What's new

[Chia sẻ] Miền cao vài chỗ dừng chân

So với nhiều bạn bây giờ, tôi không phải người đi nhiều.

So với cách đây vài năm, cảm xúc và khả năng viết lách, chia sẻ giảm đi nhiều.

Nhưng cũng sợ mình sẽ quên mất, hoặc phí hoài một vài chỗ dừng chân.

Nên viết mấy dòng, mấy bức ảnh. Cũng là chia sẻ.

Sẽ không theo cung đường cụ thể nào cả, mà tản mạn, mỗi nơi, mỗi chuyến, gần có, xa có, mới có, cũ có. Lúc nào còn nhớ ra thì còn vào viết vài dòng.
 
Chẳng biết là duyên hay nợ, chúng tôi bỗng có nguyên một ngày chủ nhật ở Tủa chùa :) .

"...cái cổng của người Mông không bao giờ khép lại, thậm chí là không có cánh cổng, vì họ quan niệm rằng người xấu thì không bao giờ đi qua cổng chính cả..."

Vẫn mong một ngày được quay lại với các cong đường của Tây bắc.

Thích cái này thế !
Tớ kể bạn nghe về Tủa Chùa của Tớ nhé !
Khi mặt trời rơi sau dãy núi đá tai mèo, sương chiều ùa lên, vòng xe chậm rãi cố níu kéo những khúc cua mờ dần dưới ánh chiều tà…
Ly café thơm lừng chuyền tay nhau, trăng 14 tưởng chừng như thò tay là với được trên đỉnh Đồn Cao. Gã trai trẻ huýt sáo theo điệu nhạc không tên, mắt dõi theo những vệt đá xám xịt trải dài bất tận cuối đường chân trời. Gió thốc bốn bề, thu về chớm lạnh.
- Này ! Chú biết cao nguyên đá rồi…thế Chú nghe “Tiểu Hà Giang” chưa ?
- …!
- Có khi nào Tây Bắc không có Hoa Ban không nhỷ ? Cao nguyên đá thì Hoa Ban mọc sao được !
Nhấp vội ngụm café, khẽ rít điếu thuốc chắc cũng đủ thời gian uốn lưỡi 7 lần.
- Đốm đỏ đầu môi, gã trai trẻ lầm bầm…E là E chẳng tin Tây Bắc thiếu Hoa Ban.

Câu chuyện hôm đó cũng dần chìm trong ký ức hắn theo năm tháng…!
Tủa Chùa của Tớ được gọi là "Tiểu Hà Giang" với Rượu Mông Pê - Dê Tủa Chùa.
Cũng không có duyên với chợ Tủa Chùa nhưng vì mắc nợ Đà Giang và cái thói ham hố Chợ mà lọ mọ căn đúng ngày chợ lùi Xá Nhè. Bạn vào Xá Nhè đi chợ với Tớ nhé :).

46690003.jpg


46690006.jpg


46690009.jpg
 
Em bé này chơi một mình dưới cái nắng gắt ghê người của một ngày mùa hạ, đợi bố mẹ đang làm nương ngay phía dưới chân em.
Mỗi lần, ngắm lại bức ảnh này, chỉ muốn nhiều lần quay trở lại và làm được những điều gì đó lớn lao hơn. Miền cao thật là khó khăn...!
1-1.jpg
 
Cảm ơn bạn Chitto đã lập topic này để mỗi lần nhớ miền cao, nhớ đèo, nhớ dốc ta lại mang ra gặm nhấm,cùng với tách cà phê trên nền nhạc nhẹ nhàng trong 1 quán càphe yên tĩnh giữa phố phường đông đúc. Ôi chao, Nhớ Tây Bắc đến nao lòng!
 
... Bỏ lại đằng sau tầng mây lưng dốc...

c20035.jpg

"...
Bát ấu tẩu em hãy nấu non
Cho ta chết đi mà tình vẫn còn
Tình núi đá tưởng bền mà không phải
Đá gục bên đường, nắng nhanh tàn, chỉ mây là
mãi mãi không tan
..."

(Hoa đá- Thụy Anh)
 
"...
Bát ấu tẩu em hãy nấu non
Cho ta chết đi mà tình vẫn còn
Tình núi đá tưởng bền mà không phải
Đá gục bên đường, nắng nhanh tàn, chỉ mây là
mãi mãi không tan
..."

(Hoa đá- Thụy Anh)

Khì khì ! Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ! Phải chăng bạn Mint có tâm trạng đó giống bạn Thụy Anh nhỷ ?
Mây là của trời để gió cuốn đi.
À ! Thơ bạn Thụy Anh về Đá nhỷ, về Tình nữa. Tớ kể bạn Mint nghe về nơi "Bát ấu tẩu em hãy nấu non" hay "Đá vẫn chỉ âm thầm nở hoa trên vách núi" nhé.

#. Dốc chín khoanh - xã Phố Cáo - huyện Đồng Văn.

46740009.jpg


Khoanh thứ nhất - thấy nhau
Khoanh thứ hai - nhìn nhau
Khoanh thứ ba - quen nhau
Khoanh thứ tư - nhờ bà mối đến chơi
Khoanh thứ năm - đợi người sang nói lại
Khoanh thứ sáu - em thành nàng dâu
Khoanh thứ bảy - giận nhau em bỏ lên rừng
Khoanh thứ tám - con chim gọi nhau về
Khoanh thứ chín - em thành bà, anh thành ông
Đời người vùng cao gắn với khoanh dốc
Đi lên đi xuống vun vén cho tròn
Chín khoanh cho chín chờ mong
Con người đi hết đường cong lại về
Thơ - Chu Minh Huệ.
 
6998944596_80778461d0.jpg


Rất nhiều bản làng đã trôi nhanh phía ngoài cửa kính xe trong những chuyến công tác liên miên và vội vã… Như bản nhỏ này, tôi không kịp hỏi tên (mà thật sự thì nhiều lúc không gặp được ai để hỏi), chỉ nhân lúc xe dừng cho mọi người “hái hoa”, “trang điểm”, ghi nhanh một vài tấm hình. Đó là lưng chừng buổi sáng của những ngày cuối tháng Mười cách đây vài ba năm, chúng tôi có vỏn vẹn 2 ngày rưỡi cho hành trình Hà Nội- Lai Châu- Lào Cai- Hà Nội.

Mỗi bản làng vùng cao, mỗi xóm ấp mênh mông sông nước miền Tây, mỗi thị tứ nơi đồng bằng nhộn nhịp dù chỉ thoáng lướt trong tầm mắt đều gợi nhớ thị trấn nhỏ của tôi mùa này đang xanh rì hai hàng phượng vĩ và cả những con phố đông đúc ồn ã tôi vẫn đang qua mỗi ngày. Tất cả chúng thật sự khác biệt và chứa đựng những cuộc đời khác biệt. Nhưng có gì ghê gớm chứ? “Một thợ săn sư tử trong rừng rậm tối tăm. Và một bợm rượu say ngủ trong công viên trung tâm. Và một nha sĩ Trung Hoa với một nữ hoàng Anh quốc tất cả hợp nhau đến lạ trong cùng một cỗ máy. Hay. Hay. Nhiều người khác nhau đến vậy trong cùng một guồng quay” (Người không quê hương- Kurt Vonnegut).

Dù sao, chúng (bản, làng, thị trấn, thị tứ, phố…) đều là nơi ai đó luôn mong được quay về, như trong bài hát này:

Thị trấn
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xxLyM_ZnBZ
Sáng tác: Quốc Bảo
Ca sĩ: Từ Hiền Trang

Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời
Chiều nghiêng con dốc nghiêng tràn lên vai êm ái
Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi
Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen

Em đi núi đứng nhìn theo
Em đi phố khép màn chiều
Nhà vắng tiếng nói tiếng hát
Bâng khuâng chờ em

Ơi phố xá của em
Mùi cà phê thơm thật mềm
Và chiếc hôn dài tiễn đưa

Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về
Nhà thưa phố vắng bao mùa đi qua không khép
Vẫn có bè bạn vẫn có hò hẹn
Một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên

Đêm qua em nằm mơ đi lạc trong núi
Cơn mưa đêm xa nhà thường là lạnh lắm
Nước mắt em nhòa một vùng mơ…
 
7240441692_6a339c7761.jpg


Mệt rã rời, không hiểu vì cái oi nồng bức bối sau cơn mưa mùa hạ hay vì dư âm của hành trình Hà Giang 24h. 18h rời Hà Nội. 24h có mặt ở thị trấn Vị Xuyên, cách TP Hà Giang 17km. 7h sáng hôm sau làm việc. 9h kết thúc. 10h lên đường trở về với cái máng nhợn cũ. Và khéo thay, lại được con jeep màu đồng thả xuống đầu ngõ vào đúng cái giờ nó đã đón hôm qua.

Với cái hành trình ấy, móc đâu ra "vài phút dừng chân", để trong chốc lát thuộc về cái khung cảnh đời thường dung dị kia mà bà chị yêu quý đã bắt gặp trong chuyến đi cuối năm trước. Kéo cưa lừa xẻ/ Ông thợ nào khỏe… Ai trong số hai ông thợ kia sẽ thua và được về “bú tí mẹ” nhỉ!

Buồn ơi là sầu, vì Hà Giang một lần nữa vẫn ngoài tầm tay! Thật chỉ còn biết “quỳ trước núi mà tin thôi em ạ”!
 
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo...!
Góc quen bên nền nhà cũ trên đèo Khau Phạ. Cho một ngày mưa gió, cho những kẻ chân đút gậm bàn nhiều quá :).

CRW_0739.jpg


IMG_0373.jpg


IMG_0241.jpg


DSC_6292.jpg
 
7466001074_7d69da108f.jpg


Thị trấn trưa chủ nhật chộn rộn tiếng người, tiếng xe, tiếng loa eo éo giọng giai giả gái ở một góc sân vận động.
Riêng đôi chân này có lẽ đã mệt rồi...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,015
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top