What's new

[Chia sẻ] Miền cao vài chỗ dừng chân

So với nhiều bạn bây giờ, tôi không phải người đi nhiều.

So với cách đây vài năm, cảm xúc và khả năng viết lách, chia sẻ giảm đi nhiều.

Nhưng cũng sợ mình sẽ quên mất, hoặc phí hoài một vài chỗ dừng chân.

Nên viết mấy dòng, mấy bức ảnh. Cũng là chia sẻ.

Sẽ không theo cung đường cụ thể nào cả, mà tản mạn, mỗi nơi, mỗi chuyến, gần có, xa có, mới có, cũ có. Lúc nào còn nhớ ra thì còn vào viết vài dòng.
 
6941597000_182703aa02.jpg


Tôi đang ngắm bức hình này và nghe Norah Jones thầm thì đầy êm đềm:

Come away with me in the night
Come away with me
and I will write you a song…


Chốn đây, cái quán nhỏ xinh sạch sẽ ở thị trấn Sapa, tôi đã có một đêm bời say chỉ vì ngán ngẩm quá chừng cái cảnh nửa đêm thức giấc…

Một anh bạn của tôi ở Sài Gòn có thói quen thức rất khuya. Có lần tôi hỏi tại sao, anh bảo, ngủ muộn thì sẽ làm một lèo đến sáng, nếu ngủ sớm thế nào cũng tỉnh giấc giữa đêm. Mà anh thì sợ cái lúc ấy ghê gớm, bởi đêm vắng cứ vắng còn lòng đầy cứ đầy những hoài niệm, day dứt và dự cảm…

Như anh bạn, tôi cũng ghét cay ghét đắng việc thức giấc nửa đêm. Một phần vì rất khó để ngủ lại. Ngủ không đủ giấc thì mệt và nhọc, lại thiếu minh mẫn cho ngày hôm sau. Nhưng cái phần lớn hơn là sợ đầu óc mình… nghĩ lung tung, nhất là những đêm có chút gió khua cho cái chuông nhỏ treo ngoài sân thượng kêu lanh canh, hay mưa phủ lên màn đêm những rí rách âm thầm… Chuyện ngày xưa, chuyện hôm nay, rồi những lo lắng mai sau cứ thế ào đến, chất đầy lên, phát mệt. Lần nào tôi cũng dùng hết sức lực để đuổi chúng đi nhưng rốt cùng luôn là kẻ thua cuộc. Buồn sầu hơn thế, đêm dẫu tối nhưng những suy nghĩ nảy nòi ra vào cái lúc thức giấc ấy thường khá sáng rõ và mạch lạc. Sáng mai dậy ta phải làm thế này, không được hành xử thế kia. Quyết tâm và khí thế cứ gọi là hừng hực một phen… Để rồi sáng hôm sau, đối mặt với ánh sáng, tất cả lại xuội lơ và nghe như từ đâu xa lắc…

Thành ra, tôi thích vô cùng những buổi tối lâng lâng men rượu. Nằm xuống là ngủ (tôi ngủ hay rượu ngủ thì quan trọng gì đâu), và có thể có chút mộng mị dễ thương nào đó, nhưng tuyệt nhiên không thức giấc. Nhưng chẳng phải chiều nào cũng có rượu…

Thế nên có khi lại phải lên đường, về với miền cao- nơi đã lựa chọn sống giản đơn trong thế giới ngày càng phức tạp…

Come away with me on a bus
Come away where they can't tempt us
with their lies

And I want to walk with you
on a cloudy day
in fields where the yellow grass grows knee-high
So won't you try to come?
 
Bó hoa của cô bé núi rừng không gò ép nhưng lại có những chuẩn mực kết hợp rất đáng để người ta phải để ý. Và nếu được nhận thì chắc hẳn nó sẽ được nâng niu và được nhận biết hết vẻ đẹp của từng bông hoa chứ không phải đám giấy màu rực rỡ. Những Kẻ Đi thấy mình đã nhận được một bó hoa thật tuyệt.

page1-1.jpg

Ngắm bó hoa trong tay cô bé bạn sbn chụp, mình nhớ một bài thơ đọc từ rất lâu, không còn nhớ tên tác giả nữa.

"Sao lại kêu hoa dại?
Hoa nào là hoa khôn?
Sự khôn, dại lấy gì định giá?
Khi hoa kia biết làm đẹp tâm hồn".

Đọc các bài trước của bạn Mint và chị Nga thấy cứ buồn buồn sao vậy ý !
Thôi cho E thay mặt Cô bé trong ảnh này tặng "Những kẻ đi" một bó hoa nhé (wait)

_MG_1239.jpg
 
6941596998_c32af74890.jpg


Trong những ngày tháng Tư rất đỗi vội vàng, có lúc nào, bạn cảm thấy mình như cái lốp xe trong tay cậu bé này (tôi đã chụp trong phút dừng chân trên cung đường từ Mộc Châu, Sơn La về Mai Châu, Hòa Bình)? Chúng ta quay, quay, quay, quay… dưới đủ mọi lực tác động của cuộc đời, hầu như không biết tới điểm dừng, mặt ngoài thì dần dà trơn tru và nhẵn nhụi để rồi chắc chắn tới ngày kia sẽ trơn tuột giống một hòn đá cuội đã nằm dưới dòng chảy cả nghìn năm.

Khi đó, cái gì sẽ “cứu rỗi” bạn?

Về phần mình, ngoài việc tự lên dây cót tinh thần bằng một câu trong cuốn “Ba gã cùng thuyền (chưa kể con chó)” rằng, “cái gì cũng có cái dở của nó, một gã đã phán như vậy khi mẹ vợ hắn về nơi thiên cổ và sau đó người ta đến đòi chi phí đám tang”, tôi thường để những phút giây đọng lại sau mỗi chặng đường sớm khuya chạy qua đầu như cuốn phim chiếu chậm.

Đó là khoảnh khắc tôi bị đẩy vào quán trà nhỏ ở thị trấn Bắc Hà bởi cái lạnh lẽo vô chừng của mưa thu. Quán trong mưa vắng lặng. Phố trong mưa buồn tênh. Bỗng dưng thèm một điếu thuốc lá. Thèm đến ghê người. Để cho ấm lên. Để cho cái ẩm ướt, âm u đang bao quanh tan đi. Nhưng giống ông Lưu Quang Vũ, tôi đã chẳng có điếu thuốc nào đốt lên cho đỡ sợ.

Đó là cái đêm cây lặng im vì vắng gió, đèn vàng phai trên lá, sương mờ giăng giăng, đứng trên chiếc cầu sông Hàn thưa bóng người qua, ngó con sông như bắt nguồn từ phía chân trời và kết thúc lại cũng ở chân trời. Thấy mọi thứ mênh mông diệu vợi quá. Rồi lại ngẫm đời sao giống con sông này, ngày hờ hững trôi, ngày cuồn cuộn chảy, có bên bồi và bên lở ở phía kia...

Đó là một xóm nhỏ đường đất ở gần thị xã Tây Ninh, 7h tối là bên ngoài tối thui, vắng lặng. Nơi ấy có căn nhà mát rượi chìm trong bóng cây trái với một cái sân vuông vắn phủ đầy cỏ Nhật phía trước. Trong nhà, người đàn ông đã luống tuổi, cái phong trần được càng thời gian bồi đắp như phù sa, lựa những trái sầu riêng ngon nhất vườn, tự tay bóc cho khách. Ánh mắt rạng ngời khi khách xuýt xoa cái vị ngọt lịm và thơm lừng. Người đàn ông ấy có 1 bộ dàn nghe nhạc chỉ với Phú Quang, Trịnh, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng..., đã chiều tôi mà để Ngọc Anh đưa đẩy Phú Quang nguyên một buổi chiều dài. Tệt mông xuống nền gạch hoa mát rượi, tựa lưng vào tường, nhắm mắt, lắng nghe... "Tôi muốn mang hồ Gươm đi trú đông/ Nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng"... Tôi chợt nhận ra chính tôi cũng có những "hồ Gươm" yêu đương đấy mà đành nén lòng để lại...

Đó là những giờ đồng hồ ngồi chờ chiều xuống và đợi bình minh lên, tóc rối vì gió, da mặn vì từng bụi sóng li ti theo sóng và gió bám lên người nơi bãi đá và ngọn hải đăng ở Dinh Cậu, Phú Quốc. Mỗi chiều, có những người đàn ông phần lớn ở tuổi trung niên, chạy xe máy hết con đường bằng xi măng, dài khoảng 50m rộng hơn 2m dẫn ra ngọn hải đăng. Họ đứng đó, nhìn về phía chân trời một lúc, rồi lại trở về thị trấn. Hình như họ đang tìm kiếm, nhưng không ai biết họ kiếm tìm điều gì...

Đó là bữa ngồi xe ô tô nguyên một buổi chiều từ Gia Lai sang Ban Mê, ê ẩm cả mông lẫn người. Hoàng hôn cao nguyên với ánh mặt trời đỏ rực như muốn đốt cháy những tán thông ven đường không làm bớt đi cảm giác rệu rã và đói lả. Tắm giặt xong, lò dò ra cổng nhà khách kiếm gì tống vào dạ dày. 20h, Ban Mê dường như đã ngủ rồi. Đường Lê Duẩn vắng lặng. Chỉ có gió. Hơi lạnh ẩm ướt. Thi thoảng, một chiếc xe máy vụt qua để lại những thanh âm tan ngay vào đêm tối. Sáng sớm, phố núi trong lành, đặc biệt sạch sẽ và hấp dẫn vô chừng với những hàng cây xanh hiền hòa, vài người phụ nữ đang chia báo đi các sạp ngay ở vỉa hè, cái chợ cóc đầy hoa và quả. 6h sáng đã thấy anh thợ ảnh quê Quảng Ninh loanh quanh tượng đài Chiến thắng. Mỗi tháng anh cũng kiếm được đôi ba triệu, đủ để sống đủ ở thành phố cao nguyên này.



Những điều nhỏ xinh ấy cho tôi thêm chút sức và lực để lao vào và tiếp tục với những vòng quay. Phải kiếm tiền đã chứ, rồi thì muốn đi đâu mới đi được.
 
Những ngày tháng 4 rực rỡ và thanh tao. Loa kèn muốt phố, len vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của mỗi bàn nước khung cửa. Cờ đỏ khẩu hiệu khắp nơi tưng bừng kỉ niệm những chiến công hiển hách.
Những ngày tháng tư luôn hừng hực cháy bỏng. Còn trên núi, nắng chói nhưng chưa kịp cháy rát, mây vẫn cuộn từng khóm thả bóng loang xuống chập chùng núi. Những ngày tháng đáng nhớ của sự trẻ trung, nhiệt huyết, liều lĩnh và tất nhiên thành quả là những cung bậc cảm xúc chỉ xuất hiện 1 lần trong đời. Đủ hào hứng để đi, đủ liều lĩnh để dấn thân, đủ hớn hở để vui trong mọi hoàn cảnh, đủ sức để biết lăn lê mọi lúc mọi nơi, đủ háo hức để cảm nhận trọn vẹn và đủ ngỡ ngàng với tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Còn nguyên các cảm xúc như mới hôm qua mỗi khi mở lại ảnh chuyến đi đáng nhớ. Những háo hức cho buổi sáng độc lập khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, những đốm lửa cháy dọc con đường ngày hôm đó. Bỗng dưng mỗi đứa thấy tự hào kinh khủng khi mặc áo lên người bên cạnh những cảm xúc hồ hởi đan xen. Say đường, say những ôm cua ngọt lịm, những nụ cười tươi rói, những ánh mắt sáng rực, cứ như một đoàn quân chờ mãi mới đến ngày được xuất hành vậy. Bánh xe cuộn tròn đều tăm tắp rất quy củ nhưng căng phồng hứng khởi kéo qua đồn biên phòng. 1 chiếc áo, rồi 2 chiếc, rồi rất nhiều chiếc ùa vào đồn và các anh biên phòng cũng bị cuốn theo lên cửa khẩu.

Phó Bảng ngày rực rỡ, Phó Bảng ngày tỏa sáng, Phó Bảng ngày tràn ngập tiếng cười, Phó Bảng ngày tràn trề tự hào

Một lần dừng chân, mãi mãi ghi nhớ

Hagiang389.jpg
 
Thôi cho E thay mặt Cô bé trong ảnh này tặng "Những kẻ đi" một bó hoa nhé (wait)

Thực ra như bác Chit nói í, "khoảnh khắc luôn là cũ". Vậy cái cũ rồi thì chỉ có thể ngồi hồi tưởng mà hồi tưởng chỉ khi đầu óc có chút rảnh rang lãng đãng hoặc lúc thảng có chút mơ tưởng nhớ nhung khi bất chợt gặp một điều gì đó. Mà cảm xúc đâu phải là thứ có thể nhân bản nên sao lại không có chút tiếc nuối chứ. Nhưng ở một khía cạnh nào đấy, đó cũng là chút tự hào của những Kẻ Đi thấy cuộc sống cảm xúc của mình có vẻ có chút giàu có, có vẻ vẫn còn sống động. Những hình ảnh được ghi lại là thứ tài sản, những dấu ấn đáng trân trọng. Có thể kể những câu chuyện trên đường hay của chính bản thân cho bạn bè, cho con cháu thậm chí cho người lạ chứ không phải mượn của người khác.
Cô bé của em có hoa cải và hoa chua me, cậu bé cao nguyên của chị gửi đáp lại hoa cải và những bông hoa dại khác nữa nhé ;)

IMG_3761.jpg
 
Thành ra, tôi thích vô cùng những buổi tối lâng lâng men rượu. Nằm xuống là ngủ (tôi ngủ hay rượu ngủ thì quan trọng gì đâu), và có thể có chút mộng mị dễ thương nào đó, nhưng tuyệt nhiên không thức giấc. Nhưng chẳng phải chiều nào cũng có rượu…

Thế nên có khi lại phải lên đường, về với miền cao- nơi đã lựa chọn sống giản đơn trong thế giới ngày càng phức tạp…

Thích cái cảm xúc này ý bạn Mint ạ !
"Thế nên" Bạn ơi ! Nếu được, hãy xách balo và trèo lên xe ! Nếu không hãy hát nhè nhẹ trong cổ họng cho chân bớt cuồng, cho đầu bớt nghĩ, cho tim biết ca hát...và hãy hát trong 1 ngày có chút gió và nắng...trước khi hát nhớ làm 1 ngụm rượu nhé.
Đêm vẫn cứ vắng lòng vẫn cứ đầy những hoài niệm, day dứt và dự cảm nhưng sao ko nói được ra chăng ?
Sapa vẫn vậy ! Vẫn những góc nhỏ quen :).

46690024.jpg
 
Thực ra như bác Chit nói í, "khoảnh khắc luôn là cũ".

Í í ! Khoảnh khắc là bất chợt, cũ có mới có mà Chị. Chỉ có cái "Tài sản" mới là cái cũ, làm cho Mình hồi tưởng khi có chút thời gian rảnh rang, lãng đãng í.

"Tôi chỉ là 1 tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo"
Khi mặt trời rơi sau dãy núi đá tai mèo, sương chiều ùa lên, vòng xe chậm rãi cố níu kéo những khúc cua mờ dần dưới ánh chiều tà. Cứ nghêu ngao dăm câu không đầu không cuối..."Có người lòng như nắng qua đèo".
Chị ra ruộng nhà E chơi đi :D.

IMG_0297.jpg
 
Phất phơ những bông lau như đôi bàn tay nhỏ nhặt nhạnh chút nắng mắc víu rơi bên góc đèo đầu xuân. Sớm mùa đông ai đã từng thấy nắng lạnh, đã từng đắm chìm trong màu vương mật của nó. Bỏ lại đằng sau tầng mây lưng dốc, những mái nhà ẩn hiện. Có mấy ai ngoái lại để thấy đường về thong dong, hãy cứ đi đi đừng nghi ngại.
#. Ai lên Tây Bắc mùa xuân ấy.

c20035.jpg
 
Chẳng biết là duyên hay nợ, chúng tôi bỗng có nguyên một ngày chủ nhật ở Tủa chùa :) .
Lý do thật đơn giản, chiều thứ bẩy xong việc, sáng thứ hai mới có xe đi tiếp lên Sìn hồ :D .
Nhưng hồi đó lại chưa biết chợ tình là gì, nên cứ túc tắc dậy như mọi ngày, ăn sáng muộn một chút, xong rồi mới lững thững ra ngắm nghía chợ phiên. Cũng may là từ nhà khách ra chợ đi ngang qua sân đá bóng, thế là vô tình được chứng kiến cảnh mấy giai Mông đang vây quanh một bác đang múa khèn một mình. Không biết là bác ấy đang truyền vài ngón nghề cho bọn trẻ, hay đang đợi bạn, hay là.. gì tôi cũng không biết nữa. Thấy tôi để ý, các bạn ấy cũng chỉ cười cười như không có chuyện gì. Rồi thì tôi cũng đi ngang qua một đám ba bốn cái ô đang chụm vào nhau, thầm thì gì đó rất bí mật. Tưởng là các bạn ấy đang chia ô mai, tôi tò mò ngó vào thi bỗng giật mình khi cả bốn cặp mắt chĩa vào với những nụ cười khiến tôi phải vội vàng quay đi khi nghĩ rằng mình đang bị bắt quả tang () mà không biết là chỉ chậm nửa giây thôi là sẽ bị dính một thứ bùa chất lượng cao sẽ biến mình thành một giai Mông chính hiệu. Rồi chúng tôi cũng ra chợ.
Chợ Tủa chùa đầy ắp các loại thuốc bắc mà tôi không biết tên, rồi cuối chợ cũng có các bác đang nằm ngồi la liệt với đủ các biểu cảm mà lúc đó do không biết nên cứ tưởng là các bác ấy vừa làm mấy bi hì hì. Rồi đến buổi chiều, sau giấc trưa nhẹ nhàng, tôi lại được thấy cái thứ mà về sau này, tôi không còn thấy, đó là một đôi chim đang ríu rit ở sau cổng nhà khách. Bên ngoài còn có một vài con chim khác đang đứng đợi, chẳng có gì là vội vã. Tôi đang tặc lưỡi, trên này bà con đi học thì ít, đi lên nương thì nhiều, chuyện đó có gì ghe gớm đâu, thì bác bảo vệ lại gần, vỗ vai bảo tối vào nhà chơi. Ôi đơn giản ấy mà, đi chơi cho đỡ buồn nên cơm xong chúng tôi vào luôn. Bên cạnh chén rượu nhạt là những câu chuyện không đầu không cuối, rồi bác kể về ngôi nhà, những cái bờ rào đá mỗi lần đi cuốc nương lại cao dần lên, và về cái cổng, cái cổng của người Mông không bao giờ khép lại, thậm chí là không có cánh cổng, vì họ quan niệm rằng người xấu thì không bao giờ đi qua cổng chính cả.

Vẫn mong một ngày được quay lại với các cong đường của Tây bắc.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top