"Bathsheba". 1832. Karl Pavlovich Briullov 1799-1852. Chủ đề lấy từ Kinh Cựu Ước, Sách Các Vua. Bathsheba là vợ tướng Uriah đang phục vụ cho Vua David. Vua David gặp Bathsheba đang tắm và hạ lệnh giết Uriah rồi đưa Bathsheba về cung. Để trừng phạt David, Chúa khiến đứa con đầu của David bị chết khi mới 7 ngày tuổi. Bryullov không bận tâm tới nội dung chủ đề bằng tới văn hóa Cổ đại phương Đông và vẻ đẹp nhức nhối của nó. Cái motif cơ thể trần trụi bừng sáng dưới ánh nắng cho phép họa sĩ bộc lộ tài năng đề co của mình. Khuôn mặt nữ nhân vật chính ẩn dưới bóng râm nhưng hình dáng được chiếu sáng phần nào, tạo cảm giác da thịt sống động. Các điểm nhấn màu được bố trí đó đây trên nền toan. Màu da trắng tựa cẩm thạch tương phản với màu đen của cô hầu da đen khiến bức tranh hơi nhuốm vẻ nhục dục.
"Cô gái cưỡi ngựa". 1832. Karl Pavlovich Bryullov.
Bức tranh vẽ theo mẫu là 2 chị em Giovannina và Amazilia Pacini, các thị nữ của Nữ bá tước Yulia Pavlovna Samoilova. Yulia Samoilova (née Palen, 1803-1875) là một người thừa kế giàu có và là người tình của Bryullov. Sau cuộc hôn nhân đầu với Bá tước N. Samoilov, kết thúc bằng cuộc ly hôn, bà du lịch khắp Châu Âu, chủ yếu sống ở Ý và Paris. Bà gặp Bryullov ở Rome và hai người yêu nhau. Bà tài trợ ông cho tới cuối đời, còn ông vẽ thật nhiều bức chân dung bà. Không may thay, họ không thể lấy nhau vì ly hôn là điều không được phép theo luật Chính thống giáo. Trong bức "Ngày cuối cùng của thành Pompei" cũng có chân dung bà (người mẹ với 2 cô con gái, người phụ nữ nằm chết ở giữa bức tranh). Điều quan trọng trong bức này là hành động của người cưỡi ngựa. Cô chị đang ghìm cương con ngựa phấn khích mình đẫm mồ hôi, dù nàng có vẻ hoàn toàn bình thản. Sức mạnh hoang dã bị khuất phục trước vẻ đẹp thanh nhã là một chủ đề ưa thích của phong cách Romanticism (Lãng mạn). Gương mặt cô gái mang vẻ đẹp lý tưởng. Vào thời của Bryullov, vẻ đẹp Ý vốn được xem là hoàn hảo - họa sĩ vui vẻ tận dụng ưu thế này.
Tại Peterburg, người ta gọi Bryullov là “Karl Thần thánh”. Pushkin cũng phấn khích và bị thu hút bởi “Ngày cuối của Pompeii” đến nỗi ông viết một bài thơ về nó (mà ông không hoàn tất):
Vesuvius hé miệng – khói bay ra – lửa
Bùng rộng lên, tựa lá cờ trận bay
Mặt đất lo âu – kìa hàng cột rung
Tượng thờ ngã! Người bỏ chạy khiếp hãi
Dưới làn mưa đá, mây tro nóng bỏng
Trẻ già chen lấn chạy bỏ thành phố
Gogol viết một bài báo ngây ngất mở đầu bằng “Bức tranh của Bryullov là một trong những hiện tráng sáng chói nhất của thế kỷ 19. Đây là sự hồi sinh của hội họa.” Sa hoàng ban cho họa sĩ buổi diện kiến và trao ông Huân chương Thánh Anna hạng kỵ sĩ. Nikolai I thích uy lực bức tranh của Bryullov; người ta kể ông cũng thích cả người vợ trẻ của họa sĩ. Bryullov nóng tính và kiêu hãnh, vốn rất lùn, cực kỳ ghen tuông trước một Nikolai khổng lồ. Một sáng nọ người vợ, khi đang đứng bên cửa sổ, nhìn thấy Hoàng đế đi cỗ xe ngựa đen kéo đến Học viện Mỹ thuật, nơi ở của Bryullov. Bà kêu lên “Ôi, Đức Thánh thượng kìa!”. Bryullov tức giận lao đến hét lên “Đấy, cô biết ngay là hắn!” rồi giật đứt cái hoa tai khỏi trái tai vợ.
Aleksandr Gerzen lập tức có bài báo về chủ đề “đối đầu” truyền thống giữa hai thành phố “Moskva và “Peterburg”: “Bryullov, lớn lên ở Peterburg, đã chọn cho nét cọ của mình hình ảnh khủng khiếp của sức mạnh hoang dã phi lý tiêu diệt người dân Pompeii – đó chính là cảm hứng từ Peterburg!”.
Bryullov. "Vua rợ Genseric cướp phá thành Rome". Vẽ 1835-1836. Genseric là vua bộ tộc Vandal (gốc là German) chuyên đi cướp phá. Bối cảnh bức tranh diễn ra năm 455 SCN: Genseric cho quân phá đổ tất cả cầu dẫn nước của Rome. Giáo hoàng Leo I mới đề nghị sẽ mở cửa thành Roem nhưng xin đừng giết người, đừng phá hủy công trình cổ. Genseric đồng ý và thế là cổng thành mở ra. Hoàng đế La Mã bị chết trong đám loạn quân. Rợ Vandal cướp phá và bắt đi nhiều người, trong đó có bà hoàng hậu Licinia Eudocia (vợ các Hoàng đế Valentinian III và Petronius Maximus) cùng các con gái.
Chủ đề bức tranh mang tính giải trí lẫn tính triết lý. Tính giải trí của nó giống hệt như các phim Hollywood: đánh vào nỗi sợ của khán giả - sợ hãi sự hoang dã, sợ cuộc sống bình yên sung sướng này bị biến mất, sợ những kẻ vô lại từ thôn quê đến cướp phá thành thị, sợ bọn ngoại bang (hay người ngoài hành tinh) xâm lược v.v.
Bryullov. "Cuộc bao vây thành Pskov của vua Ba Lan Stefan Batoriy (Istvan Bathory) năm 1581" vẽ 1839–1843.
Nội dung liên quan cuộc Chiến tranh Litva thời Ivan Hung đế (1558–1583). Trong năm cuối cuộc chiến, quân đội của Batory bao vây thành Pskov. Sáng ngày 8/9/1581, địch phá thủng được tường thành, chiếm được 2 tòa tháp Svinaya và Pokrovskaya. Sức kháng cự của quân phòng thủ yếu dần. Chỉ huy quân trong thành, Vương công (boyar) Ivan Shuisky, cùng với Tikhon Giáo trưởng Pechersky, khởi đầu một lễ rước thánh giá và chặn đứng được cuộc tấn công. Quân Pskov phá nổ tháp Svinaya có quân Ba Lan và đuổi được địch khỏi tháp Pokrovskaya. Quân của Batory phải đóng lại ngoài thành trong mùa đông và buộc phải đàm phán hòa bình với Ivan Hung đế vào tháng 12. Họa sĩ phái Lãng mạn Bryullov xem lịch sử không phải là cuộc chiến giữa các nhân vật cụ thể mà như một vở kịch chung của nhân loại. Trong tranh, ông mô tả đỉnh điểm của cuộc bao vây Pskov, khi đám thị dân run rẩy được khích lệ và thêm can đảm khi nhìn thấy đám rước thánh giá đang tiến khỏi thành phố. Trong phần bên phải của bức tranh, chúng ta thấy Phó vương tướng quân (Voevoda) Ivan Shuisky bước chân khỏi mình con ngựa vừa bị giết. Ông chỉ vào bức tranh Đức Mẹ và các thánh tích của Thánh Vsevolod. Bryullov cố gắng vẽ chính xác các tình tiết lịch sử. Ông đích thân đi tới Pskov để «chọn cảnh» của thành phố và nghiên cứu các phác thảo của A.O. Orlovsky vẽ các chiến binh Ba Lan. Tuy nhiên, ông không thành công trong việc tạo ra sự liền lạc giữa cảnh rước thánh giá với bản thân trận đánh. Khi nhận ra điều này, sự nhiệt tình của họa sĩ với ý tưởng này liền nguội lạnh.