What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...?

@ likemoon, ừa, bpk có đọc Con đường tơ lụa nên có biết "vụ án" đó - có điều bpk không thích cuốn đó lắm vì tác giả có tư tượng Đại Hán(g) rất thâm (!!!). Lúc đầu, đọc LP, thấy nói là mộ Xiang Fei, bpk còn tưởng đó là mộ Trương Phi nữa....!!!! Té giếng luôn...!!!

P8291368.jpg

Dung nhan của Xiang Fei (Trương Phi của tôi đây!) - đẹp hén!​


@ de-gio-cuon-di, sorry làm bạn hiểu lầm. "Hết" ở đây chỉ mới hết chuyện ở cái xứ "mắc cười" này thôi.


@ chaubaogia, quán đó là của người Hồi Giáo (mấy quán bán đồ nướng, quay hầu hết của người Hồi). Nói thật là bữa đó bpk có hỏi nó, "mày không bán nhưng tao mua bia đem từ ngoài vô được không", nó trợn mắt lên rồi chỉ ra đường... Mà còn đang trong tháng chay Ramadan của nó nữa.... Do vậy, bữa đó, ăn và uống chia làm 2 phần... ack ack ack!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2010.08.30.31 - Trên chuyến xe 26h đi từ Kashgar đến Urumqi, không có chuyện gì để kể

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...?



Hầu như 100% con nít Việt Nam đều đọc truyện và xem TV "Tây Du Ký". Thời con nít, tôi cũng vậy, còn bây giờ, hè về, thỉnh thoảng cũng xem ké mấy đứa nhóc phim vẫn được chiếu trên TV... Trong những giấc mộng êm đềm ngày xưa, tôi cũng đã từng mơ được cầm chiếc quạt Ba Tiêu, đằng vân giá vũ như Tôn Ngộ Không vẫy vùng chiếc quạt làm mưa làm gió trên chín tầng không - mà lúc nào tôi cũng rớt bịch thật đau và tỉnh giấc - vì bị đét đít, kêu thức dậy đi học...


Kỳ này, quay lại Urumqi, tôi quyết sẽ đi Turpan (Tulufan, Thổ Lỗ Phồn...) để tìm lại giấc mơ xưa.


P9011840.jpg

Và nếu như Hỏa Diệm Sơn giống như hình này thì tôi sẽ rất thỏa mãn rồi, còn gì hơn khi chiêm ngưỡng ngọn núi đỏ rực như vậy! (Hình chụp ở khắp nơi, giới thiệu về HDS).


Và cũng sẽ quyết chí đi càng nhiều càng tốt các điểm must-see của Urumqi như trong danh sách bên dưới, để xem công lực của Thiên Hạ Đệ Nhất Nổ dạo này tăng thêm được mấy thành, đã đạt mức thượng thừa hay chưa?


P9011798.jpg

Đến Urumqi mà không đi mấy điểm này - xem như chưa đến Urumqi nghen!


Kinh nghiệm lang thang ở các vùng đất không thuận tiện lắm cho du lịch một mình, tôi leo lên chiếc xe tour-một-ngày của dân địa phương, mà tôi đã tính toán cộng chi phí vé xe, vé các điểm thăm viếng... tất tần tật thì giá tour rẻ hơn rất nhiều. Có điều, chi phí phải trả thêm là cái lỗ tai lùng bùng vì mở nhạc to, rất to để át tiếng xí lô xí là của các bạn. Cũng may, trên xe có 1 chú quê ở Shandong (Sơn Đông?) nhiệt tình giúp đỡ dịch thuật cho tôi.


Rồi tôi lên xe đi.


P9011585.jpg

Turpan có cửa ngõ là cửa gió - những chong chóng này kéo dài nhiều km (nghe nói 1 cây 1.000.000US$?)


Đầu tiên là cãi nhau vụ HDV bắt đóng thêm tiền vì có "extra" điểm đến - tôi kiên quyết không đóng, chỉ đi đủ những điểm đã đóng từ đầu. Bạn nào mai mốt đi thì rút kinh nghiệm, tiền extra này nhiều khi nhiều hơn cả tiền tour chính thức bạn mua vì xe cứ ghé các điểm tầm phào mà mỗi điểm bạn cứ móc túi từ 30 đến 50Y. Do vậy, một số điểm tôi (và 1 số khách khác) ở ngoài chờ - đó lại là thời điểm thú vị cho tôi lang thang phố phường.



Đầu tiên là cái làng cổ (xem hình bên dưới). Ngộ một cái là cái pháo đài cổ, làng cổ nằm ngay kế bên thì thiên hạ không vào mà xúm đen đỏ vào làng giả cổ mới xây hoa hòe xanh đỏ hàng hóa vàng tím nhà mới hồng rực... chụp hình. Thế là tôi có nguyên một ngôi làng cổ thật sự cho mình, dù nó không hề có một caption ghi chú nào cả.


P9011528.jpg

Làng cổ đây


P9011537.jpg

Rực rỡ hoa bướm


P9011577.jpg

Để riêng mình tôi với làng cổ thật - xa xa là núi tuyết, ở đây nóng nung người...



................................................
 
2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 2

2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 2


Khi xe dừng lại điểm shopping - một trong những cực hình đi tour TQ, tôi tranh thủ vọt ra làng, bao nhiêu điều hay ho như cáci cách họ sấy nho dưới đây nè.


P9011595.jpg

Những gian nhà gạch nhiều lỗ là lạ hén



P9011594.jpg



P9011598.jpg

Thì ra đó là những nhà sấy tự nhiên. Nho thu hoạch xong đem vào đây treo, cái nóng kinh khủng ở đây sẽ giúp nho khô và vẫn giữ được màu tự nhiên



Rồi kế tiếp là giếng cổ Karez. Cái này thì thực sự khâm phục người dân sa mạc. Để tránh bị bốc hơi khi dẫn nước từ xa về, họ đã đào những đường hầm nhiều tầng lớp dưới đất để dẫn nưóc. Các kênh ẩn này có đến 2.000 năm tuổi và có tổng chiều dài hơn 5.000km. Tất cả đều làm bằng tay và công cụ thô sơ.


P9011628.jpg

Một góc giếng, sau khi tôi đi xuống hầm rất sâu, khoảng 5-6m


P9011653.jpg

Vườn nho trong làng xanh tốt do nước giếng cung cấp...


P9011644.jpg

... gái cũng đẹp xinh do nước giếng ngọt...


P9011661.jpg

... thôn nữ
thì huê tình...


Và để chụp được những tấm hình này tôi đã phải chen lấn, vượt lên, chạy lên vì cạnh tranh với hàng đoàn nhiều những chiếc xe du lịch 50 chỗ đang ùn ùn kéo về. Ở khắp mỗi nơi.


.............................
 
2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 3

2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 3


Rồi lại đến một cái làng "giả cổ" của người Uighur được phục dựng, xem như 1 bảo tàng nhỏ. Ở bảo tàng này, có 1 cô gái và một ông già mà chụp hình phải mất 10Y (30.000VND), còn đắt hơn ở Thailand nữa. Mà ở đây, họ có phải chịu đau đớn mất mát gì đâu để lấy tiền một cách dễ dàng vậy hén?!


P9011701.jpg

Làng "giả cổ" đây - trong hình nó cổ hơn ở ngoài


P9011699.jpg



P9011704.jpg



P9011685.jpg

Các góc trong làng


Rồi đến điểm quan trọng của hành trình, thành cổ Giao Hà (Jiahe Ruins), thành cổ mà LP đề cao nhất trong tất cả các thành cổ ở Uruqi. Đây từng là thành cổ lớn nhất (có hơn 6.500 cư dân), cổ nhất (từ thời Hán) và được bảo quản tốt nhất. Theo LP thì nó còn hay hơn cả thành Cao Xương (Gaochang) nên chỉ cần đi thành này thôi. Do vậy tôi rất hưng phấn khi đến được thành này và tôi nhanh chóng tách đoàn chạy lên phía trước - và do vậy, tôi đã "chạy" được 1 vòng thành, trong khi đoàn chỉ đến giữa thành rồi ra xe chờ tôi (!) - dù tôi vẫn đúng giờ.



P9011707.jpg

Thành Giao Hà


P9011763.jpg



P9011765.jpg

Great Monastery


Đúng là nếu chỉ đi theo đoàn thì thật tiếc vì không đến được khu 101 stupa mà có 1 cái vẫn còn nguyên nguyên, không đến được Đại Tu Viện rộng 5.100m2 mà nhìn kỹ trên các vách tường vẫn như thấy các phù điêu xưa, không đến được ngôi chùa lớn, khu thành cổ còn nguyên vẹn ở cửa Đông - nơi thành tiếp giáp với bờ sông bằng con vách dựng đứng mà tác giả Con đường tơ lụa có đề cập... Nói chung, đối với tôi, bỏ ra 230Y để đi về 186km đến được thành Giao Hà này (và sau đó là Hỏa Diệm Sơn) là đủ tiền rồi nên tôi vô cùng thỏa mãn - dù tôi lang thang trong cái nắng, sau này tôi mới biết 56 độC trong thành xưa giữa sa mạc bụi cát mù trời và không một bóng râm - và thích hơn nữa - một mình! (Cái nắng đó chính là lý do các đoàn khácch chỉ leo dốc đến viewpoint giữa thành rồi quay về, còn muốn đi vòng quanh thành phải men theo một con đường nhỏ ẩn ở 1 góc khuất, mà bạn rất dễ bỏ qua trong nắng lóa).



..............
 
2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 4

2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 4


P9011725.jpg

Một góc Thành cổ Giao Hà nhìn từ trên viewpoint xuống


P9011742.jpg



P9011762.jpg

Con đường trưa nắng thành Giao Hà, vắng tênh vì nắng nung người - ở các nơi mát mẻ thì dễ gì có cảnh này!!!


P9011753.jpg

Khi 101 stupa


Rời thành cổ, ăn trưa (!), rồi tiếp tục đi viếng đền thờ gì đó.. Vì không đóng tiền nên tôi được thả giữa phố. Nhìn phố nắng lóa, nóng nung người... mà một nhúm nho khô đặc sản địa phương ngọt lịm và một chai bia lạnh tê người làm người dễ tính cứ nghĩ rằng mình vừa đến thiên đường!


Rồi cũng đi Hỏa diệm Sơn (Flaming Moutains - Huoyan Shan) tôi hằng mơ. Đến nơi, thấy vẻ mặt chù ụ của tôi, ông chú Sơn Đông cười rồi nói "tưởng tượng và sự thật ngoài đời khác nhau nhiều qua phải không?". Tôi chỉ biết cười trừ.



P9011818.jpg

Lúc còn ở trong Khu tham quan, nhìn nhiệt kế chỉ 56 độC, tôi vẫn còn mơ một Hỏa Diệm Sơn đỏ rực như ở hình đầu bài...


Thật tình tôi đã biết cách tác giả LP nói về HDS nhưng tôi không ngờ nó kỳ vậy. Những ngọn núi của Pamirs mà tôi thấy (và có chụp hình) trên đường từ biên giới về còn xứng đáng là HDS hơn rất nhiều lần vì nó đỏ rực rỡ chứ không tái nhợt hoặc thâm thâm như ở đây. Có điều, có lẽ ở đây nóng qua, cái nhiệt kế chỉ 56 độC, nên mọi người hoa mắt chóng mặt rồi thấy nó đỏ hơn. Chứ thực sự nó không đỏ.


P9011845.jpg



P9011826.jpg

Và đây, nó đây...Có lẽ mai mốt về VN, rảnh rỗi, tôi đi học một lớp "đổ màu", sửa lại hình rồi post lên lại sau hén ... cho nó ra vẻ "hỏa diệm"...


Vậy đó, rồi tôi leo lên xe đi thêm một số điểm nữa rồi về.


Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ không còn mơ về Hỏa Diệm Sơn nữa, dù đã từ lâu rồi tôi đã không mơ về nó.
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Hỏa Diệm Sơn đỏ thế còn gì :D , mà trên đường đi cũng nhiều khu đồi núi màu đỏ nữa, bạn bpk có chụp ko? Ngày xưa mình xem phim Tây Du Ký nhiều quá nên trước lúc đến đây cũng mộng mơ nhiều lắm, đến nơi nóng quá cũng phải chuồn gấp :)) . Quên mất, lần trước đi tớ định lụm một viên đá ở Hỏa Diệm Sơn về để khi nào nhà xem Tây Du Ký lại mang ra nổ, rồi thế nào lại quên tịt về nhà cứ tiếc, biết thế...nhờ bạn bpk lụm về cho một viên :(

Sắp tới bạn định đi những chỗ nào ở Tân Cương nữa thế ?
 
Last edited:
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Cái trụ đèn ở giữa lối vào khu thành cổ, rồi con đường lát gạch mới toe chọc ngang, rồi con đường cao tốc ngay sát Hỏa Diệm Sơn.... Thật báng bổ. Cái giống dân Tàu thật tàn nhẫn và thích tàn phá.

Cám ơn bạn bpk, mong bạn gặp nhiều may mắn trên đường về.
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Nhìn mấy cái ảnh Thành cổ Giao Hà của bpk đã hiểu cảm giác của chị Nheva khi so sánh nó với khu di tích Tsaparang ở Zanda. Em thì thấy có cảm giác giống hệt bác danngoc khi hôm qua xem topic này nhìn thấy con đường lát gạch và cái cột đèn kia. Nói chung cứ chê VN mình và khen các bạn TQ bảo tồn tốt chứ thực ra đã đi và quan sát thì thấy vô khối các cụm di tích của các bạn "Thiên hạ đệ nhất ba hoa" đều rơi vào tình trạng chướng mắt đó. Ở chặng đầu của hành trình này chẳng qua bpk còn chưa nhắc tới việc hôm đi Potala đã thấy tường có màu sơn mới khác hẳn màu sơn nguyên bản, đường ống nước cột điện lung tung, thậm chí trong đền Jokhang còn lắp đầy đèn chùm nữa.
 
2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi

@ likemoon, đỏ thế là bpk có ăn gian :Dam, chỉnh màu chút chút khi chụp hình rồi đó, nên mặt đất cũng đỏ lè lè luôn bạn thấy không. Bpk đang bị kẹt ở Urumqi vì mua vé tàu đi Lanzhou ngay không có. Không đi được Y Lê vì cần đến 4 ngày, mà bpk chỉ có 3 ngày, nên đành đi loanh quanh thôi...


@ June, danngoc, nói thực tình khu di tích này được các bạn ấy bảo quản khá tốt, nhưng chẳng hiểu sao lại chướng lên mấy cái cột điện như vậy. Mà các con đường và các bảng đá ghi chú đều có Unesco cùng đứng tên chung nữa mới lạ chứ. Thực ra, bpk có chụp nhiều tấm hình tránh các cột điện, vì biết nó rất chướng - nhưng lại thích đưa mấy tấm có cột điện lên đây. Cho nó dzui!!!


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi


Như đã nói, tôi cố gắng đi theo danh sách danh lam thắng cảnh mà chính quyền Tung Của Đệ Nhất Nổ đã lên cho du khách tại Urumqi... nhưng vì thời gian của tôi khá lưng tưng nên tôi không nhiều lựa chọn lắm...


Sau khi đã mệt mỏi vì cái nóng của Turpan, tôi muốn đổi không khí và liếc thấy trong danh sách có quảng cáo South Mountain Pasture có những túp lều du mục hao hao miền thảo nguyên Kyrgyz, nên tôi lại nhảy lên xe-tour-một-ngày cùng mấy bạn Tung Của, tiêu xài hoang phí thêm một ngày nữa ở Urumqi.


P9021862.jpg

Trên đường đi



Đường đi vẫn nắng nóng (tối hôm đó, lúc 9.30pm, trên xe bus đi chợ đêm Urumqi, tôi thấy nhiệt độ trên bảng điện tử là 40 độC), nhưng khi vừa qua con sông nhỏ và lên cao, khí trời bắt đầu dễ chịu vì có những cơn gió mát từ thảo nguyên lượn lờ.


P9021878.jpg



P9021869.jpg



P9021917.jpg



P9021926.jpg

Cỏ đã vào mùa



P9021918.jpg

Và cỏ này do trồng chứ không phải mọc hoang


Đã cuối mùa hè. Trên đường đầy những chiếc xe chở cỏ từ thảo nguyên về. Và trên thảo nguyên, cỏ (trồng chứ không phải tự mọc) đã được thu hoạch gần xong và chất đống chờ được đem về nhà cho mùa đông lạnh sắp đến. Không có những cánh đồng xanh, không thấy những đàn gia súc lang thang như ở Kyrgyzstan nhưng những cánh đồi xanh thông, những đồng cỏ vàng nắng, bầu trời xanh và đám mấy trắng lững lơ uốn éo bay... cũng gợi nhớ một Kyrgyzstan thương nhớ mà tôi đã đem lòng yêu...



...................
 
2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi - 2

2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi - 2



P9021874.jpg



P9021897.jpg

Đồi thông xanh và đồng cỏ nắng



Lang thang trên đồi nắng (phải trả thêm phí) rồi cả đám được đưa đến khu lều của người Kazakh dưới chân đồi, để tham gia cảnh xô bồ của hàng đám những chiếc xe du lịch đang ùn ùn đổ về, vì đây cũng là một trong những điểm 'must-see theo đề xuất của Thiên hạ Đệ nhất Cưa bom!


P9021886.jpg



P9021888.jpg



P9021891.jpg

Những đồng cỏ vàng gợi nhớ thu Tibet ngày nao



Bỏ đám người chen chúc ở khu lều trại và chen chúc trên những chiếc xe điện để đi thác, tôi lang thang lội bộ. Hơn 3km lơn tơn giữa những hàng thông vắng lặng quả là thú vị, đáng giá sau những ồn ào phải gánh chịu... để rồi, khi đến thác lại tiếp tục chịu đựng tiếp.


P9021896.jpg

Trong mờ xa, những chiếc lều gợi nhớ thương



P9021927.jpg

... và trong đồng cỏ vàng, xinh xinh chiếc lều trắng



Cũng may là chiều đã hơi muộn nên các bạn ấy tranh thủ uốn éo đẩy đưa chụp hình rồi lại nhảy tót lên xe điện quay về. Tôi cũng may mắn có chút thời gian riêng tư cạnh con thác nhỏ. Bỏ qua những chiếc cầu xanh xanh đỏ đỏ, những cầu thang gỗ uốn lượn vàng choe chóe, những chiếc ống nhựa 7 màu rừng rực giả cầu vồng màu mè lòe loẹt hoe hoét... con thác tội nghiệp trông cũng hay hay, nhất là khi đám bọt nước li ti thỉnh thoảng lại được dịp trốn theo đám gió rừng hoang dại phả lên người du khách cảm giác mát lạnh thật dễ chịu...


......................
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,021
Members
192,358
Latest member
nepchongtruot
Back
Top