây phong?
Cảm ơn Bpk nhiều vì đã đưa mình trở lại Trung Á với những cây dương và... bánh mì dẹt
 
2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 1

@ all, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và động viên.


"Đường em có đi, hằng đêm bước qua, nở những đoá thơ, ôi dị kỳ.." (PD) - bpk biết con đường mình đi chứ, không nở những đóa thơ... nhưng rồi cứ đi, rồi sẽ có những con đường...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 1


Hôm nay là một ngày tôi thật sự thoải mái, do vậy tranh thủ gõ lóc cóc vài dòng chia sẻ... dù trời xanh ngày cuối tuần ở Dushanbe xanh vẫn đang dụ dỗ lôi cuốn ngoài kia.


P8130962.jpg

Dushanbe xanh, lúc nào cũng xanh...​


Cố gắng đầu tiên của buổi sáng, mò đến Kazakh Embassy là thất bại. Thông tin thật rõ ràng là "Vietnam citizen needs LOI" của cô tiếp tân già dễ thương làm tan tành giấc mơ Central Asia. Sở dĩ tôi vẫn kiên định tìm đường lang thang (dù chỉ ngắn ngày) qua các nước đó là vì đường về (đường bộ) đã bắt đầu khóa lại, kể từ lúc tôi bước vào Tajikistan. Nhưng hoài công mãi vẫn chưa được, hơi chán.. thế là hướng về Hissar tôi đi.


P8130821.jpg




P8130830.jpg




P8130836.jpg




P8130833.jpg

Sắc màu chợ Hissar



Từ Kazakhstan Embassy, tôi đi xe điện số 1, 1Ts, đến dinh Tổng thống (!?), xuống xe, đón xe minibus số 8, 1Ts, đến Zanivar Bazaar, đi minibus mất 2Ts đến Hissar Bazaar, sang đường đón taxi, 4Ts, đi đến Qala Hissar... Rảnh rỗi, kể chi tiết chút chơi về cách đi đứng ở các nước Central Asia này. Hầu như ở đâu cũng vậy, nếu bạn không bỏ tiền đi taxi, bạn sẽ mất rất nhiều công sức để di chuyển, dù Hissar chỉ cách Dushanbe 20km.



P8130899.jpg

Sắc màu Tajikistan



Hissar có một phiên chợ rất đông vui vào sáng thứ 6, ngày đi lễ của đạo Hồi, nhưng do sáng đi trễ nên tôi không la cà ở đây, dự định để lúc về mới la cà, giờ tranh thủ đi sớm đến Hissar Fortress (Qala trong tiếng Tajik), nào ngờ khi về thì chợ đã tan.


Vậy đó, niềm vui có bao giờ chờ đợi...


.................
 
2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 2

2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 2



Hissar là một trong những di tích xưa nổi tiếng của Tajikistan, và Hissar còn được nhiều người biết đến vào những năm đầu thế kỷ XX, những năm đầu của nhà nước Liên Xô vừa phôi thai, vì đây là một trong những thành lũy kiên cố của các chiến binh Bashmachi (mà bây giờ người ta gọi là Mujaheddin), các chiến binh Hồi giáo đã nổi dậy chống lại chính quyền Xô Viết lúc bấy giờ.



P8130839.jpg

Qala nhìn từ xa...



P8130842.jpg

... gần hơn



P8130849.jpg

... và ở góc khác



P8130853.jpg

...và những gì khác còn lại của thành xưa


Không biết các chiến binh Bashmachi ngày ấy và các Muhajeddin ở Afghanistan bây giờ (Taliban) khác nhau như thế nào, nhưng chắc có lẽ sẽ không "đẫm máu" nhiều như bây giờ - cho dù trong sub-topic này, tôi rất "đau lòng" khi sẽ đề cập đến một sự việc nhỏ, liên quan đến vấn đề này. Và cuộc thánh chiến ở những năm đầu nhà nước Xô Viết đó, bây giờ đang được các sử gia xem xét lại dưới con mắt khác,... nếu bạn nào quan tâm, tìm đọc trên mạng sẽ có nhiều thông tin lý thú về những cuộc chiến mà trước giờ (nếu có đọc, nghe) chúng ta chỉ thấy qua màn sương hồng Xô Viết...



P8130932.jpg

Người mộ đạo già ngang qua ngày xưa oai hùng, có nhớ gì không...?



Hissar, một thành trì kiên cố được xây dựng từ thế kỷ XVI, cùng với nhiều lăng mộ, rồi các caravanserai,... bao quanh, từng là thành lũy kiên cố một thời lúc đó hầu như đã bị san bằng bởi Hồng Quân Xô Viết. Giờ Hissar chỉ còn lại cổng thành, cũng là phần được phục chế. Là di tích hiếm hoi được xuất hiện trên các tờ tiền giấy Tajikistan (tờ 20 Ts), Hissar là một điểm tham quan, không chỉ cho du khách mà còn do những người Hồi giáo mộ đạo hôm nay, để tưởng nhớ ngày bi tráng.


P8130918.jpg

Một góc màu mè của Qala


P8130951.jpg

Hình tôi chụp đẹp hơn hình trên tờ tiền Tajikistan hén!!!???



Và trên đồi vắng, tôi cũng tưởng nghe vọng đâu đây tiếng binh mã vọng về từ ngày xưa...


.............................
 
2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 3

2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 3


P8130869.jpg

Cận cảnh Qala Hissar



Hôm nay là thứ 6, dòng người đổ về Qala Hissar thật nhiều nhưng họ không lên đồi mà dồn về nhà thờ gần đó nghe giảng đạo. Giờ chỉ còn tôi trên đồi nắng, vắng và nhiều gió trưa hầm hập nung người.


P8130863.jpg



P8130858.jpg



P8130877.jpg

Từ Qala nhìn về các lăng mộ, caravanserai



Thành xưa giờ chỉ là hoang phế, cỏ xác xơ úa vàng nằm thoi thóp trên đồi cháy... may mà còn có bầu trời xanh xa xa và các lăng mộ xa xa làm phông nền cho cảnh quan ở đây bớt quạnh vắng ảm đạm. Một nhà thờ Hồi giáo rực rỡ mới được xây gần bên không làm thêm rực rỡ cảnh quan mà chỉ làm đậm thêm màu sắc héo tàn.



P8130865.jpg

Một ngôi lăng và caravanserai kế bên



P8130866.jpg

Một lăng khác


Những lăng mộ, và cả cái caravanserai được xây dựng cho khách thương hồ vào các thế kỷ trước, từ xa, xem giống như một ma trận nho nhỏ... với những gian phòng nhỏ quanh co như đan mắc vào nhau... trông hơi là lạ và hấp dẫn. Nhìn từ trên đồi cao hay lang thang một mình nơi trưa vắng nơi đây đều tạo cảm giác là lạ. Giá như có tiếng ngựa hí vang trời đâu đây... chắc tôi nghĩ mình đã trở về ngày xưa đó, là một thương khách giang hồ đang vừa mới đến thành lạ, cột ngựa lại bên caravnaserai và mong chờ thiếu nữ mắt xanh nào duyên dáng bê bình rượu ân cần tiếp đón.


P8130920.jpg

Một góc màu mè của các lăng mộ


Chết cha, quên mất, người Hồi giáo không uống rượu mà... Bùng tỉnh dậy, thấy vẫn còn trơ trọi một mình nơi caravanserai hoành tráng xưa giờ còn là hoang tàn....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,677
Bài viết
1,171,177
Members
192,353
Latest member
inhopcartoni
Back
Top