What's new

Mông Cổ - Không chỉ là thảo nguyên

Chuyến đi bắt đầu từ những thứ lỡ dở và câu chuyện vu vơ.
Ủ mưu đi Tây Tạng vào tháng 9 nhưng giang hồ của tớ lại đùng cái chuyển sang đi từ tháng 5, gia nhập đội khác thì bỗng dưng bọn Tung Của đòi nhóm phải đủ 4 người trong khi trưởng đoàn nhóm này bỗng dưng ko liên lạc gì, chỉ còn có 2 đứa.
Câu chuyện vu vơ của mấy chị em về cái tên mơ hồ Mông Cổ mà mới chỉ duy nhất một lần đọc bài viết của bác Tabalo. Cũng chẳng chắc khi đăng kí thế chân cậu em ko đi nữa trong đoàn vì thú thực tớ rất ngại đi với đoàn quá lạ nhất là hành trình dài và lâu khi đã quen thuộc cách đi với các giang hồ của mình. Nhưng tặc lưỡi cái âu cũng là cái liễn, những người đã chủ động đăng kí đi thì cũng đều phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị rồi nên đỡ lăn tăn.
Thế rồi gặp, thế rồi chuẩn bị, thế rồi đi. Cho đến tận khi đứng giữa thảo nguyên, uống trà sữa và ăn thịt cừu. Cho đến tận những ngày gần cuối cùng của hành trình mấy đứa cạ cứng với nhau vẫn lẩm bẩm bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi Mông Cổ, không hề có tí khái niệm về nơi này chứ đừng nói là đưa vào danh sách những điểm dự định muốn đi. Thế mà...thế đấy, he he, cứ dự với bị trước là bước cấm có qua. Cứ rụp với bụp cái là lại chốt hạ được, chẹp.
Và đấy cũng chính là lí do mà bọn tớ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biết rằng thông tin về Mông Cổ, đặc biệt về địa hình cảnh vật rất ít và không trọn vẹn. Mông Cổ không chỉ là thảo nguyên với những bầy cừu ;)


IMG_6517.jpg



IMG_6156.jpg



IMG_6518.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 15/3/2013

https://www.phuot.vn/content/1271-Mông-Cổ-Không-chỉ-là-thảo-nguyên
 
Last edited by a moderator:
@dquocthang: Cứ hên xui bạn ạ, tớ cũng đã nói ngay từ lúc đầu là cho đến ngày cuối nằm phơi người trên thảo nguyên vẫn lẩm bẩm là ko nghĩ mình lại có mặt ở đây mà (beer)
@Thangdong: Bọn tớ đi có một số ngày mưa, còn lại thì đúng là ngăn ngắt luôn. Nhưng cũng may là mưa nên độ ẩm cao lên chút chứ không là hanh hao mệt phết đấy. Về đến Nam Ninh cái là mặt bọn tớ như bãi mìn :))

Ngày bọn tớ đi vào tu viện Amarbayasgalant trời mưa không lớn nhưng do mưa từ đêm nên đường trơn trượt.

IMG_6314.jpg

Các xe không dám đi đường mà toàn trèo lên cỏ để đi, trời khá mù vì đi vào khu vực có núi non. Lúc nào tớ cũng phải xoạc chân túm cửa vì xe đi thường xuyên ở chế độ nghiêng 23,5 độ. Thỉnh thoảng xe bị pan xoay ngang hay trôi trượt hẳn sang bên. Nhìn cái triền dốc ngay bên cửa sổ cảm giác như sát cả tay cũng thót tim. Cũng may Zolo chắc lái, cả xe căng thẳng không dám hé một tiếng. Nô Tì vừa ối á cái tớ phải bịt miệng ngay, làm ng lái mất tập trung hoặc giật mình thì đi ma teo cả lũ. Tớ mà tránh đưỡng, trèo lên trèo xuống như thế qua vài ba lần rồi có khi đi lạc hướng ngay lập tức ấy chứ. May là có 2 xe song song, đấy cũng là kinh nghiệm đi đường trường có xe nọ xe kia cùng định hình chứ không thì...

Vậy nên chỉ khi đến nơi bọn tớ mới chụp được cái ảnh chứ trên đường thì còn lo...giữ thân. Toàn cảnh tu viện khi bọn tớ dừng chân.

000041.jpg

Đây là phía sau tu viện nhìn từ trên lúc bọn tớ hì hục trèo lên phía cao nơi đặt bức tượng phật thiếp vàng cao lớn

000060.jpg

Một góc tu viện, ngày mưa gió càng làm nó trở nên hoang tàn đìu hiu

000050-1.jpg

Nhưng thực ra cũng không làm mất đi vẻ đẹp hùng tráng một thời của đế chế Thành Cát Tư Hãn

000048-1.jpg
 
Last edited:
Khu chính của tu viện

000001-1.jpg

Đứng ở hiên khu chính nhìn ra sân trước

000043-1.jpg

Trong hiên

000006.jpg

Phía trong điện chính

000041a.jpg

Một góc mái, cảm giác kiêu hùng và dũng mãnh vẫn còn ở đây

000051-1.jpg

Màu sắc của trần mái ở hiên khu chính điện

000039-2.jpg

Một gian của tu viện phía sau gian chính, tớ thấy đóng cửa im lìm

000054-2.jpg
 
Một phù điêu bằng sành sứ với 2 con rồng dũng mãnh đang vờn nhau ở ngay bức tường bình phong trước cửa tu viện

000046-1.jpg

Cửa sổ, một hình ảnh khá tiêu biểu mà tớ mơ hồ thấy đâu đây trong phim Hoàn Châu..lách cách :D khi nàng Hàm Hương được đưa về cung và xây dựng cung của nàng với nguyên hình ảnh quê hương. Ở dưới các mái hiên được bọc bằng lưới mắt cáo mục đích bảo quản tránh chim chóc làm tổ nhưng vẫn trở thành chỗ trú ngụ của rất nhiều bồ câu và quạ

000049-2.jpg

Một chút hình ảnh xứ sở bạch dương bên cạnh tu viện

000040-2.jpg
 
Hùng béo trước cửa tu viện, phía sau trên cao là đường lên bức tượng phật lớn, toàn bộ bậc thang và các cột trụ đó đều làm bằng đá hoa cương trắng.

IMG_6452.jpg

Em út đoàn ở góc "nước Nga" bên hông tu viện

IMG_6441.jpg

Phía chính điện của tu viện đang có 2 hàng chú tiểu ngồi học bài rất chăm chú. Quan sát thấy những người dân đi vào lễ xong đi một vong lần lượt đứng chắp tay trước từng chú tiểu để các chú cầm cuốn sách gõ nhẹ vào đầu cứ thế cho đến người cuối cùng. Tò mò bọn tớ cũng lần lượt vào làm lễ, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất long trọng. Không biết có phải vì thế bọn tớ có một chuyến hành trình suôn sẻ hoàn thành được cung đường mà sau này đưa các bạn tour đều phán phải tối thiểu 12 ngày mới đủ sức (NT)

Những gương mặt đậm chất thảo nguyên

IMG_6337.jpg


IMG_6340.jpg


IMG_6392.jpg
 
Phật giáo là quốc giáo tại Mông Cổ. Theo nhà nghiên cứu sử học người Anh Andrew Skilton, Phật giáo được truyền vào Mông Cổ từ Ấn Ðộ, Trung Á và Trung Hoa vào đầu thế kỷ 4 TCN bằng con đường tơ lụa (Silk Road) qua các nhà buôn người Ấn Độ. Từ đó Phật giáo dần dà phát triển đến thế kỷ 13 với nhiều đợt truyền giáo của Phật Giáo Tây Tạng và Phật giáo Trung Quốc.

Tuy nhiên, Phật giáo Tây Tạng chiếm ưu thế và ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống của người dân Mông Cổ. Ðỉnh cao của sự ảnh hưởng này là Đạt-lại Lạt-ma thứ 4 là người Mông Cổ (1588). Trước khi Phật giáo được truyền vào Mông Cổ, tôn giáo bản địa là Shaman giáo, một tôn giáo chịu ảnh hưởng từ truyền thống tâm linh của người Ba Tư.
Phật giáo Mông Cổ bắt đầu hưng thịnh từ thế kỷ 13 đến cuối thế kỷ 19 khi tôn giáo này trở thành quốc giáo của Mông Cổ. Đến đầu thế kỷ 20, Mông Cổ chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh, xung đột chính trị từ các cường quốc bên ngoài, sau Trung Quốc (1912), Nhật Bản đánh chiếm vào Manchuria vào năm 1931, và sau thế chiến thứ 2 vào năm 1945, Hồng quân Liên Xô bắt đầu cuộc giải phóng cho Mông Cổ. Và từ đó trở đi Mông Cổ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, với chính sách không khoan nhượng tôn giáo của chính quyền Cộng sản, có 20 ngàn tăng ni và cư sĩ Phật giáo Mông Cổ trí thức bị giết, 40 ngàn người khác bị tống giam, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được xuất gia, hơn 800 tự viện bị phá hủy hoàn toàn trên khắp Mông Cổ.

Từ năm 1989 đến nay, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Mông Cổ trở thành nước đa đảng thì các rào cản về sinh hoạt tín ngưỡng được tháo bỏ, các hoạt động của Phật giáo đã từng bước trở lại bình thường, có hơn 160 ngôi Tu viện Phật giáo được xây dựng hoặc mở cửa trở lại và rất nhiều người xuất gia tu học và làm công tác truyền giáo. Hiện nay, 50% dân số Mông Cổ theo Phật giáo Tây Tạng. Vì vậy trang phục của phật giáo ở đây giống như ở Tây Tạng

IMG_6401.jpg

Một vị sư đi thăm quan tu viện

IMG_6425.jpg

Tớ rất chú ý đến chú tiểu này, gương mặt có sự pha trộn rất rõ với người Đông Âu, rất tinh nghịch và thánh thiện

IMG_6410.jpg


IMG_6414.jpg

Chú và cậu bạn

IMG_6422.jpg

Đôi bạn này rất đáng yêu

IMG_6398.jpg


IMG_6397.jpg

 
Một chút hoa lá cho đỡ mệt mắt nhá

IMG_6436.jpg

Những ngôi nhà gỗ ở đây như trong truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" vậy. Những thân cây gỗ tròn được róc bỏ sạch vỏ (có thể là gỗ vân sam trắng, tớ cũng chưa có dịp hỏi kĩ nhưng thấy loại này mọc chủ yếu trong các cánh rừng bọn tớ gặp trên đường), có khi sơn màu, có khi không, để chồng lên nhau, các khe được trét một loại vật liệu không phải để kết nối mà chỉ để che khe hở được pha trộn giữa đất, mùn và một số nguyên liệu khác. Cây - rừng ở đây thuộc loại cây lá kim (rừng taiga)tương thích với vùng khí hậu lục địa khắc nghiệt có sự chênh lệch lớn giữa mùa đông và mùa hè. Các thân cây được khớp nối với nhau tại cái cạnh nhà để tạo nên một khối kiên cố vững chắc. Và ta thấy một hình ảnh khác ngoài các ger trắng đơn lẻ giữa bao la

IMG_6444.jpg

Hàng rào thưa đặc trưng của các tu viện - chùa là những trụ gỗ có đầu nhọn phía trên

IMG_6448.jpg
 
Mông Cổ là quốc gia có diện tích đất đai rộng lớn (khoảng 1,5 triệu km2) đứng thứ 19 trên thế giới và bỏ xa với nước tiếp theo là Peru (niềm ao ước khôn nguôi của tớ, hị hị ;) ). Gấp 5 lần diện tích lãnh thổ của Việt Nam, song dân cư thưa thớt (khoảng 2,8 triệu người theo con số thống kê năm 2006) chưa bằng 1/30 dân số nước ta. Phần lớn dân cư sống tập trung ở thủ đô Ulanbato (tới hơn một triệu người). Các khu vực còn lại chủ yếu là sa mạc, thảo nguyên, và các vùng núi non hiểm trở, dân cư thưa thớt. Trong đó sa mạc Gô-bi ở miền Đông Nam là một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới chỉ có cát bụi mênh mông, hầu như không có bóng người cũng như động vật sinh sống. Một phần đáng kể khác của lãnh thổ nước này là các dãy núi cao hiểm trở ở miền Tây và Tây Nam, trong đó có những ngọn núi tuyết phủ gần như quanh năm. Cao nhất là dãy núi Altai (4.267m). Phần lãnh thổ còn lại là các vùng thảo nguyên mênh mông, với các đồng cỏ rộng lớn thích hợp cho phát triển chăn nuôi. Song do thời tiết khắc nghiệt và hạn chế nguồn nước, nên hầu như chỉ sử dụng được khoảng một nửa thời gian trong năm. Nửa thời gian còn lại là sự khô cằn hoặc băng tuyết phủ. Mông Cổ cũng có thể phát triển một số loại cây trồng như lúa mỳ, lúa mạch, một số loại rau, củ, quả... song sản lượng không đáng kể

Chuẩn bị đất cho trồng trọt

IMG_6484.jpg

Nhìn thì mênh mông xanh mát nhưng trong muôn vàn đấy chỉ có một vài dải đất có thể trồng trọt ngắn ngày được

IMG_6486.jpg

Một trạm biến áp giữa thảo nguyên

IMG_6458.jpg

Có những vùng đất trơ trụi lẫn với thảo nguyên phủ cỏ, dưới mây nắng ngang trời đôi khi cũng tạo ra ảo ảnh đánh lừa những con mắt không kiên định

IMG_6506.jpg

Đôi khi giơ máy mà tớ cứ bối rối vì nói thật là không biết lấy nét vào đâu để chụp được vì cái sự bao la tít tắp cuả thảo nguyên nên cứ phải nhắm vào chỗ có vật cản, có tí mấp mô, có tí phân tách giữa sáng và tối và cũng đừng ngạc nhiên vì việc thể hiện hết sư mênh mang là không thể vì ngay khi ở đấy tớ cũng chẳng nhìn thấy giới hạn đâu, mắt mình là loại lens tốt nhất về các chiều không gian rồi mà. Thế nên ảnh đôi khi cứ bèn bẹt ra, chán nhắm:(

IMG_6468.jpg
 
Hơn nữa việc giao thương giữa các tỉnh không được phát triển quá rầm rộ vì hệ thống đường sá không lại được với tốc độ sa mạc hay thảo nguyên hóa trong khi lượng xe đi lại quá ít và khí hậu khắc nghiệt ở đây. Đường cứ làm, mưa một trận là cỏ lại lan nhanh như có thuốc tăng trưởng siêu mạnh nếu vào mùa hè. Đường cứ làm, một mùa đông tuyết phủ là đường lại bị ăn mòn tàn phá. Vậy nên để có một con đường trơn tru chạy dài chừng vài chục km là cả một công trình hao tổn tâm sức của mỗi người dân. Và cũng chẳng lạ khi lục cục trên thảo nguyên cứ tằng tằng 20-25km/h thì vừa bò lên được quốc lộ là các bạn tài xế vít không dưới 120km/h. Ấy thế mà bọn tớ vẫn cảm thấy...đứng yên:shrug:. Ai nhìn thấy được cái xe to như xe 12 chỗ nhà mình ở đây nhỉ (c)

IMG_6511.jpg

Và bọn tớ chỉ nhận thấy sự di chuyển khi thấy được những biến đổi thú vị cho cùng một góc chụp nhưng cho ra kết quả màu sắc khác hẳn

IMG_6496-1.jpg


IMG_6497.jpg

Thế nên bắt đầu láo liên nhìn cây trượt trên sườn đồi, mây soi xuống đất

IMG_6498.jpg

Hay cây dung dăng dung dẻ, trông bé xiu nhưng toàn cây to đùng đấy nhá

IMG_6490.jpg
 
@ducngo: đôi khi giấc mơ rất gần và bất ngờ.
@gianker: He he, trình ảnh chưa đủ để nói được hết mờ. Mí lị có nhiều ảnh bên lề buồn cười lắm, cái đấy phải giành để chém gió mới thích em ạ (beer)

Chút cỏ hoa mùa hạ nào.

page20.jpg

Nô Tì được giao nhiệm vụ tung tăng cầm máy để thu thập đủ các loại hoa gặp trên đường, trắng be cũng có rất nhiều loại mà Nô Tì thì mải hớn nên cũng chả chụp được hết

page19.jpg

Không thì cũng chụp nền nét căng hoa mờ tịt, haizz thật là haizzz

page18.jpg

Còn đây là chút mưa nắng thảo nguyên tạo nên những mảng màu lung linh ảo ảnh.

IMG_6476-1.jpg

Ở phía xa kia đang có mưa

IMG_6469.jpg

Tớ khoái được xem vòi rồng (rũy nhiên là chỉ trên ti vi) vì ngâm cứu từ hồi mới ti toe đọc sách báo. Đứng nghía cái sự nắng mưa nó hiển hiện biến chuyển ngay trước mắt cứ như được chứng kiến một màn hình ti vi 4D khổng lồ mà nghĩ giá có vòi rồng ở đây chắc là đau tim vì sung sướng mất:D. Nhưng mà thủi thui, phải đi với các đội xe cộ đầy đủ máy móc tân tiến thì mới nên nghĩ đến chứ xơ rơ đường còn chả biết mà đi, lại giữa vùng trống với địa hình trơ trụi thế này vòi rồng nó xoẹt qua cái thì thân xác tớ cũng chả được ví bằng cỏ dại ấy chứ đùa à.
Nhưng mà thay bằng việc hếch mặt ngồi xem chương trình National geographic có những đoạn hình ảnh ngắn mà người ta để máy quay một chỗ sau đó tua nhanh có thể thấy được thấy mây tụ rồi tan, nắng bừng sáng hay lấp bóng để thấy cảm giác mưa chạy song song ngay bên cạnh hay bên trái thò tay nhận thấy hơi nước, bên phải nắng vẫn tưng bừng còn mình thì...khô cong thật tuyệt khi chạy trên thảo nguyên. Đây cũng là 1 trong những lí do tớ khuyên các bạn nếu đi có thể kết hợp được cả ô tô và xe máy thì tuyệt vô cùng. Chạy xe máy có cái thú vì cảm giác giao hòa với thiên nhiên, cảm giác được phóng xe hoang dại mải miết trên triền cỏ mà nghe mùi cỏ thơm ngát dưới vết xe, để nghe gió múa hát bài ca thảo nguyên, thấy tâm hồn lồng lộng như có dòng máu anh hùng hảo sảng rần tật chảy trong huyết quản. Nhưng nghiêng người dựa ghế nệm ô tô vảnh vót nghe nhạc réo rắt (hoặc như bọn tớ là được nghe các bạn Mông Cổ hát véo von, bài được hát đi hát lại nhiều nhất là bài "Mẹ trong mơ" mà cậu bé 12 tuổi đã làm bao nhiêu người rơi lệ) rồi ngắm nhìn những vệt nắng vệt mây chạy dài theo những sóng đất, ngắm nhìn những dài sáng dải tối lướt qua tựa thật gần, tựa thật mơ hồ mới thấy cái thú hưởng thụ nó thật là thỏa mãn làm sao, hia hia
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,690
Bài viết
1,135,299
Members
192,413
Latest member
rr88coin
Back
Top