Thỉnh thoảng, hẳn chúng ta cũng có "một buổi chiều không biết cất vào đâu", như nhà thơ đất Cảng Thi Hoàng. Có thể có lý do. Có thể không. Điều chắc chắn hơn cả, những buổi chiều như thế thật dài, sầu, và hoang hoải, nhất là khi bầu trời thì xám ngoét một màu, gà ngon rượu ngọt bạn hiền đều bỗng dưng biến đâu hết cả...
Những lúc như thế, tớ thích nghĩ về vài điều tươi vui. Chẳng hạn, cái chiều chạy xe dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, phét lác với anh lái xe rằng bọn mình là ba chị em, con nhà ông X bà Y ở Mù Cang Chải, chẳng may anh lái xe có thời buôn mật ong bán mít ở đó nên bọn mình bị lộ tẩy. Hay đêm đầu tiên ở xứ Mù, cứ ráo nhau, không uống đâu nhé, không uống đâu nhé, thế mà lúc nhìn lại thấy vỏ chai lăn lóc dưới chân, để rồi sáng hôm sau nhìn bát cháo lòng bằng kiểu chó thấy thóc, mồm miệng leo lẻo phân trần, tại rượu táo mèo... ngon quá. Còn đêm thứ hai, các bạn cho anh Phó chủ tịch huyện ngất ngây con gà tây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong khi tớ chỉ ước gì có thể hóa thành cuốc để... lủi. Buổi trưa, khi 3 đứa lò dò vào cái quán ăn (hình như duy nhất) ở thị trấn, vừa kịp tọa mông, anh chủ mang ra ngay 2 chai không màu, tất nhiên có mùi có vị. "Chẳng cần biết em là ai, chẳng cần biết em từ đâu, hễ em đến là anh mang ra rượu". Hình như thế.
Những điều tươi vui như thế, nếu ngồi gạn lại cũng là nhiều...
Và mỗi lần nhìn bức ảnh này (chụp trên đường từ thị trấn Mù Cang Chải vào xã La Pán Tẩn), tớ lại nhớ vài dòng bác Cao Huy Thuần viết trong "Thấy Phật": "Không vội vã nên họ tự do. Và tự do là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến từ bên trong".