What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi - 3

2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi - 3



P9021967.jpg

Trời ơi, các bạn ấy đi picnic mà đỏ rực thế này. Thảo nào...



Xong, tôi lại lang thang lội bộ về. Dòng sông (suối) nhỏ mùa này đã bắt đầu vàng rực cỏ cây vào mùa thu, gợi nhớ những dòng sông mùa thu vàng lang thang Tibet chuyến trước của tôi đến nao lòng...



P9021961.jpg

Con đường xanh vắng tôi lang thang



P9021978.jpg



P9021985.jpg

Con thác nhỏ tội nghiệp cũng xinh xinh


Trôi theo mùa thu vàng mênh mang Tibet trong tâm niệm, tôi về lại khu lều du mục lúc nào chẳng hay và chợt tỉnh với đám đông người xe ồn ào với những chiếc lều viền xanh đỏ nằm tội nghiệp giữa đám dây điện giăng như lưới nhện to đùng xấu xí đòng đưa trên đầu...



P9021993.jpg

Dòng suối mùa thu đã đỏ vàng cây cỏ


Thương nhớ thảo nguyên Kyrgyzstan tôi đã đi tìm... Bỏ qua những vấn đề khó chịu chung mà nhất định bạn sẽ gặp phải và chịu đựng khi đi du lịch trên đất Tung Của, tôi cũng đã có những phú giây bãng lãng - tưởng như vừa trở về ngày hôm qua, giữa thảo nguyên và vòng tay ấm Kyrgyzstan...



P9022002.jpg



P9021999.jpg

Tưởng như ngày hôm qua giữa thảo nguyên Kyrgyz


Có mong gì hơn!
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Ôi ôi, Y Lê. Vừa chiều qua thôi mình có đọc và xem những bức ảnh về Y Lê. Lũ cừu thảnh thơi trên những thung lũng đầy cỏ xanh, những đồng oải hương tím ngát bất tận, cả những đồng hoa hướng dương nữa... Không biết đời mình có bao giờ được đặt chân đến nơi đó.
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Thảo nguyên Nam Sơn trong bài viết tớ cũng đã recommend là không nên đi, vì đến đấy chả có gì, có điều hồi tớ đi cảnh bên đường đẹp lắm, trời mưa nên thảo nguyên xanh tươi mơn mởn, những cánh đồng hoa hướng dương mênh mông bát ngát nở tưng bừng, mà hồi ấy cũng là cuối tháng 8, bây giờ có còn cánh đồng hoa hướng dương nữa không Bpk?

Đến Y Lê tầm này chắc cũng qua mùa đẹp nhất rồi, hoa thì trụi rồi, còn cỏ thì xác xơ thế kia...bỏ cũng không tiếc lắm đâu :)

Từ Urumqi Bpk đi sleeper bus đến Đôn Hoàng đi - hồi trước đi hết 17h thì phải...hik, rồi từ Đôn Hoàng đi tàu đi Lan Châu hoặc bus cũng được, bỏ qua Đôn Hoàng hơi phí. Còn Lan Châu nếu không phải là điểm transit thì bỏ qua luôn cũng được, thành phố ấy chán lắm.
 
Last edited:
2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến...

@ likemoon, cảm ơn những thông tin của bạn. Lan Châu là 1 điểm nằm ngoài kế hoạch, transit. Còn Đôn Hoàng thì chắc chắn không thể bỏ qua, kể cả Gia Dụ Quan gần đó, nhưng sẽ dành cho ngày về. Còn bây giờ, bpk đang đi.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến...


Trong chuyến đi này, Urumqi lại là nơi tôi lưu lại lâu nhất, điều tôi không hề dự định. Cuối chuyến đi Tibet - Xinjiang, vì phải lưu lại đây cho vụ visa vào Trung Á, rồi phải chờ chuyến bay duy nhất trong tuần từ Urumqi đi Bishkek, tôi đã "kẹt" ở đây gần tuần - mà nhờ vậy mới có thời gian lang thang Kannas, Hemu...


P9032142.jpg



P9032141.jpg

International Bazaar hoành tráng của Urumqi


P9032151.jpg

Còn đây là Hong Shan, góc nhỏ tôi ngụ hàng ngày vẫn thường xuyên đi về - nhưng chưa một lần leo lên!?


Còn lần này, khi tôi vội vội vàng vàng chạy có cờ từ Tajikistan sang Kyrgyzstan, sang China chỉ trong vòng 2 ngày để đi nhanh về hướng Mông Cổ, trước khi tiết đông lạnh tràn về... Do vậy, khi vừa xuống chuyến xe 26g từ Kashgar đi Urumqi, tôi ra ngay ga để mua vé tàu đi Lanzhou để từ đó chuyển tiếp xe hoặc tàu đi Inner Mongolia, Hohhot, rồi từ đó đi tiếp đường bộ sang Mongolia... Nhưng sau hồi lâu chen lấn cãi vã hò hét... tại phòng vé nhà ga tôi được báo là chỉ có tàu vào ngày mùng 04.09. Thế là tôi bị kẹt lại Urumqi thêm 3,5 ngày nữa. Thời gian này lỡ cỡ tôi chẳng đi đâu xa được, vả lại lần trước cũng đi nhiều rồi nên kỳ này tôi chỉ đi loanh quanh những tour ngắn ngày, lang thang phố phường Urumqi... và lướt net (!).



P9032128.jpg



P9032175.jpg

Dưa và những chàng bán dưa Uighur mặt mày sáng sủa - nét duyên không thể thiếu của thành Urumqi



Không phải đến lúc sắp chia tay tôi mới có ý định gõ về thành phố này. Thật là bạc bẽo nếu không nói gì về thành phố thủ phủ của miền Tân Cương xa lắc xa lơ mà trước chuyến đi này tôi có mơ cũng không ngờ mình nhiều ràng buộc với nó như vậy, và nó đã cưu mang tôi trong những ngày tôi lơ ngơ lóng ngóng nơi đây, đã cho tôi nhiều những đêm lang thang trong chợ đêm náo nhiệt, trên phố khuya lạnh vắng một mình... Bạn tôi, sau khi từ Hotan, Yecheng... về đến Urumqi là nói chán, không muốn đi đâu ở nơi này vì chỉ thấy toàn người Hán. Nhưng với tôi thì lại khác... tôi tìm thấy ở thành phố náo nhiệt này những góc riêng rất dễ mến... và nhất là giờ tôi đã quen thuộc với nó biết chừng nào... tôi còn rành cả mấy cái chợ sĩ bán đồ điện tử, ĐTDĐ... chỉ dành cho dân địa phương vì lang thang tìm mua mấy cái thẻ nhớ, pin ĐT... với giá rẻ bất ngờ (rẻ hơn ở VN luôn)! Tôi còn biết khu nào có mấy bà già "đứng đường" huýt sáo kêu hú khách làng chơi quá trời quá đất luôn... :LL



...........
 
2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến... - 2

2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến... - 2


P9032063.jpg



P9032080.jpg

Rực rỡ sắc màu chợ Urumqi


P9032071.jpg

Những đôi hài cong vút kia dành cho ai hén?


Nhớ cách đây không lâu, khi có bạo động ở Urumqi, ngồi nhà đọc báo tôi thấy mơ mơ hồ hồ về cái thành phố xa lạ này... Khi vừa chân ướt chân ráo từ Tibet mệt mỏi đặt chân xuống đây, tôi cũng vô cùng chán nản... Nhưng chưa ở đâu mà người Hán nhiệt tình giúp đỡ tôi như vậy... từ các cô gái trẻ, dù không biết tiếng, vẫn nhiệt tình giúp đỡ trên chuyến xe bus đi tìm nhà trọ, rồi đến anh trai lấy cả xe hơi chở tôi đến nhà trọ, rồi đến ku quản lý night-club và bạn gái của nó... tất cả đều rất nhiệt tình và thân thiện. Dĩ nhiên, "những chuyện của người Hán" vẫn xảy ra ở đây, nhưng ít hơn nhiều so với nơi khác!


P9032026.jpg

Thứ gì cũng có ở chợ Urumqi


Dù không còn phố cổ, nhưng ở Urumqi, tôi lại tìm thấy những nét riêng của người Uighur rất nhiều trên phố, nhất là ở khu chợ Erdaqiao, cái chợ đã hơn trăm năm tuổi. Lang thang trong chợ, cái ồn ào náo nhiệt của cái chợ Hoa xen lẫn với những nét riêng của người Uighur... thật là lạ.


P9032023.jpg

Sự hòa hợp giữa kiến trúc Hán và Hồi giáo ở một thánh đường



....................
 
2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến... - 3

2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến... - 3


P9032113.jpg

Giữa những ồn ào phù hoa, những tòa nhà cao mấy chục tầng - vẫn có những người thợ thủ công miệt mài công việc xưa cũ...



P9032091.jpg

Một cái chợ tình cờ gặp khi lang thang...



P9032108.jpg

... sau mới biết là chợ đá và ngọc



P9032111.jpg

... có thể tìm ngọc từ những tảng đá này? Tôi về VN tìm ngọc thôi!




Rồi nói nào ngay, tôi lại thích cái chợ đêm ẩm thực của Urumqi hơn cái chợ đêm của Kashgar. Đơn giản là ở đây thoáng hơn, bia bán tràn lan thoải mái... còn ở chợ ẩm thực Kashgar - đừng có mơ! Có lẽ với nhiều người, lang thang trong chợ đêm Kashgar sẽ tìm thấy nhiều nét độc đáo của người Hồi Giáo Uighur... nhưng tôi thì chỉ cần thấy chút chút là đủ rồi, sau đó các thứ khác (!?) cũng phải OK chứ đừng quá đơn điệu... và "độc đoán"...


P7040965.jpg



P9032171.jpg

Chợ đêm Urumqi - rất nhiều đêm tôi lang thang một mình, một tay một chai, một tay một gói nhai nhai gặm gặm...



Những ngày này, thời tiết Urumqi vô chừng, có ngày nóng sôi, hôm sau lại mây mù ảm đạm, rồi hôm nay trời lại xanh ngắt nhưng gió thu lạnh buốt ùa về... làm cho Urumqi thay đổi đỏng đảnh mỗi ngày. Quái đản là cái hôm tôi dự định quay lại hồ Thiên Trì một lần nữa, vì lần trước trời mưa mù không đẹp, thì hôm đó trời cũng lại mây mù... thế là tôi bỏ luôn ý định quay lại hồ. Chắc tôi không có duyên với hồ đẹp linh thiêng này... Còn phải tu tâm tích đức thêm nữa...(!!!???)


P9032169.jpg

Và những ngày lang thang khi Trung Thu sắp về, tôi thỉnh thoảng lại nhớ nhà, nhớ trăng, lại thèm bánh Trung thu...!!


Định gõ thêm vài dòng linh tinh lang tang nhưng gần đến giờ tàu chạy rồi. Tôi phải về chuẩn bị cho chuyến tàu Urumqi - Lanzhou mà chỉ mua được ghế ngồi. Tôi sắp phải "sống chung với lũ" 24 giờ rồi. Chúc tôi may mắn cái nghen!
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Bạn Bpk đi Nội Mông rồi lại quay lại Đôn Hoàng à, tại seo lại vòng đi vòng lại thế :)

À, xin chúc bạn may mắn với chuyến tàu 24h, tớ thì được thưởng thức quả tàu ngồi cứng 27h Urumqi-Lanzhou rồi, hik, thảm ko bàn phím nào kể xiết, vì cái ghế thẳng đơ ấy không có điểm tựa nào để ngủ nghỉ cả, cả đêm tớ lăn lê dưới sàn tàu rồi gục đầu lên ghế, nhớ lại phát hoảng :D

Con phố ăn uống đêm ở Urumqi vui nhỉ, thấy tớ đi một mình mà gọi một con cá nướng to tướng mấy người bán hàng cứ lấm lét nhìn cười khúc khích, lúc ấy nhìn xung quanh bàn nào cũng có hội vui vẻ, thấy chán việc đi một mình dã man.
 
2010.09.05 Một thoáng êm đềm lướt qua Lan Châu.

@ likemoon, bpk thấy mình nói cũng rõ rồi mà ta: "Do vậy, khi vừa xuống chuyến xe 26g từ Kashgar đi Urumqi, tôi ra ngay ga để mua vé tàu đi Lanzhou để từ đó chuyển tiếp xe hoặc tàu đi Inner Mongolia, Hohhot, rồi từ đó đi tiếp đường bộ sang Mongolia... ".


Mục tiêu của bpk giai đoạn này là Mông Cổ. Theo LP và các bạn Tây bpk gặp trên đường thì chỉ nên (và chỉ có thể) lang thang ở Mông Cổ trong tháng 9 thôi, nhất là khi bpk không chuẩn bị đồ ấm. Do vậy, bpk tranh thủ chạy từ Tạikistan về Ủmqi là để tiến về Nội Mông (Hohhot) rồi từ đó lại lóc cóc đường bộ, tàu hoặc xe, sang Mông Cổ.


Chuyến tàu bpk vừa xuống trưa nay cũng là ghế ngồi cứng từ Urumqi đi Lanzhou, đi mất 22g so với lịch trình là 24g. Tàu T296, khởi hành lúc 3pm, vé phải mua trước 4 ngày luôn đó. Tình hình cũng tương tự bạn thôi, nhưng bpk quen rồi. Vừa xuống tàu là tung tăng đi tiếp ngay :gun.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.09.05 Một thoáng êm đềm lướt qua Lan Châu.


Lan Châu không tệ lắm (như bạn Likemoon có nói). Lúc mới mệt mỏi xuống tàu, nắng nóng người thiếu nước, thiếu ngủ... thiếu đủ thứ... tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ sau một thoáng tôi lại không nghĩ vậy.



Hành trình kỳ này của tôi thật lạ, nếu mà không có cái visa TQ 1 năm chắc cũng căng thẳng lắm, không tự do tung tăng như bây giờ. Từ Tajikistan, tôi vội vã hướng về Mông Cổ, lòng ngổn ngang thông tin từ nhiều nguồn rất lộn xộn về việc visa-on-arrival tại biên giới đường bộ TQ-MC. LP TQ thì lúc nói có lúc nói không (cuốn 2007 và cuốn 2009), LP Monglia thì nói được. Lên mạng xem thì nói không được, vào trang web khác thì nói được. Mà lúc tôi còn ở VN, gọi DT cho 1 bạn làm dịch vụ visa Mông Cổ thì chỉ mất 30$ (kể cả tiền dịch vụ), không đề cập gì đến vụ Letter of Invitation như bây giờ. Đã vậy, vụ thời tiết đã chuyển lạnh, vụ kẹt vé tàu mấy ngày ở Urumqi.. làm tôi rối tung rối mù, nên cũng chẳng còn lòng dạ nào đọc LP kỹ về các thành phố của TQ tôi sẽ lướt qua trên đường.


Nhưng nghe đã nhiều, tôi như lỗ tai trâu cũng bắt đầu thấm câu "dục tốc bất đạt". Dự định ban đầu là mua vé tàu đi thẳng Urumqi - Hohot: không có. Dự định kế tiếp là Urumqi - Lanzhou - Hohhot. Cũng không xong. Đến bây giờ là nó như thế này: Urumqi - Lanzhou - Yínchuàn - Hohhot. Đó là tôi nghĩ vậy, vì còn đoạn Yínchuàn - Hohhot vẫn chưa biết.


Số là trưa nay, vừa xuống chuyến tàu Urumqi - Lanzhou, tôi xông vào phòng vé hỏi mua vé đi Hohot thì 4.00pm ngày mai mới có. Nghĩ không biết làm gì ở Lanzhou, tôi lật sách, chỉ vào Yínchuàn (bằng tiếng Hoa), hỏi có vé không. "Vé ngồi, 10.40pm đêm nay, mày đi không/" (là tôi dịch ra vậy). Okie con gà đen - một vé.


Và như vậy, ban đầu tôi đâu có định ghé Lanzhou của Cam Túc (Gansu), rồi cũng đâu có định ghé Yinchuan (của Ninh Hạ, Ningxia), những địa danh mà trước giờ tôi chỉ nghe lùng bùng lỗ tai chứ chưa bao giờ hình dung đến.


Chưa kể, ngày mai đến Ninh Hạ, không có tàu xe đi tiếp ngay đến Hohhot (Inner Mongolia, Nội Mông)... thì còn phiêu bạt đâu đâu nữa.


:::::::::::::::::::::::


Trời đất ơi, chỉ định vào net check vụ thư mời LOI vào Mông Cổ, nhận được cái thư rồi, nghĩa là tình hình visa vào Mông Cổ ổn ổn rồi, lòng đầy dục vọng hưng phấn, chuyện có tý, định kể về Lanzhou mà giờ nó linh tinh lang tang ra đến thế này.


:::::::::::::::::::::



Tôi lang thang ở Lanzhou chỉ vài giờ, nhưng tôi vẫn thích nó, dù tôi chỉ lang thang được 1 điểm duy nhất - nếu không tính đến đường phố, "Bảo tàng Lanzhou". Như thường lệ ở các bảo tàng, tôi chỉ tính lướt qua đây nhưng đã bị chôn chân ở đây đến 5pm, bị đuổi ra... trễ việc viếng thăm các điểm còn lại, công với lười vì chờ xe bus lâu quá, tôi bỏ đi luôn.


Bảo tàng Lanzhou hay quá, trưng bày rất nhiều hiện vật từ thời xa xưa, thời đồ đồng đồ đá đến thời Chiến QUốc, Xuân Thu, rồi nhà Hán... đặc biệt là nguyên một tầng cho Silk Road, mà tôi như bị chôn chân ở bức tượng Mã đạp phi yến (còn có tên Flying Horse hay Thiên Mã Long tước), từ thời Đông Hán, được khai quật ở tỉnh Vũ Uy (Wewei), Cam Túc) (tôi có thấy tàu dừng ở ga này)... Từ thế kỷ II-III Công Nguyên (Nhà Hán (Đông và Tây Hán) từ 206BC đến 220AD) mà các nghệ nhân đã tạo được một bức tượng tinh xảo và đặc biệt là tư thế rất lạ nhưng vô cùng cân đối của con ngựa thần kỳ này.


Rồi từ nhiều những pho tượng những đoàn chiến xa, những đoàn caravan lạc đà... trên thảo nguyên,... đến những thanh tre mong manh là tài liệu ghi chú của thời còn được dùng cho Silk Road... làm tôi cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn...


Chưa kể đến gian trưng bày các bức tượng gỗ về các vị Bồ Tát, Đức Phật...của các di tích, hang động của Cam Túc được dời một ít về đây. Trời ơi sao mà những pho tượng từ mười mấy thế kỷ trước mà lại vô cùng sinh động và toát lên thần phách tinh anh như vậy...


:::::::::::::::


Đến lúc bị đuổi ra rồi, lòng tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Lang thang trên phố chợt gió đổ ào ào, tôi thất thần nghĩ, không biết mai mốt mình có nên quay lại Lanzhou hay không?



Với tôi, Lanzhou chỉ ghé Bảo tàng là quá hay rồi! Còn dòng Hoàng Hà uốn lượn, còn những ngôi chùa cổ xa xa mà tôi chỉ thấy chứ chưa được ghé, trên những ngọn núi ôm ấp Hoàng Hà... Còn gì nữa không, Lanzhou?

P/S:
Vì đồ nghề để hết trong balo, gửi ở phòng gửi hành lý nhà ga nên không chép hình ra được. Vì hứa và đã thất hứa nhiều lần nên kỳ này không hứa nữa, chỉ sẽ cố gắng mai mốt dán thêm hình vào. Các bạn đọc entry chay một bữa cho nó đổi không khí!!!

Tin mừng là Bảo tàng Lanzhou miễn phí (trong LP 2009 vẫn còn để giá), dù nó đáng giá (theo tôi) gấp trăm lần mấy cái làng giả cổ hoe hoét lòe loẹt mà giá không dưới 30Y cho mỗi lần vào.
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Chịp...tớ đọc rồi chứ, nghĩa là bạn sẽ quay lại Tân Cương lần thứ 3 trong trip này (c), tớ không đi bảo tàng Lan Châu vì đã đi Đôn Hoàng và bảo tàng Thiểm Tây ở Tây An rồi ấy mà, tớ không thích TP ấy vì phong cảnh xấu, không được long lanh sạch đẹp như các TP tớ đã đi qua, nhất là tớ còn thù cái vụ đường xấu đến nỗi nằm sleeper bus mà tý nữa thì văng cả đĩa đệm vì xóc :)), đường xá vùng ngoại ô nhuộm đen vì khai thác than, nằm trên xe không ngắm nghía được gi (NO)

Bạn cứ viết bài và update tình hình thế này cũng là cố gắng tuyệt vời rồi...có thía nào bọn tớ cũng xào thế ấy ...go ahead...(beer)
 
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Cập nhật tin tức :
- Sài gòn một cơ số quán bia đáng kể, đóng cửa vì thất thu....
- Đường về nhà tranh cỏ mọc lút đầu.
hehe..... dzìa mà cứu quán, dọn cỏ chứ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,090
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top