What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 4.

2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 4.


P8130931.jpg

Qala trước khi tôi bỏ đi


Lang thang trên đồi, nơi di tích.. tôi dự định xuống thôn, chiều quay lại chụp các hình thuận nắng vì trưa nay trời nắng âm u và ngược nên hình không đẹp. Theo dòng người hướng về tiếng kinh kệ ê a... tôi men theo con đường nhỏ, đến nhà thờ nhỏ bên con suối linh mà người thì rửa chân, người thì rửa mặt, người thì uống (!?), người thì hứng vào chai đem về...




P8130907.jpg

Bên trong một lăng


Bên trong và bên ngoài nhà thờ đông cứng người mộ đạo.. tôi chỉ nghe được 1 từ lập đi lập lai rất nhiều lần "American".. vậy thôi. Không biết giảng đạo gì mà liên quan rất nhiều đến American hén...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Rồi đột nhiên tôi bỏ về. Một mình tôi lang thang trên đường nắng vắng đói và mệt chờ xe. Tôi không quay lại Qala để chụp hình nữa. Tôi chỉ muốn về lại Dushanbe thanh bình (dù chẳng biết có thật sự hay sẽ được bao lâu...). Chỉ vì một đứa bé mà tôi tất tả bỏ đi, không phải tôi sợ nó mà tôi sợ cái tư tưởng trong đầu những đứa bé, như nó....



Tôi lang thang không nhiều nhưng cũng tàm tạm, và tôi rất thích viếng thăm các chùa chiền, nhà thờ, thánh đường, thánh tích... của tất cả các tôn giáo... và hầu như tôi ít có tị hiềm, so sánh gì vì tôi nghĩ rằng mục đích cuối cùng của các tôn giáo vẫn là mong muốn con người tốt hơn, theo những cách khác nhau nào đó... Dù được tiếp đón hay chối từ không cho vào bên trong các đền đài... đó, tôi cũng không phiền lòng vì đó là nguyên tắc của từng tôn giáo... Nhưng chưa bao giờ tôi thấy lạnh lòng như buổi trưa nay, khi tôi đang lòng vòng bên ngoài khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo nhỏ này thì một đứa bé, đang quỳ nghe giảng kinh, xua đuổi tôi đi ra, và đặc biệt là nó cầm dép lên định ném tôi, mặc dù, tôi nhắc lại, là nó đang quỳ nghe giảng kinh kệ, những lời hay ý đẹp dạy dỗ con người tốt hơn, thánh thiện hơn... từ bên trong nhà thờ. Từ trước giờ, chưa một người của bất kỳ tôn giáo nào tôi từng thấy có hành vi như vậy, nhất là khi đang ở trong ngôi nhà của Đức tối cao. Tôi lạnh lòng và tôi sợ, một đứa bé đang quỳ trước đấng tối cao của nó đã có hành vi như vậy, rồi mai sau, rồi , rồi ... tôi không nghĩ nữa. Tôi bỏ đi.


P8130938.jpg

Đây là hình đứa bé định ném giày tôi. Nó không đùa, sau đó nó còn kêu lên "go go..." và xua tay...!!!????


:::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::



P8130957.jpg

Dushanbe xanh và bình yên


P8130955.jpg



P8130954.jpg

... nhất là ở góc nhỏ tôi hay ngồi


Về Dushanbe, tôi lại tìm một góc vắng và tối và mát... chỉ ngồi để suy nghĩ về một ngày yên bình chợt kết thúc lưng chừng dở tệ như vậy...


P8130947.jpg

... và đây nữa, cực kỳ bình yên - Dushanbe



Không, tôi sẽ có một tối cuối tuần, dù đơn độc, nhưng vẫn sẽ rất hấp dẫn hơn ở Dushanbe yên bình này chứ ....


... - và mong cho nó mãi được yên bình...
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Không không back ơi, đừng vì 1 em bé mà nội suy ra cả 1 đất nước... Danngoc hiểu cảm giác của người cô đơn lang thang, rất dễ chạnh lòng.

Danngoc đang tìm hiểu nhiều về thời kỳ khởi đầu của NN Xô viết ấy, lúc nào về a e mình cà kê nghen ông nội
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mình thì rất tò mò thắc mắc chuyện ăn uống + sức khỏe. Rõ ràng bpk trong "cung" di chuyển ko phải lúc nào cũng thuân lợi đúng ko. Ví dụ chỉ đi 20km mà phải thay đổi rất nhiều phuơng tiện chẳng hạn, chứ nhất quyết ko thể rút tiền đi taxi 1 mạch là tới nơi đúng ko, điều nay cũng gây mệt mỏi chứ nhỉ. Rồi ăn uống thế nào để "phục dịch" cho cái viêc đi lang bang suốt như thế... : ) Khi thấy đại đa số là món mỳ và bánh trái... chủ đạo vẫn là beer... : d
 
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng

2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng


Topic này còn có thể có các tên sau:
Chân què vẫn trekking 4 ngày đến vườn địa đàng phía đông
Penjikent, sau những đớn đau... tôi bắt đầu "cảm" Tajikistan


Hay rất thô tục (sorry) là:
Ngón chân nó còn hôi mùi cứt lừa...
(Lý do sẽ kể chi tiết nhưng vì chân què nên cứ lê lết trên đường, phân lừa cũng chẳng tránh nổi - và rất sorry tác giả N.T.GíangUyên của NTMCTMOH)
::::::::::::::::::::::::::::::


Tôi phải nói trước với các bạn là nếu như bạn nào đang phân vân có nên "quit job" để lang thang Central Asia hay không thì không nên đọc topic này... Nếu không, sau khi đọc xong (công với các topic về Kyrgyzstan phía trước)... thì công ty bạn có thể sẽ phải đăng quảng cáo tìm người... mà nhiều người đọc quá thì Tuổi Trẻ, Thanh Niên... sẽ bội thu về mục quảng cáo này... rất không nên!!! Còn ai đó ở thời buổi "ghế ít đít nhiều" (sorry) mà muốn đối thủ cạnh tranh trong công ty của mình bỏ việc thì nên gửi đường link topic này cho đối thủ hén... Biết đâu, bớt được một cái "quá khứ của động từ to do", cũng đỡ...!!!


Quảng cáo ghê quá, hy vọng là câu được pageview rất nhiều từ phần quảng cáo này...


::::::::::::::::::::::::::::::::


Tôi rời Dushanbe trong một tính toán sai lầm, mà mãi đến khi lên xe, đọc lại các cung đường một lần nữa, tôi mới biết mình đã rất sai! Chỉ sau 2 ngày "ăn chơi" ở Dushanbe, tôi bắt đầu hối hận, tính toán các con đường cần đi và thoát khỏi Tajikistan.. tất cả đều trôi qua nặng nề trong một buổi sáng mỏi mệt... Đi hơn 20 phòng vé ở Dushanbe, chỉ có 1 người biết nói tiếng Anh (!), còn lại là lắc đầu và đuổi, ở phòng vé nọ thì biết được giá vé từ Dushanbe đi Urumqi là 315$, 1 chuyến trong tuần, còn từ Dushanbe đi Bishkek, Almaty... đếu trên dưới 200$. Tính đi tính lại, tôi quyết định rời Dushanbe, tính rồi sẽ quay lại để chọn một trong những đường bay trên vì tôi quá mệt mỏi với việc lập lại cung đường Dushanbe - Khorog - Murgab - Sary Tash... vì giá xe không rẻ nhưng rất mệt mỏi... và chuyến xe Ishkashim - Dushanbe đã ảnh hưởng nặng nề đến việc tiếp tục hành trình của tôi.



Do vậy, trưa, tôi rời khỏi Dushanbe trên chuyến xe hướng về Penjikent, một "căn cứ điểm" cho việc khám phá "Fan Mountains" nổi tiếng của khu vực đông Tajikistan. Lúc đó tôi mới biết là có thể tôi sẽ không quay lại Dushanbe nữa vì đường từ Khojan sang Kyrgyzstan dù có ít người đi, có hiểm trở nhưng vẫn là đường mới tôi chưa đi... và do đó... có thể tôi sẽ đi theo cung đường này. Do vậy, các điểm tham quan của Dushanbe, các viện bảo tàng... mà tôi dành cho ngày trở lại để thăm viếng... giờ không còn nữa!!! Ôi, những sai lầm sao cứ mãi là sai lầm....


Do vậy, tôi đến Penjikent không chút hào hứng vì lòng cứ mãi phân vân tiếc nuối. Nhưng tôi nào ngờ những ngày Penjikent lại tuyệt vời như vậy (tôi vẫn chưa rời Penjikent). Vì tình hình internet cực kỳ hạn chế và vì cảm xúc chưa tròn nên tôi tạm chia sẻ vài tấm hình chụp bằng máy cùi bắp ở đây hén ... để bắt đầu cho một câu chuyện dài lý thú về "phía đông vườn địa đàng" này...




P8180318.jpg

Những cung đường xanh và vắng tênh...



P8160176.jpg

Hồ nhiều màu xanh giữa núi đá trắng



P8180302.jpg

Núi tuyết bình minh soi bóng hồ xanh




... và để đến được những nơi này, tôi đã tham gia hành trình trekking 4 ngày đêm liên tục, với cái chân đau không thể tả, bắt đầu vào ngày thứ 2 của hành trình. Đau đến nổi tôi đã nghĩ đến việc cởi lừa trở về... nhưng cuối cùng, tôi đã lết toàn bộ cung đường... mà lúc bình thường, nếu biết trước khó khăn vậy, chưa chắc tôi đã đi....



P8170237.jpg

Một đoạn đường, cheo leo bờ vực ở độ cao 3.600m - một mình tôi lết... (vì đi quá chậm!!!)​



... Dạo đầu vậy đi hén... inetrnet đóng cửa rồi - 4 ngày trekking chưa tắm nữa, phải dzìa thôi...
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Bữa trước mới hù lão back không tắm 1 tuần mà bị lão ý chìa hết hình nọ đến ảnh kia, hết thanh minh thanh nga lại tới thề thốt trên trời dưới đất. Bữa này tòi cái đuôi là 4 ngày (đây là tự khai, không thể nói là không có giá trị) không tắm.

Ráng lên back, ráng cho bằng kỷ lục 10 ngày không tắm , 14 ngày không thay jean của tớ ở Nhật!
 
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, Một góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ

Tôi tạm gác lại entry "Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng" vì thời gian ở Penjikent không cho phép tôi gõ đủ ý về miền đất này. Rút kinh nghiệm từ các entry gõ hơi ẩu ở Kyrgyzstan, tôi sẽ không hấp tấp nữa. Thứ nữa là tôi vẫn chưa nhận được thư đồng ý chia sẻ chi phí đăng quảng cáo gia tăng trong tháng, nên đành tạm ngưng. Hẹn sẽ chóng bổ sung khi đến nơi có net, сó mạng là tôi sẽ cố gắng cập nhật.


2010.08.19-20 Maguzor Lakes, Một góc khác của vườn địa đàng phía đông - Lục Tiểu Mỹ Hồ.

Cả entry này, tôi cũng chỉ cập nhật một phần thôi, vì net ở đây tệ một сách khủng khiếp, bực nhất là đang gõ tiếng Việt nó lại khùng khùng nhảy sang tiếng Nga, lại phải lóc cóc bấm, xóa, gõ lại.


Sau hành trình trekking 4 ngày về, F. người bạn đi trek chung chia tay Penjkent vì cho rằng không còn cảnh đẹp nào hơn ở đây. Tôi thì vẫn ở lại vì muốn thăm viếng thành Penjikent của một thời nổi tiếng trên Con đường tơ lụa, và sau đó là muốn lướt qua 7 cái hồ nổi tiếng Maguzor Lakes. Chỉ nghĩ là sẽ lướt qua thôi, nào ngờ....


Kể thêm tý, là để chiêm ngưỡng 6 trong 7 hồ, ngày hôm nay tôi đã phải hiking từ 6.30am đến 4pm (30km đường đồi núi giữa nắng nóng), sau đó hitching 1 xe tải, 1 xe con rồi mới lên minibus... rồi mới về đến Penjikent.


Net đóng cửa rồi, tôi giới thiệu sơ với các bạn về nhan sắc của Lục Tiểu Mỹ Hồ, mà tôi đã ngây ngất... dù cứ tưởng rằng những hồ đẹp nhất mình cũng từng được ngó nghiêng...


P8190422.jpg

Hoàng hôn ở Lục Hồ


P8200522.jpg

Bình minh ở Lục Hồ


P8200559.jpg

Bình minh ở Ngũ Hồ


P8200682.jpg

Trưa nắng ở Nhất Hồ


P8200656.jpg

Trưa nắng ở Nhị Hồ


....................


Từng chiếc hồ, đã biết bao nhiêu là góc cạnh, thời khắc đẹp.... Làm sao có thể tả hết vẻ diễm lệ của Lục Tiểu Mỹ Hồ....
 
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 2

Tôi quay lại với hành trình cũ hén


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 2


Trên chuyến xe từ Dushanbe đi Penjikent, tôi gặp F., nữ luật sư Hongkong 29 tuổi, đã đi lang thang 18 tháng qua Nam Mỹ, Nam Phi, Trung Đông... và 2 đứa tôi cũng là khách đến Elina GH duy nhất trong ngày hôm đó. Tôi không có kế hoạch cụ thể cho Penjikent, chỉ biết là ở đây có 3 hành trình chính, trekking Alaudine Pass / Laudon Pass; hiking 7 hồ ở Maguzor và thuê xe đi tham quan Alecxander Lake. Trong đó, việc tham quan hồ Alecxander là "khó" nhất vì chi phí rất cao. F. đưa ra ý kiến là trekking Alaudine Pass, ngần ngừ rồi tôi OK. Sau đó cả 2 đồng ý việc thuê 1 con lừa để cõng đồ đạc, túi ngủ, lều, xoong nồi... và cả 1 donkeyman, N. cho việc này. Xong xuôi, tôi tung tẩy ra phố lượn lờ bia bọt.. "lấy sức" cho 4 ngày trekking sắp tới... Nào tôi có ngờ... đôi lúc chỉ một chút sơ sẩy về sức khỏe sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyến đi và cả sau đó.


P8150046.jpg

Đường trưa nắng bắt đầu hành trình


P8180322.jpg

Thỉnh thoảng, hoa tím ngơ ngác ven đường



Chúng tôi đi xe bus đến làng vào giữa trưa, đến nhà N. để chờ đóng gói đồ đạc lên con lừa trắng be bé dễ mến, rồi cả 4 chúng tôi tung tẩy lên đường, vào một trưa tháng 8 gay nồng trên con đường lổn ngổn đá sỏi và cả những dòng suối thi thoảng chạy ngang...


P8150054.jpg



P8150056.jpg

Thi thoảng, nương đồi xanh xanh bên dòng sông xanh xinh


P8170249.jpg

Những cánh đồng và đàn bò gợi nhớ thảo nguyên Kyrgyzstan



Đường đi lúc đầu đơn giản, chỉ hơi cực là đi trong nắng và đá. Dù con sông lượn lờ bên cạnh có cho chút hương hoa của nước nhưng nào có thấm gì với cái nắng tháng 8 có khi lên đến hơn 40 độ C ở vùng đất đá sỏi khô cằn...


P8150064.jpg

Bạn có thấy con đường be bé bên phải con thác xa xa


Môi việc vẫn êm thấm cho đến khi con suối đầu tiên hiện ra, hòn núi cao đầu tiên hiện ra và lúc đó con đường mòn chợt mất hút. Tôi và F. loay hoay tìm, một hồi, chợt thấy một vết mòn như sợi chỉ chạy song song với con thác cao ngút ngàn trên kia... Đó chính là con đường chúng tôi sẽ phải đi. Lúc này N. và chú lừa vẫn ì ạch phía sau, chúng tôi quyết định chờ N. lên để xem có chính xác là cái sợi chỉ dốc đó chính là con đường hay không... - sau đó câu trả lời là chính nó.



P8150069.jpg

Hạnh phúc nhìn con thác dưới chân mình



.......................
 
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 3

2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 3



Rồi cũng phải đi thôi. Người láng giềng của N. lúc gặp tại nhà nói rằng chênh lệch độ cao đoạn đường chúng tôi đi ngày hôm nay là 1,6km. Thiệt tình mà nói, ở Sài Gòn đi bộ 1,6km tôi còn chưa đi huống chi là đi một đoạn đường dốc để vượt độ cao 1,6km - nhưng đã chơi thì chơi tới luôn... Lần mò hì hụi ... cuối cùng tôi cũng vượt được lên đỉnh thác mà thú thật suốt đường đi tôi áp dụng phương châm "khi đi, đừng nên quay đầu lại" (!). Để khi lên đến đỉnh thác thở phào nhẹ nhõm len lén nhìn xuống....


Nhìn xuống đã đời, hí hửng quay lại thì tôi lại thấy một con thác cao hơn nữa, đường đá lổn ngổn khó hơn nữa ở phía trước.... Pà mẹ Việt Nam anh hùng ơi... có đi mới hiểu con đường...


Nhưng rồi, lọ mọ.... chúng tôi cũng vượt được con thác, cái dốc thứ 2... rồi bắt đầu đi theo con đường lên lên xuống xuống thoai thoải và những hồ be bé xinh xinh bắt đầu e ấp khép nép lấp ló 2 bên đường...


P8150080.jpg




P8150085.jpg

Hồ be bé xinh xinh bên đường



Rồi cuối cùng khi tôi thấy núi tuyết lấp lánh xa xa và hồ xanh xinh đẹp yêu kiều nép bên núi tuyết kiêu hãnh thì chúng tôi cũng đã trek gần 6h... để đến nơi. Dù sao cũng sớm hơn 2h so với lời nói lúc đầu của mọi người. Chúng tôi dừng lại 1 trong những cụm hồ Kuli Kalon, chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai vượt đèo Aluadine cao hơn 3.800m (200m cao hơn Lasha!).


P8170271.jpg

Một góc hồ xanh Kuli Kalon


P8150105.jpg

Chiều Kuli Kalon, đâu là tuyết, đâu là mây, đâu là nước...



Lăn đùng ra bãi cỏ ven hồ nằm nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị lều trại... tôi thấy đầu gối chân phải tôi hơi đau. Chủ quan nghĩ rằng do lúc xuống 1 số con dốc tôi đi hơi nhanh nên hơi đâu vậy... tôi chẳng lo nghĩ gì mà cứ mơ màng về cảnh đẹp, về đêm trăng sáng khuya nay, về...


P8180303.jpg



P8180302.jpg

Bình minh Kuli Kalon


..............................
 
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 4

2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 4


Tôi dậy thật sớm vì biết rằng để chụp được hình núi tuyết soi hồ xanh là chỉ vào bình minh, lúc chưa có gió và núi tuyết nhuốm nắng sớm thật hồng... Và tôi đã mãn nguyện. Lại tung tăng trèo đèo vượt thác tìm góc cạnh, tôi chợt thấy rằng chân tôi nhiều lúc nhói đau. Triệu chứng này trước giờ tôi chưa hề bị, cho đến lúvc trên chuyến xe từ Ishkashim đi Dushanbe, ngồi trên băng ghế sau cùng của chiếc wagon 6 chỗ, 2 chân chỉ khép nghiêng, không duỗi thẳng được và bị chén ép cả đêm bời 2 tên thổ dân bự xác, sớm hôm sau khi tôi duỗi chân thì rất đau... rồi sau đó từ từ giảm dần... Nhưng giờ, tôi biết rằng, tôi đã bị tổn thương gân cốt từ hôm đó và hôm qua do đi xuống tôi vận độngkho6ng cẩn thận nên triệu chứng đó bắt đầu nặng hơn.



P8160134.jpg

Bình minh núi tuyết hồng soi hồ xanh ở Kuli Kalon


P8180308.jpg

Một góc khác của bình minh trên hồ


Rồi tôi cùng các bạn lên đường, nhóm chúng tôi khởi hành trễ nhất vì F. dậy trễ rồi còn nấu nướng trà nước cầu kỳ. Chân tôi vẫn đau nhưng nửa ngày đầu hôm nay là đi lên dốc nên đỡ đau hơn... lê lết trên con đường sỏi đá giữa trời xanh mây trắng, núi tuyết, hồ xanh lấp ló, từng đoàn lừa caravan... tôi cũng bớt đau và chỉ hướng về Alaudine Pass, và cuối cùng, chúng tôi đã đến con đèo cao hơn 3.800m vào lúc trưa, gió lồng lộng trên đỉnh đèo như muốn đẩy tôi bay xuống con hồ xanh e ấp xa xa bên dưới.


P8160156.jpg

Hồ đẹp trên đường rời Kuli kalon


P8160157.jpg

Những con đường giữa đá trắng và trời xanh


Hành trình trekking Alaudine Pass là một trong những hành trình lý thú nhất Tajikistan. Pamirs tôi có đi nhưng không nhiều, còn F. lang thang ở đó 3 tuần cũng đồng ý và không ngờ rằng hành trình trekking Alaudine Pass này quá tuyệt vời như vậy.


P8170230.jpg



P8170216.jpg

Các sắc màu làm đẹp thêm con đường chứ không chỉ đá trắng



P8150074.jpg

Con đường bên bờ vực này cũng rất đẹp... (!?)



Mê mải với đất trời, thiên nhiên.. rồi chúng tôi cũng rời đỉnh đèo đổ dốc về hồ Alaudine nằm dưới chân đèo, cũng là điểm dừng chân hạ trại đêm đó.



...............................
 
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 5

2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 5


P8160168.jpg

Alaudine Pass trong nắng trưa


Xuống dốc, niềm hân hoan của mọi người nhưng với tôi giờ là cực hình. Đầu gối chân phải tôi đau không chịu nổi vì khi đi xuống chân phải chịu lực của toàn thân. Lúc sáng, khi lên dốc tôi chỉ đi bằng chân trái, rồi lê chân phải lên bằng chân trái, rồi chân trái bước tiếp. Đi xuống thì không được như vậy vì cả 2 chân đều phải làm trụ, nhất là con đường rất dốc. Sáng nay, dù chân đau, tôi vẫn là người lên đèo đầu tiên, còn đi xuống... hỡi ôi! Có nhiều lúc, chân nhói đau khi bước lệc hoặc sai tư thế là tôi té xuống đường. Đường xuống dốc rất nguy hiểm bên đèo bên vực, quần chúng ai cũng có 2 gậy trekking còn tôi cứ lê lết cà nhắc như vậy. Nhiều lúc nhủ thầm sao mình khùng quá vậy... rồi hay mình thuê lừa đi hay mình... nhưng cuối cùng tôi cũng cắn răng lê bước. Ở những đoạn gần cuối, khi tôi thấy điểm hạ trại rất gần, tôi mất hơn 1,5h để lê vì cứ 2-3m là tôi dừng lại duỗi chân ra nghỉ để bớt đau..


P8160164.jpg

Từ lúc thấy được Alaudine Lake, cực hình xuống dốc bắt đầu với tôi


Cuối cùng, tôi cũng đến nơi, trễ hơn mọi người gần 3g đồng hồ. Đau đớn, tôi lăn vào căn lều mà mọi người đã dựng xong xuôi, ngã ạch ra nằm quên cả đất trời, không nghĩ gì về ngày mai...


P8160182.jpg

Alaudine Lake đã xuống màu trong nắng nhạt chiều hôm


P8160187.jpg

Hoàng hôn ở Aludine Lake


P8170297.jpg

Một hoàng hôn khác vẫn còn ánh trăng xanh


Nhưng rồi ngày mai, tôi cũng lại dậy rất sớm đón bình minh và bình tĩnh lên đường cùng mọi người.



P8170209.jpg

Bình minh yên bình Alaudine Lake


P8160149.jpg

Một góc Alaudine Lake trong nắng sớm


Hôm nay, chúng tôi sẽ xuống dốc rồi sau đó lại vượt đèo Laudon Pass cao 3.600m... Tôi cứ đi, rồi sẽ đến!


..............................
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,134,998
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top