What's new

Nam Nung - 722. Niềm vui trên những cung đường lầy lội

Có nước mắt, mồ hôi và cả máu đã đổ xuống.
Có cơn mưa dài kéo theo cái lạnh buốt cóng suốt 1 chặng đường từ đèo Lộc Bắc về tới thiền viện Đạo Nguyên.
722 sau 3 tháng quay lại hiện nguyên hình là 722 từng được mệnh danh 'Đại lộ kinh hoàng'
Cung đường Nam Nung - thác 7 tầng xứng đáng đóng vai người kế nhiệm cho cung đường 722 sắp phẳng phiu toàn tập.
..

Tạm thời nhiêu đây, mọi người vào đây chia sẽ thêm về một chuyến đi hành xác tới những giây cuối cùng nhé!:L


722 Ngày về lộng gió..
[video=youtube;VUcTc8M_DrU]http://www.youtube.com/watch?v=VUcTc8M_DrU[/video]
 
Nhin hình, hồi ức a.tuấn viết mà nhớ nhiều thứ quá. Mong sớm gặp lại mọi người 2 tháng nữa tại Thiền Viện vào mùa hạt dẻ.
 
Day 2: ngày vào thác (hay còn gọi là ngày hành xác) :))

Cho tới khi hỏi đường một người dân đi đường tui mới biết đường vô thác 7 tầng không hề giống như tui nghĩ. Vì ỷ y nên tui đã không hỏi kỹ sư thầy, trong đầu tui đường đi vẫn là từ thiền viện chạy thẳng vô, hết đường nhựa sẽ tới đường đất, băng rừng vào tới trạm kiểm lâm, tới trạm kiểm lâm mới cần có người chỉ đường vô thác. Đâu có dè con đường nhựa đó chính là tỉnh lộ nối Daksong với quốc lộ 27 - Quảng Sơn, một con đường phát triển du lịch nối Nậm Nung xanh với thành phố ngàn hoa - Dalat.



Ngay những giây phút đầu tiên tụi tui đã phải đối mặt với con dốc đất đỏ ngầu áng ngay trước mặt. Chiếc cào cào xung phong chạy lên trước, tới giữa dốc bỗng khựng lại, bánh xe sau cứ xoạc ngang, xoay vòng. Tui và 1 xe nữa ào lên vượt dốc, cũng không đến nỗi khó khăn, nguyên do chiếc cào cào không đi được là vì khối lượng đồ buộc phía yên sau nặng quá. Lần lượt từng xe từng xe nối đuôi nhau vượt dốc, ôm hì hụi leo dốc bằng chân, xế ì ạch gồng mình lái chiếc xe vượt qua đoạn đường dốc trơn nhão. Lên hết dốc, đến đoạn ngã ba nghĩ ngơi (dù mới đi có cái dốc đầu tiên) một vài tiếng thở dài buông ra, ai đó đã thất vọng não nề vì xe mình chưa mua xích quấn bánh..



Rồi cũng lên đường, tui lúc này rất hồi hộp, tình hình không phải ai cũng sung như tui, như Joe Wang hay vài đồng đội 722 chuyến trước. Theo như lời sư thầy thì rẻ vào con đường đất đỏ phải thấy cánh rừng cao su 2 bên mới đúng đường vào thác, lúc nãy tui cũng hỏi rất kỹ càng 1 bé gái đồng bào đường vô, bé chỉ rất rõ ràng đường này, đường này. Mà giờ cao su không thấy đâu, chỉ thấy cánh rừng thông tái sinh phủ xanh. Lỡ cất công chạy vô mà không đúng đường chắc chủ thớt - tui được lôi ra xử bắn.

Rồi đi, đi với tốc độ rùa đi dù đường không hề khó. Tui, lúc này với một chút ngoan cố cứ nghĩ kệ, cứ đi, không phải đường vô thác thì cũng là con đường ta chưa từng đi tới. Phượt là gì, phượt cũng là những giây phút lạc đường, sai hướng, phượt thì phải chấp nhận những rủi ro phát sinh trên đường đi, quan trọng là chúng ta cùng đi và cùng vượt qua Thì, ta....đi.



Hên quá! Gặp được 1 xe chạy vô, hỏi han xong mới thấy nhẹ hẫng người, anh nói cũng trên đường vô trạm kiểm lâm, thế là cả nhóm gặp may tình cờ có người dẫn đường vô thác. Nhưng anh cứ nhìn xe nào thì vẫn câu nói không có xích không đi nỗi đâu, đường lầy kinh khủng lắm, xe này, rồi xe này vầy, vầy thì sao mà đi nỗi...!!



Quả nhiên con đường đúng là kinh khủng, khi vướng vũng lầy đấu tiên, trừ 3 xe đầu tiên cố gắng đưa xe thoát ra, tất cả xe còn lại quay đầu chuyển hướng xuyên rừng vào thác. Bắt đầu từ đoạn này thì ôm hoàn toàn đi bộ, xe thì toàn để số 1 mà chạy. Cả đoàn đi với tốc độ còn thua đi bộ, cứ hết chạy trong rừng rồi lại ra ven rừng, ì ạch lôi, kéo, lết chiếc xe qua những đoạn đường sình. Tui, lúc này còn có thêm ý nghĩ đi kiểu vầy thì lúc ra sao biết đường mà ra?? Mục tiêu thác 7 tầng chính thức dừng lại ở đây, con đường phía trước là cố sức chạy tới trạm kiểm lâm, dừng, nghỉ ăn trưa rồi quày trở ra. Thác 7 tầng đành phải hẹn vào dịp khác..



Bữa ăn trưa ấy chắc sẽ nhớ mãi, ai cũng sình đất bê bết đầy mình, cái sân trước trạm kiểm lâm bỗng 1 hôm rộn ràng vì đám người chăn êm nệm ấm không muốn, muốn mò vô đây lội sình, hành xác. Cơm trắng sáng nay được mấy ni sư nấu cho mang theo, tôm, thịt, chả má mì BBO chuẩn bị sẳn ở nhà, chúng tôi cứ thế lần lượt từng người lấy cơm, gắp đồ ăn vừa ăn vừa cười nói về quãng đường kinh khủng khiếp vừa qua. Lúc này nắng đã lên cao và con đường trở ra vẫn còn là một sự đánh đố..

Thêm 1 chút hương vị của sự mệt mỏi nữa nhé

DSC02499.jpg


DSC02498-1.jpg


DSC02567.jpg


DSC02559-1.jpg
 
post hinh ma k duoc, Hoang da tao tai khoan tren Picasa, co album nhung copy duong link va past vao lai khong duoc. k hieu sao, co ai biet, chi giup voi nhe.
 
Day 1 Mưa và đêm trăng thiền viện

Để đến được đây tụi tui đã ròng rã chạy dưới cơn mưa, trong cái buốt lạnh suốt một chặng đường dài từ đèo Lộc Bắc ra thị xã Gia Nghĩa. Mưa cứ lúc lớn lúc nhỏ, khi lắc rắc khi xối xả, mưa tới đâu kéo theo cái lạnh tới đó, hai bàn chân tui sáng nay mang ủng nên được dịp ngâm nước mưa suốt mấy tiếng đồng hồ. Thiệt đã! :))



Mưa lạnh mà vui (nhứt là tui), một bạn nào đó nói: lập đàn cầu mưa thành công rồi, chuyến này tha hồ lội sình rồi nhé! Lúc dừng lại đổ xăng trên quốc lộ 27 không hiểu sao nó lạnh kinh hồn, đoạn này thằng Minh nó còn kiếm nước uống??, rồi đoạn ở ngã ba đường rẻ vô thiền viện đứng chờ cho đủ nhóm mà người cứ run lên bần bật, vừa đứng vừa phải nhún nhảy cho bớt lạnh. Mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc lội sình do đường sạt cả đám hí hửng gì đâu mặc dù trước đó một chút có tấm bảng ghi: đoạn đường hay sạt lỡ hạn chế đi vào lúc trời mưa..:))



Cuối cùng cũng vô được thiền viện, tui mắt nhắm mắt mở chạy huốt qua gần 2 cây số. Thiền viện bây giờ có thêm căn nhà mới xây, đèn cũng được thắp sáng những nơi cần thiết. Thầy vừa dẫn đi vừa nói nghỉ bên này không sợ lạnh. Tụi tui tắm rửa, thay đồ xong đã có cơm nóng, canh nóng ăn, cứ bốn người một mâm, thầy ngồi gần đó lâu lâu lại nhắc khẩu lệnh: 'ăn bằng muỗng gắp bằng đũa'. Tụi tui hì hụi ăn, bữa cơm đơn sơ thôi mà ngon phải biết..



Sư thầy nói chút nữa mây tan trăng sẽ hiện ra đẹp lắm! Thầy còn nói hôm nào có dịp lên nữa thầy nhờ mấy ni sư nấu cho nồi chè bắp ăn, rồi ở đây còn có mùa hạt dẻ, chuyện trâu rừng chiều chiều ra chơi cũng hay nhìn thấy, rồi núi Nậm Nung đầy nhóc lan rừng, thác 7 tầng với những thân cây cổ thụ..

Đêm buông, không gian im ắng có thể nghe được tiếng thông reo. Tui với 1 vài người ra ngoài ngắm trăng, kiếm tìm một chút thư thái trong lòng. Lần thứ hai tui tới đây, không như lần đầu lạnh run và gió thổi rất dữ, bây giờ ở đây trời mát dịu, gió hiu hiu, trăng cứ lúc bị mây che lúc lại hiện ra tròn vo.



Những lúc như vầy, tui ao ước có những lần kế tiếp..
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,929
Bài viết
1,172,563
Members
191,778
Latest member
hahahwing
Back
Top