What's new

[Chia sẻ] Nam Á, ngày thu chưa vàng lá

Nam Á, ngày thu chưa vàng lá.


Mới hôm nào chia tay Ấn Độ những ngày đông rực nắng, tôi vẫn đau đáu ngày trở lại. Những ngày mùa đông tươi đẹp rờ rỡ nắng ở Ấn ngày đó, tôi đang mê mải vui, ngất ngây say đã phải vội về vì nhà có việc,… Để những đêm chập chờn mộng mị tôi vẫn như còn nghe tiếng lũ chim chao chát trên sông Hằng, ngỡ ngàng mơ một bình minh rực rỡ trên hồ xanh đền vàng Amritsar, da diết nhớ trưa sa mạc ngất ngưỡng trên lưng lạc đà miền Jaisalmer nóng bỏng… Nên giờ tôi đi. Nên hôm nay tôi về lại….


P7020299-1.jpg

Sẽ nhớ Sài Gòn những hoàng hôn mưa mùa…


P6220272-1.jpg

Tạm xa quán đẹp áo ai tha thướt…


Gửi lại Sài Gòn những sớm mai trong quán xanh yên bình lặng lẽ ngắm tha thướt bóng ai áo xanh áo đỏ. Rồi sẽ về lại Sài Gòn những buổi trưa trốn nắng đổ lửa, café một mình nhìn bóng thời gian chầm chậm trôi qua khung cửa hẹp xanh màu lá non tơ. Sẽ nhớ những hoàng hôn nắng vàng và mây xám chập chờn quấn quíu vờn nhau trước khi mưa ùa về. Tạm xa những đêm vui vui say say người người nói nói cười cười hát hát ca ca… Tôi đi.


P8200022.jpg

Tạm xa những đêm vui…


Lại một mình một ba-lô lóc cóc trên những con đường xa ngái, nơi thị thành tấp nập, miền sơn cước hoang vu, nơi phố chật người đông rác bẩn đặc trưng của Ấn, bức bối với lũ quạ tinh quái ồn ã, chen chân với những chú bò thiêng đủng đỉnh trên phố, chậm bước bên những chiếc saree nhiều màu lặng lẽ lướt… Tôi sẽ về lại.


P8220037.jpg



P8220043-1.jpg

Sẽ về lại Sài Gòn những trưa nắng đổ, một mình café, nhìn bóng thời gian đi…



Tôi đi. Nam Á những ngày hạ vừa đi thu chớm sang này chắc lá chưa kịp vàng…



…nghe như trong xa vắng giọng buồn ai buông lơi… “...Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường…”




04.09.2011 Kolkata, một chiều mùa mưa không có mưa và nóng nung người.​
 
21-22.10.2011 Về đến “quê nhà” Dharamsala!

21-22.10.2011 Về đến “quê nhà” Dharamsala!



Tôi thoát khỏi bến xe hỗn độn nhất hành tinh mà tôi từng gặp Jammu, may mắn leo được lên chiếc xe về đến Kangra. Nhảy khỏi xe bus, leo vội lên chiếc taxi chạy về Mc Leod Ganj, để rồi hạnh phúc đặt chân xuống một vùng đất mà tôi từng mong đợi, Little Tibet (Dharamsala là tên của phố, còn làng Mc Leo Ganj, cách đó 10km mới chính là nơi Đức Dalai Lama và những người Tibet lưu vong sinh sống).



DSCN5347-1.jpg

Tôi mong đợi biết là bao ngày gặp lại những mái chùa Tibet không rồng không phụng này.


DSCN5374-1.jpg

Và một Mc Leod Ganj/Dharamsala với những làng nhỏ bình yên giữa đại ngàn.


Dù thật sự không hẳn là một Tibet thu nhỏ, Mc Leod Ganj bình yên. Không những tu viện hoành tráng, không nhiều lắm những hàng bánh xe mani, không ít những cửa hàng của người Ấn, nếu không nói là chiếm đến hơn 80%... nhưng cuộc sống của những người tu hành chắc đã ảnh hưởng nhiều đến nơi đây – nên bình yên.


DSCN5362-1.jpg

Có mong ước gì đâu, chỉ thích những con đường nhỏ ngửa mặt lên là thông xanh trời xanh và những phướn cờ reo hát.



DSCN5421-1.jpg

Rồi những con đường khập khễnh màu áo đỏ hòa cùng nhiều màu tranh làm phố rộn vui.


Từ trưa qua đến giờ, tôi không làm gì nhiều. Tranh thủ tắm rửa, giặt giũ phơi phóng quần áo, lang thang trên đường, vô làng. Lúc thì tay quay những vòng mani, lúc tay bận cầm dĩa momo lót dạ giá chỉ 4.000 đồng VN, lúc thì ngồi bệt bên hè phố ngắm người đi, xem trẻ con chạy…


DSCN5414-1.jpg



DSCN5413-1.jpg

Lạ lùng thay, dã anh đào mùa thu hồng dịu dàng khép nép dưới thông xanh.


À, còn chưa kể đến đêm lên sân thượng vác theo chai rượu táo 8độ cồn Tempest, đặc sản của vùng Shimla, ngồi nhâm nhi ngắm phố đêm đèn đêm, để quên những ngày chay tịnh thanh khiết hoàn toàn ở Srinagar (!?). Tội lỗi, tội lỗi!!!


DSCN5422-1.jpg

Và yêu sao những gương mặt trẻ thơ ngời sáng, răng cắn ngập trong chiếc momo,… dưới hàng bánh xe mani bên hiên chùa.


Rồi tôi sẽ có dịp kể bạn nghe những câu chuyện Dharamsala, tôi sẽ ở lại vùng đất Phật này ít nhất một tuần (nhất là sau khi đã chuyển từ GH có giá 150$/đêm về nơi chỉ còn 110$/ngày – saving money for others (!?)).


Tashi Delek, Dharamsala!
 
đọc các bài viết của Bác BPK, Bác làm em nhớ lắm 1 khoảng thời gian tuy ngắn - nhưng đủ dài..những trải nghiệm & cảm xúc khi em lang thang ở Tây Tạng...còn 1 khoảng thời gian ngắn nữa thôi, em lại có thể đi Ấn Độ rồi...(em dựa vào hành trình của Bác mà đi theo đó Bác BPK ơi)

Chia sẻ & viết tiếp thêm Bác nhen. Cám ơn Bác

Trân trọng,
Em-Yên Lam
 
23-24.10.2011 Duyên ở Dharamsala.

23-24.10.2011 Duyên ở Dharamsala.



Có chút duyên nào không, đưa tôi đến Mc Leod Ganj/Dhramsala những ngày này?



Bây giờ, nhớ lại, tôi cũng không hiểu sao hôm đó tôi nôn nao chia tay Leh, Ladakh, dù tôi đã dự định ở đây ít nhất 3 tuần, như ở Sikkim. Cũng còn nhiều danh lam thắng cảnh của Leh tôi chưa đến được, nhưng rồi tôi vẫn rời đi. Cảm giác Leh bây giờ như không còn xa lắm làm sao tôi có được, để dễ dàng quyết định là cứ đi, mai mốt sẽ còn quay lại, và có tự bao giờ… tôi chẳng biết, nhưng có lẽ chính cảm giác đó đã khiến tôi quyết định vội đi.


Kashmir, tôi đâu định sẽ rời đi ngày hôm đó, dù tôi biết nếu có quay lại vùng J&K, tôi chỉ sẽ ưu tiên cho Leh mà thôi. Bao dự định còn dở dang ở đây! Còn dự định một ngày không làm gì lang thang Srinagar. . Còn dự định, hứa hẹn đi đến một thảo nguyên đẹp ít người đi theo hướng dẫn của Birla chủ nhà trọ, sao tôi vội quên… Còn dự định một chiều lang thang Dal Lake bằng shikara, gondola Ấn Độ, nhưng ngày đang nắng xanh bỗng đổ mây mù chiều đó và khuya đó nên vỡ tan dự định trôi trên hoàng hôn Dal Lake và quyết ý sẽ ra đi, vì nếu ở lại ngày mai trời vẫn u ám như vậy thì hoài phí thêm một ngày. Rồi buổi sáng hôm đó, tài xế ở bến xe bus Srinagar đình công, không có xe đi Jammu, một đứa “tiếc tiền hơn mạng sống” như tôi (!?) sao không cõng balo quay lại nhà trọ mà lại leo lên chiếc shared-taxi với giá đắt hơn gấp đôi dự định. Tôi vội vã rời Srinagar, Kashmir để làm gì?


Jammu, sao tôi có thể đến một thành phố cũng có nhiều di tích, cũng như danh tiếng rồi vội vã bỏ đi chỉ trong nửa ngày, dù trước đó tôi dự định sẽ ở đó ít nhất một vài ngày để thăm thú Thủ phủ mùa đông của J&K, Thành phố của những ngôi đền, của vương triều cuối cùng của Jammu & Kashmir…, mặc cho nhiều người ở Srinagar đã ngăn cản khi hỏi tôi sẽ đi đâu làm gì…. Thực sự, tôi vẫn còn dự định đó khi đến Jammu, nhưng tôi dường như đã bị “đá văng” khỏi Jammu một cách không thương tiếc, chứ không phải việc bỏ đi ngay là ý muốn ngay từ đầu. Và trong một sự may mắn lạ lùng, tôi mới leo lên được chiếc xe bus đi Kangra, giữa cái bến xe hỗn độn một cách quái đản Jammu.


Rồi Dharamsala/Mc Leod Ganj, chiều hôm vừa đến đó tôi cũng không dự định đi viếng chùa. Lý do là quần áo giặt giũ phơi phóng hết, trời nắng xanh đẹp quá nên tôi lơn tơn mặc quần short đi dạo phố. Do vậy, nên không dám đi chùa. Nghĩ sao, cuối cùng tôi quyết định sẽ đến chùa, nhưng sẽ không vào trong điện thờ, để xem thử chùa chiền Tây Tạng ở đây ra sao. Cứ nghĩ, biết đâu lại có những cảnh đẹp hoàng hôn ở chùa.


Lơn tơn quanh chùa, thấy mấy phụ nữ nước ngoài đang cắt cắt dán dán cái gì đó có dòng chữ “English Translation Section”, tôi tò mò lại ngó nghiêng, rồi hỏi han và may mắn được người 1 phụ nữ tốt bụng hướng dẫn tận tình từ việc đi đăng ký như thế nào, ở đâu, phải mua tai nghe FM như thế nào, bao nhiêu, rồi trước hôm đó tôi phải đến giữ chỗ như thế nào, rồi sáng hôm đó tôi phải đến sớm khoảng 6g sáng, cho dù đã giữ chỗ trước…vân vân và vân vân. Rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, là một trong mấy người cuối cùng đăng ký ngày hôm đó, trước khi văn phòng đóng cửa. Đăng ký gì vậy, việc gì mà tôi vội vàng hấp tấp như vậy?


DSCN5353-1.jpg

Thông báo rất đơn giản và không dễ thấy, nhưng hơn tất cả những gì tôi mong chờ.


Tôi không hề mơ tới, cũng không hề nghĩ đến là tôi đến Dharamsala chỉ hơn 1 ngày trước cuộc thuyết giảng của Đức Dalai Lama XIV. Tôi cũng không hề nghĩ sẽ được nhìn thấy Ngài, chứ nói gì được nghe Ngài giảng kinh kệ trong 3 ngày! Nhiều những người khách Tây tôi gặp trong hành trình Ấn Độ kỳ này ở Sikkim, Ladakh (những người khách quan tâm đến những miền đất Phật giáo) đều nói rằng họ không thể gặp Ngài dù họ đã đăng ký và đã ở Dharamsala rất lâu. Nên tôi cũng không nghĩ thằng lang bạt hư hỏng mình sẽ có được cơ hội may mắn hơn họ. Rồi sau khi đã đăng ký tham dự lớp thuyết giảng xong, tôi cũng nghĩ mình khó lòng chen chân vào được một chỗ để có thể nhìn thấy Ngài, nghe Ngài giảng… trong khi ở Dharamsala này có biết bao nhiêu tăng ni của các quốc gia tụ tập về, rồi khách du lịch đông nghìn nghịt… nên trong entry trước entry này tôi cũng không dám đề cập đến. Vậy mà, tôi đã có duyên may đó. Duyên may có lẽ không chỉ những ngày tôi ở đây, mà chắc từ những ngày tôi đi xa Leh… và có thể còn lâu hơn nữa. Tôi không biết, nhưng tôi tin!



Tôi hồi hộp, tôi lo âu, tôi chờ đợi (tôi là một trong vài người đến sớm nhất hôm nay, tôi đến lúc mới hơn 6g sáng, buổi thuyết giảng bắt đầu lúc 9.30g)… cuối cùng tôi đã được nhìn thấy trực tiếp Ngài, rất gần, trên đường ngang qua sân chùa, với nụ cười đôn hậu, khi chào hỏi các thiện nam tín nữ, trong lúc đến, lẫn lúc về, cả buổi sáng, lẫn buổi chiều… Nụ cười đó lại nhẹ nhàng, hiền hòa khi người thuyết giảng những câu kinh kệ, khi kể những câu chuyện nhà Phật cũng như chuyện đời thường…


DSCN5438-1.jpg



DSCN5430-1.jpg

Vì không được mang camera, cellphone… nên không thể có một tấm hình thực tế nào. Đành tặng các bạn mấy tấm hình với những dòng tâm sự, cũng là lời giảng dạy của Ngài. Ở bên ngoài, Ngài cũng không khác gì mấy so với trong hình, tuy có già hơn ít nhiều.


Hai ngày hôm nay, tôi được nghe Ngài giảng kinh kệ. Dù là đứa đầu óc u u minh minh đến đâu như tôi, tôi nghĩ trong 3 ngày này cũng sẽ vỡ vạc được ít nhiều. Rồi dù những lời dạy đó tôi có nghe theo, làm theo được hay không, đứa hư hỏng tôi không dám chắc, nhưng 3 ngày ở đây, bên sân chùa nghe Ngài thuyết giảng, chắc tôi khó lòng có thể quên được – trong cuộc đời này.



DSCN5439-2.jpg

Và sau mấy ngày nắng xanh ngời, ngày hôm đó mưa rơi. Buổi chiều sau khi tan lớp, leo lên sân thượng nồi chợt thảng thốt nhìn thấy dãy núi đá bình thường mọi khi hôm nay tuyết phủ trắng và mây che tạo dáng giống như núi thiêng Kailash!



Ở đời có một chữ duyên. Ở Dharamsala, có lẽ tôi đã may mắn gặp một chữ duyên.
 
cái này gọi là Duyên anh à, cũng giống như em hôm nay vậy, tâm trạng không được tốt, lang thang vào đây, đọc đươc bài này và những lời giảng trên, giờ thấy nhẹ nhàng hơn 1 xí :). Cám ơn anh và bảo trọng nhé. À, chuyến này anh đi khi nào về vậy? gia đình có thêm thành viên mới nha anh, đoán được là của ai hok nha :)
 
chữ "Duyên" kỳ diệu quá Bác BPK nhỉ?

Chúc mừng Bác có được chữ Duyên quá nhiều ý nghĩa ở Dharamsala!

Hành trình bình an Bác nhé

Em-Yen Lam
 
25.10.2011. Duyên ở Dharamsala – 2.

25.10.2011. Duyên ở Dharamsala – 2.


Ngày hôm nay, kết thúc buổi giảng. 3 ngày trôi thật nhanh.


Vì lý do cá nhân và vì tính chất của diễn đàn này, tôi sẽ không đề cập đến nội dung những lời giảng tôi nghe những ngày tôi ngồi trong sân chùa.


DSCN5472-1.jpg

Những “vật chất” tôi thu gom được sau những ngày ở sân chùa: tấm thẻ vô chùa, băng vải đỏ quấn lên trán, vòng chỉ đỏ ban phước, cầu an, một “cánh hoa” khô dâng Phật. Tất cả vậy thôi.


DSCN5961-1.jpg

Và cả điều này nữa!


Tạ ơn đời đã cho tôi những ngày may mắn!
 
26.10.2011 Our Land, Our People.

26.10.2011 Our Land, Our People.

Một lần nữa, vì tính chất của diễn đàn, tôi chỉ chia sẻ một số tấm hình, với không lời bình luận nào mà chỉ những ghi chú ngắn, minh họa cho sự việc.


PA260121-1.jpg

Our Land, Our People.


DSCN5612-1.jpg

Đất Tây Tạng trên khán đài.


DSCN5535-1.jpg

Các vị sư áo đỏ trên đất quê hương…


DSCN5568-1.jpg

…cụ già cúi xuống lượm nắm đất…


DSCN5574-1.jpg

…”mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương”…


DSCN5593-1.jpg

…em bé xoa đất trên trán. Trả lời, em nói: “Vì đây là đất Tây Tạng”.


Tôi không chụp kịp một số tấm hình khác, như em bé nếm đất, những nụ hôn trên đất…


Buổi chiều hôm nay, hoàng hôn cháy đỏ ở Mc Leod Ganj – chẳng hiểu vì sao.


DSCN5690-1.jpg

Đêm


Đêm. Tôi một mình.Thắp lên một ngọn nến.
 
27.10.2011 Chùa mới Gyuto Tantric Gompa và đền xưa Tapovan Ashram

27.10.2011 Chùa mới Gyuto Tantric Gompa và đền xưa Tapovan Ashram


Từ Mc Leod Ganj, tôi đi thăm ngôi chùa mới Gyuto Tantric Gompa.


DSCN5710-1.jpg



DSCN5714-1.jpg

Ngôi chùa trong nắng trưa.


DSCN5723-1.jpg

Chùa được xây với sự hỗ trợ của Nhật.


Rồi hơi ngậm ngùi rời chùa, tôi lang thang đi bộ đến ngôi đền xưa Tapovan Ashram.


DSCN5760-1.jpg

Ngôi đền nhỏ nhắn, duyên dáng.


DSCN5753-1.jpg

Rắc hoa cho ngày Diwali


DSCN5775-1.jpg

Thần Hanuman oai phong.


DSCN5781-1.jpg

Linga dựng ngược giữa trời.


Đêm, tôi lại một mình. Sân thượng Kalsang Guest House hương ngâu thơm ngát như ban công phòng tôi ở quê nhà. Tôi nhớ nhà!
 
28.10.2011. Thanh tú đền xưa Baidyanath.

28.10.2011. Thanh tú đền xưa Baidyanath.


Tôi phải chờ, chuyển 3 chuyến xe mới đến được Baijnath, không ăn sáng, không ăn trưa, chỉ một ly café và mấy cái bánh lúc sáng. May mà ngôi đền Baidynath, từ thế kỷ VIII, quá đẹp – tý nữa tôi không về được Mc Leod Ganj, hụt một trong 3 chuyến xe quay về là tiêu tùng.


DSCN5946-1.jpg



DSCN5826-1.jpg

Ngôi đền nhìn xa thì không thật sự ấn tượng lắm…


DSCN5903-1.jpg



DSCN5889-1.jpg



DSCN5820-1.jpg

.., nhưng những điêu khắc trong đền quả thật ấn tượng – từ TK VIII, đâu đó còn trước cả Angkor.


DSCN5930-1.jpg

Ê cha nội, tui bò đực, là bò đá nữa, làm gì có sữa mà mò ở đó!


DSCN5822-1.jpg

Tôi thích tấm hình này.


Vùng Himachal Pradesh này thật lạ. Không tính đến Dharamsala/Mc Leod Ganj, đây là một vùng bạn nên đến nếu bạn chưa quen với những chao chát ở miền nam Ấn.
 
29.10.2011 Dharamsala, ngày ra đi.

29.10.2011 Dharamsala, ngày ra đi.


Lát nữa, tôi sẽ đi. 10 ngày qua nhanh như gió thoảng. Tôi cũng không nghĩ đã 10 ngày. Tôi vẫn còn muốn ở lại, nhưng đến bao giờ.


Tôi ra đi, rồi trí nhớ, rồi năm tháng sẽ nhạt nhòa,… nhưng những tháng ngày Dharamsala chắc tôi khó có thể quên.


DSCN6007-1.jpg

Tôi nhớ những pho tượng các vị Bồ Tát, cao ta8ng đặc biệt đối với người dân Tibet…


DSCN6036-1.jpg

…những buổi sáng cùng họ quay những bánh xa mani cầu mong cho tâm an…


Tôi có còn nhớ Dharamsala những con đường thông xanh lặng lẽ trong nắng sớm ấm áp, những buổi sáng ngồi trước hiên nhà chờ nắng lên, những trưa nồng lang thang trong những con đường vắng, những buổi chiều ngồi nhìn mặt trời đỏ ối chìm xuống trong mù sướng, những đếm lang thang phố vắng rồi về một mình buồn tênh nơi quán trọ, nghe hương hoa đêm nồng nàn chợt nhớ quê nhà.


DSCN5376-1.jpg

Tôi nhớ những con đường mai sớm vắng vẻ, mình tôi cùng nắng và thông xanh…


DSCN5613-1.jpg

… rồi những ngôi chùa ẩn trong màu xanh cao nguyên Himachal…


DSCN6225-1.jpg

…chợt bừng sáng lấp lánh trong nắng trưa…


DSCN6210-1.jpg

…và cả những pho tượng, mandala… bằng sáp sắc xảo, sống động lung linh sáng góc chùa.


Tôi nhớ những sáng lang thang những vòng kora quanh chùa, những trưa ngồi nhìn bóng áo đỏ rực trên phố nắng, nhớ lúc trầm ngâm viếng thăm bảo tàng Tibet, nhớ đêm nói chuyện với các bạn Tibet lưu vong… Tôi còn nhớ được đến bao giờ?


DSCN5586-1.jpg

Tôi nhớ nụ cười láu lỉnh và ngây thơ của em bé Tibet! Mong em sẽ còn giữ được nụ cười này…


Tôi sẽ về lại Dharamsala!?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,804
Bài viết
1,138,810
Members
192,762
Latest member
nangcuctrungquoc
Back
Top