What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
2010.09.06 Trôi trong mưa qua Yinchuan, Ninh Hạ

@ likemoon, cảnh đẹp nhiều lúc cũng tùy lòng người hén!


@ luudanchi, tình hình này chắc quán thất thu dài. Có rảnh rỗi thì rủ bạn bè đi xuống quê dọn cỏ dùm cái coi, về mua bia cảm ơn.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.09.06 Trôi trong mưa qua Yinchuan, Ninh Hạ


Nghĩ rằng một đêm mất ngủ trên tàu chưa đủ, tôi mua vé đi tiếp đêm thứ 2, chuyến tàu 10.40pm từ Lan Châu đi Yichuan và lại tiếp tục vất vưởng tiếp một đêm nữa. Cả ngày hôm đó, tôi nào có thuê nhà trọ mà chỉ quăng balo ở phòng hành lý nhà ga rồi đi... do vậy, đêm thứ 2 đã bắt đầu thấm.



Tàu đến Yichuan lúc 7.30am, lạo lóc cóc chen lấn cõng balo vào mua vé đi tiếp Hohhot, may mắn là có chuyến 12.28am, tôi mua vé luôn. Lại quăng balo ở phòng hành lý, đội mưa mà đi thăm Yichuan trong những thời khắc ngắn ngủi.



Tối qua, sân ga Lan Châu mưa bay đèn mờ. Cầm chai bia ngồi trong mưa bụi mà lòng cũng như tan thành bụi theo mưa


Còn sáng nay, Ninh Hạ cũng đón khách bụi đời bằng bầu trời xám xịt lúc mưa lúc gió. Làm lòng người, vì mỏi mệt vì những chuyến tàu cũng chùng xuống.


Yichuan nghèo hơn Lan Châu. Đường từ ga về phố cũ 12km đi mất gần 50p, do vậy, tôi hầu như chỉ có khoảng 2h ở thành phố này vì cộng giờ đi về, giờ vào phòng chờ để chen lấn với các bạn TQ, tôi không có nhiều thời gian.


Nhưng với tôi, cũng đã đủ để có cảm giác về Yichuan êm đềm trong mưa mà khi tôi vừa rời chùa Haibaota cũng là lúc mưa đổ ào ào trên phố.


Ở Yichuan, tôi viếng thăm được Haibaota (phải đi taxi vì không có thời gian la cà bus), thăm được cổng thành cũ, Tháp trống... một cách tranh thủ, nhưng xem như là "hết" Yichuan. Yichuan vẫn còn những đoàn người lọc cọc đạp xe đạp đi làm trong buổi sáng âm u mưa bụi, y như cảnh tôi thấy ở Miền Bắc nhiều năm về trước. Công viên vẫn nhiều những cụ ông cụ bà tụ tập nghe radio rồi tập thể dục trong mưa bụi sáng sớm. Quảng trường tiếng loa vẫn vang vang, hình bác Mao vẫn sừng sững giữa cổng thành... tất cả như những gì có thể hình dung về 1 TQ cũ của ngày cũ... Nhưng thành phố giờ đang là một công trình, tôi có chụp hình những giàn giáo và những khu cao ốc đang ùn ùn mọc lên ở khu phố mới - xa lạ với 1 Ninh Hạ nghèo có tiếng mà tôi từng nghe. Mai này, sớm thôi, Yichuan sẽ khó còn có buổi sáng sớm trong trẻo như dường này...



Ngôi chùa Haibaota được xây dựng từ TK V. Tôi đến đây vì lý do này, cũng như lý do LP dụ dỗ là từ tần 9 của chùa có thể thấy dòng Hoàng Hà lượn lờ... nhưng khách nào có được lên đó. Tuy nhiên, ngôi chùa xứng đáng với vẻ đẹp cổ xưa của nó, nhất là ngôi chùa có màu xám trong một buổi sáng trời cũng xám... một vẻ đẹp êm đềm khó thấy ở các ngôi chùa Trung Hoa rực rỡ.


Rồi tôi rời Yichuan, Ninh Hạ. Mai này có nhớ đến nơi này, chắc chỉ còn một buổi sáng êm đềm mưa bay, một ngôi chùa xám giữa bầu trời xám.... nhưng lòng tôi lại trong trẻo thầm vui, vì màu xám vẫn còn....
 
Last edited:
2010.09.07 Hồi hộp ở Hohhot, Nội Mông, trước cửa ngõ vào Mông Cổ.

2010.09.07 Hohhot, Nội Mông - Hồi hộp trước cửa ngõ vào Mông Cổ.



Tôi lại leo lên chuyến tàu Yichuan, Ninh Hạ đi Hohhot, Nội Mông. Như vậy là từ Urumqi, tôi vật vã đã 3 ngày trên 2 chuyến tàu và giờ là đi tiếp chuyến tàu thứ 3, suốt mấy ngày đêm không chốn nương thân dù là phòng trọ nghèo nàn. Giờ tôi có một khát khao, tôi có một ước ao: đi tắm :( :(.



Chuyến tàu này sẽ đi tiếp Bắc Kinh nên khách lên xuống tấp nập chen chúc ồn ào. Và cũng vì đích chính nó là Bắc Kinh nên nó đến Hohhot hơi trễ, 10 giờ đêm, lúc không còn xe bus chạy và tôi phải lang thang, vật lộn với cuốn LP, chiếc đèn pin và các bác tài taxi... để đến bác tài thứ 4 mới biết chỗ và chịu chở tôi về. Sau khi tắm táp sạch sẽ, rửa sạch bụi tàu và mùi xú uế của những đôi vớ bẩn trên tàu, tôi hân hoan tiến hành tiệc khuya một mình, dù biết rằng sáng mai phải dậy thật sớm để đi xin visa vào Mông Cổ. Điểm này chia sẻ thêm để các bạn biết, hiện nay, vấn đề vớ bẩn bốc mùi là một "quốc nạn" của việc đi tàu Trung Quốc chứ không phải là việc ngủ không được hay bị dằn xóc... Thử tưởng tượng, trong 1 khoang, chứa được 128 hành khách, mà 100% đàn ông TQ đều đi giày, chỉ có vài người, ví dụ người mà đi tàu liên tiếp 1-3 chuyến không có nhà nghỉ để tắm rửa (!?) mà giày bốc mùi... và bạn phải chịu đựng... hay rồi bạn sẽ quen... hay rồi bạn...


Đi bụi mà, kể chơi cho biết chứ nhằm gì mấy cái lẻ tẻ này hén.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



8.30am, Mongolian Consulate mở cửa, tôi có mặt. Làm thủ tục, rón rén nộp cho 2 người phụ trách, không niềm nở, nhưng cực kỳ dễ thương. Họ bận rộn vì tôi thay vì cả đoàn người TQ đang nộp đơn, vì chưa bao giờ làm thủ tục cho 1 người Việt Nam ở đây (tôi chủ quan nghĩ vậy). Liên tục giở sổ sách, tra internet, hỏi thăm nhau, cuối cùng thống nhất a/ thủ tục cần cho tôi; b/ mức giá (vì có nhiều mức giá cho các quốc tịch khác nhau); c/ hỏi tôi là muốn bình thường hay tàu nhanh. Dĩ nhiên là tàu nhanh!!! Do vậy, sau khi dịu dàng nhận 465Y (bình thường chỉ 205Y), cô nhân viên ghi tôi mảnh giấy và hẹn 2g chiều nay quay lại. Giờ đã gần 9.30h rồi, làm gì cho đến 2g chiều đây?



Thế mà tôi cũng đi thăm được Wuta Pagoda, ngôi chùa từ thời Càn Long, lại xây dựng theo kiến trúc Ấn Độ, nhưng lại có nhiều ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng (tôi ước gì có thể chia sẻ hình cho các bạn ngay bao giờ). Đã lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng một kiến trúc đẹp như vậy - nhất là những phù điêu chạm trổ tinh xảo của chùa, những phiến đá thiên văn tinh xảo của người Mông Cổ xưa... nhất là lại gặp Thần Chim Garuda mà tôi đã đem lòng mến từ những ngày lang thang Indonesia, nhưng lại rất tinh xảo ở đây... tất cả rất xứng đáng để viếng thăm.....



P9072496.jpg

Wuta Pagoda, ngôi chùa ảnh hưởng kiến trúc Ấn Độ hén...



P9072436.jpg

... nhất là với Thần Chim Garuda tinh xảo...



P9072462.jpg

... nhưng cũng có ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng...



P9072487.jpg

... và không thể thiếu màu sắc Trung Hoa...



Còn có chuyện vui nho nhỏ khác, giá vé cho khách là 35Y, sinh viên là 15Y. Tôi biết mình già chát như ổi nên đâu có làm thẻ sinh viên làm gì. Thế nhưng, thành phố này là thành phố sinh viên, rất nhiều trường đại học, rồi bữa giờ nhiều người cũng hỏi tôi có phải là sinh viên (má ơi!!!)... nên tôi liều mạng cùi nhỏ nhẻ nói với em bán vé "student, student..." mà chẳng có thẻ thiếc gì hết. Vậy mà em cười tươi rồi chỉ lấy tôi 15Y. Tiết kiệm được 20Y, buổi trưa tôi chơi cái lẩu Mông Cổ nổi tiếng, hoành tráng và hấp dẫn, công với chai bia lấy từ nước nguồn Hoàng Hà ngọt ngào (!?)mà post hình lên đây chắc nhiều bàn phím bị ướt!!!! (Giờ post rồi nè!!!)


P9072517.jpg

Cái hotpot Mongolia nổi tiếng đây - hoành tráng quá hén, nhất là ngoài kia mưa bay mờ mịt...



Rồi 2pm quay lại, rón rén vào cổng vắng, rồi hớn hở nhận cuốn pasport, mở ra xem và thấy visa Mông Cổ tươi đẹp đã nằm ngoan hiền trong đó. Thế là thảo nguyên Mông Cổ xinh tươi đang nằm yên chờ tôi đến khám ngang phá dọc rồi...



Trời chiều Hohhot bỗng giông gió lạnh buốt, mưa quất rát mặt...nhưng lòng tôi ấm vô cùng. Quay về nhà trọ khoác thêm chiếc áo mỏng, tôi lại tung tăng ra phố. Phố xám nhiều giông gió Hohhot của miền Nội Mông mà trước giờ tôi chỉ thấy trong mơ đón tôi dù không êm đềm nhưng thật tình cảm... Làm gì cho xứng đáng với tình nồng hậu này đây...?!


Rồi bao giờ tôi sẽ đi Mông Cổ đây, hay còn vướng víu Nội Mông...?
 
Last edited:
Re: Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

sau đợt này đi về anh BPK tập hợp lại gửi đăng báo đi, được tiền nhuận bút rủ mấy phượt tử đi nhậu....hehehe.
 
2010.09.07 Hồi hộp ở Hohhot, Nội Mông, trước cửa ngõ vào Mông Cổ. - 2

@ InqKhang, đành lỗi hẹn Ba Tơ chuyến này vậy. Chúc mọi người vui vẻ và cho gửi lời thăm các cô chú, anh chị... và chiến hữu ở đó.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.09.07-08 Hồi hộp ở Hohhot, Nội Mông, trước cửa ngõ vào Mông Cổ. - 2



Vẫn hồi hộp ở Hohhot, vì ngày tiếp theo vẫn mưa sụt sùi và trời giá rét. Kiểu này mà sang thảo nguyên Mông Cổ chắc teo c. rồi về sớm thôi. Nên ngày hôm nay là một ngày lười biếng, nướng đến trưa mới tỉnh... nhưng nghĩ sao lại nhảy bus đi viếng Bạch Tự, ngôi chùa có từ thời nhà Liêu xa xưa.



P9082603.jpg

Bạch Tự trong mưa


Chân tình mà nói, vốn chỉ vì hâm mộ đại ca Tiêu Phong mà tôi mới lặn lội đến đây trong mưa gió sụt sùi (xa 12km, chuyển mấy lần xe bus)... nhưng cuối cùng - thật tuyệt vời. Tôi là fan của Đại giáo chủ Kim Dung, trong đó đặc biệt khâm phục đại ca Tiêu Phong (dù thần tượng lại chính là lãng tử Lệnh Hồ), do vậy nghe nói đến nước Liêu, nơi đại ca họ Tiêu đã từng vướng víu nhiều nợ duyên, tôi mới lần mò tìm về.... Một ngôi chùa từ thế kỷ IX, X... đứng sừng sững trong mưa gió... vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh phong sương, những phù điêu ngàn năm tuổi, những tảng đá ghi chép tích xưa đã mòn nhẵn... và mênh mang xung quanh những cánh đồng hường dương cuối mùa, hoa bắp đang rộ... dù không rực rỡ, vẫn đằm thắm dịu dàng trong màn mưa bay buốt giá... càng tôn lên vẻ đẹp của ngôi chùa phong sương....



P9082696.jpg

Tôi cầu mong cho yên bình, cho mưa thuận gió hòa.


Rồi chiều về. Tôi quyết định mua vé đi Erlian ngày mai - dù trời có thế nào. Lòng đã quyết. Rồi tôi đi viếng Da Zhao Si, Thiền viện Lama đầu tiên ở Nội Mông và Zhao Tu Si gần đó. Lại viếng chùa trong mưa lạnh vắng, đầu trần áo phong phanh... để lại cho tôi một cảm giác lành lạnh vừa khó chịu, vừa thú vị khi đã lâu lắm rồi không lang thang dưới mưa.


P9082623.jpg



P9082720.jpg

Những ngôi chùa lặng yên vắng vẻ trong mưa chiều muộn màng


Ngày kết thúc trong một đêm mưa chia tay Hohhot thật lãng mạn khi trong quán vắng mưa bay ngoài kia, ấm áp trong này.


Chia tay Hohhot thôi, để mai tôi đi.
 
Last edited:
2010.09.09 Backpackervn say "Hi" from Monglia!

2010.09.09 Backpackervn say "Hi" from Monglia!


Sáng ngày 09.09, ngày đẹp Cửu Trùng mà tôi chọn (!) để lên đường, dù Hohhot vẫn mưa sụt sùi.


Vừa thóat qua một rặng núi trời lại xanh ngắt... rồi qua một dãy núi, trời lại mưa sụt sùi...


P9092783.jpg

Hohhot những ngày mưa


Rồi cứ mưa cứ nắng... và thảo nguyên mênh mang lúc xanh ngắt, lúc vàng rực cứ ẩn, cứ hiện... làm lòng tôi cũng chập chờn...


P9092776.jpg

Rồi một thảo nguyên xanh (hy vọng của tôi) mơ màng xuất hiện


Rồi xe đến biên giới lúc đã qua chiều. Leo lên chiếc xe trung chuyển, làm thủ tục... mất gần 2h đồng hồ trong lúc trời vẫn chập chờn mưa nắng.


P9092778.jpg

Rồi phố nhỏ vẫn đỏ rực Trung Hoa giữa trời âm u mây mù...


Rồi có biết bây giờ ở Mông Cổ trời có còn xanh, nắng có vẫn vàng, cỏ có còn chút non tơ hay đã vàng úa héo tàn?



..................
 
Last edited:
2010.09.09-10 Backpackervn say "Hi" from Monglia! - 2

2010.09.09-10 Backpackervn say "Hi" from Monglia! - 2


Hân hoan bước sang đất Mông, tôi có 2g đồng hồ để mua vé tàu, rút tiền, mua simcard (ở Mông Cổ sao lại không có roaming với VN vậy ta, Mông Cổ vốn gần gũi và giao hảo tốt với VN mà. Trong khi đó ở xứ Tajikistan, Kzrgzystan... xa mờ vẫn có roaming đàng hoàng) ... rồi vội vã leo lên con tàu 275 hướng về Ulanbataar. Đường tàu tôi đi là đường tàu Trans Mongolian (không phải là đường tàu "chính thức" Trans Siberian như có bạn đã đề cập), nhưng con tàu tôi đi không phải, chỉ là chuyến tàu nội bộ (vốn giá vé rẻ bằng 50% vé con tàu kia!!!)....


Nhưng dù sao, tôi cũng đã ở trên đường tàu mơ ước.


P9092822.jpg

Chào mừng đến Mông Cổ


Rồi thảo nguyên mênh mang.



P9100037.jpg

Thảo nguyên đã vàng rực làm lòng tôi ngẩn ngơ, ừ mà vàng cũng đẹp mà.



Rồi hoàng hôn thảo nguyên.


P9100022.jpg

Con tàu trên đường tàu Trans Monglia (tôi ở toa 21 và còn mấy toa sau đó nữa!!!)



Rồi đêm lạnh thảo nguyên một mình trong chuyến tàu xập xình, thao thức vì nhiều nỗi niềm... và vì buốt giá...


Rồi Ulanbataar nắng gió chan hòa... phố xá đông người tấp nập....


P9100095.jpg



P9100108.jpg

Hoàng hôn Gandan Khiid



Rồi thiền viên Gandan Khiid - một trong những thiền viện lớn nhất Mông Cổ đã đón, và trừng phạt, kẻ tội lỗi trong một chiều nắng vàng, để tôi cuống quít trong cả chiều. May mà cũng xong, rồi lại quay lại chùa tạ tội...


P9100063.jpg

Cách quen thuộc bpk chào mừng khi đến miền đất mới!


Rồi đêm đầu tiên Ulanbataar nồng nàn....


Bpk say "hi" from Mongolia! Còn lại, để chút hình ảnh thay lời hén!


Chào nhé Mông Cổ!!!
 
Last edited:
2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác

2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác


Tôi đến với Mông Cổ trong một tâm tư thật khác với những gì tôi chớm biết, từ khi tôi cầm cuốn LP lên đọc, và ngay từ lúc vừa đặt chân đến miền thảo nguyên thênh thang này.


P9110141.jpg

Chinggis Khan - Thành Cát Tư Hãn thật oai vệ! Bao giờ lại có một Tư Hãn mới của người Mông Cổ?


P9110135.jpg

Quảng trường Sukhbatar, trung tâm Ulanbataar trong nắng sớm. Cuối quảng trường là các tượng đài về Thành Cát Tư Hãn


P9110287.jpg

Măng cứ mọc dù tre có già hay không... nhưng nếu tre đã quá già...!!!



Thật ngây ngô và ngớ ngẩn khi từ trước giờ tôi chỉ nghĩ rằng đây là miền đất của thảo nguyên, của nắng gió, của sa mạc, của những đồng cỏ xanh ngày hè hay những cồn cát miên man bất tận chạy mải mê trong ngút ngàn... Tôi mới si ngốc làm sao....


P9110284.jpg

Dù ngơ ngẩn trước thu vàng đã về - tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra chút gì phía sau thu vàng Mông Cổ...



Vừa đặt chân đến miền biên giới hay vừa chạm ngõ Ulanbataar, tôi mới hiểu được chút ít, để vỡ ra phần nào, về tín ngưỡng, về tôn giáo của nười Mông Cổ, mà tôi mải mê man kiếm tiềm nhưng không biết mình may mắn được chạm ngõ. Ngây ngô theo cảm nhận của riêng tôi, người Mông Cổ tôn sùng Phật Giáo có lẽ không kém người Tây Tạng, nhưng vì đây là đất nước của "độc lập và tự do" - theo tôn chỉ đã được đề cao trong quốc huy mới và trên quốc kỳ, nên sự biểu hiện về tín ngưỡng rõ ràng hơn ở Miền đất của các Chư thiên rất nhiều.



...........................
 
2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác-2

2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác - 2




P9110204.jpg

Tôi yêu bóng áo đỏ nhỏ nhắn bên thềm (mà tôi đã mạo muội chụp lén hình để sau đó nhận ánh mắt, dù vẫn còn chút trẻ thơ, thầm lặng quở trách)



P9110199.jpg

Tôi ngạc nhiên trước Ovoo, những tháp đá tín ngưỡng của người Mông Cổ



P9110240.jpg

Tôi ngỡ ngàng rồi thầm hạnh phúc trước một Ulanbataar rực rỡ những bóng chùa chiền mênh mang



P9110279.jpg

Dù lòng buồn tê tái khi phố mới, cuộc sống mới đè nặng bóng chùa xưa



Không dành nhiều lời - tôi để Mông Cổ nói thay mình, nhất là khi các cả topic này, entry này chỉ là gõ vội trên những bước đường lang thang để cập nhật tin tức cá nhân. Cảm nhận hời hợt, thông tin thiếu sót, thời gian hạn hẹp.... làm sao tôi dám cả gan gõ về một miền đất mới mà tôi đã sai từ những cảm nghĩ đầu tiên....



P9110178.jpg




P9110191.jpg

Tôi chờ mãi trong trưa nắng để có những chiếc áo đỏ rực rỡ riêng mình trong sân chùa trưa nắng



P9110167.jpg

Rồi may mắn được dự buổi tụng kinh trưa của các các sử sãi Mông Cổ, chẳng khác ngày nao ở Tibet mênh mang thu vàng


Ngày thứ hai ở Ulanbataar lại là ngày không thuận tiện lắm vì là ngày thứ Bảy. Các điểm tham quan, cả một số chùa chiền cũng đóng cửa... Do vậy, thời gian lang thang trên phố để nhìn 4 mùa, dù chưa thật sự rõ ràng, về trên thảo nguyên... rất sơ sài. Nhưng trong tôi, chỉ vậy, cũng đủ hạnh phúc của một ngày lang bạt, một mùa lang bạt... trên miền đất mà giờ, với tôi, hành trình tâm linh, mà tôi không nghĩ đến, bỗng xuất hiện, như tôi vừa trở về Tibet....


.........................................
 
2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác-3

2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác - 3




P9110265.jpg

Mông Cổ trong tôi là những mái chùa nhìn qua bức tường lạnh vì cổng xưa đã khép


P9110246.jpg

Mông Cổ trong tôi là những Pháp luân xa rực rỡ đỏ - và còn nhiều hình thức đơn giản khác... - sự giản dị của Phật giáo



Nhất là khi trời thảo nguyên không kém phần xanh biếc, mây thảo nguyên chẳng thua phần trắng trong tinh khiết... và những tà áo đỏ rộng mênh mang bay trong gió ... rồi bỗng sáng rực trong nắng trưa, rực rỡ trong tôi hơn bao giờ hết... khi một trưa tinh khiết trong chùa Mông Cổ, một trưa Ulanbataar nắng vàng rực rỡ, lúc tôi chợt chết lặng người khi bỗng nghe những bài tụng ca Tibet trầm bổng ru ấm hồn người trong nắng gió thảo nguyên... dưới một mái chùa Mông Cổ - vàng rực trong nắng trưa vàng...



P9110222.jpg




P9110221.jpg

Mông Cổ trong tôi - là một trưa nắng quay về Gandan Khiiid lặng ngắm chùa xưa rực rỡ trong nắng trưa




Chỉ mới hơn một ngày, Mông Cổ đã "đổi thay" trong tôi đến vậy sao...


P9110215.jpg

Nhưng, có lẽ, Mông Cổ trong tôi đẹp giản đơn nhưng rực rỡ, và khó có thể quên... là một hẻm vắng bên hông chùa, chợt rực rỡ khi nắng trưa về, khi những chiếc Pháp luân xa vàng rực hòa với tường mới vẫn thơm vôi vàng...



Tôi còn đổi thay - hay Mông Cổ còn gì khác trong gần 30 ngày nữa...


P9110289.jpg



P9110299.jpg

Và đây là Mông Cổ của kẻ tội đồ bpk... mà đã đến Mông Cổ, nếu không thưởng thức bia của Đại Hãn sẽ là tội lỗi, tội lỗi...
(khi trưa nắng, và khi đêm về... và ...)



Mông Cổ, có ai kể giùm tôi, có ai biết giùm tôi, có ai hiểu giùm tôi...!!!???
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,679
Bài viết
1,135,086
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top