Cà phê Bích - gác 2 phố Đinh Tiên Hoàng - Bờ Hồ
Khi đi qua đường Đinh Tiên Hoàng, gần đến Hàm Cá Mập ở Bờ Hồ, khi ánh mắt ta chợt ngước lên nhìn vu vơ, ta sẽ thấy bên trên những cửa hiệu bán ba lô, túi xách có một ban công nho nhỏ, với những khuôn mặt nữa đăm chiêu, nửa thờ ơ đang nhìn xuống đường. Đó chính là cà phê Bích, một địa chỉ cà phê quen thuộc của giới trẻ Hà Nội từ 15-16 năm về trước...
Đi vào trong ngõ, leo lên một cái cầu thang bằng xi măng hẹp và ẩm thấp, ta lại gặp một khung cảnh quen thuộc như bao năm nay vẫn vậy, bác chủ quán già và tấm hình, cũng chụp bác ấy, cách đây hơn ba chục năm..
.
Khung cảnh quán này vẫn luôn như vậy, với tường quét ve xanh cũ kỹ, bình gốm cắm hoa và bàn ghế mộc... những chiếc ghế bóng loáng vì mồ hôi, vì được người ta ngồi nhiều, vì thời gian...
Gọi một cốc cà phê đen nóng không đường, cảm nhận vị đắng ngắt nhưng ngọt hậu. Uống thật nhanh từng ngụm nhỏ, như sợ thời gian trôi mất, sợ quá khứ trôi mất...
Bác chủ quán đã già đi nhiều, kể từ ngày đầu tiên, một ngày giữa thu năm 2000, mình đi bộ dưới đường Đinh Tiên Hoàng, ngước mắt lên, nhìn thấy và đặt chân lên quán này. Khi một cốc đen nóng chỉ có 1.500 VND/cốc. Vậy mà quán này đã có từ lâu, từ hồi một cốc đen nóng chỉ có 300 đồng (hay ta còn gọi nôm na là ba hào). Khi mở quán, bác Bích, chủ quán mới ngoài 40, vài năm sau khi bác chụp tấm hình này...
Giờ đây đã là một bà già ngoài sáu mươi, với ánh mắt xa xăm và hoài niệm một thời xưa cũ, nhưng giọng nói lại rất trẻ trung khi nói về những "đứa con", những đứa đến đây uống cà phê nhiều đến nỗi thành quen, trở thành nhân viên chạy bàn cho bác khi đông khách, như Long Vũ, ban nhạc Anh Em v.v... Những thế hệ thanh niên đầu tiên ngồi uống cà phê ở đây, giờ cũng đã ngoài 40 rồi...
Bác Bích cũng chính là một trong tám người con của ông Giảng, nổi tiếng với thương hiệu cà phê Giảng phố Hàng Gai. Sau này, những người con của ông cũng mở quán, học nghề của ông cụ và dùng tên ông cụ làm bảng hiệu. Chỉ có bác Bích là dùng tên của chính mình.
Ông cụ Giảng và ông cụ Nhân, người cũng có khá nhiều con cháu - và cũng mở quán khắp nơi với nghề và thương hiệu của cụ, là hai trong những người tạo dựng nên thương hiệu cà phê Hà Nội - giản dị nhưng đậm đà, bình dân nhưng sành điệu, vỉa hè nhưng vị đắng của cà phê cao nguyên đi vào tận ruột gan...
Thật đáng quý và thật vui mừng, khi ở phố Đinh Tiên Hoàng, ngay cạnh Bờ Hồ, nơi mỗi mét vuông được tính bằng bốn, năm chục cây vàng, ta vẫn có một quán cà phê phố cổ chính hiệu để ngồi, với giá cả vẫn bình dân và sinh viên như bao năm qua vẫn vậy.
Những ngôi nhà ở đây gần như vô giá, ai đã trót bán đi, sau này rất khó lòng có thể mua lại. Căn nhà gác 2 xập xệ như thế này, bán quán cà phê giản dị làm vậy, nếu bán, cũng là cả một gia tài. Nhưng nếu gìn giữ và để lại cho con cháu, chút chít, chụt chịt, thì nó lại càng vô giá hơn, nhất là khi ta xét đến khía cạnh tinh thần và văn hóa.
Khi đến đây, thời gian như ngừng lại, thậm chí quay ngược lại. Và ta tìm thấy Hà Nội như trong những trang sách, như trong tâm trí của bao người đi xa Hà Nội xưa nay vẫn nghĩ về nó như thế...