What's new

[Chia sẻ] Nam Á, ngày thu chưa vàng lá

Nam Á, ngày thu chưa vàng lá.


Mới hôm nào chia tay Ấn Độ những ngày đông rực nắng, tôi vẫn đau đáu ngày trở lại. Những ngày mùa đông tươi đẹp rờ rỡ nắng ở Ấn ngày đó, tôi đang mê mải vui, ngất ngây say đã phải vội về vì nhà có việc,… Để những đêm chập chờn mộng mị tôi vẫn như còn nghe tiếng lũ chim chao chát trên sông Hằng, ngỡ ngàng mơ một bình minh rực rỡ trên hồ xanh đền vàng Amritsar, da diết nhớ trưa sa mạc ngất ngưỡng trên lưng lạc đà miền Jaisalmer nóng bỏng… Nên giờ tôi đi. Nên hôm nay tôi về lại….


P7020299-1.jpg

Sẽ nhớ Sài Gòn những hoàng hôn mưa mùa…


P6220272-1.jpg

Tạm xa quán đẹp áo ai tha thướt…


Gửi lại Sài Gòn những sớm mai trong quán xanh yên bình lặng lẽ ngắm tha thướt bóng ai áo xanh áo đỏ. Rồi sẽ về lại Sài Gòn những buổi trưa trốn nắng đổ lửa, café một mình nhìn bóng thời gian chầm chậm trôi qua khung cửa hẹp xanh màu lá non tơ. Sẽ nhớ những hoàng hôn nắng vàng và mây xám chập chờn quấn quíu vờn nhau trước khi mưa ùa về. Tạm xa những đêm vui vui say say người người nói nói cười cười hát hát ca ca… Tôi đi.


P8200022.jpg

Tạm xa những đêm vui…


Lại một mình một ba-lô lóc cóc trên những con đường xa ngái, nơi thị thành tấp nập, miền sơn cước hoang vu, nơi phố chật người đông rác bẩn đặc trưng của Ấn, bức bối với lũ quạ tinh quái ồn ã, chen chân với những chú bò thiêng đủng đỉnh trên phố, chậm bước bên những chiếc saree nhiều màu lặng lẽ lướt… Tôi sẽ về lại.


P8220037.jpg



P8220043-1.jpg

Sẽ về lại Sài Gòn những trưa nắng đổ, một mình café, nhìn bóng thời gian đi…



Tôi đi. Nam Á những ngày hạ vừa đi thu chớm sang này chắc lá chưa kịp vàng…



…nghe như trong xa vắng giọng buồn ai buông lơi… “...Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường…”




04.09.2011 Kolkata, một chiều mùa mưa không có mưa và nóng nung người.​
 
21-22.12 Kandy, những ngày mưa tháng chạp… -1

@ windtiger, bạn nhầm rồi he he he...
@ binhan, ừ, cuộc sống thật nhiều góc cạnh…

Tôi chia sẻ thêm về tấm hình tôi gọi là “một phiên bản lạ, rất lạ của một pho tượng vốn đã lạ của vùng Tibet, Nepal”. Những ngày ở Tibet, tôi mải miết, nhiều lần trong nhiều ngày đi tìm để mua pho tượng này thì không thấy, đến khi sang Nepal tình cờ lang thang Thamel thì thấy bày bán la liệt và tôi đã mua với giá từ 2.000NRs xuống còn 150NRs, một trong rất rất ít thứ tôi mua trên bước đường lang thang. Về ý nghĩa của pho tượng này, bạn Mèo Bay đã giải thích rất hay trong 1 bài khác (thanks!) – dù bạn có thể tìm thấy một lý giải rất rất khác lạ (!?) của Văn Cầm Hải trong “Tây Tạng - Giọt hoa trong nắng”


DSCN7079-3.jpg

Chiêm ngưỡng pho tượng này từ các góc cạnh khác nhau, bạn sẽ thấy dù các gương mặt giống nhau như tạc sẽ rất khác nhau, từ những nét nghiêm nghị đến nụ cười ung dung thấu hiểu đến nét trẻ trung khoáng đạt (!?)….


………………………….


21-22.12 Kandy, những ngày mưa tháng chạp… -1



Rồi một trưa mây mù đi lạc vào một thôn xóm đang rộn ràng những vui Hindu, rùng mình khi thấy những xác phàm đang đòng đưa xác thân trên những chiếc móc sắc nhọn hoắc – những hình ảnh chỉ nghe kể giờ được thấy tận mắt.


DSCN7709-1.jpg


DSCN7838-1.jpg

Hô Kandy những ngày nắng cớm.


Rồi trưa hư hỏng say sưa đàn đúm với các bạn trẻ (!), những người dân mến khách… để chân bước liêu xiêu về lại căn phòng nhỏ là lúc những cánh cò đã chao chát kín trời xám đêm về…


DSCN7605-1.jpg



DSCN7604-1.jpg

Lần đầu tiên tận mắt thấy, mới tin…


Rồi những sớm mưa bên hàng hiên vắng nhìn mưa rơi nghe lòng cũng rơi tí tách… để khi những giọt nắng hiếm hoi về chân lại bước vui trên những con đường xanh Kandy….


DSCN7871-1.jpg

Chiều mịt mờ sương mưa, một mình lên đồi cao bên bóng Phật


Cả những đêm khuya một mình một bóng, nhiều chai & ly (!)… bên hiên này, thấy đời như ngừng trôi.


DSCN7807-1.jpg

Mái hiên tôi ngồi những chiều mưa sáng mưa khuya mưa đêm mưa Kandy…
 
Last edited:
Quán cafe đó ở đâu vậy Bác, cho em tên và đại chỉ với, thấy đẹp mà nghe mấy tà áo dài thướt tha hấp dẫn quá
 
23.12.2011 Dambulla, lộng lẫy ngày mưa dầm tháng chạp

23.12.2011 Dambulla, lộng lẫy ngày mưa dầm tháng chạp


Tôi đi Dambulla một ngày mưa dầm dể từ lúc tôi rời hiên nhà đến lúc ướt nhẹp quay về góc nhỏ. Người lạnh buốt, run lập cập nhưng lòng vui.


Một ngày dài mưa, dài những bước chân, tôi lên lên xuống xuống bao nhiêu những chuyến xe. Lặng lẽ một Matale sớm mai mưa ngôi đền Hindu Sri Muthumariamman vẫn lên màu tươi trong màn mưa mỏng. Rồi những cơn mưa nặng hạt khi tôi đên ngôi chùa giữa những hang động Aluvihara. Rồi những cơn mưa dai dẳng khi tôi lặng lẽ trên con đường hun hút tìm đến ngôi chùa cũ Nalanda. Để cuối cùng, ngỡ ngàng với những sắc màu lộng lẫy Dabulla khi màn mưa ngoài kia dày trắng như thác bạc giữa ngày xám tháng 12.



DSCN7930-1.jpg

Ngôi đền Hindu Sri Muthumariamman ở Matale, cách Kandy 24km


DSCN7950-1.jpg



DSCN7974-1.jpg

Ngôi chùa trong hang động Aluvihara, cách Matale 4km, nổi tiếng với những pho tượng Phật tạc từ đá trong hang động và cả pho tượng mô tả về học giả Indian Buddaghosa đang viết trên Tipitaka (sách bằng lá cọ), từ thế kỷ 6.


DSCN8045-1.jpg

Dagoba (stupa) cổ & chùa xưa trong mưa. Di tích chùa xưa Nalanda Gedige, cách Matale 25km, theo phong cách của một ngồi đền Hindu Nam Ấn, từ thế kỷ 8.​



DSCN8095-1.jpg



DSCN8094-1.jpg



DSCN8176-1.jpg

Dambulla, một Unesco Herritage cách Kandy 72km. Ngồi chùa hang động từ thế kỷ 1 trước CN nổi tiếng với những pho tượng đẹp được sơn lại vào thế kỷ 18, 19.​


Một ngày thật dài qua nhiều những chuyến xe nhung không thấy đời mình là những chuyến xe, vì những miền đất đẹp.

.......
 
24.12.2011 Sygiriya, quà cho ngày Giáng Sinh hiu quạnh…

24.12.2011 Sygiriya, quà cho ngày Giáng Sinh hiu quạnh…


Tôi lừng chừng leo lên chuyến xe đi Dambulla (để nối chuyến đi Sirigiya). Phố phường nơi miền đất Phật những ngày tháng 12 này cũng chộn rộn những sắc màu Giáng Sinh làm lữ khách cô đơn (!?) xa nhà cũng xốn xang. Cứ lừng chừng lừng chừng mãi khi định làm một chuyện gì đó mà lòng cứ vấn vương - ở nhà giờ này chắc vui lắm, đêm nay Sài Gòn lại vui lắm…


Syrigiya, một di tích Unesco ghi nhận khác của SLK được biết đến nhiều bởi vấn đền còn đang được tranh cãi (!?), là một cung điện hoàng gia xưa hay chỉ là một tu viện thâm nghiêm ngày cũ. Chẳng biết, chỉ biết Sigiriya đẹp quá chừng – nhưng chỉ ở trong một hang nhỏ, còn mấy chỗ khác cũng đẹp nhưng tôi chẳng màng.


Dù tranh cãi thế nào, ngôi chùa/cung điện này cũng từ thế kỷ thứ 3 đến 5 AD, nhưng sao những bức tranh vẽ vẫn còn đẹp rạng ngời đến bây giờ (hàng thật giá đúng, là tranh gốc không là hàng nhái) trong khi những pho tượng đá những chùa chiền đá, cung điện đá… đều đã phủ phục trước thời gian. Chẳng biết, chỉ biết những bức tranh đẹp cứ vấn vương… mãi đến đêm về.


DSCN8388-1.jpg

Sigiriya, trên những water garden của ngày xưa…


DSCN8242-1.jpg

Những pavillon/hay dagoba của ngày xưa cũ.


DSCN8373-1.jpg

Móng Sư tử - dấu xưa oai hùng


DSCN8267-2.jpg



DSCN8266-1.jpg



DSCN8269-1.jpg

Những người đẹp xưa, dù là cung phi của vua Kassapa, hay là những Apsara hay là những Phật mẫu Tara đều đẹp dù đã 1.600 năm tuổi!


DSCN8438-1.jpg

Sẽ có 1 đêm Giáng Sinh để nhớ cho nhiều những năm sau.​


Đêm, bên nhiều những chai bia 8,8 độ, lòng cứ nhớ về những người đẹp xưa Sirigiya để quên đi nỗi nhớ nhà ngày Giáng Sinh mưa lạnh một mình nơi xứ người… Có quên được không rồi cũng đã qua một mùa Giáng Sinh rồi!



....
 
25.12.2011 Lạ lẫm những ngôi chùa Phật giáo Hindu

25.12.2011 Lạ lẫm những ngôi chùa Phật giáo Hindu ở Kandy


Xứ Sri Lanka, “pure” Phật giáo như những người trẻ tôi gặp ở đây giờ vẫn tự hào khi nói với tôi như thế. Nên một sớm mai nắng về Kandy, tôi lên đường đi thăm một vòng những ngôi chùa thật xưa cũ, từ thế kỷ 14. Nằm trong cung đường của Cultural Triangle, 3 ngôi chùa Embekka Devale, Lankatika Temple, Gadaladeniya Temple này là niềm tự hào của người Kandy, ngoài ngôi chùa Răng Phật đã quá nổi tiếng.


Tôi lên đường đi lòng thật nuối tiếc vì ngày mới nắng lên nhàn nhạt nhưng Kandy đã thật lộng lẫy sắc màu sau những ngày mưa dầm dề.


Và ngày nắng mới làm bước chân lầm lũi của tôi từ ngôi chùa này sang ngôi chùa khác, cách nhau chỉ chừng đâu 3-4 cây số mỗi cung đường (!) sao nghe nặng bước giữa những con đường đẹp – vì đường càng nắng gắt thì càng đẹp… Nên thật bất công cho những ngôi chùa bị tôi “lơ là” nhớ nắng Kandy, mà những ngôi chùa thật đẹp, thật lạ, được xây dựng từ những ngôi đền Hindu, mà bây giờ có chùa vẫn có 2 gian điện thờ, gian quay về hướng đông thờ Phật, gian quay về hướng tây thờ các vị thần Hindu… nên nỗi niềm càng oan uổng.


DSCN8583-1.jpg

Embekka Devale từ thế kỷ 14, nổi tiếng với những chạm khắc trên các cột đền – nghe nói có nguồn gốc từ cung điện hoàng gia.


DSCN8595-1.jpg

…các bức tranh cặp thiên nga/ngỗng cụng đầu thành hình trái tim có lẽ thua các “cụ” ngỗng gỗ đã 1.600 tuổi vẫn điệu đàn này há!


DSCN8620.jpg



DSCN8638-1.jpg

Lankatika Temple, có 2 gian điện thờ đấu lưng vào nhau, nơi thờ Phật, nơi cúng dường các vị thần Hindu.


PC250283-1.jpg

Gadaladeniya Temple, ngôi chùa trên đá soi bóng bên những ao súng nhỏ trên đá.


DSCN8478-1.jpg



DSCN8558-1.jpg

Nhưng Kandy ngày nắng mới đẹp như vầy sao tôi không nhớ! Hồ xanh lấp lánh ánh vàng lộng lẫy, những vòng hoa trắng đơn sơ mong manh bên bảo tháp trắng một sớm đầu ngày tinh khôi càng thêm đẹp…​


Cho tôi ngày nào về tạ tội nhé!



....
 
26.12.2011 Kandy, nắng mới lên cho ngày ra đi

26.12.2011 Kandy, nắng mới lên cho ngày ra đi


Lần chần vậy mà tôi ở Kandy đã 7 ngày! Nhanh thật, mà Kandy, theo nhiều bạn, chỉ là nơi dừng chân cho một ngày, hay chỉ là một buổi để viếng chùa Răng Phật. Tôi làm gì ở đây mà 7 ngày qua như một cơn gió thoảng.


DSCN8677-1.jpg



DSCN8574-1.jpg

Nắng mới lên, phố phường Kandy đẹp rạng rỡ.


DSCN8464-1.jpg



DSCN8455-1.jpg

..khuôn viên chùa cũng rạng ngời…


DSCN8520-1.jpg

…và sáng trong những gương mặt thành kính tay nâng hoa cúng Phật bước khẽ trong nắng mai tinh khôi…


DSCN8561-1.jpg

…và ngay kề bên, hồ xanh Kandy biêng biếc tô thêm những nét duyên mặn mà cho Kandy…


Nhưng, dường như hôm nay là ngày tôi phải đi. Tôi vẫn chưa định ra đi. Sáng sớm, nhảy xe bus đi Vườn bách thảo – xe đổi tuyến, chuyến xe này giờ không còn ngang qua Bách thảo nữa nên tôi lơ ngơ xuống giữa đường chờ miết mới có xe quay lại Kandy. Lò dò tìm đến Bảo tàng Kandy, mà bữa giờ cứ lần khân không ghé. Bảo tàng đóng cửa nghỉ dù hôm nay là thứ Hai. Ghé sang Nghĩa trang western gần đó. Cũng đóng cửa. Nên nghĩ rằng Kandy đang “đuổi”, nên tôi gói ghém đồ đoàn lặng lẽ ra bến xe lên xe ngồi nhìn nắng đẹp ngời ngợi Kandy giữa trưa xanh. Có không một ngày trở lại.


..
 
27.12.2011 Polonnaruwa nắng úa trên đá xám ngàn xưa

27.12.2011 Polonnaruwa nắng úa trên đá xám ngàn xưa


Polonnaruwa là “góc” thứ 2 trong tam giác Cultural Triangle. Góc dưới cùng là Kandy. Khách du thường ghé Kandy 1 – 2 ngày rồi đến Polon, còn tôi lần mò ở đó đến cả tuần, may mà Kandy mưa dầm dề những hôm đầu tôi ghé – nếu Kandy nắng đẹp suốt từ đầu, chắc tôi ở đó cả tháng. Nhưng cũng may cho tôi, dù không rỡ ràng nhưng Polon đón tôi bằng những ngày ráo tạnh, nắng úa những vẫn đẹp cho những góc hình trên đá xưa vốn xám màu.


DSCN8705-3.jpg

Pho tượng vua Parakramabahu cầm miếng dưa (!?), một trong những biểu trưng của Polonnurawa tôi viếng thăm chiều hôm trước…


DSCN9047-1.jpg



DSCN8983-1.jpg



DSCN9166-1.jpg



DSCN9173-1.jpg



DSCN9178-1.jpg

Và những pho tượng, đền đài xưa đẹp rạng ngời của P.


DSCN9190-4.jpg

…và đây là những pho tượng đã một phần làm nên chuyến đi Sri Lanka của tôi.


Chiều qua, đến Polonnaruwa lúc hơn 4g, tôi chỉ đi lơn tơn dọc bờ hồ, vậy mà đi hơn 7,4km để đến khu di tích phía nam (7,4km là theo tấm bảng chỉ đường, nhưng tôi không nghĩ rằng xa đến vậy). Ngỡ ngàng nhìn một góc di tích đẹp rạng ngời, dù dường như chỉ được xem là một khu di tích “phụ” của Polonnaruwa, tôi nhủ thầm ngày mai sẽ dậy thật sớm để có thể thăm thú được Polon cặn kẽ. Và tôi đã có một ngày miệt mài mệt nhoài nhưng cũng vô cùng thú vị. Để khi chiều xuống, ngồi một mình ngắm hoàng hôn rơi xuống hồ bên những lon Lion Strong lạnh ngắt, mới thấy cuộc sống có những ngày thật vui.
 
30.12.2011 Ngày nắng trên đồi cao Mihintale

30.12.2011 Ngày nắng trên đồi cao Mihintale



Tự hào với miền đất “pure” Phật giáo, những Phật tử Srilankan đều ít nhất đến viếng Mihintale một lần trong đời, vì đây chính là nơi Phật giáo được truyền từ Ấn Độ sang Tích Lan, vào thế kỷ thứ 3 trước CN.



DSCN9911-2.jpg

Mihintale, giữa xanh ngắt, hàng sứ trắng thanh khiết dẫn lên đồi cao, nơi dagoba Kantaka Chetiya từ thế kỷ 3 trước CN đang lặng lẽ dấu mình…


DSCN9889-1.jpg

…những con đường tạc vào đá đã mòn nhẵn gần 2.400 năm tuổi dẫn lên bảo tháp Ambasthale cũng chừng ấy năm tuổi…


DSCN9895-1.jpg

…và cũng chừng ấy năm tuổi, sao một xưa cũ rêu phong bên một rực rỡ khôi nguyên…



Chuyện dài dòng lắm, có giản lược lại cũng liên quan đến một bài test trí tuệ của vị hoàng tử con vua A Dục Đế kiểm tra trí lược của vị vua Srilanka đương thời đang đi săn và lạc đến Mihintale. Test và thấy đạt nên hoàng tử mới thu nhận vua làm đệ tử và truyền thụ Phật pháp…. Chuyện còn liên quan đến một cây xoài nên nơi đây ngoài những cây bồ đề thiêng còn có rất nhiều những cây xoài. Quay lại 1 tý với bài oral test đó, tôi có đọc qua mấy lượt, mà nếu tôi mà bị test thì rớt từ vòng gửi xe – Phật pháp sẽ không được truyền đến tôi rồi.


DSCN9816-1.jpg

Bảo tháp Ambasthale nổi tiếng, biểu trưng của Mihintale sáng ngời..



DSCN9918-2.jpg

…nhưng tôi yêu (cụm!) pho tượng này giản dị gãy vỡ này…


Tôi đến Mihintale một buổi sáng nắng đẹp, đẹp rực rỡ… nên mỗi bước chân lê lên đồi cao là từng giọt mồ hôi thánh thót, nhất là khi chân trần (nhưng không có ý thép) bước trên những con đường đầy đá sạn nhỏ sắc nhọn, kể cả đám gai mắc cỡ cũng tranh thủ châm chích kẻ lạc loài lì lợm lầm lũi leo lên….


DSCN9927-1.jpg



DSCN9928-3.jpg

Giữa màu xanh của trời xanh tươi và cội bồ đề già xanh ngắt, thanh thản & thánh thiện một pho tượng Phật


Nhưng Mihintale đẹp và bạn rất nên đến đây nếu có dịp viếng thăm Sri Lanka, để một trưa nắng xanh trên đồi cao mơ về 2.000 năm trước

....
 
31.12.2011 Ngày cuối cùng của năm ở Anuradhapura.

31.12.2011 Ngày cuối cùng của năm ở Anuradhapura.



Lẽ ra tôi rời Anuradhapura hôm nay, vì các điểm must-see trong danh sách của LP và Viện khảo cổ Tích Lan tôi đã đi gần hết, chỉ còn 2 điểm là Aukana và Ritigala là tôi không đi được, vì nếu đi sẽ mất thời gian dài (có thể sẽ hơn 1 ngày cho 1 điểm) nếu không có phương tiện riêng – mà dĩ nhiên là tôi không có. Trong khi đó, đếm đi đếm lại thấy thời gian không còn đủ cho danh sách còn lại (!). Vì vậy, sau khi đã choáng ngợp với những giá trị xưa cũ ở Anuradhapura tôi nghĩ rằng mình nên đi nơi khác, “đổi gió” (!?) nếu còn có thời gian mới quay lại đi 2 điểm đó.


Nhưng cuối cùng, tôi cũng không rời Anuradhapura, cũng không đi 2 điểm đó luôn… cũng chỉ vì hôm nay là ngày 31.12.2011, ngày cuối năm.


DSCN0020-1.jpg

Ngày nắng cuối năm là ngôi chùa Isurumuniya, có từ năm 247 trước CN, lung linh soi bóng bên hồ xanh…


DSCN0035-2.jpg

…nhưng “chàng mặt buồn” (tên tôi tự đặt cho pho tượng nổi tiếng được tạc trực tiếp vào đá núi của chùa) vẫn chẳng vui lên tí nào, nên tôi nghĩ "...hình như chàng có nỗi buồn giống tôi..." (!?)



Tôi không muốn hôm nay phải bận rộn ngược xuôi tàu xe đến một miền đất lạ, lê thân cõng vác balo ngược xuôi đi tìm chỗ nghỉ trong ngày cuối năm ở một miền đất (tôi dự định đến) rất hoang vu hẻo lánh. Tôi sợ đêm cuối năm này tôi lại bơ vơ ở đâu đó (!?)…



Và tôi cũng muốn có một ngày thong dong ở đây, sau hơn 2 tuần hầu như tôi tất tả lên lên lên xuống xuống tàu xe đi nơi này về nơi khác. Tôi muốn hôm nay được thong dong đạp những vòng xe quanh Anuradhapura, để tận hưởng không khí yên bình nơi miền đất đẹp này mà không phải chạy theo “chỉ tiêu” nào hết vì những điểm “mustsee” của thành phố này tôi đã ngang qua lượn lại mấy lần.


DSCN4177-1.jpg



DSCN4196-1.jpg

Nắng rực rỡ làm những bảo tháp chùa chiền đều rạng ngời giữa cao xanh…


DSCN4218-1.jpg

…và những lễ hội tưng bừng nơi chùa chiền đã mấy ngàn năm tuổi cũng rực rỡ sắc màu ngày cuối năm


Cuối cùng, tôi chỉ làm được một nửa những điều tôi dự định. Nửa còn lại Anuradhapura tặng cho tôi một ngày cuối năm thật đặc biệt, cũng chỉ với những ngôi chùa, bảo tháp của ngày hôm trước tôi đến, hôm nay sao khác lạ lùng…


DSCN4303-1.jpg

Rồi buổi chiều cuối cùng của một năm cũng đến, , bên hồ vắng một mình, hoàng hôn rơi thật chậm để lòng tôi còn kịp rơi theo…


Đêm cuối năm thật lạ, chỉ biết rằng khi pháo hoa đì đùng tung tóe nơi đất khách quê người là lúc tôi đang nghe những lời nức nở “…đêm nhớ về Sài Gòn, … bóng mẹ hiền mờ mờ bên sông,… thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau…”, bên chai bia nguội ngắt và đắng nghẹn…


Đêm nay nhất định tôi sẽ mơ về nhà…
 
01.01.2012 Jaffna, đầu mùa xuân cởi trần đi lễ…

01.01.2012 Jaffna, đầu mùa xuân cởi trần đi lễ…



Một trong những bài hát tôi thích nhất, thường nghe đi nghe lại nhiều lần qua giọng ca thanh thoát điêu luyện của Thái Thanh hay nhẹ nhàng sang trọng & êm ru của Sỹ Phú là bài hát bắt đầu bởi câu ngân nga tình tứ “Đầu mùa xuân cùng em đi lễ…” – nhất là mỗi độ xuân về.


Dù cho thi sĩ tu sĩ họ Phạm cùng với đại nhạc sĩ họ Phạm có khiển trách, tôi cũng không thể đẩy khỏi cái đầu đen tối của mình câu hát ngân nga “đầu mùa xuân cởi trần đi lễ” … khi lang thang Jaffna một chiều nắng nồng nàn, mây xám cũng nồng nàn… khi nhớ lại những ngày nắng xuân Sài Gòn nằm nhà nghe bài hát này.


Đầu mùa xuân, hôm nay là ngày 01 tháng 01 năm 2012, chẳng phải ngày đầu của một năm mới, chẳng phải là đầu mùa xuân thì còn gì nữa….


“Cởi trần”, ai cởi? Nếu là người ta cởi thì kệ họ, nói chi mang tiếng nhiều chuyện, nhất là mấy chuyện liên quan đến chữ “cởi” vốn rất nhạy cảm, ở một miền đất vốn rất nhạy cảm Jaffna này. Vậy nên chỉ nói đến việc này khi người cởi đó là tôi. Nhưng tại sao cởi?


“Đi lễ”, là đi lễ nhà thờ Công giáo hay chùa Phật giáo hay đền Hindu giáo hay nhà thờ Hồi giáo hay chùa Vô Tàm giáo (đạo Jain vốn nổi tiếng vì không mặc đồ)… mà lại phải cởi? Nhưng nếu đi chùa Vô Tàm giáo sao không cởi hết như những vị tu sĩ trường phái đó mà chỉ cởi trần!...


Muốn biết chuyện thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ! Há!


***



Jaffna là miền đất mà cách đây hơn năm nếu có muốn đi bằng đường bộ bạn cũng không đi được. Còn nếu cách đây vài năm, muốn đi đường nào bạn cũng không đi được vì đây là vùng chiến sự liên quan đến “Những con hổ Tamil” lừng danh mà ít nhiều bạn đã từng nghe. Hòa bình chỉ mới có được trên miền đất này hơn 2 năm, và con đường đến đây băng qua những miền đất đầy bom mìn cũng như đã nát tan trong mấy mươi năm chiến sự chỉ mới hoàn tất sơ bộ, đủ để xe chạy và đủ để khách giang hồ đời đã bụi nhiều lại càng thêm bụi bặm. Và tôi đã đến Jaffna trong chuyến xe đầu tiên của ngày đầu tiên của năm, đến một thành phố vẫn còn như đang buồn thương cho dĩ vãng – phố vắng vẻ xác xơ hiu quạnh, như lòng kẻ lang bạt đang chùng sâu….


DSCN4442.jpg

Jaffna, miền đất nhạy cảm nên trước mỗi cổng chùa là những tấm bảng hướng dẫn đường đến những ngôi đền Hindu…


DSCN4419-1.jpg

Jaffna, có phải đang là mùa xuân?


DSCN4434-1.jpg

Jaffna, với tháp đồng hồ sao như tháp gọi kinh cầu minaret?


DSCN4363-1.jpg

Và biểu tượng không thể không nhận ra biểu trưng của Jaffna, ngôi đền Hindu Nallur Kandaswamy Kovil… rực rỡ một cách quá lạ lùng nơi một khoảng trời xanh giữa chiều biển xám xịt…


Jaffna vậy đó…


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top