What's new

[Chia sẻ] Nam Á, ngày thu chưa vàng lá

Nam Á, ngày thu chưa vàng lá.


Mới hôm nào chia tay Ấn Độ những ngày đông rực nắng, tôi vẫn đau đáu ngày trở lại. Những ngày mùa đông tươi đẹp rờ rỡ nắng ở Ấn ngày đó, tôi đang mê mải vui, ngất ngây say đã phải vội về vì nhà có việc,… Để những đêm chập chờn mộng mị tôi vẫn như còn nghe tiếng lũ chim chao chát trên sông Hằng, ngỡ ngàng mơ một bình minh rực rỡ trên hồ xanh đền vàng Amritsar, da diết nhớ trưa sa mạc ngất ngưỡng trên lưng lạc đà miền Jaisalmer nóng bỏng… Nên giờ tôi đi. Nên hôm nay tôi về lại….


P7020299-1.jpg

Sẽ nhớ Sài Gòn những hoàng hôn mưa mùa…


P6220272-1.jpg

Tạm xa quán đẹp áo ai tha thướt…


Gửi lại Sài Gòn những sớm mai trong quán xanh yên bình lặng lẽ ngắm tha thướt bóng ai áo xanh áo đỏ. Rồi sẽ về lại Sài Gòn những buổi trưa trốn nắng đổ lửa, café một mình nhìn bóng thời gian chầm chậm trôi qua khung cửa hẹp xanh màu lá non tơ. Sẽ nhớ những hoàng hôn nắng vàng và mây xám chập chờn quấn quíu vờn nhau trước khi mưa ùa về. Tạm xa những đêm vui vui say say người người nói nói cười cười hát hát ca ca… Tôi đi.


P8200022.jpg

Tạm xa những đêm vui…


Lại một mình một ba-lô lóc cóc trên những con đường xa ngái, nơi thị thành tấp nập, miền sơn cước hoang vu, nơi phố chật người đông rác bẩn đặc trưng của Ấn, bức bối với lũ quạ tinh quái ồn ã, chen chân với những chú bò thiêng đủng đỉnh trên phố, chậm bước bên những chiếc saree nhiều màu lặng lẽ lướt… Tôi sẽ về lại.


P8220037.jpg



P8220043-1.jpg

Sẽ về lại Sài Gòn những trưa nắng đổ, một mình café, nhìn bóng thời gian đi…



Tôi đi. Nam Á những ngày hạ vừa đi thu chớm sang này chắc lá chưa kịp vàng…



…nghe như trong xa vắng giọng buồn ai buông lơi… “...Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường…”




04.09.2011 Kolkata, một chiều mùa mưa không có mưa và nóng nung người.​
 
14.12.2011 Inani, biển đẹp những chiếc thuyền cong

14.12.2011 Inani, biển đẹp những chiếc thuyền cong


Vẫn còn chưa ưng cái bụng với bãi biển dài nhất tại Cox’s Bazar, tôi nhất định phải lần mò đến một bãi biển vừa dài nhất vừa rộng nhất thế giới (he he he,…) tại Inani/Inoni cách Cox’s Bazar khoảng 30km (bãi biển ở đây rộng 180/300m tùy theo thủy triều – rộng nhất thế giới!!!). Rất khó khăn để đi Inani theo LP cũng như với toàn bộ 99% số người nếu bạn hỏi tại bến xe chính của Cox’s Bazar – đều nói là không có xe và phải tự thuê xe. Rất may, cuối cùng có 1 chú già bán vé kia biết và chỉ tôi đến “bến xe” Kalatoli, thực ra chỉ là nơi những chuyến bus đi Inani đậu, mà cũng chỉ là cho những người dân làng chài đi mà thôi. Thế là tôi leo lên chuyến xe nồng thơm mùi biển (!) cùng với những người dân chài đến Inani.


DSCN6064-1.jpg

Bãi biển Inani


Thật sự, đây là nơi tôi thấy đẹp nhất từ bữa giờ ở Cox’s Bazar – nhưng để tôi nói hết. Những con thuyền hình dáng lạ làm bến sông ở đây quá đẹp. Còn bãi biển, nhắc lại, đẹp xấu các bạn xem hình rồi có ý kiến cá nhân há. Lúc tôi đến, nước triều xuống, một nhánh cửa sông đang khép lại nên những con thuyền đang đậu trong bến sông đang tiến ra biển, neo ngoài đó chờ chiều xuống ra khơi.


DSCN6045-1.jpg



DSCN6044-1.jpg



DSCN6112-1.jpg

Những chiếc thuyền trưa


Cảnh thật đẹp làm tôi cứ mê mẩn. Làm lỡ luôn chuyến xe về nên đang tính lót tót đi bộ (vì hầu hết các xe tuktuk ở đó đều chở khách từ Cox’s Bazar đến, không nhận khách lạ) thì có chú hiệu trưởng trường tiểu học của Inani mà lúc nãu tôi tám chỉ cho tôi con đường khác dễ đón xe hơn thay vì cuốc bộ 30km về lại CBZ. Thế rồi tôi lại “lạc” vào một vùng đất đẹp khác…


DSCN6130-1.jpg

Lạc đến một miền quê đẹp – như quê tôi ngày nào.


DSCN6178-1.jpg



DSCN6170-1.jpg

Lạc đến một chiều ngồi ngắm mặt trời trên biển qua những dáng cong coon thuyền.


Bạn có thích bị lạc không? Cuộc sống, thỉnh thoảng cũng nên đi lạc một tý cho đời đỡ tẻ, há!
 
15.12.2011 Dhaka, ngày trở lại bình yên

15.12.2011 Dhaka, ngày trở lại bình yên



Cox’s Bazar còn một điểm must-seeeeeeeeeeeeeee nữa, đó là đảo St Martin, một báu vật khác của Bangladesh. Cũng như lang thang BLD lúc chưa đến CBZ, bạn luôn bị hỏi là đã đến đó chưa, đến CBZ bạn sẽ luôn bị hỏi là đến St Martin chưa! Đọc kỹ, kể cả lên mạng (!) thấy St Martin được yêu thích bởi quần thể đá ngầm/san hô thích hợp cho những ai thích scuba diving hay ít ra cũng là snockerling. Còn với tôi, một năm đi Nha Trang khoảng 10 lần nhưng tắm biển 0 lần, cộng với việc đi lại bất tiện, cộng với chi phí đắt đỏ… nên cuối cùng tôi bỏ qua St Martin (nhưng mà tôi cũng có “bằng” lặn biển do PADI cấp đó nghen, hồi còn trẻ dại cũng đắm chìm ở Hòn Mun nhiều rồi – nhân tiện tự đăng quảng cáo luôn), leo lên chiếc xe đêm về Dhaka. Các điểm must-see của vùng này đi hết rồi, về lại Dhaka rồi tính tiếp.


Đã có “kinh nghiệm” (!) nên kỳ này về lại Dhaka thật bình yên. Chọn chuyến xe về đến Dhaka khoảng 7am là vừa vặn. Xe buýt đã chạy tung tăng, không sớm quá để đến KS gõ cửa, không trễ quá để bị đè bẹp trên xe bus, tôi hạ cánh an toàn xuống Dhaka.


Ngày nắng đẹp, chẳng muốn khám phá gì tôi lang thang cuốc bộ Old Dhaka, ngó nghiêng lại những di tích hôm trước phủ trong mây xám, thấy chúng đẹp hơn hẳn!!! Phố phường lại rực rỡ cờ hoa, chưa kịp hỏi chú kia đã khoe “Happy New Year”, mà sau đó mới biết chú nói tầm bậy. Mà cũng tại tôi khù khờ, mới ngày 15.12 mà người ta nói “Happy New Year” cũng tin.


DSCN6355-1.jpg



DSCN6373-1.jpg



DSCN6284-1.jpg

Lang-bạt Fort ngày nắng và hoa.


DSCN6400-1.jpg

Nhà thờ hôm trước đã ghé.


DSCN6423-1.jpg



DSCN6414-1.jpg

Giáo đường im bóng


Ở nhà, những ngày này chắc đã nhộn nhịp chuẩn bị cho Noel rồi há! Hôm nay Dhaka nắng nhưng bỗng gió trở lạnh. Sao bỗng nhớ nhà!


DSCN6404-1.jpg

Happy New Year!?


....
 
16.12.2011 Dhaka, 40 năm ngày Chiến thắng

16.12.2011 Dhaka, 40 năm ngày Chiến thắng


Té ra tôi đã khờ còn làm biếng. Không chịu đọc, ngày 16.12 là ngày trọng đại nhất của đất nước Bangladesh. Tuyến bố độc lập từ 26.3 nhưng ngày thật sự độc lập chính là 16.12, còn gọi là Victory Day.


Khuya 15.12, đang nằm bỗng nghe súng/pháo ì đùng, tưởng đâu chiến sự bùng nổ (!). Mở cửa phòng ra thấy mấy chú lễ tân hớn hở 16.12, 16.12… cũng là lúc tôi nhìn ra hiên thấy pháo bông rực rỡ nở giữa trời. Lúc đó càng làm tôi nhớ Tết, nhớ nhà, chỉ muốn mai về!!!


Sáng ra, lang thang phố phường nhộn nhịp hẳn. Hôm nay lại trùng với ngày Thứ 6, là ngày nghỉ của người Bangladesh nên mọi người cứ đổ ra đường – làm kế hoạch đi xa của tôi bị hủy. Cái gì chứ vụ ham dzui thì tôi nổi tiếng mà!!!


DSCN6537-1.jpg

Nhà ga Kamlapur, ga chính ở Dhaka gần với ngôi chùa.

DSCN6471-1.jpg


DSCN6471-2.jpg

Pho tượng Phật lớn nhất Bangladesh, ở ngôi chùa lớn nhất Bangladesh!!!

DSCN6558.jpg

Trên đường đi, ghé quán thấy trang trí hoa hòe, lòng càng xôn xao nôn nao


Tôi cũng xuống đường chung vui với người dân Bangladesh, nhưng để khỏi tự trách mình ham dzui quên nhiệm vụ, tôi đi viếng ngôi chùa Phật giáo ở Dhaka, cũng là ngôi chùa (có diện tích) lớn nhất Bangladesh. Đến nơi mới hay pho tượng ở chùa Bara Khyang đã bị chiếm đoạt ngôi vị “lớn nhất” mất tiêu. Pho tượng lớn nhất, cao đến 9m, giờ ở Dhaka, được Giáo hội Phật giáo Thailand tặng vừa hoàn thành tháng 2 năm nay! Nhưng mà dù pho tượng Phật ở Bara hay ở đây lớn nhất thì tôi cũng đã viếng cả hai. Kỷ lục vẫn còn được giữ, há!!!!!


DSCN6561.jpg

Hòa mình vào dòng người - ủa mà quên, họ đi cổ động bầu cử chứ không phải vui chơi!!!


Xong nhiệm vụ tôi hòa vào dòng người xuống đường, đến các khu hội chợ. Y chang như Tết quê tôi những ngày cũ. Chỉ giới thiệu một trò chơi để bạn hiểu thêm một chút về cuộc sống của người dân Bangladesh: Chiếc đu quay bằng GỖ và được quay bằng TAY, dành cho không chỉ trẻ em mà cả NGƯỜI LỚN, một trò chơi mà tất cả du khách dù đã từng đến Disneyland hay USS… gì gì đó đều phải tròn mắt ganh tỵ


DSCN6611-1.jpg

Mausoleum for Three Martyrs. Đài tưởng niệm tử sĩ cũng là nơi người dân ghé, nhưng đây không phải là những người ngã xuống cho ngày 16.12 à nghen.


DSCN6640-1.jpg

Đố bạn còn tìm thấy trò chơi này ở nước nào khác!


Giờ, tôi càng thêm yêu người dân Bangldesh.
 
17.12.2011 Dhaka, ngày cuối…

17.12.2011 Dhaka, ngày cuối…


Tôi vẫn tưởng, ngày Tết Chiến thắng của người dân Bangladesh sẽ kéo dài ít nhất 2-3 ngày, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ tàn cuộc sau một ngày, dù ngày hôm sau là ngày thứ Bảy, vẫn là ngày nghỉ như thường lệ.


Tôi chỉ còn ngày hôm nay ở Dhaka, Bangladesh, ngày mai sẽ cuốn gói ra đi. Cảm giác nhiều thứ lẫn lộn, nhưng không giống như cảm giác khi rời xa các miền đất khác, vì tôi biết rằng khó lòng tôi có thể quay lại đây một lần nữa. Và khi những cảm giác chao chát đã quen thuộc, tôi cảm thấy bắt đầu nhớ một miền đất mà có nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình, mầy làm gì ở đây đến 1 tháng.


DSCN6738-1.jpg

Bảo tàng quốc gia Bangladesh, rất đáng được thăm viếng – dù cấm chụp hình!


DSCN6711-1.jpg

Nhưng tôi vẫn phải vận dụng công lực, kinh nghiêm bao nhiêu năm lén lút để giới thiệu với các bạn pho tượng thần Visnu độc đáo này – lần đầu tiên tôi thấy dù ở Ấn Độ, xứ Hindu, tôi ra vào không biết bao nhiê
u bảo tàng!


Không còn những must-see nào tôi phải vướng víu ngó nghiêng, ngày hôm nay tôi chỉ muốn lang thang tùy thích hay cứ la cà ngồi lê đôi mách ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng cơ duyên nào chẳng biết tôi lại ghé Bảo tàng quốc gia Bangladesh, để ngỡ ngàng và yêu thêm miền đất còn rất nhiều cơ khổ này. Tôi lê la lang thang hơn nửa ngày nơi đây, từ mê mẩn ngắm nhìn những di tích xưa cũ đến sững sờ trước sự hình thành đẫm máu & đau đớn một đất nước Bangladesh non trẻ, chỉ mới 40 năm tuổi tính đến ngày kỷ niệm Chiến thắng hôm qua. Nhìn, đọc những di tích, hiện vật… và nhớ đến cuộc sống vất vả nhưng thân thiện đến một cách vô cùng ngạc nhiên của người dân Bangladesh, tôi càng thấy day dứt khi quá nhiều những tang thương xương máu đã đổ xuống, thời gian vun vút lao qua… đến bây giờ, người dân Bangladesh được gì…


DSCN6768-1.jpg



DSCN6775-1.jpg



DSCN6824-1.jpg



DSCN6834-1.jpg

Những góc đường Dhaka.


Đêm cuối, tôi lang thang phố phường, không một nơi giải trí, không một điểm đông vui. Những nơi sang cả, chắc chắn có, tôi không biết những giữa phố phường đèn đóm vàng vọt u uất chỉ những người dân cắm cúi làm việc, lầm lũi mua bán hay chen nhau từng mm2 một trên chiếc xe bus tuổi đời chắc còn già hơn cả đất nước này để vội vã ngược xuôi đi về đâu đó.


DSCN6756-1.jpg

40 năm ngày Chiến thắng, bao giờ đến ngày vui!?


Bangladesh, bao giờ cho đến ngày mai!
 
18.12.1011 Aayu-bowan from the island of jewel!

18.12.1011 Aayu-bowan from the island of jewel!


Greeting form Sri Lanka!



DSCN6867-1.jpg



DSCN6871-1.jpg

Bye bye nghen, Bangladesh!


Chuyến bay của MihinLanka từ Dhaka đáp xuống sân bay quốc tế Bandaranaike trễ hơn một giờ so với dự tính, sau chuyến bay dài 3g. Nguyên cả ngày hôm qua và cho đến sáng nay, tôi vẫn cứ bồn chồn không yên tâm cho đến lúc cầm được boarding-pass trên tay. Số là hôm trước tôi nhận báo cáo tháng của VISA trong đó không thể hiện giao dịch của việc mua vé máy bay, dù tôi đã mua vé hôm 04.12. Những giao dịch sau đó 10 ngày đều có thể hiện, trừ khoản thanh toán cho MihinLanka. Mà lúc mua vé xong, cái hãng này không gửi email để xác nhận mà xác nhận luôn trong quá trình thực hiện các thao tác mua vé, nên tôi càng lo âu. Bồn chồn vậy, tôi rời KS sớm hơn 4g so với giờ bay, lại bị kẹt xe nên đến sân bay chỉ còn hơn 2g, lại càng hồi hộp vì hôm nay cũng là ngày hết hạn visa Bangladesh… đủ thứ chuyện… rồi cuối cùng tôi lên được chuyến bay, để càng thêm buồn cho ngày cuối ở Bangladesh. Chuyến bay đến 98% khách là những thanh niên Bangladesh quá cảnh Colombo để đến Malaysia, Korea… làm việc. Chắc tôi không cần mô tả cảnh này – vì ngay trên những chuyến bay rời VN các bạn cũng thường gặp những cảnh tương tự, nhưng quả thật là dù đã gặp 1 lần hay trăm lần, chắc cảm xúc đều cũng như vậy.


Cảm giác đang bad-mood, lại thêm bầu trời xám xịt, có lẽ cơn bão Washi ở quê nhà cũng ảnh hưởng tới đây, rồi mệt mỏi, đói mốc meo… tôi gieo mình xuống Sri Lanka. Nói nào ngay, nếu ĐSQ SLK không bắt buộc phải xuất trình vé máy bay khi nộp đơn xin visa có lẽ hôm nay tôi đã ở nhà. Lý do là những ngày ở Dhaka mệt mỏi, lại thêm gần đến ngày cuối năm, tự nhiên nhớ nhà. Lúc search thông tin tìm mua vé, tôi tìm song song các chuyến bay từ Dhaka đến Colombo cũng như về Thailand hay Malaysia. Giá vé đều rẻ hơn từ Dhaka đi Colombo nữa, nên tôi cứ tần ngần mãi cho đến lúc nhắm mắt bấm enter.


DSCN6927-1.jpg

Welcome to Sri Lanka, miền đất Phật


DSCN6893-1.jpg

..miền đất của biển trời…


DSCN6928-1.jpg

…và của những chai bia 8.8độ cồn!!!


Nhưng, vừa cõng balo ra khỏi sân bay, tự nhiên thấy người khác hẳn, dù trời xám xịt và oi bức nóng nực quá chừng. Như miền đất này phả vào tôi một sức sống mới, hừng hực, rạo rực…



Hello, xin chào Sri Lanka!
 
19-20.12.2011 Colombo đẹp quá, sao nhiều người chỉ lướt ngang.

19-20.12.2011 Colombo đẹp quá, sao nhiều người chỉ lướt ngang.



Đã rất nhiều bạn đi Sri Lanka và chia sẻ trên diễn đàn này, cũng như các nơi khác nên tôi sẽ không dài dòng văn tự lắm về Sri Lanka. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm lạ về việc LP hơi “coi nhẹ” Colombo cũng như nhiều bạn đã chỉ lướt qua nó – như tôi cũng định vậy lúc đầu, và rôi tôi biết tôi sẽ quay lại đó.


Tôi cũng có đọc chia sẻ của vài bạn, rồi cũng nghĩ Colombo như Dhaka, đông đúc, chen chúc, bẩn bụi, ô nhiễm… nên cũng dự tính là sẽ đi như ở Bangladesh (đi các vùng ven trước, ghé thủ đô sau). Ngay cả ku Tây gặp trên chuyến xe bus từ sân bay về cũng chỉ đến bến xe rồi đi tiếp nơi khác, dù lúc đó đã gần 7g đêm. Nhưng lúc cõng balo ra khỏi sân bay, tự nhiên máu “giang hồ” nổi lên, muốn “đương đầu” với gian khó (!?) nên hiên ngang tiến về Colombo. Té ra tôi bé cái lầm rất to, Colombo, theo thiển ý của riêng tôi, còn văn minh lịch sự nhiều lần 2 cái thành phố to nhất ở cái xứ X nào đó!



x1DSCN6934-1.jpg

Những pho tượng phù điêu… xen với những stupa trắng, làm các con đường đẹp hơn…


x2DSCN6994-1.jpg

Không chỉ trong công viên, những gốc bàng cũng nở hoa trên lá…


x3DSCN6991-1.jpg

..rồi những hồ xanh điểm tô thành phố, dù chỉ mươi mét ngoài kia là biển…


x4DSCN7384-1.jpg

…và dù biển ngày mưa xám, vẫn thấy sạch đẹp


x5DSCN7320-1.jpg

… đường phố nhiều màu sắc. Lễ kỷ niệm 50 năm đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà của một con voi – KANDY (con voi này còn biết vẽ tranh nữa, tranh nó vẽ đẹp lắm he he he…)!!!


x6DSCN7301-1.jpg

..nhiều những ngôi nhà xưa đẹp (Bảo tàng quốc gia, gần 150 năm tuổi)…


x7DSCN7360-1.jpg

…lẫn những công trình mới xây cũng đẹp và art (Nhà hát mới).


..
 
19-20.12.2011 Colombo đẹp quá, sao nhiều người chỉ lướt ngang - 1

19-20.12.2011 Colombo đẹp quá, sao nhiều người chỉ lướt ngang - 1



Tôi ở Colombo tính về thời gian là chỉ có 1 ngày rưỡi vì trưa hôm sau đã lên xe đi Kandy, không phải vì bỏ chạy mà vì để dành cho những ngày cuối. Tính là 1 ngày rưỡi nhưng thời gian thực sự lang thang chỉ chừng nửa ngày, vì nào là ngủ nướng sau đêm nồng nhiệt gặp những người bạn thân xa nhớ đã hơn 1 tháng không gặp vì chay tịnh tu hành trên xứ Hồi giáo, nào là phải làm quen với các tuyến xe bus, nào là lên xe bus đi đầu này đến đầu kia thành phố rồi ngược lại xem như là sight-seeing, nào là núp mưa…, thế nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, tôi vô cùng ngỡ ngàng trước Colombo xinh đẹp, sạch sẽ, văn minh lịch sự…


y1DSCN7178-1.jpg

Toilet bằng đá trong các tu viện của gần 1500 năm trước!!! Người xưa sang quá há!


Khác với Bangladesh, tôi quyết định ghé Bảo tàng quốc gia Sri Lanka ngay ngày đầu tiên – để rồi sửng sốt trước một bảo tàng quá hay của một đất nước nhỏ bé ngang dọc đâu chừng 400x300km này. Bản thân cái Bảo tàng gần 150 tuổi này cũng là một di tích, chưa nói đến hiện vật bên trong…


y2DSCN7126-1.jpg

Một pho tượng Phật Quan Âm của TK 8. Hơi lạ, về mặt thời gian!


y3DSCN7041-1.jpg

“Pho tượng” này còn lạ hơn nữa. Bạn có nhận thấy? Thật ra đây không phải là pho tượng vì nó khắc ngược, nhờ ánh đèn chiếu vào nên trông thấy hình nổi như vậy.


y6DSCN7030-1.jpg

Giống ở Borobudur, Indonesia quá há!


y4DSCN7083-1.jpg

Và đây, một phiên bản lạ, rất lạ của một pho tượng vốn đã lạ của vùng Tibet, Nepal.


Rồi tôi lang thang đến những ngôi chùa, để càng ngạc nhiên hơn – quá đẹp và lạ… nhưng sao tôi ít nghe mọi người nhắc đến. Về xem lại hình, thấy nhiều tấm chụp ở ngôi chùa Gangaramaya bị mờ, tôi định lần sau sẽ quay lại vì những pho tượng phù điêu quá đẹp, lạ mà mấy năm nay lang thang tôi chưa từng bao giờ được thấy.


Nói thật, đến lúc đã leo lên chiếc xe đi Kandy ngồi rồi, tôi vẫn cứ phân vân là có nên xuống xe quay lại Colombo hay không?


y6DSCN7232-2.jpg

Tôi bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt u uẩn của vị bồ tát này…


y7DSCN6988-1.jpg

..và nụ cười mỉm ấm áp của vị bồ tát này, mà tôi chỉ thấy lúc xem hình, lúc chụp hình tôi không hề thấy nụ cười này!!!


...
 
Hix, ngưỡng mộ bác quá, hình như ngày xưa bác là giám đốc marketing của Dược Đô Thành phải không? và clip gia đình Enfagrow là của bác phải ko? Em bây giờ cũng khoái vác balô lang thang như bác nhưng mới được cambodia thôi năm 2012 em mới bắt đầu lăm le Burma và israel
 
“ Chuyến bay đến 98% khách là những thanh niên Bangladesh quá cảnh Colombo để đến Malaysia, Korea… làm việc. Chắc tôi không cần mô tả cảnh này – vì ngay trên những chuyến bay rời VN các bạn cũng thường gặp những cảnh tương tự, nhưng quả thật là dù đã gặp 1 lần hay trăm lần, chắc cảm xúc đều cũng như vậy.” Hồi xưa có giai đoạn em thường đi ra sân bay quốc tế nên cũng gặp cảnh này vài lần, bây giờ nghe anh nhắc lại cảm xúc lại ùa về.
 
21-22.12 Kandy, những ngày mưa tháng chạp…

21-22.12 Kandy, những ngày mưa tháng chạp…


Tôi đi Kandy vì ai đi SLK cũng sẽ đi Kandy. Lúc đầu tôi nghĩ vậy, để rồi hồn tôi rơi rớt theo những cơn mưa tháng chạp ở đây, liêu xiêu theo gió lạnh bay đi mãi, chưa thấy về.


DSCN7414-1.jpg



DSCN7424-1.jpg

Ngôi đền Hindu trở thành ngôi chùa Phật, bên cây bồ đề cội, bên bảo tháp thanh khiết, bên nhà thờ ngân tiếng chuông những ngày tháng chạp rộn ràng mùa Giáng Sinh…


Nổi tiếng với Ngôi chùa Răng Phật, Kandy là điểm đến ít nhất một lần trong đời của những tín đồ Phật giáo SLK. Nhiều bạn đã đến đây cũng sẽ thấy việc viếng ngôi chùa thiêng này rất quan trọng đối với người mộ đạo, không chỉ của đất nước Sri Lan ka như thế nào. Nhưng việc chia sẻ thông tin qua các diễn đàn là một việc khác vì hầu như bạn không thể chụp hình được chiếc răng cất sau mấy lớp stupa vàng ngọc cũng như sau mấy lớp tường.


DSCN7749-1.jpg

Chùa thiêng Răng Phật những ngày xám mây mùa tháng chạp


Có điều, đến được đây, để xếp vào hàng đông những người dân lành Sri Lanka, được nâng trên tay một bông súng xanh, được các tín nữ tặng cho vì thấy tay nghèo trơ trọi trống không tội nghiệp (!), viếng thăm ngôi chùa thiêng này, âu cũng là một niềm hạnh phúc hiếm hoi trong đời.


DSCN7519-1.jpg



DSCN7552-1.jpg

Các phù điêu chạm trổ đẹp trong khuôn viên chùa..


DSCN7760-1.jpg

…và bên ngoài xanh bình yên…


DSCN7459.jpg

Tay cùi run run nâng bông súng xanh được em bé kia xin mẹ tặng cho. Chuỗi hạt trên tay cũng của một người dân Tibet tặng cho trước chùa thiêng Jokhang… tôi hầu như chẳng có gì là của mình trong cuộc đời này…


….
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top