What's new

[Chia sẻ] Nam Á, ngày thu chưa vàng lá

Nam Á, ngày thu chưa vàng lá.


Mới hôm nào chia tay Ấn Độ những ngày đông rực nắng, tôi vẫn đau đáu ngày trở lại. Những ngày mùa đông tươi đẹp rờ rỡ nắng ở Ấn ngày đó, tôi đang mê mải vui, ngất ngây say đã phải vội về vì nhà có việc,… Để những đêm chập chờn mộng mị tôi vẫn như còn nghe tiếng lũ chim chao chát trên sông Hằng, ngỡ ngàng mơ một bình minh rực rỡ trên hồ xanh đền vàng Amritsar, da diết nhớ trưa sa mạc ngất ngưỡng trên lưng lạc đà miền Jaisalmer nóng bỏng… Nên giờ tôi đi. Nên hôm nay tôi về lại….


P7020299-1.jpg

Sẽ nhớ Sài Gòn những hoàng hôn mưa mùa…


P6220272-1.jpg

Tạm xa quán đẹp áo ai tha thướt…


Gửi lại Sài Gòn những sớm mai trong quán xanh yên bình lặng lẽ ngắm tha thướt bóng ai áo xanh áo đỏ. Rồi sẽ về lại Sài Gòn những buổi trưa trốn nắng đổ lửa, café một mình nhìn bóng thời gian chầm chậm trôi qua khung cửa hẹp xanh màu lá non tơ. Sẽ nhớ những hoàng hôn nắng vàng và mây xám chập chờn quấn quíu vờn nhau trước khi mưa ùa về. Tạm xa những đêm vui vui say say người người nói nói cười cười hát hát ca ca… Tôi đi.


P8200022.jpg

Tạm xa những đêm vui…


Lại một mình một ba-lô lóc cóc trên những con đường xa ngái, nơi thị thành tấp nập, miền sơn cước hoang vu, nơi phố chật người đông rác bẩn đặc trưng của Ấn, bức bối với lũ quạ tinh quái ồn ã, chen chân với những chú bò thiêng đủng đỉnh trên phố, chậm bước bên những chiếc saree nhiều màu lặng lẽ lướt… Tôi sẽ về lại.


P8220037.jpg



P8220043-1.jpg

Sẽ về lại Sài Gòn những trưa nắng đổ, một mình café, nhìn bóng thời gian đi…



Tôi đi. Nam Á những ngày hạ vừa đi thu chớm sang này chắc lá chưa kịp vàng…



…nghe như trong xa vắng giọng buồn ai buông lơi… “...Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường…”




04.09.2011 Kolkata, một chiều mùa mưa không có mưa và nóng nung người.​
 
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 4.

09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 4.



Nhưng, niềm vui chưa trọn đã xanh lét mặt mày. Và đúng như anh tài xế hôm trước nói, nguy hiểm nhất là đoạn đường đi xuống, chiếc xe xìa bánh một cái ra sát mép vực!


Mọi người trên xe hết hồn nhảy xuống, đẩy chiếc xe quay đầu lại vào trong, rồi chạy bộ trong băng tuyết một đoạn để xe giảm tải bớt trơn trợt. Trời ơi là tôi lạnh. Đôi giày cũ mèm, từ hồi đi Kailash năm ngoái, ngập trong tuyết sũng ướt lạnh buốt. Ngoài trời thì lạnh ơi là lạnh mà tôi thì phong phanh… lạnh hết biết luôn nhưng cắn răng chịu chứ biết làm gì giờ!


4-DSCN3935-1.jpg

Mọi người ra ngoài ngắm cảnh giữa tuyết trắng? Không dám! Bạn có nhìn thấy dấu bánh xe trợt ra sát mép vực?



4-DSCN3938-1.jpg

Đường xuống núi vẫn ngập trong tuyết dày.



4-DSCN3941-1.jpg

Đã bớt lạnh hơn, băng trên cửa kính xe đã tan nhưng bên ngoài thì băng tuyết vẫn trắng xóa, dày cộp.


4-DSCN3937-1.jpg

Những chiếc xe đi ngược chiều từ từ bò lên đèo, giống chúng tôi lúc nãy!



Lần hồi, xe cũng xuống hết những con đường dốc thẳng xuống, đến những con đường dễ đi hơn. Thung lũng Nubra đã thấy trời xanh nhưng tuyết trắng vẫn thênh thang trên con đường xa vời vợi. Thỉnh thoảng, gặp chiếc xe ngược chiều từ Diskit đi Leh lầm lũi bò lên dốc, anh tài xế xe tôi hỏi, bên kia không dám dừng xe lại trả lời vì sợ mất trớn, lại trợt bánh trong băng, chỉ la toáng lên là đường còn ngập tuyết nhiều lắm!


4-DSCN3944-1.jpg

Đã thấy trời xanh, nhưng sao con đường vẫn tuyết dày!



4-DSCN3945-1.jpg

Và cuối cùng, Diskit và Phật Maitreya trên đồi cao đã xuất hiện.


Cứ thế, chiếc xe chậm rãi bò trong con đường tuyết, đến lúc thung lũng Nubra vàng lá mùa thu và dòng Shyok xanh ngắt lượn lờ bên dưới, xa xa, Đức Phật Maitreya uy nghi trên đồi cao giữa trời xanh trong vắt… xuất hiện, tôi mới biết mình vừa qua khỏi một cung đường “tử thần”. Và tôi thầm hứa là sẽ lên núi lạy Phật viếng chùa, ngay bây giờ!


4-DSCN3965-2.jpg

Bây giờ, tôi đang mỏi mệt hạnh phúc dưới chân Người!



Cảm ơn Trời Phật!
 
Re: 09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 4.

Đúng là không có gì cản nổi bước đi của anh. Thế là cũng gần 2 tháng đã ra đi. Thề là đồ khuya bia lạ mua ở Bali còn phải đợi dài cổ mới khui được chai bia mời anh uống.
 
09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 1.

@ binhan, cái tật viết sai chính tả hoài vẫn không đổi! Cái đồ "khui" bia (tiếng Nga là kỵ lắm đó) là để phụ nữ cầm thôi, đàn ông cầm vào kỳ lắm!!! Nên bữa nào anh về, có cầm cái đồ khui đó đi uống bia, nhớ mời theo bà xã!!!

----------------------------------



09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 1.


Từ bến xe Diskit, tôi đeo nguyên cái balo nặng trịch đi ngược về chân núi, nơi tu viện Diskit và pho tượng Maitreya tọa lạc. Nhìn con dốc cao ngất ngưỡng, trời nắng chói chang cũng hơi nản lòng chiến sĩ, nhưng đã khấn nguyện nên tôi cũng ráng lê thân vác xác lên chùa. Đến được cổng bán vé, tôi mừng quá quăng cái balo gửi vị sư hiền từ gác cổng, rồi mới thực sự hớn hở viếng chùa!!!


1-DSCN3954-1.jpg



1-DSCN3960-1.jpg



1-DSCN3964-3.jpg

Các góc nhìn của pho tượng Phật Maitreya khi tôi đi từ chân núi lên.



Pho tượng Phật Maitreya này mới được dựng nên không lâu, tọa lạc trên một đỉnh đồi cách tu viện xưa Diskit khoảng vài trăm mét. Có lẽ vì pho tượng lớn nhất vùng Nubra này quá to lớn, mà việc chụp hình từ dưới lên thường tạo ra các góc hình mất cân xứng, nhất là với các máy cùi bắp nên nhìn trong hình pho tượng không được như thực tế bên ngoài. Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ thấy được sự rạng rỡ của các sắc màu hòa vào nhau, thật nhiều nhưng không sặc sỡ.



1-DSCN3972-1.jpg



1-DSCN3965-2.jpg

Rạng ngời giữa trời chiều xanh nắng.


Nằm trên đồi cao, nhìn sang hướng tây là tu viện Diskit, nhìn về hướng đông là thung lũng Nubra vùa sau mùa gặt. 2 dòng sông Shyok và Nubra đã chìm trong bóng núi nên không thấy được màu xanh khác lạ của chúng như nhiều người mô tả. Tuy nhiên, con sông uốn khúc qua những trảng cát mênh mông như hoang mạc, rồi đâm vào cánh đồng, làm đất hoang mạc chuyển màu vàng rơm rạ, màu xanh cây cối, thấp thoáng điểm những hàng stupa trắng làm thêm nét duyên cho thung lũng Nubra. Chờ ngày mai nắng lên, chắc sông sẽ ánh lên màu xanh long lanh.


1-DSCN3979-1.jpg

Tôi thích đôi bàn tay uyển chuyển này.


Đúng như tôi dự đoán, không một chiếc xe du lịch nào vượt được đèo Khardung La hôm nay, nên không có một vị khách, một chiếc xe nào lên tu viện Diskit cũng như viếng pho tượng Phật. Chỉ một mình tôi lang thang giữa cái nắng, gió lồng lộng trời Nubra, sau khi vừa thoát ra từ vùng băng giá. Mệt mỏi, nhưng hạnh phúc tràn đầy.


1-DSCN3967-2.jpg

Bên kia là tu viện Diskit.


 
09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 2.

09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 2.



Tôi lang thang ở pho tượng Phật Maitreya thật lâu, cũng còn vì một lý do khác. Đứng từ bên này nhìn sang tu viện Diskit, lại thấy một con đường dốc đứng nữa nên cứ chần chừ. Cuối cùng rồi cũng phải lê thân sang, cũng phải leo lên con dốc đó, may mà nó cũng không quá dốc như mắt nhìn (!?).


2-DSCN3952-1.jpg



2-DSCN3976-3.jpg

Các góc nhìn rất khác của tu viện Diskit.


2-DSCN3953-1.jpg

Đường lên tu viện có những stupa điểm thêm nét duyên.


Tu viện Diskit, được xây dựng từ TK XVII quả là khác thường. Nằm trên một khe hẹp giữa 2 ngọn núi, tu viện có các hình dạng rất khác nhau nằm theo các góc nhìn khác nhau (?). Đúng như nhiều người đã nói, các vị sư trong tu viện này quả thật rất hiền và mến khách. Không chỉ đi mở từng cánh cửa cho một thằng dơ dáy bụi bặm vác xác vào xem mà họ còn cảm ơn luôn miệng vì tôi đã ghé thăm. Chỉ tiếc là các gian điện cho phép chụp hình thì các pho tượng đều che chắn bằng kính và đèn tù mù không chụp hình được. Còn một gian điện có những pho tượng các vị thần ác rất linh động, sắc xảo… thì không cho phép chụp hình. Nói nào ngay, bình thường tôi cũng cố chụp lén, nhưng thấy các vị sư tử tế quá, tự nhiên “lương tâm” cắn rứt không làm điều đó ở đây, dù sau đó có một sự việc khiến các vị sư bỏ gian điện trống hươ trống hoác còn một mình tôi.


2-DSCN4002-1.jpg

Một góc nhỏ yên ắng của tu viện, nơi tôi cứ đứng nhìn trời xanh qua các bức tường hẹp.


Ngay từ khi tôi chuẩn bị bước vào chùa, tôi đã bị 3 chú bò yak to đùng trừng trừng nhìn, đứng chắn lối ngay trước đường lên chùa. Ai nói bò yak hiền đâu tôi chả biết, nhưng tôi đã 2 lần bị bò yak rượt ở Mông Cổ, chạy bán sống bán chết may mà có ngôi nhà chạy vào núp mới yên thân, nên cứ phòng thân cái đã. Nhất là ở đây đường dốc đứng này chắc tôi chạy thua xa tụi nó rồi. Chờ một hồi, tụi nó đủng đỉnh lên chùa (!?), tôi rón rén lần mò theo sau. Vào chùa rồi tôi cũng chẳng để ý nữa, nhưng khi đang lang thang trên sân thượng chùa tôi nghe tiếng hô hoán của các vị sư, rồi tiếng gậy va nhau lách cách, cứ nghĩ các vị sư trẻ đang đùa nhau, lấy gậy ra tập luyện võ công! Vẫn cứ nghe mãi tiếng huyên náo, hồi sau tôi ló đầu dòm xuống, té ra cả một bầy bò yak đang tụm ở 1 góc sân chùa, các vị sư đuổi hoài chúng không chịu đi. Nhìn cảnh tượng thật mắc cười. Cuối cùng, một vị sư nảy ra ý không đuổi chúng đi theo đường đó, mà dẫn chúng đi theo một con đường khác, chúng mới chịu đi.


2-DSCN3987-1.jpg

Đâu tiên là 3 chú bò yak chặn đường lên chùa của tôi.


2-DSCN4007-1.jpg



2-DSCN4013-1.jpg

Rồi tiếp đến là trận “Đả hùng bổng” của các vị sư!


Cảnh tượng huyên náo này trong một ngôi chùa cổ kính trông thật rất lạ! Làm các nữ thí chủ người địa phương làm công quả ở chùa cứ xúm lại xôn xao bàn tán rồi khúc khích cười, làm cảnh càng thêm vui!


 
09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 3.

09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 3.



Mải lo xem cuộc luyện tập “Đả hùng bổng” của các vị sư, đến lúc đàn bò vừa đi khỏi, tôi nhìn sang bên kia đồi, nơi pho tượng Phật Maitreya ngự lạc, tôi giật mình khi thấy trời chiều vừa xanh ngắt, nắng gắt gay lúc nãy giờ xám xịt, rối vài bông tuyết bay bay… như mùa đông đang ùa về Nubra rồi sao.


3-DSCN3999-1.jpg

Vẫn còn trời xanh nhưng mây xám đã ùa về..


3-DSCN4016-1.jpg

Rồi mây xám che đen bầu trời
.



Vội vã chào các vị sư, tôi thục mạng chạy xuống chân núi, ghé cổng chào lấy cái balo, cảm ơn vị sư tốt bụng rồi chạy tiếp xuống núi. Bụng đói meo,người mệt xác mệt xơ, nhà nghỉ chưa biết kiếm ở đâu, đường xá thì mờ mịt (LP không có bản đồ Diskit) nên bây giờ mà mưa tuyết đổ xuống thì chắc chết. Cũng may, vừa xuống chân núi, tôi ghé vào trong làng, thấy cái bảng hướng dẫn nhà nghỉ Karakoram, tôi mừng quá (gặp người quen Trung Á mà), xông đại vào hỏi. May quá, tôi là vị khách duy nhất của ngôi nhà trọ này, và cũng có lẽ là khác duy nhất đến Diskit hôm nay nên được nồng nhiệt đón chào.


3-PA090240-1.jpg



3-PA090241-3.jpg

Nubra buổi chiều giá lạnh băng tuyết, như mùa đông đã về rồi.


Để lại mùa đông lạnh Diskit ngoài cửa, tôi có một đêm nồng trong căn nhà trọ vắng tênh, một đêm rồi trăng non cũng lên, làm sáng cả thôn xóm vắng lạnh miền Nubra.


 
09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 4.

09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 4.



Thật ngạc nhiên, buổi sáng hôm sau trời trong vắt, xanh ngắt dù rất lạnh. Tôi lang thang từ Karakoram GH ra đến bến xe mà tê cóng cả người, leo lên chiếc xe bus đi Sumur vừa run cầm cập, vừa mừng vì vừa kịp chuyến xe duy nhất trong ngày. Tuy nhiên, trên đường lang thang ra bến xe, tôi cũng ngắm nghía và chụp được những bức hình bình minh hồng trên tu viện Diskit cũng rất lạ và đẹp.


Buổi sáng sau ngày đông hôm qua, Diskit, dòng Shyok lại rực rỡ khác thường.


Chiếc xe bus ngược dòng Shyok, băng qua một hoang mạc, rồi lại leo lên núi, xuôi theo dòng Nubra để đến Sumur một buổi sáng nắng mai ấm áp chan hòa. Nhảy xuống xe, tôi bắt đầu lang thang vào con đường làng đi lên tu viện Samstemling nằm trên đồi cao.


Khác với Leh, Diskit, mùa thu dường như chưa về Sumur. Cây cối ven đường vẫn xanh ngăn ngắt, và từ bữa đến giờ, tôi mới gặp nhiều hoa dại tím ngát nở um tùm ven đường, bên những hàng cây thay lá đỏ, những stupa trắng, giữa bầu trời xanh mênh mang có dãy núi tuyết làm hậu cảnh lung linh xa xa… làm con đường hơn 1km tôi la cà đi hơn 1g đồng hồ mới tới.


Tu viện 180 năm tuổi (theo lời vị sư trẻ mở khóa các gian điện cho tôi vào) của nhánh Gelukpa, Samstemling, trông “trẻ” hơn so với tuổi tác. Cụm tu viện to lớn nằm trên đồi cao như mới vừa được sơn phết nên trông rực rỡ hẳn lên, thêm nữa là những màu vàng đỏ của tu viện được bao quanh bởi màu xanh ngăn ngắt của rừng thông nên trông tu viện thật lộng lẫy và bình yên – khác với những tu viện nằm trên núi đá mang dáng vẻ có phần khắc khổ của những người đã muốn xa lánh cõi hồng trần.


PA100255-1.jpg

Những con đường mùa thu vẫn còn xanh ngắt ở Sumur..


PA100259-1.jpg

…và cả những hàng cây vừa thay lá non tươi đỏ.


Lang thang trong tu viện đến trưa, tôi tụt xuống làng, mong kiếm shared-taxi để về lại Diskit, rồi đi Hunder. Mãi chẳng có ai đi, tôi đành phải chờ chuyến xe bus lúc sáng, đến 4.30pm mới quay lại. Rảnh rỗi quá không làm gì, tôi lại đội nắng lội bộ hơn 2km lên đường dốc đi thăm làng Tegar (Tiger), nơi có cung điện xưa Zamskhang của vương triều trị vị Nubra ngày trước. Tôi cũng chụp hình được nhiều stupa quanh cung điện xưa hoang phế, những stupa mà người ta cho rằng do những thương nhân trên Con đường tơ lụa xây nên. Ngày trước, thung lũng Nubra cũng là một điểm dừng tấp nập trên con đường tơ lụa.



PA100264-1.jpg

Con đường trưa nắng đến làng Tegar.


Xong xuôi, về ngồi chờ xe bus. Đùa giỡn với mấy đứa trẻ học trò, cho chúng xem hình, chụp hình… một hồi – hư mất tiêu cái thẻ nhớ, toàn bộ hình chụp đẹp (!) ngày hôm nay ở Diskit và Sumur thế là tiêu tùng. Nhưng không sao, bạn tôi có phần mềm phục hồi hình ảnh rất tốt, gói cái thẻ nhớ lại, chờ ngày về Sài Gòn xem sao. Nếu lúc đó có hình đẹp, lại đem lên đây tám tiếp.


PA100261-1.jpg

Nhớ Sumur với những chiếc lá non trên hàng cây cổ thụ già giữa trời xanh ngắt.


Nói thì nói vậy chứ lúc đó cũng buồn bã vô hạn, hết thiết tha gì đến việc chụp hình tiếp, lầm lũi leo lên xe bus về Diskit, ăn tối xong lăn ra ngủ, hồi hộp chờ ngày mai về lại Khardung La, không biết con đường có còn ngập trong tuyết trắng nữa hay không?


------------------
* Những hình còn sót, đưa lên đây, là lúc tôi thử thay một một thẻ nhớ khác!
 
11.10.2011 Thu lại về trong xanh đường từ thung lũng Nubra về Leh – 1.

11.10.2011 Thu lại về trong xanh đường từ thung lũng Nubra về Leh – 1.


Tôi lại kể lể về một cung đường đã kể đi kể lại đến 2 lần! Nhưng không sao, sẽ không buồn chán lắm vì sẽ rất ngắn gọn và sẽ mang một sắc thái khác.


Tôi chia tay Diskit một sớm mai khi nắng còn chưa kịp vào thung lũng. Từ chối lời đề nghị của dì chủ nhà tốt bụng sẽ lấy xe hơi chở tôi ra bến xe, tôi lóc cóc cõng balo lang thang một mình trên đường vắng, khi cả pho tượng Phật Maitreya và cụm tu viện Diskit vẫn còn ngái ngủ trong bóng tối mờ sương của thung lũng Nubra.


DSCN4167-1.jpg

Tôi ra đi khi nắng mai còn chơi vơi trên đỉnh núi…


DSCN4176-1.jpg

Và như lệ thường, vẫn một mình một bóng nơi bến xe ga tàu chờ những chuyến xe…


Nắng vàng như mật, trời xanh như chưa bao giờ xanh hơn, sông ánh lên màu lạ tôi chưa từng thấy, thông tùng vàng ươm bên này dòng Shyok, xanh ngắt bên bờ xa Nubra… thung lũng Nubra trong nắng sớm lung linh đẹp quá.


DSCN4203-2.jpg

Những nhánh sông lung linh màu ngọc bích…


DSCN4190-2.jpg

… cùng những sắc mà mùa thu làm Nubra lung linh!



Con đường miên man chạy giữa mùa thu trở lại đẹp rạng ngời bỗng dần dần đi vào vùng tuyết trắng. Mùa đông vẫn chưa chịu rời bỏ Khardung La rồi!


DSCN4222-1.jpg

Rồi con đường bắt đầu leo lên những vùng đất trắng…


Cũng may là tuyết trắng chỉ còn ven đường, trên núi, còn trên con đường tuyết đã tan, nên xe ung dung chạy. Giữa trời cao trong vắt, con đường và đèo Khardung La hiện lên rờ rỡ chứ không nhập nhòa tan lẫn vào tuyết băng như ngày tôi đến.


DSCN4232-2.jpg

Xa xa, Khardung La nép sau 2 dãy núi tuyết…


 
11.10.2011 Thu lại về trong xanh đường từ thung lũng Nubra về Leh – 2.

11.10.2011 Thu lại về trong xanh đường từ thung lũng Nubra về Leh – 2.


DSCN4230-1.jpg

Nhìn lại phía sau, những con đường đã bỏ lại…


Nhìn từ xa, Khadung La cũng không thật sự “đáng sợ” bằng dãy núi đá lởm chởm sắc như dao kế bên. Thế nhưng con đèo cao hơn 6.000m này quả thực là một thử thách đáng gờm cho những tay tài xế - mà hầu như chỉ vài bác tài là dám chạy như chúng tôi đã đi hôm rồi thôi. Sau này, khi về Leh, mọi người đều lắc đầu lè lưỡi khi biết tôi đã qua đèo trong những ngày đó – toàn bộ các chuyến xe của các công ty du lịch ở Leh đều quay về - toàn bộ!


DSCN4226-1.jpg

Đã gần đến Khardung La lắm rồi (bạn nhìn trụ ăngten nho nhỏ lấp ló xa xa)…



DSCN4233-1.jpg

Và gần hơn nữa, gần cả mặt trời đang chói lòa…


Rồi xe cũng dừng lại Khardung La vài phút, theo yêu cầu khẩn thiết của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không đủ thời gian để leo lên viếng thăm ngôi chùa cao nhất thế giới mà chỉ kịp chụp vội tấm hình rồi leo lên xe, chia tay Khardung La không biết có ngày nao còn gặp lại!


DSCN4244-1.jpg

Quán café cao nhất thế giới hôm trước ngập trong tuyết, hôm nay phơi phới trong nắng trưa.



DSCN4243-1.jpg

Bên dưới ngôi chùa cao nhất thế giới ở Khardung La.


Xuôi về thung lũng Indus, nắng ngập trời, tuyết tan gần hết nên Leh bây giờ lại rực rỡ trong nắng mùa thu, tưởng chừng như mấy ngày đông giá vừa qua là ảo ảnh!


DSCN4253-1.jpg

Thung lũng Indus, Leh lại lộng lẫy ngày thu sang.


DSCN4265-1.jpg

Tu viện Tsemo, Pháo đài Chiến thắng trên đồi cao hôm nay lại rạng rỡ trở lại, làm tôi cứ phân vân có nên leo lại lên đó!?


Về Leh, sau những gì hạnh phúc trải nghiệm, tôi không làm gì chiều đó, chỉ lang thang phố phường chọc lừa phá bò, rồi ngồi bệt giữa phố ngó nghiêng những người phụ nữ “Tạng” đang hiền lành mua mua bán bán những rau cỏ chơn chất từ vườn nhà.


Có thể bạn sẽ hỏi sao tôi không kể là đêm về mua bia uống mừng cho những ngày vui hạnh phúc vừa qua? Tôi muốn lắm chứ, nhưng hôm nay là “ngày không mưa – Dry Day”!


Ngắm trăng suông để nhớ về những khoảnh khắc đẹp ở Nubra cũng là một trải nghiệm thú vị há!
 
12.10.2011 Chia tay Leh những ngày đẹp mùa thu thênh thang.

12.10.2011 Chia tay Leh những ngày đẹp mùa thu thênh thang.



Chần chừ mãi, rồi tôi quyết định chia tay Leh, sau chuyến đi “bão táp” đến Nubra. Vẫn còn nhiều nơi ở Leh để thăm viếng, nhưng rồi biết bao nhiêu là đủ! Tôi cũng rất muốn thăm tu viện cổ xưa nhất Ladakh, Lamayuru, tính đến cả phương án sẽ đi đến đó (trên đường đến Srinagar), rồi đón xe đi tiếp Srinagar… nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại thôi. Nếu còn chút duyên, mai này tôi sẽ quay lại Leh. Bây giờ Leh không còn xa lắm với tôi nữa rồi.



DSCN4273-1.jpg

Bình minh đã qua nóc chùa Chowkhang, đã ngang Leh Palace, nhưng vẫn còn chưa đến Tsemo Gompa.


Đêm trăng sáng lạnh hôm trước, tôi quyết định, rồi viết ra một bucket-list những gì sáng mai tôi sẽ làm trước khi leo lên chiếc xe 2g trưa rời Leh đi Srinagar. Rồi tôi cũng làm được gần hết, chỉ trừ mỗi việc leo lại lên Leh Palace, tu viện Tsemo. Không phải vì hết thời gian mà vì tôi leo lên Shanti Temple quá mệt rồi, nghĩ giờ leo tiếp lên Tsemo nữa chắc sẽ đuối – và cũng không nên quá tự tin về sức khỏe của mình ở vùng đất cao hơn 3.500m này.


DSCN4276-1.jpg

Tôi chia tay chiếc cổng chào Hữu Nghị, cửa ngõ ra vào Leh, nơi tôi từng ngày qua lại.


DSCN4281-1.jpg

..rồi ngôi chùa Chowkhang lặng lẽ giữa phố đông…


Buổi sáng duy nhất còn lại của tôi ở Leh, tôi như thằng khùng. Bươn bả đi hết chỗ này đến chỗ khác, chỗ nào cũng dí sát máy ảnh vào chụp hình, chẳng còn sợ bị nói mất lịch sự như những ngày trước. Lát nữa tôi đi rồi, ai đó có bị tôi làm cho khó chịu chắc cũng sẽ quên, nhất là khi tôi không còn lởn vởn ở Leh nữa.


DSCN4304-1.jpg

..rồi ngôi chùa Shanti đẹp lạ lùng trong một buổi sáng trời xanh lạ và nắng gay gắt lạ..


Buổi sáng cuối cùng này, trời thật đẹp – dường như là đẹp nhất trong những ngày tôi ở đây. Tôi lang thang giữa Leh lộng lẫy, lòng man mác nhiều nỗi, dù tôi cũng biết, cuộc vui nào lại chẳng tàn…


DSCN4348-1.jpg



DSCN4305-1.jpg

… chia tay Leh lộng lẫy trong nắng vàng, giữa tuyết trắng bao quanh, bên những hàng cờ phướn reo bay trong gió mới…



Rồi, việc cuối cùng trong bucket-list của tôi làm cũng đến, mua bia về nhà, mở nhạc lên, uống và ngắm khu vườn mùa thu. Chai bia God Father 8độ cồn ngày thường tôi uống vẫn bình thường, sao hôm nay hình như làm tôi say. Hay tại cái nắng thu vàm ươm bên ngoài cửa sổ, hay tại cái gió thu mơn man ve vuốt, hay tại giọng ai đang đong đưa thay tiếng lòng tôi “một lần nào cho tôi gặp lại em…”… tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết những giây phút cuối cùng trong căn phòng nhỏ bên khung cửa mùa thu ngoài kia là mùa thu ở Leh là một trong những khoảnh khắc đẹp và khó quên nhất của tôi ở miền đất đẹp này.


DSCN4377-1.jpg

Buổi trưa mùa thu Leh này, khung cửa sổ vàng nắng này… làm sao tôi không nhớ!




Rồi chia tay Leh, tôi đi.
 
12-20.10.2011 Từ sau những ngày chia tay Leh.

12-20.10.2011 Từ sau những ngày chia tay Leh.


Tính từ lúc xa Leh đến lúc tôi gõ lóc cóc những dòng này là đúng 10 ngày. 10 ngày đó, tôi trôi nổi ở những vùng đất khác nhưng dường như lòng tôi còn vướng víu ở Leh – như những ngày nào tôi chia tay Tibet trên con đường về Tân Cương vậy. Những ngày lãng đãng đó, tôi cứ lơ thơ lẩn thẩn… cho đến bây giờ, chẳng nghĩ suy được gì nhiều, mà cũng lười nhác không muốn làm gì hết.


Đành tạ lỗi và bỏ qua 10 ngày đó vậy. Khi nào về lại Sài Gòn, nếu có dịp, có điều kiện,… tôi sẽ bổ sung các topic trên cung đường từ Ladakh qua Kashmir, rồi xuống Jammu như hành trình tôi nêu dưới đây.


12-13.10.2011 Đường đêm đen từ Leh đến Srinagar, Kashmir.

14.10.2011 Srinagar, thành phố của những vườn xưa.

15.10.2011 Srinagar, thành phố của những giáo đường Hồi giáo không mái vòm.

16.10.2011. Lộng lẫy đóa hồng trên đá xưa Awantiswarmi

17.10.2011 Ngày không làm gì ở Srinagar

18.10.2011 Xanh ngắt Pahalgam

19.10.2011 Ở thảo nguyên Gulmarg lại nhớ Trung Á.

20.10.2011 Đường dài từ Kashmir sang Jammu, thành phố của những ngôi đền.


Tôi còn có một việc phải làm, phải gõ, để giữ lời hứa với ông cụ ở hồ Nageen, Srinagar. Nhưng không sao, đó là một việc làm tách biệt, tôi có thể chen vào lúc khác. Còn bây giờ, tôi vui mừng (!?) làm sao khi không phải chạy đuổi theo những cung đường đã qua.


Và tặng các bạn vài hình ảnh về những ngày lang thang ở Kashmir, Jammu.


DSCN4496-1.jpg

Kashmir đã yên tĩnh! Đón tôi bằng một buổi sáng “rạo rực” khói lửa như vậy, và chia tay tôi bằng ngày đình công ở bến xe bus làm tôi đi taxi giá gấp 2 lần, rồi…



DSCN4521-1.jpg

Venice của phương đông? Dal Lake, Srinagar.


DSCN4659-1.jpg

Srinagar, City of gardens.


DSCN4814-1.jpg

Srinagar, thành phố của những nhà thờ Hồi giáo không mái vòm.


DSCN4929-1.jpg

Lộng lẫy đóa hồng trên đền xưa Awantiswarmi


DSCN5268-1.jpg

Ở Gulmarg, nhớ Trung Á.


DSCN5335-1.jpg

Welcome to Jammu, City of temples.



Hẹn gặp các bạn, khi nào đó, về Kashmir & Jammu nhé!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,065
Members
192,336
Latest member
xjjrc
Back
Top