Thảng hoặc, tôi lại cháy lên một mong ước: để tất cả lại phía sau, lang thang miền cao, chụp những cánh cổng dẫn vào mỗi ngôi nhà…
Không sang trọng. Không kín đáo. Không bê tông cốt thép. Chỉ vài viên đá ong xếp thành trụ. Có khi là dăm cây xanh trồng theo hàng theo lối. Hoặc chỉ vài thanh tre, hay thân cây khô đan hờ hững, cắm hờ hững như trong bức ảnh này… Tưởng như, chúng ở đấy để cho có, chứ chẳng phải là biên giới, lằn ranh, là chỗ chia cắt và bước qua trong không gian- bên này và bên kia (mà vẫn đủ sức làm dịu lại những ồn ào, chen chúc). Vì thế, sau những tần ngần ở mỗi cánh cổng, tôi thường lò dò đi vào… Nhà vắng thì nghiêng ngó mảnh sân. Nhà có người thì chào hỏi, trò chuyện... Cũng lắm phen, đứng tim, mất mật vì… nhà có chó.
Ở một góc độ nào đó, cánh cổng nhà vùng cao giống những người chủ nhà- mộc mạc, có chút tuềnh toàng, và luôn rộng mở. Tôi không sao quên bữa trưa say lất ngất rượu ngô ở nhà chị Lý Mán Mẩy (Tả Phìn, Sapa), lúc tỉnh dậy, thấy chị đang tỉ mẩn thêu thổ cẩm bên bếp lửa, tôi hỏi: anh (chồng chị) đâu, chị chỉ vào chiếc giường ở góc nhà, cười hiền hậu hồn nhiên, và nói: “Nó cũng say, đang nằm thở như con lợn ở kia kìa”. Không biết tôi có thi vị hóa, mơ mộng hão huyền quá hay không, nhưng quả thật, lần đầu trong đời, tôi thấy, việc ví ai đó như con lợn chả xấu tí nào, thậm chí còn khá dịu dàng. Giả sử, anh chồng có nghe được, chắc cũng chỉ cười ngượng cười nghịu… chứ không thượng hạ các loại cẳng chân tay. Hồi trưa, anh chả rót rượu cho chị suốt…
Những ngày nhẻm đen trong nắng gió Tây Nguyên này, tôi nghe thêm nhiều chuyện về những người dân tộc ở đây và nhận ra rằng, dù sinh sống nơi núi cao, hay đại ngàn hùng vĩ, họ đều giống nhau ở nét chất phác, không toan tính, không biết đến chen chúc. Anh bạn vong niên chép miệng: “Chỉ có người Kinh là… kinh thôi”! Thật thế chăng?
Nghe tôi ước đi chụp những cánh cổng nhà miền sơn cước, bạn bảo “hâm vừa thôi”. Trong mắt bạn, những cánh cổng đơn sơ ấy là chuyện hết sức bình thường và tự nhiên. “Họ có gì để mất đâu mà phải kín cổng cao tường”, bạn nhún vai, lắc đầu.
Tôi lại nghĩ, họ có tất cả. Họ không cần phải tìm kiếm gì bởi vì một cuộc sống giản dị đều ở đấy rồi. Họ cũng không phải khép chặt cánh cổng nhà mình, bởi cuộc sống giản dị của họ là thứ bao kẻ khát khao nhưng dẫu cố gắng thế nào thì cũng không thể lấy đi được.