What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 6

2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 6



Ngày thứ 3 của hành trình, tôi bảo mọi người đi trước, tôi sẽ từ từ đi sau. Vì ngày hôm nay, sẽ đổ dốc ngay từ đầu nên tôi không phát huy ưu thế lên dốc của mình được (!?). Thêm vào đó, do chân cẳng không còn sức nên hôm qua tôi vấp té nhiều vào đá, móng chân ngón út đã bị dập rất đau nên tôi phải bỏ giày đi xăng-đan. Đó cũng là 1 nhược điểm về độ bám, nhưng biết làm sao bây giờ.



P8170235.jpg

... rồi cũng nó đó, con đường bên bờ vực, sợi chỉ mong mang tôi sắp treo trên đó


P8170240.jpg

Rồi cuối cùng vui mừng khi thấy đỉnh đèo Laudon và những cột đá thiêng


P8170242.jpg

Rồi vui mừng thấy lại cụm hồ Kuli Kalon bên dưới



Con đường hôm nay vắng khách đi, chỉ có những đoàn lừa thồ thi thoảng đi qua. Giờ, tôi cứ lần mò theo dấu vết con đường nhưng tôi ngại nhất là ở các ngã rẽ vì tôi hay bị lạc ở các ngã rẽ, ngay cả khi đi chung với F. và N. Bây giờ tôi phải tự lực cánh sinh... và một trong những dấu vết tôi lần theo đó là d6a1u phân lừa... Trời ơi, có ai biết được nỗi vui mừng của tôi khi thấy trên con đường mòn có phân lừa. Tôi còn mừng hơn cả đám nhặng xanh kia khi thấy đám phân còn nóng hôi hổi, có nghĩa là đoàn lừa mới vừa qua... Có ai hay được nỗi niềm vui mừng khi thấy phân.


P8170219.jpg

Một hồ khác của Kuli Kalon ở ngày thứ 3 trekking...


P8170270.jpg

... và những sắc màu khác của hồ thay đổi trong nắng



Còn hơn thế, do chân đau nên tôi không nhảy nhót tránh phân, mà cứ theo con đường để bước. Chân lại không co lại để giơ cao mà cứ lết... thế là phân lừa cứ thế dính vào... nhoe nhoét, ấm ấm là phân tươi, lành lành là phân cũ, khô không không là của ngày hôm trước... và do vậy, ngón chân tôi đến giờ vẫn còn vương mùi phân lừa. Hơn ai hết, tôi định chọn câu này làm tựa đề cho entry này.




Lê lết mãi tôi cũng hạnh phúc đến được đỉnh đèo Laudon Pass lồng lộng gió. Con đường hôm nay tuy không lên xuống nhiều nhưng lại đi vòng vèo rất xa và men theo các sườn núi ở độ cao hơn 3.00m đến 3.600m (độ cao của Laudon Pass). Má ơi, bình thường nhiều lúc lên nhà cao tầng tôi còn không dám nhìn xuống, giờ tôi lê bước theo dấu phân lừa một mình trên những con đường hẹp lé bên vực thẳm... để cuối cùng, tôi hạ cánh an toàn xuống 1 hồ khác của cụm hồ Kuli Kalon...



P8160184.jpg

Kuli Kalon trong hoàng hôn... và tôi vô cùng hạnh phúc lặng ngắm hoàng hôn trong khi hành trình chỉ còn một ngày nữa...



Rồi cuối cùng, tôi cũng kết thúc hành trình trekking 4 ngày với cái chân đau, tôi dành thời gian kể lể nỗi niềm của mình... chỉ để các bức hình nói lên cảnh đẹp huy hoàng của con đường mà dù chân đau tôi vẫn không quên thưởng thức và mong muốn được chia sẻ.


P8170278.jpg

"Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" (!?). Chai vodka ăn mừng của ngày thứ 3.


Với tôi, những cảnh quan này, những bức hình này quý hơn vạn lần bình thường vì tôi đã sống với chúng trong những khoảnh khắc (nói vô cùng sến là) "vượt lên chính mình"!


Pà mẹ ơi, đi ăn chơi mà cũng sến và cưa bom nữa "vượt lên chính mình"!!!!


Ack ack ack!!!
 
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 7

2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 7


Hi pà-kon, tình hình net ở Tajikistan cực kỳ "căng thẳng" mà bpk vốn tiếc tiền hơn mạng sống (!?) nên vào mạng là cứ hí hoái lo cho xong việc gõ lóc cóc của mình nên chưa phúc đáp cho pà kon, thứ lỗi thứ lỗi!!! Hôm nay, nhân tiện mới rút tiền xủng xoẻng, trả lời luôn thể hén.



@ danngoc "...đừng vì 1 em bé mà nội suy ra cả 1 đất nước... Danngoc hiểu cảm giác của người cô đơn lang thang, rất dễ chạnh lòng....". Bpk không hồ đồ vì một em bé mà suy ra cả đất nước, nhưng bạn có biết cuộc nội chiến những năm 90 đã giết gần 1.000.000 người của một đất nước chỉ có hơn 6.000.000 dân! Và thành thật mà nói, bpk mà chạnh lòng trên đường đi thì đã về nhà bù khú với gia đình, bạn bè lâu rồi....



@ Codet, "...Mình thì rất tò mò thắc mắc chuyện ăn uống + sức khỏe...", chuyện ăn là chuyện nhỏ với bpk nên bpk không đề cập, vả lại, nếu gõ toàn bộ mọi chi tiết chuyến đi chắc bpk đi một ngày, nghỉ 2 ngày để gõ. Còn sức khỏe á? Bia rất tốt cho sức khỏe, là thức uống từ ngàn đời của nhiều dân tộc, nhờ nó, bpk có sức khỏe tương đối tốt trên đường lang thang! Vậy hén!



@ HoaAnhTuong, "...Rất it người có thể đi được như plan của bác , càng ít hơn những người có thể thực hiện được plan đó 2 lần trong đời..." Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bpk không nghĩ vậy đâu. Rất nhiều bạn đã đi và đi hơn như vậy, vì bpk luôn hỏi các chủ nhà trọ về người Việt Nam đã từng đến đây nhiều hay ít. Có điều các bạn ấy không gõ hoặc chưa chia sẻ ở đây thôi.



@ Thu Hue, "...Ngày nào cũng nhận được tin về chuyến đi của BPK gửi vào mail mà giờ mới comment...." Cái này bạn làm ơn nói rõ rõ một tý, nếu không mọi người lại tưởng bpk ngày nào cũng gửi email cho bạn thì chắc bpk bị ném đá vỡ màn hình luôn đó. Anyway, thanks!



@ Mer1320, "...Nếu kô phải "đi cày", kô phải cái lọ cái chai...", hình như đâu đó có câu "với chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào trong cái lọ", không biết có phải là cái lọ của bạn!?



@ anhpham, "...Khi nào bác bpk về SG em mong bác sớm ra mắt fan hâm mộ đi ạh. Bác chỉ cần nói địa điểm và thời gian, kiểu nào em cũng phải lết ra để được diện kiến bác", nếu chỉ vì diện kiến bpk mà bạn phải lết đi thôi thì để bpk post hình lên đây nhé. Vả lại, bpk làm gì có fan hâm mộ, nếu có, chắc vì khả năng uống bia tì tì mà thôi (!?).



@ danngoc, "...Cố lên đừng toi giữa đường bạn nhé", bpk cảm ơn lời chúc của bạn. Nhưng thật lòng mà nói, những câu chúc của bạn nghe giống những câu rủa nhiều hơn - bpk nói thật lòng :Dam.



@ kame kayuza, "...Chuyến này của bác, cháu chắc chỉ dám mơ thôi, thực hiện chắc không đc", cảm ơn công lực bạn đã truyền, bpk cảm thấy khỏe hẳn rồi. Bạn đừng khiêm tốn vậy, bpk đã đọc các hành trình phiêu bồng của bạn. Và theo bpk đoán, bạn còn khá trẻ và còn rất nhiều thời gian để thực hiện những ước mơ - mà thật lòng mà nói, bpk chẳng dám mơ vào thời ngang tuổi bạn!!!


@ banker, "...lại chợt nhớ tới chai bia không ướp lạnh và ổ bánh mì lạnh ngắt khô khốc của bác ", cảm ơn bạn giữa lúc xôi thịt thơm nức còn nhớ đến bpk. Nhưng bạn biết không, bánh mì dẹt ở Trung Á lúc nào cũng thơm ngon, không tin bạn hỏi bạn Nheva thì biết. Còn chai đó là Vodka, không phải rượu... mà ở xứ xở ngày nóng đêm lạnh này. Rượu bia gì cũng thơm ngon nồng nàn...!!!???


@ Mer1320, "mọi người còn râm ran nói rằng kô hiểu tình hình bô lão BKP đang ở đâu...Mong bác sớm về !!!...", cảm ơn bạn (và các bạn) có nhớ đến bpk, nhưng sao lại mong mình sớm về vậy ta. Hành trình bpk đang đi ngon lành mà bỗng nhiên phải sớm về thì tiếc lắm thay!!!! Mà bpk lên chức "bô lão" từ hồi nào vậy ta?

......


Cảm ơn tất cả các bạn đã động viên và chia sẻ (beer)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Để tiện chia sẻ, bpk đưa lên đây cung đường trekking 4 ngày ở Penjikent nhé. Có gì chưa rõ, các bạn cứ hỏi bạn Trekasia về các dấu hiệu trên bản đồ về độ cao, về đường lớn, đường mòn, sông băng,... bpk cùi bắp chỉ biết đi cho chóng đến mà thôi...


P8150036.jpg

Đường đi không ngại ngăn sông cách núi, chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông..​


Và cũng để cho người thân, bạn bè ở quê nhà bớt lo lắng (!?), bpk post tạm một tấm hình bpk tự xử với tripod là một đống đá mới lượm ven đường. Hình này được chộp vào một sớm mai hồng, phiêu bồng đến bủn rủn rụng rời tay chân khi đón bình minh ở Maguzor Lake. Chi tiết sẽ bổ sung sau.


P8200513.jpg

Sau lưng là ánh mặt trời...


.......................................................
 
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 2

2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 2


Trong 2 ngày này, thực ra tôi có dành hơn 1/2 ngày trời lang thang ở Penjikent, trước khi đến với 6 hồ nhỏ đẹp xinh. Tôi kể tý với các bạn về Penjikent xinh đẹp hiền hòa mà tôi đã bồi hồi tiếc nuối lúc chia tay nghen.


P8190333.jpg

Đường đi đến thành Penjikent xưa - mùa này cỏ đã vàng giữa trời xanh



P8190351.jpg

Từ đồi cũ nhìn về Penjikent


Nằm trên Con đường tơ lụa, thành Pejikent của người Sogdian một thời nổi tiếng thịnh vượng vào thế kỷ thứ V với những phố phường dọc ngang sầm uất, những căn nhà đẹp xinh, những bazaar rộng lớn... thế nhưng, vì một lý do chưa rõ, thành phố đã bị bỏ rơi, chìm vào hoang phế từ TK VIII. Nhiều người cho rra82ng, đây là một Pompei của Trung Á. Tuy nhiên, những dấu tích huy hoàng của Penjikent người ta đã khai quật được và đưa về các viện bảo tàng của Liên Xô ngày cũ. Nên bây giờ, ở thành Penjikent xưa, bạn chỉ thấy "dấu tích" mà thôi.



P8190337.jpg



P8190338.jpg

Dấu tích của thành xưa vàng bóng một thời


Thành xưa nằm trên một con đồi cao, mà để đến đó bạn phải đi bộ gần 1km từ đường cái quan vào, qua những đồng cỏ cháy vàng cuối hè của đồng quê Tajikistan. Cỏ cháy vàng và nắng cũng rực vàng làm con đường ngắn mà như xa, khi những bóng cây xanh ngơ ngác hiếm hoi đứng đó đây trơ trọi trên đồi hoang như những nốt buồn. Thành xưa bây giờ chỉ còn đó đây ít hào ngang rãnh dọc và hiếm hoi một bức tường duy nhất còn thấy rõ. Những viên gạch hơn ngàn năm tuổi giờ nằm lẫn trong hoang phế khẽ khàng nhìn đám cỏ dại cũng đang cháy vàng trong ánh nắng tháng tám gắt gay.


P8190341.jpg

Những nhà khảo cổ vẫn miệt mài


P8190397.jpg

Để tìm hiểu rõ hơn, tôi có đến bảo tàng để nhìn thấy 1 Penjikent vang bóng - thực vậy, nhưng không có hình


Những nhà khảo cổ vẫn miệt mài làm việc trong cái nắng nung người để tìm trả những huy hoàng một thời cho Penjikent. Trên đồi nắng, chỉ còn tôi lang thang cùng vài chú cừu ngơ ngác, tôi cố mơ về ngày cũ thành xưa tấp nập người qua kẻ lại bóng giai nhân thấp thoáng... nhưng nào có được. Có chăng là bóng những chú cừu sợ bóng người lạ chợt lồng chạy trong nắng để lại khách du với đám bụi vàng... mịt mù, mịt mù...


.....................
 
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 3

2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 3


Hồ Mguzor Lakes cũng là một bài toán khó cho khách đi một mình. Theo LP, mỗi ngày có 3 chuyến xe đến làng Shing cách hồ dầu tiên 9km, sau đó khách phải đi bộ thêm 20km để dọc hết 7 con hồ. Ngoài ra, có một chuyến xe vô định khác lúc có lúc không chạy vào đâu lúc 1, 2pm đến cái làng trước hồ đầu tiên. Mờ mịt trước thông tin, không thuê taxi đi một mình, tôi đưa cổ cho lão chủ nhà trọ Elina chém 1 phát giá gấp 3 người dân thường để lên chiếc jeep đến làng Kurud, làng nằm giữa hồ thứ 4 và thứ 5.


P8190413.jpg

Đường đi từ Penjikent đến Maguzor


Dự định ban đầu của tôi là chỉ đến ngó nghiêng mấy cái hồ, ngủ lại một đêm, mai về. Và từ làng Kurud đó, chỉ có 1 chuyến xe về Penjikent lúc 4am (!), nên tôi chỉ có 1 phương án duy nhất là book trước chiếc xe đó mà thôi.


Đã vậy, chiếc xe jeep tôi đi cực kỳ buồn cười. Trên xe, khách muốn ghé vào làng thăm người thân mất cả tiếng, cả đám cũng phải chờ, rồi dừng lại mua đồ, chất đồ... nên chỉ gần 60km mà xe đi từ 1.30pm đến 5pm - vỡ tan mọi ý đồ của tôi.


P8190415.jpg



P8190441.jpg

Hồ lạnh lẽo trong chiều

Thật sự mà nói, lúc đầu tôi rất thất vọng vì khi xe đến trễ, những chiếc hồ, nằm trong khe hẹp của 2 dãy núi đá che quanh, sớm chiềm trong bóng râm nên chỉ thấy những khối nước đen lạnh... chẳng có gì hấp dẫn. Do vậy, đến nơi dừng, tôi vẫn giữ ý định, book chỗ trên chuyến xe mai sẽ về lúc 4am.


P8190437.jpg

Tôi vội vã rời hồ 5, chạy lên con đường này đến hồ 6


Rồi tôi bắt đầu lang thang đến hồ thứ 5, vẫn một màu xám buồn của hồ nước chiều muộn. Tôi quyết định sẽ leo lên hồ thứ 6 (thêm 3km) và nếu tình hình vẫn vậy, tôi sẽ về. Sở dĩ tôi còn chút chầ chừ vì nhìn lên cao tôi thấy vẫn còn nắng trên những ngọn núi.




Tôi vội vã chạy đua leo dốc cùng với nắng, ngày càng nhạt màu nhường chỗ cho bóng râm vách núi. Tôi dường như không nghỉ suốt 3km dốc cao ngất đó để khi hổn hển đến ven hồ thứ 6, tôi thấy phía cuối bên kia, vẫn còn ánh mặt trời... vội vã chạy hộc tốc đến đó... dù không kịp, dù mặt trời đã xuống bên kia núi... tôi vẫn kịp nhận ra vẻ đẹp của hồ lúc còn nắng...


P8190433.jpg

Chút nắng cuối hồ cũng làm tôi thay đổi ý định - tôi dễ dãi đến vậy sao?!


Và tôi quyết định hủy chuyến xe sáng mai về, dù tôi không biết rồi mình sẽ về lại Penjikent bằng cách nào...


.............................
 
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 4

2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 4


Về lại homestay, nơi nằm bên một dòng suối, đúng hơn là một con thác, tôi lại có một đêm "trăng mờ bên suối". Một đêm mà tôi nghĩ cũng đáng để tôi đến đây, nếu ngày mai tôi lang thang trong mệt mỏi, dù những con hồ ngày mai sẽ không đẹp. Suối trong đêm trăng xanh tung bọt tr8a1ng, làm cảnh quan chung quanh cũng rực sáng long lanh. Trăng không tròn, đi nhanh qua khe hẹp 2 vách núi... tuy nhiên, chỉ những khoảnh khắc ngắn đó, trong cái lạnh và sự đơn độc một mình giữa thiên nhiên hùng vĩ... tôi hạnh phúc ngắm trăng xanh lướt nhanh... như thể tôi chưa từng được...



P8190444.jpg

Dòng thác bên hiên nhà - và một đêm "trăng mờ bên suối"


Rồi bình minh chưa có nắng. Hơn 6 giờ sáng tôi đã vội vã ngược 1km lên hồ thứ 5, vẫn một màu đen lạnh buồn tẻ. Rồi tôi vội vã ngược 3km lên con hồ thứ 6, mừng rỡ khi mặt trời chưa đổ bóng. Lang thang vòng quanh hồ, tôi bắt đầu chờ.



P8200487.jpg

Con đường sớm ven hồ 6, một mình tôi đi đón ánh mặt trời



Và ánh dương quang bắt đầu leo qua đỉnh núi thấp, rồi ngọn cao hơn... để tỏa nắng xuống hồ. Hồ xanh đen, chợt sáng nên, rồi xanh lá, rồi xanh viếc, rồi xanh ngăn ngắt, rồi các màu xanh giữa các vùng nắng pha trộn... rồi núi đá nâu, rồi núi tuyết trắng, rồi núi cây xanh,... rồi xóm làng ven hồ bên kia.... soi bóng lung linh bên hồ, rồi những đám hoa dại lung linh bừng lên khoe sắc trong nắng.... Tất cả như đón chào riêng tôi - vì chỉ có một mình tôi trên suốt con đường đến hồ, không một bóng người nào khác.


P8200482.jpg

Nắng sớm bắt đầu len xuống hồ




P8200484.jpg

....pha màu xanh huyền hoặc cho hồ



P8200490.jpg

Hoa cỏ cũng muốn dương mình soi bóng bên hồ



P8200499.jpg

Bên kia hồ, xóm làng vẫn ngái ngủ trong nắng sớm


Thẫn thờ chiêm ngưỡng hồ đẹp đủ sắc diện cung bậc, loay hoay tìm các góc chụp hình (tránh dây điện, cột điện, đá tảng...) cuối cùng tôi quăng hết mọi thứ và leo lên một đồi nhỏ ngồi ngắm hồ trong nắng sớm thanh bình, gió mai trong trẻo mát lạnh...


P8200515.jpg

Những khoảnh khắc đẹp cả một đời mang theo


Vô tình, tôi mở nhạc từ chiếc cellphone, "noname albume", và trời ơi, trong sớm mai yên ắng trong veo, giọng trầm ấm của Sỹ Phú nhẹ nhàng hòa vào không gian "em còn nhớ hay em đã quên...", rồi "một đêm bước chân về gác trọ, chợt nhớ đóa hoa tường vi...". Tôi rụng rời tay chân, bất động trên đám đá khô cằn, dưới trời xanh nắng chưa tìm đến, trong hương hoa dại phảng phất huyền hoặc... như mơ, như tỉnh... hạnh phúc một mình trong bình minh yên ắng... mãi đến khi đám nắng tinh nghịch lôi tôi dậy (và tôi đã tự chụp tấm hình đã post - chỉ để kỷ niệm một trong những thời khắc hạnh phúc mà tôi biết sẽ mang theo cả một đời).



Hạnh phúc - đôi khi chỉ một khoảnh khắc bên đời....




................................................................
 
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 5

2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 5



Rồi lang thang quanh hồ.



P8200531.jpg



P8200533.jpg



P8200548.jpg


Những khoảnh khắc giao thời ở hồ 6 - hồ tôi lưu lại lâu nhất và chụp nhiều tấm hình nhất, hồ duy nhất tôi đã chia tay hoàng hôn và đón chào bình minh trong cụm hồ Maguzor Lakes


Rồi tiếc nuối chia tay hồ thứ 6, tôi xuôi về nhà trọ.

P8200558.jpg



P8200559.jpg

Bình minh vẫn chưa tròn ở hồ 5



Sở dĩ tôi không đến được hồ thứ 7 vì từ hồ 6 đến đây thêm 10km nữa, như vậy, đi và về mất 20km. Thêm nữa là đoạn đường từ homestay về đến làng Singh để có thể đón xe là 19km. Tôi không thể đi đoạn đường 39km đó trong một buổi được (theo LP, xe trễ nhất lúc 3pm). Do vậy, tôi đành tiếc nuối để lại hồ thứ 7 lại. Với lại, gần đây, tôi biết dùng từ "đủ" nhiều rồi. Tôi biết 6 cái hồ là quá đủ với mình rồi - mới hôm kia còn khóc ròng trên đèo, bây giờ có đến 6 cái hồ, còn tham gì nữa.



P8200593.jpg



P8200594.jpg

Các sắc màu lạ thường pha vào nhau của hồ 4


Rồi tôi lội 4km về, dừng lại ở hồ thứ 5, dù nắng vẫn chưa kịp xuống đây. Về homestay, luyến tiếc chia tay dòng suối, tôi lóc cóc vác balo xuôi dốc, chuẩn bị tinh thần cho 10km dọc 4 con hồ xinh đẹp và 9km xuôi dòng sông về đến Shing.


.................................
 
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 6

2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 6


P8200587.jpg

Con suối nhỏ đổ vào hồ 4



P8200616.jpg

Và con đường trưa nắng lóa một mình tôi đi lang thang giữa đá cằn khô



Đã 10am, nắng đã lên rực rỡ và bắt đầu gay gắt khi tôi bước đến con hồ thứ 4. Hồ này rất dài, chỉ thua hồ thứ 6 (và hồ thứ 7, tôi nghe vậy). Chính vậy, hồ có nhiều góc cạnh khác nhau rất đẹp. Điều kỳ diệu là nước hồ thường có 2 màu, lúc bạn xuôi hay ngược chiều nắng - và có những điểm dừng, bạn sẽ "chộp" được 2 màu nước hồ lung linh đó. Có điều, máy cùi bắp của tôi thì làm sao chụp được. Do vậy, tôi rất tiếc không chia sẻ được đến các bạn, chỉ giữ những khoảnh khắc lạ đó cho riêng mình...


P8200624.jpg



P8200626.jpg



P8200633.jpg

Các góc đẹp của hồ 3


Hồ đẹp. Con đường đi cũng đẹp, theo một cách khác, cái đẹp của sự khô cằn khốc liệt nên làm hồ đẹp hơn. Đường đi chỉ có sỏi đá, đá lớn, và núi đá... cây xanh chỉ có ở những "ốc đảO' có xóm làng... do vậy, nếu không ó hồ xanh kế bên và những làn gió màu nhiệm từ hồ, con đường đá đẹp "man rợ" này sẽ là một cực hình.


P8200647.jpg

Đường rời hồ 3 xuôi về hồ 2


May mà còn có những cái hồ... và những cơn gió lành.
 
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 7

2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 7


P8200662.jpg

Một cặp vợ chồng trẻ nồng nhiệt lôi kéo tôi ở lại chơi - không vì chuyến xe 3pm tôi đã ở. Dù chỉ lưu lại mươ mười lăm phút nhưng rất ấm lòng


Hết hồ thứ 4, qua một đoạn đường khô cằn tôi đổ xuống hồ thứ 3, rồi hồ thứ 2 và thứ nhất. 3 con hồ này nằm tương đối gần nhau và thường cách nhau bởi những con thác lớn nhỏ chia cách các hồ.


P8200672.jpg

Hồ 1 với màu xanh rất lạ...


P8200684.jpg



P8200697.jpg

... và những sắc màu, góc cạnh khác thường của hồ 1


Hồ thứ nhất chính là hồ "xấu nhất" trong chiều hôm qua vì màu đen lạnh của nó thì hôm nay lại tỏa lên một màu xanh biếc bí ẩn, khác hẳn các hồ còn lại. Dù nước rất trong, những hồ vẫn xanh rất lạnh - có lẽ hồ này rất sâu. Và đây cũng chính là nơi dòng sông bắt đầu chảy ào ào về xuôi - con sông vẫn mang màu xanh của các hồ, về mãi đến tận dònf Zeravshan đục ngầu ầm ầm chảy dưới kia.


P8200706.jpg

Điểm cuối của hồ 1, nơi con sông bắt đầu....



Qua hết các con hồ, tôi men theo sông đi thêm 9km đến làng Shing. Làng trơ trọi buồn thảm trong nắng trưa, hỏi thăm mới biết xe bus lúc 6pm (!) mà bây giờ mới 3pm. Thêm thông tin là nếu đi bộ thêm 4km nữa, có 2 nhà máy đóng ở đó sẽ dễ đón xe hơn. Chần chừ, tôi đi tiếp... vì ở lại đây biết làm gì đến 6pm.


P8200731.jpg

... Và đây là con sông xanh mà tôi đã hạnh phúc đi từ đầu nguồn của nó về...


Trời đất ơi, làm gì mà 4km, tôi đi gần 1,5g đồng hồ vẫn không thấy xóm làng gì hết, nhà máy cái gì, cái mỏ đá bên kia sông chỉ có xa xúc làm việc. Mệt mỏi đến gần lả người tôi lê bước tiếp. Lúc này, có vài xe chạy xuôi về, tôi xin đi nhờ mãi nhưng chẳng có xe nào dừng lại cho đến khi một chiếc xe tải dừng lại cho quá giang một đoạn. Rồi xe tải dừng, anh tài chỉ tay về phía trước kêu tôi đi tiếp. Thật tình tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu!



Lại đi bộ, lại xin đi nhờ! May mắn, một chiếc xe car dừng lại, sau khi hỏi tôi đi đâu, bác tài lắc đầu... nghĩ sao, bác quay xe rẽ vào một hướng khác đến một cái chợ, quăng tôi xuống và đón giúp tôi chiếc xe bus về Penjikent!


Cuối cùng, sau những "hoan lạc" của một ngày hiking, hitching... hoành tráng trong mỏi mệt, tôi đã về Penjikent và có một đê "hoan lạc" thật sự đêm đó.


Penjikent ơi, biết bao giờ trở lại!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



P/S: Có bạn nào sau 2 nhóm entry về Penjikent này mà gửi đơn thì báo với bpk để chung vui hén!!!! =))
 
Re: 2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 7

Xin phép bpk post 1 cái map liên quan đến việc treking của bpk ở Penjikent. (Là thị trấn ở cực tây bắc của Tajikistant, gần biên giới với Djartepo là thị trấn ở Uzbekistan, gần Sarmakand là một điểm trên con đường tơ lụa.)
fannmap.gif


@bpk: Ngay biên giới với Uzbek rồi, đánh quả liều qua thử, thử cả món võ VN xem có qua được ko ?.
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Thật mừng vì bạn đã thấy "đủ", thấy "đẹp" từ những mảnh vụn của cuộc sống này!...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,145
Bài viết
1,173,976
Members
191,972
Latest member
789win1
Back
Top