Cà phê Hảo - phố Bát Đàn
Cà phê Hảo - phố Bát Đàn
Nước dừa long nhãn hạt sen - Mơ muối - Chanh bao tử muối
Hôm nay mình muốn viết về quán café Hảo, một quán café vỉa hè đúng chất phố cổ Hà Nội, và là một quán có ba món đồ uống ngon không chê vào đâu được, có thể nói là số một tại Hà Nội, đó là món nước dừa long nhãn hạt sen, mơ muối và chanh bao tử muối.
Café Hảo nằm ngay đầu phố Bát Đàn, dưới tán một cây bàng, loài cây truyền thống và quen thuộc của khu phố cổ Hà Nội. Một góc nhà nho nhỏ để bày tủ kính, là nơi pha chế đồ uống, khách ngồi trên các bàn gỗ nhỏ và ghế nhựa kê dọc trên vỉa hè. Quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách vì đồ uống khá ngon, đặc biệt là nước dừa, mơ muối và chanh bao tử muối.
Nước dừa được rót ra cốc, có nạo chút cùi non, cho thêm vài quả nhãn tươi đã được bỏ hột và thay vào đó là một hạt mứt sen, cho thêm ít đá, vậy là được một cốc nước thơm ngon giải khát. Vừa uống vừa ăn cùi dừa non, nhấp nháp quả nhãn và vị thơm thoang thoảng của mứt sen, thật chả có đồ uống nào bằng.
Nước mơ muối cũng vậy. Quả nào quả nấy vàng ươm, đều tăm tắp. Một cốc nước mơ muối chỉ có bốn năm quả, khẽ dầm ra. Vị chua dịu và thanh mát, không hề mặn hay có vị quá gắt, cũng không phải điều đơn giản. Nước mơ vừa giải nhiệt, vừa lành và chữa được bệnh đường ruột, quả là một thứ đồ uống dân dã và bổ dưỡng cho mùa hè.
Chanh bao tử muối được làm bẵng những quả chanh non, thái lát mỏng và ngâm trong lọ dư lày...
Khi uống lạnh, cốc chanh bao tử này thật thú vị, chua thanh vừa đủ, mặn vừa đủ, ngọt hậu vừa đủ. Cái gì cũng rất vừa tầm...
Có lẽ ba thứ đồ uống này đối với các bạn cũng không quá đặc biệt. Cái mình muốn nói ở đây, đó là cách pha chế tinh tế của người Hà Nội phố cổ. Quán có thể là quán vỉa hè, đồ uống có thể đơn giản, dừa non có thể được chở từ Thanh Hóa ra, nhãn từ Hưng Yên, mứt sen có thể ở Hà Tây, mơ có thể là mơ chùa Hương, chanh có thể ở một làng quê bất kì nào đó nhưng cách pha chế tinh tế như vậy, nếu không phải là người sành uống, là người có văn hóa ẩm thực, chắc không thể pha nổi.
Hà Nội là nơi tụ hội của tất cả các vùng miền khắp đất nước Việt Nam, và ai từ quê ra đi, khi sinh sống tại Hà Nội, cũng đều mang theo một phần quê hương của mình theo, và đó thường là những gì yêu thương nhất, tinh hoa nhất. Khi nói đến người dân phố cổ Hà Nội, nói về phong cách sống thanh lịch của người Tràng An, là nói đến tinh hoa của cả đất nước, cả dân tộc, là nói đến văn hóa Việt ở một tầm cao. Qua đó, ta có thể thấy, bất cứ ai, cho dù đến từ vùng miền nào, nếu nắm được cái thần ấy, đều có thể tự hào mình là người dân của thủ đô Hà Nội. Và qua đó, ta cũng nhận ra, có nhiều người nghĩ mình là người Hà Nội, nhưng thật ra không có được cái bản sắc riêng và cái thần ấy. Suy cho cùng, vấn đề vẫn nằm ở chỗ văn hóa mà thôi. Và văn hóa cũng cần có thời gian, như các cụ vẫn nói cần ba đời là thế…
Nhưng thôi, bỏ qua tất cả những suy nghĩ đó, thì khi đi uống nước, mục đích chính vẫn là giải khát và thưởng thức một thứ đồ uống ngon. Và văn hóa cũng đi qua dạ dày… (^_^)