What's new

[Chia sẻ] Nam Á, ngày thu chưa vàng lá

Nam Á, ngày thu chưa vàng lá.


Mới hôm nào chia tay Ấn Độ những ngày đông rực nắng, tôi vẫn đau đáu ngày trở lại. Những ngày mùa đông tươi đẹp rờ rỡ nắng ở Ấn ngày đó, tôi đang mê mải vui, ngất ngây say đã phải vội về vì nhà có việc,… Để những đêm chập chờn mộng mị tôi vẫn như còn nghe tiếng lũ chim chao chát trên sông Hằng, ngỡ ngàng mơ một bình minh rực rỡ trên hồ xanh đền vàng Amritsar, da diết nhớ trưa sa mạc ngất ngưỡng trên lưng lạc đà miền Jaisalmer nóng bỏng… Nên giờ tôi đi. Nên hôm nay tôi về lại….


P7020299-1.jpg

Sẽ nhớ Sài Gòn những hoàng hôn mưa mùa…


P6220272-1.jpg

Tạm xa quán đẹp áo ai tha thướt…


Gửi lại Sài Gòn những sớm mai trong quán xanh yên bình lặng lẽ ngắm tha thướt bóng ai áo xanh áo đỏ. Rồi sẽ về lại Sài Gòn những buổi trưa trốn nắng đổ lửa, café một mình nhìn bóng thời gian chầm chậm trôi qua khung cửa hẹp xanh màu lá non tơ. Sẽ nhớ những hoàng hôn nắng vàng và mây xám chập chờn quấn quíu vờn nhau trước khi mưa ùa về. Tạm xa những đêm vui vui say say người người nói nói cười cười hát hát ca ca… Tôi đi.


P8200022.jpg

Tạm xa những đêm vui…


Lại một mình một ba-lô lóc cóc trên những con đường xa ngái, nơi thị thành tấp nập, miền sơn cước hoang vu, nơi phố chật người đông rác bẩn đặc trưng của Ấn, bức bối với lũ quạ tinh quái ồn ã, chen chân với những chú bò thiêng đủng đỉnh trên phố, chậm bước bên những chiếc saree nhiều màu lặng lẽ lướt… Tôi sẽ về lại.


P8220037.jpg



P8220043-1.jpg

Sẽ về lại Sài Gòn những trưa nắng đổ, một mình café, nhìn bóng thời gian đi…



Tôi đi. Nam Á những ngày hạ vừa đi thu chớm sang này chắc lá chưa kịp vàng…



…nghe như trong xa vắng giọng buồn ai buông lơi… “...Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường…”




04.09.2011 Kolkata, một chiều mùa mưa không có mưa và nóng nung người.​
 
07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 3.

07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 3.



Một trong những điểm nhấn chính của Hemis là gian điện có pho tượng Đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava cao 8m. Pho tượng này toát lên thần thái uy dũng của người, hơi khác với những nét hiền hòa thường thấy ở các pho tượng Phật giáo dù Đại thừa hay Tiểu thừa chúng ta thường gặp vùng Đông Nam Á. Đây có lẽ là nét đặc trưng của Phật giáo Mật tông vậy.



3-PA070055-1.jpg



3-PA070054-1.jpg

Đức Liên Hoa SInh qua những góc hình.



Tuy tôi cũng đã thấy nhiều pho tượng Đức Liên Hoa Sinh ở Tibet cũng như vài nơi khác, nhưng ở đây, do sự phóng lớn của pho tượng nên những nét đặc trưng càng được nhấn mạnh. Thêm nữa, với chiếc phương trượng mang những sọ người càng làm cho người Đông Nam Á chúng ta cảm thấy rất lạ, dù chén bằng sọ hay sáo bằng xương người vốn không xa lạ lắm với người Tây Tạng.


4-PA070111-1.jpg



3-PA070117-2.jpg



3-PA070114-1.jpg

Những pho tượng liêu trai. (!)



Thực sự mà nói, tu viện Hemis này có nhiều pho tượng, tranh tường rất lạ, tôi chưa bao giờ thấy ở đâu hết. Nét lạ ở đây khác với những nét vẽ có phần trừu tượng ở tu viện vùng Alchi. Những nét lạ này mang một vẻ hơi liêu trai, quyến rũ, mê hoặc lạ lùng (!?) ở những pho tượng nữ bồ tát…


3-PA070109-1.jpg

… và những bức mural cũng vậy.


….
 
07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 4.

07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 4.


Ngay cả vài bức tranh tường mural, các vị nam bồ tát (?) cũng có nét liêu trai rất lạ lùng… Không có những nét quyến rũ thì thay bằng những nụ cười rất khó hiểu (!?).


4-DSCN3713-1.jpg



4-DSCN3717-1.jpg



4-PA070107-1.jpg

Những nụ cười mỉm giờ tôi vẫn chưa hiểu(!?)



4-PA070093-1.jpg

Cả ở pho tượng Phật Thích Ca này!


Đây là một điều rất lạ, vì tôi đã từng được chiêm ngưỡng một vài pho tượng Phật Thích Ca có những nụ cười mỉm mang những nét hiền hòa khoan dung, đặc biệt như thể hiện sự thấu hiểu tận tâm can của đứa con nhiều tội nghiệt… Còn những nụ cười mỉm ở đây, có những nét lạ sao tôi vẫn chưa hiểu! Tiếc là tôi không chụp được hình nhiều. Hôm đó rị mọ chụp trong bóng tối, thấy cũng được nhưng khi bỏ vào máy tính xem thì hỡi ôi nó nhòe câm. Đành gom góp đâu vài tấm đường được, mông má tý chút rồi đưa lên đây vậy.


4-PA070110-1.jpg

Và một mural cũng rất lạ!


Cụm tu viện được xây dựng từ năm 1630 này quả thật là một điểm đến hấp dẫn lạ thường mà tôi cần thời gian để kiểm chứng thông tin nếu đưa lên chứ không thể hời hợt bốc phét nên đành chia sẻ với các bạn vài hình ảnh thôi vậy. Hy vọng sẽ có dịp khác…


4-PA070154-1.jpg

Mấy con bò ngơ ngác nhìn tôi, như muốn hỏi sao thằng người này lang thang một mình tới đây!


Tôi phơi phới cuốc bộ xuống núi từ Hemis về Kharu, đón xe về Leh. Chỉ thấy hôm nay sao trời nhiều gió và từ 2 bữa nay, có nhiều mây xám bay về khi trời chiều, và trời lạnh hơn. Tôi lại cảm thấy dễ chịu, vì cuốc bộ lên lên xuống xuống giữa trời mát mát vẫn đỡ hơn là nắng nóng.



Có ngờ đâu mùa đông đã muốn về trên miền đất những ngày thu vẫn đang xanh ngời ngợi Leh.
 
08.10.11 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 1.

08.10.2011 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 1.



Tôi chờ mãi mấy bữa nay cty du lịch mới gom đủ người đi Nubra. Đã cuối mùa du lịch của Leh rồi. Các cty du lịch ở đây làm việc rất Ấn, có nghĩa là mạnh ai nấy làm, chẳng liên kết nhau gì hết. Nên nếu mỗi cty có 2-3 khách thì cứ chờ cho đủ 4 khách (trở lên) thì đi. Không đủ thì cứ vẫn chờ, nếu không muốn bỏ thêm tiền. Do vậy tôi cứ chờ miết, đến hôm nay, mới đủ khách cho 1 xe đi thung lũng Nubra – dù mấy người khách đăng ký từ đầu với tôi đã bỏ thêm tiền để đi, rồi về tự hôm nào!


1-DSCN3729-1.jpg

Buổi sáng trời trong xanh…, những ngọn núi đó, hôm nay tự nhiên tuyết phủ.


1-DSCN3733-1.jpg

Thung lũng Indus dù có mây về như mấy bữa nay, nhưng trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng... ai có ngờ!


Hớn hở, nhất là sáng hôm đó thấy trời vẫn trong xanh ở Leh nhưng những đỉnh núi bao quanh đêm qua tuyết rơi đã trở nên trắng xóa xinh đẹp, tôi còn mừng thầm vì chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian thú vị ở Khardung La, ngọn đèo cao nhất thế giới (nói đến các đèo có xe cộ đi lại được). Lúc ra đi, 8.30am Leh vẫn trời xanh, mây trắng lá mùa thu vàng rực…


1-DSCN3766-1.jpg



1-DSCN3768-1.jpg

Rồi đường đi vào vùng tuyết, nhưng nhìn lại vẫn thấy Indus xanh mây nên hy vọng đi tới…



Nào ngờ, đường lên cao sương mù thay mây trắng, rồi tuyết bay thay sương mù, rồi vừa sương vừa tuyết… đến South Pullu, chốt gác cách đèo Khardung 14km, cảnh sát chặn xe lại vì đường băng giá. Chờ hơn 1g, cho xe đi, sau khi có một đoàn xe quân sự với bánh xe quấn xích dẫn đầu (!). Lại mừng thầm, hớn hở đợt 2.


1-DSCN3751-1.jpg

Dừng xe chờ ở South Pullu, chỉ 14km nữa thôi là tới giấc mơ, sao khó vậy?


1-PA080207-1.jpg

Rảnh rỗi, “khắc” tên mình trên tuyết chơi!


….
 
08.10.11 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 2.

08.10.11 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 2.


2-DSCN3778-1.jpg

Rồi, có đoàn xe bánh quấn xích dẫn đường, còn sợ gì, tiến lên nào!


Xe chạy vào vùng trắng. Trên trời dưới đất… khắp mọi nơi đều trắng, trắng của sương, của mây, của tuyết, của băng… và của mấy khuôn mặt trắng nhách vì sợ nhiều hơn lạnh khi con đường chênh vênh mỏng teng leo qua những vực đèo cheo leo mà đường thì tuyết rơi che lối… Nhưng cứ thế, xe vẫn chầm chậm đi.


2-DSCN3759-1.jpg

Nhưng ai nào ngờ! Nó có bánh xích nó đi, còn mình cứ mò mò trên những con đường này…Lúc thì mờ câm..



2-DSCN3775-1.jpg

…lúc thì dốc ngược…



Xe lò mò chậm chậm, 2 lần bánh xe sau trợt ngang trên đường băng trơn tuột, đưa đít tới bên mép vực làm bà con xô cửa nhảy ra ngoài xe. Mò mò miết, qua được tảng đá ven đường có tên India Gate (sau này mới biết là chỉ còn 2km nữa là tới đèo Khardung) thấy mấy chiếc xe tải của quân đội dừng trên dốc cao phía trước, anh tài xế thỏ thẻ, “Còn tới 7km (!) nữa mới tới Khardung La. Lần mò đi tới đó chắc cũng được, nhưng đoạn đường xuống dốc bên kia mới nguy hiểm vì băng trơn nên đi xuống dễ trợt hơn đi lên. Mà đường bên đó nguy hiểm hơn bên này!”. Nghe xong, mấy bạn Tây, sau mấy phen khiếp vía, giờ teo… hết trơn luôn, đồng ý quay vế cái rụp. Chỉ riêng một thằng, muốn đi tiếp cũng chẳng nói được vì hổng lý một mình mình đi tiếp, mấy người kia đi bộ về! Bèn ủ rủ theo đám đông ra về. Giấc mơ Khardung La, giấc mơ bon chen đi qua ngọn đèo cao nhất thế giới cho bằng anh bằng chị bằng em… giờ tan tành!



2-DSCN3770-1.jpg

Mừng rỡ tới được India Gate.


2-DSCN3776-1.jpg

Nhưng rồi xuống xe ngắm nghía.. rồi quyết định. Quay về!​


Tức nhất là trên đường về vẫn thấy xe chạy về hướng Khardung La. Và buồn là về đến Leh, trời vẫn xanh ngắt.


.....
 
08.10.11 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 3.

08.10.11 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 3.


Buồn quá, bèn đi chùa.


3-DSCN3786-1.jpg

Về Leh, từ dưới đất nhìn lên, thấy trời vẫn xanh…


3-DSCN3793-1.jpg

Rồi lên trên cao nhìn xuống, thấy vẫn xanh trời!



Bữa giờ, đi đâu loanh quanh trong Leh vẫn thấy chùa Shanti sừng sững trên đồi cao, nhưng vẫn chưa lên viếng được. Phần thì nghĩ chùa Hòa bình Thế giới chắc ở đâu cũng giông giống nhau (chùa Shanti ở Leh là một trong những chùa Hòa bình Thế giới của Phật giáo Nhật bản xây dựng, mà tôi đã viếng ở Pokhara, Lumbini, thấy y chang nhau). Phần thì nhìn con đồi cao trơ trọi, con đường dốc đứng không một bóng cây… nên cũng làm biếng. Phần thì bữa nào cũng lê lết tơi tả giò cẳng, bữa nào cũng lê la đâu đó… mò về Leh lúc tối thui tối mò… nên hôm nay tôi nhất định lên viếng chùa.


Nào ngờ, kiến trúc tổng thể vẫn y chang, nhưng lại khác ở chỗ những pho tượng Phật. Tượng Phật ở đây lại có nét Aryan có thêm phần cứng rắn, chứ không phải nét Mongoloid phần nhiều phúc hậu như ở Nepal. Vậy mới lạ, và đẹp. Nhất là trên cao, chùa có hậu cảnh gần là dãy núi hoa cương nâu hồng, xa là núi tuyết trắng, những ngọn núi tuyết đã cản đường tôi hôm nay.


3-DSCN3822-1.jpg



3-DSCN3817-1.jpg

Chùa Shanti, dù nắng đã muộn, dù nhiều mây, vẫn rực rỡ trên đồi chiều.


Đi mấy vòng khora, thành kính vái lạy xong xuôi… tôi ra khoảng sân rộng trước chùa lang thang ngó nghiêng. Tình cờ gặp lại anh HDV hôm qua ở Hemis. Anh và khách cũng không đi được hồ Pangong hôm nay vì băng tuyết ở đèo Chang La. Thấy tôi than thở, anh nói sao mầy không tự đi. Trời đất, theo LP và mấy người ở CTDL là dù có permit, vẫn phải đi theo nhóm, sao anh này nói kỳ vậy. Tôi hỏi lại. Anh ta nói bây giờ OK rồi, tự đi được hết, kể cả việc tự đi hồ Pangong rồi ngủ lại qua đêm cũng được luôn chứ gì vùng Nubra (vì vùng hồ Pangong nằm gần biên giới Tibet nên nhạy cảm hơn). Rồi anh chỉ cho tôi một cái hóc bà tó, nơi dân địa phương tụ tập để đón xe đi Diskit, Nubra, mà giá chỉ có 300Rs/lượt. Trong khi đi với cty du lịch, tệ gì cũng mất khoảng từ 6.000Rs - 7.000Rs/nguyên xe/2 lượt, chia cho số người đi trên xe. Điều quan trọng anh nói là băng tuyết thì nhằm nhò gì với mấy đứa tài xế trẻ ở đó, tụi nó đi tuốt hết, mầy đừng lo.


3-DSCN3814-1.jpg



3-DSCN3848-1.jpg

Nhìn những dãy núi tuyết bao quanh Leh, bình thường trông đẹp nhưng bữa nay sao tôi “hận” quá vậy!


Mừng rỡ, tôi xuôi xuống chùa, vội chạy đến đó kiểm tra, thấy thông tin người dân ở quanh đó nói đúng y như vậy, bèn lon ton ra về. Giữa phố, gặp lại mấy tên đi chung xe lúc sáng, chúng hỏi mai mấy đi lại Nubra không, tụi tao hỏi được xe đi Diskit và Hunder (không đi thêm Sumur như thường lệ), đi về trong ngày chỉ 1.000Rs/đứa thôi. Tôi ừừ hử hử rồi từ chối luôn. Không phải chỉ vì tiết kiệm 400Rs mà tôi biết, nếu ngày mai tuyết vẫn rơi, mấy tay mơ lái xe du lịch sẽ quay về Leh cùng với những du khách không xem được lúc này thì lúc khác, hoặc không xem được cũng chẳng chết ai, việc gì phải liều mạng. Còn những tài xế vì cơm áo gạo tiền và những người đi Nubra vì công việc chứ không phải đi chơi họ vẫn sẽ phải đi tiếp. Và tôi sẽ đi cùng với họ.


3-DSCN3794-1.jpg

Vui mừng xuống chùa, vội bỏ lại những cờ phướn rực rỡ phía sau. Hẹn ngày sau sẽ lên thăm lại!



Sáng sớm ngày hôm sau, tôi không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai (!?) khi thấy tuyết bay bay trắng trời ở Leh.
 
Halo Bác BPK,
Hôm nay em vào Phượt, thầy dzui vì có 2 chiện:

1. Thấy mấy bài viết mới của Bác -đọc liền 1 mạch- xuất sắc! Bác đi đã hay, mà người đọc cũng thấy hay (em chưa biết diễn tả, tạm thời, em nghĩ là "hay") Vậy là coi như không bỏ công Bác viết (c)

2. Cũng mừng (mặc dù em & Bác là người dưng, hehehe) là vẫn biết Bác BPK vẫn đang lưu lạc đâu đó, rong ruổi đâu đó ở các ngõ ngách của thế gian nhỏ nhỏ,bư bự này. Đoán chừng là Bác vẫn sống khoe khỏe, cùi cụi, hỳ hà hỳ hục :D

Chả biết khi nào Bác về, nhưng cuối tuần này - em sẽ uống thay 1 chai bia Sì Gòn dùm Bác (beer)

Cheers
Em-Yen Lam
 
Cảm ơn bác về những bài viết nơi mà bác đã quá, vô tình tìm thông tin về Mông Cổ, đọc một hồi của topic khác, đọc đến đoạn chủ thớt đó rec., qua loạt bài của bác.

Chúc bác khỏe, đi tốt, viết cho anh em chưa có điều kiện được thỏa thích mơ màng :D
 
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 1.

09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 1.


Có lẽ tôi không nên lặp lại cung đường đã mới vừa kể lể. Như vậy, chia sẻ bằng hình ảnh sẽ tốt hơn gõ lại những lời nhàm chán.


Buổi sáng Leh, sớm và lạnh lẽo, tôi lủi thủi ra Polo Ground, bến xe nhỏ đi Diskit của dân địa phương lúc vừa hơn 6g, tuyết bay bay lúc trời còn xanh thẳm. Rồi mặt trời lên, rồi bầu trời trong xanh, rồi mây trắng lơ đãng trôi về, rồi 7.30g, xe chạy. Mọi người đều vui mừng vì Leh vẫn ánh vàng nắng.


1-DSCN3873-1.jpg



1-DSCN3880-1.jpg

Lúc xe mới rời bến lên con đường dốc, tuy sương bay la đà đâu đó nhưng nắng đã lấp lánh Leh.


1-DSCN3883-1.jpg



1-DSCN3884-1.jpg

Rồi xe lên cao hơn, cũng là lúc nắng ùa về thung lũng Indus.



1-DSCN3886-1.jpg

Xe tiếp tục lên cao, mọi người chợt tắt niềm vui khi bên đường tuyết trắng đã xuất hiện, vẫn không tan trong nắng. Nhìn lại con đường và thung lũng bên dưới, vẫn nắng vàng ngày thu vàng.



1-DSCN3893-1.jpg

Đến South Pullu, điểm dừng ngày hôm qua, tuyết rơi còn nhiều hơn ngày hôm trước. Đoàn xe dừng lại chờ trong khắc khoải.



1-DSCN3896-1.jpg

Vẫn rảnh rỗi không biết làm gì, vẽ tên mình trên tuyết.


Như vậy, tình hình còn nghiêm trọng hơn ngày hôm qua. Hôm nay, số lượng xe du lịch ít hẳn và lại không có đoàn xe quân sự quấn bánh sắt cùng đi, chỉ có những bác tài xế của những chuyến xe khách đường dài túm 5 tụ 3 bàn tán về tình hình đường xá….


Nét lo âu hằn trên khuôn mặt mọi người, mệt mỏi vì dậy sớm và đang chờ đợi mỏi mòn trong giá rét…


 
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 2.

09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 2.



Rồi các anh quân cảnh phát lệnh cho xe chạy. Đoàn xe rùng rùng lên đường, tiến vào vùng tuyết trắng.


Tuyết rơi dày hơn hôm qua. Cung đường ngày hôm qua còn có đội công nhân sửa chữa hôm nay vắng huơ vắng hoác, xe cộ, công cụ lỏng chỏng giữa tuyết trắng. Con đường ngập dày trong tuyết.


2-DSCN3898.jpg

Đoàn xe đi vào vùng tuyết trắng.


2-DSCN3912-1.jpg



2-DSCN3906-1.jpg

2 con đường song song lên núi? Không, chỉ là một con đường lên núi, sau những khúc cua khuỷu tay lại chạy song song như vậy!


2-DSCN3905-1.jpg

Đường hoang vắng, các trạm dừng chân của công nhân hôm nay vắng ngắt.


2-DSCN3908-1.jpg

Nhìn lại về Leh, vẫn thấy có nắng, mới lạ lùng làm sao?


Hôm nay tuyết rơi dày hơn hôm qua rất nhiều. Hôm qua còn thấy con đường nhựa, hoặc đá, hôm nay chỉ thấy con đường tuyết và băng. Ghê nhất là những lúc xe qua những khúc đường quanh co, thấy con vực bên dưới mà rùng mình nhắm mắt.



2-DSCN3922-1.jpg

Chỗ 2 chiếc xe đậu “cuối” con dốc là nơi hôm qua đã bỏ cuộc.



2-DSCN3925-1.jpg

…và bây giờ chiếc xe đang lê lết, tỉnh thoảng xoay ngang trong tuyết trắng đang phủ sâu con đường.


Rồi xe bị trượt bánh, sau khi dừng lại chờ chiếc xe đi trước. Mất trớn, xe liến tục trượt xoay ngang, xìa qua, xìa lại. Mọi người xuống xe, cào tuyết ven đường lên, múc đất đổ vào trước các bánh xe để tăng độ ma sát… Mãi vài lần, xe mới đi lên được. Và đang ngon trớn đi lên, xe lại gặp 1 đoàn xe đang dừng lại, ngay ở con dốc cao mà hôm qua chiếc xe kia đã phải quay về!


Lại phải quay về nữa sao!



………
 
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 3.

09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 3.



Tưởng phải quay về rồi, té ra đang gặp may. Đoàn xe dừng lại là để chờ chiếc xe xúc tuyết đang cào vét dọn đường. Mọi người vui mừng chào mấy anh công nhân đang miệt mài nạo vét băng tuyết để đường bớt trơn… rồi cùng lũ lượt lên đường.



3-DSCN3926-1.jpg

Chiếc xe cào tuyết được vui mừng chào đón!


3-DSCN3929-1.jpg

Băng đóng cứng trên cửa kính xe.


Bây giờ, trời đã rất lạnh. Dù chiếc xe bên trong kín người, hơi thở phà ra nồng nặc, trên cửa kính xe tuyết rơi bám đã biến thành băng, hết lớp này đến lớp khác. Không biết lên đến đỉnh đèo Khardung La còn lạnh cỡ nào. Và kia rồi, còn 500m nữa là đến Khardung La rồi.


3-DSCN3931-1.jpg



3-DSCN3931-2.jpg

Còn 500m nữa đến Khardung La rồi. Bạn sẽ gặp nhiều cái “cao nhất thế giới” rồi!!!


Và kia rồi, Cafeteria cao nhất thế giới, quán café ở độ cao 5.602m kia rồi. Nhưng tiếc quá, đây là xe khách và mọi người đang vội vì đã chờ đợi quá lâu nên chiếc xe vụt qua Khardung La, ngọn đèo cao nhất thế giới (có xe cộ qua lại) mới đó đã nằm ở phía sau. Thôi đành hẹn ngày quay về vậy.


3-DSCN3932-1.jpg

Quán café ở Khardung La, quán café cao nhất thế giới – điều này tôi tin!


3-DSCN3933-1.jpg

Khardung La vụt cái đã ở sau lưng rồi.


Như vậy, trong chuyến đi này, tôi đã đi qua 3 con đèo cao nhất thế giới rồi! Khardung La là số 1 nè, cao thứ 2 là đèo Taglang La trên đường từ Manali đi Leh, cao thứ 3 là đèo Chang La, trên đường từ Leh đi hồ Pangong Tso.



Tự thưởng cho mình cái gì đi nào!


….
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,340
Latest member
xjjrc
Back
Top