What's new

[Chia sẻ] Nhật Bản - mùa anh đào không lỗi hẹn

Thế là cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được chuyến đi Nhật Bản lần này, đúng như mơ ước, vào mùa anh đào nở. Thông thường, tôi chuẩn bị cho các chuyến đi của mình rất chu đáo, để đảm bảo không bị quá “surprised” khi đặt chân đến một đất nước xa lạ, đặc biệt khi mình không biết nói, không biết nghe và cũng không biết đọc. Tuy nhiên, do một vài lý do rất lý do mà lần này tôi hầu như bị động.:Dam Nếu không phải vì quá háo hức với chuyến đi mà lên Phượt đọc chia sẻ của các anh chị thì có lẽ tôi đã phải “tay không bắt giặc”.
Chúng tôi dự định có 3 gia đình đi cùng nhau, mục đích đầu tiên là để người lớn ngắm hoa anh đào (thế nên cố đấm đi vào thời điểm này, khi mà ở Nhật giá phòng ốc đội lên đắt đỏ), và sau nữa là để trẻ con được thoải mái vui chơi ở Disneyland, Disneysea và Universal Osaka. Chúng tôi đặt vé đoàn, chỉ có 750$/vé, và yên tâm giao phó hết mọi chuyện cho một mẹ đã từng học và sống ở Nhật Bản cả chục năm trời. Đùng một cái, mẹ Nhật không thể đi được vì chuyện gia đình. Đùng thêm cái nữa, nhà còn lại có con năm nay thi vào lớp Một mà lịch thi trùng vào đúng lúc đi. Vé đã đặt cọc, chúng tôi phải hủy hết:(. Chỉ còn lại nhà tôi, hai vợ chồng vẫn quyết muốn đi, dỗ dành con gái ở nhà để lần khác đi với các bạn cho vui, còn bố mẹ hồi hộp chờ phòng vé “cướp chỗ”, vì trước khoảng hai tuần tất cả các chuyến bay đến Nhật mùa hoa anh đào đã over booked. Hai ngày trước ngày bay, chỗ được xác nhận, chúng tôi mới thực sự chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Dù là gấp gáp như vậy, nhưng với sự giúp đỡ của mọi người ở đây, tôi cũng lên hòm hòm được lộ trình của mình và lên đường với mong ước ông trời ủng hộ để chúng tôi có thời tiết đẹp và gặp được nàng tiên anh đào đỏng đảnh nơi xứ sở mặt trời mọc.
Và nguyện ước đã thành công. Chúng tôi đi có nắng ấm, có mưa lạnh, có sương mù, nhưng thời tiết có thế nào cũng không cản được bước chân chúng tôi trên những nẻo đường xứ Nhật. Chúng tôi gặp anh đào chúm chím nụ ở Osaka, rực rỡ bung xòe ở Kyoto và đỉnh điểm nở rộ ở Tokyo. Và tôi kinh khủng thỏa mãn với chuyến đi ngắn ngủi này bởi những thứ mang về không chỉ là đầy ặc những bức hình hoa rực rỡ, xinh đẹp mà còn là những tình cảm tốt đẹp với đất nước và con người Nhật Bản, những thứ trước đây tôi chỉ được biết qua sách vở, ti vi.

Cũng qua chia sẻ này, xin được cảm ơn các bạn trên Phượt đã giúp đỡ chia sẻ thông tin và góp ý để tôi có được mấy phần tự tin dấn bước, đặc biệt là bluepearl0212, naisana, T-Minh, HDK, daugaunhoibo, ehviet… :L

Tôi xin chia sẻ về chuyến đi của mình chỉ ở những khía cạnh mà trước khi đi, tôi thực sự cảm thấy mu mơ mù mờ, và sau khi đã “thực địa’ thì tôi đã thấy vỡ vạc ra, rõ ràng hơn. Như thế để nếu các bạn đang chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên tới Nhật Bản của mình và đang cảm thấy “rối nùi”, thì có thể những chia sẻ của tôi sẽ giúp bạn được chút ít. Còn lại rất nhiều thứ tôi chưa trải nghiệm, chưa biết và vẫn còn mông lung. Hy vọng sẽ tiếp tục có cơ hội đến với Nhật Bản để có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Đầu tiên là những cái “coin lockers”. Giống như ở nhiều nước phát triển, tại các nhà ga ở Nhật Bản đều có các ô chứa đồ, giúp khách có thể gửi đồ vào và thong dong đi chơi trong ngày, thậm chí qua đêm mà không phải lếch thếch với đống đồ lỉnh kỉnh hay những va li to đùng nặng chịch. Hành trình của tôi là tới sân bay Kansai (KIX) vào sáng sớm bằng chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines, tôi dự định sẽ ngay lập tức khám phá Osaka, dành cho thành phố này nguyên một ngày để tối muộn đáp tàu đi Kyoto. Và như vậy, tôi buộc phải gửi đồ lại ga tàu, vì không thể vác theo hai cái vali mà chạy lên chạy xuống được, nữa là lại còn mơ màng đua đòi picnic trong vườn anh đào. Nhưng trước khi đi, tôi cứ lăn tăn liệu nên gửi đồ ở ga Shin-Osaka hay ga Osaka. Ga Shin-Osaka là ga lớn cho tàu Shinkansen, nằm ngoài thành phố, theo lý thuyết sẽ có nhiều chỗ gửi đồ hơn, còn ga Osaka thì nhỏ hơn và ở trong thành phố, tiện hơn về đường đi mà tôi vẫn có thể đi tàu thường thì đây về Kyoto. Cái mà tôi cứ lăn tăn chính là nếu Osaka nhỏ hơn thì liệu có nhiều chỗ gửi đồ không, và nếu tôi không tìm thấy chỗ nào còn trống thì tôi sẽ buộc phải thăm quan thành phố với cả gia tài của mình lẽo đẽo kẽo kẹt lịch kịch phía sau. Ngay cả trên Tripadvisors cũng chỉ thấy recommend và hướng dẫn tìm chỗ gửi đồ ở ga Shin Osaka, khiến tôi lại càng lo ngại hơn. Nhưng bạn yên tâm vì thực sự là các ô gửi đồ có rất nhiều ở tất cả các ga tàu, với 3 kích cỡ khác nhau. Tất nhiên là ô bé là nhiều nhất và ô to sẽ ít hơn, nhưng chắc sẽ vẫn thoải mái cho bạn, nhất là khi bạn đến sớm. Tôi đã gửi ở ga Osaka - Osaka (300Y cho ô bé, 500Y cho ô vừa – để được vali cỡ trung, và 700Y cho ô to nhất – để được vali to) và ga Shinjuku – Tokyo (800Y cho ô to). Giá này thường được tính cho một ngày, nếu để qua đêm bạn phải trả gấp đôi. Các locker này đều là tự động. Có những ô chấp nhận cho bạn trả bằng tiền trong thẻ SUICA hoặc PASMO. Nhưng tôi không dùng thẻ này mà gửi những ô nhận tiền xu. Bạn cần đổi ra đồng 100Y để bỏ vào khe trên cửa locker. Ô nào còn chìa khóa cắm là ô đó đang trống, trên cửa có hiển thị số tiền phải trả cho một ngày (ví dụ 500Y), bạn cho đồ vào, sau đó nhét đủ tiền vào khe nhét tiền (trên màn hình sẽ trừ ngược cho đến 0), khi đó bạn khóa cửa, cầm theo chìa và yên tâm đi chơi. Nếu về trong ngày, bạn mở cửa locker lấy đồ bình thường. Nếu hôm sau mới về, bạn sẽ thấy màn hình lại hiển thị số tiền bạn phải trả thêm, bạn phải nhét xu vào cho đủ mới mở được khóa lấy đồ. Có một số nơi, máy đổi tiền xu sẵn ở ngay tủ gửi đồ, một số nơi thì không, nhưng nếu không có sẵn xu, bạn có thể đi đổi ở các quầy bán hàng tiện lợi 24/24 có sẵn ở ngay trong các ga. Bạn không cần nhớ số locker, vì số có trên chìa khóa bạn cầm đi, nhưng bạn lại cần nhớ chính xác vị trí của tủ để đồ của bạn ở khu vực nào trong ga. Với những ga chính lớn, bạn nhớ nhầm là mất rất nhiều thời gian và sức lực để chạy vòng quanh đi tìm lại. Các ga đều có sơ đồ giúp bạn định vị và định hướng, coin locker được đánh dấu bằng hình cái chìa khóa.
Chúng tôi có một chuyện chết cười vì xấu hổ. Chân ướt chân ráo đến Nhật, tay lót “một đống tiền” toàn tờ 10.000Y đổi từ ở nhà mang đi, rất hoành tráng ra đổi lấy xu ở máy. Chưa biết mặt tiền ra sao, cứ nghĩ đây chỉ là xèng mà trót đổi nhiều quá, rồi lại nghĩ về đến Tokyo, xèng có giống ở đây không mà dùng lại, thế là ra gặp anh nhân viên ở ngay cửa soát vé tàu, nằng nặc đòi mày đổi lại đống xèng này thành tiền cho tao, vì tao không biết rồi có dùng được nó ở locker ở Tokyo không. Anh kia mặt cứ ngẩn ra, vì tiếng Anh cũng không thủng lắm, trong mình cứ cứ một điều get back my money, hai điều get back my money rồi xòe đống xu ra trước mặt anh ý. Sau cùng tự mình hiểu ra vấn đề, hỏi lại anh ấy 1 câu hay đây là tiền Yên của chúng mày, tao dùng đi mua được đúng không, câu này dễ hiểu hơn, chàng gật lấy gật để, còn hai đứa tôi vừa cất tiền vừa cười ngặt nghẽo mãi không thôi vì chinh chiến cũng không phải là ít mà sao có lúc lại ngớ ngẩn thế này. =))=))
Đây là một locker chưa dùng, giá 500Y, bạn sẽ thấy khe nhét xu ngay dưới giá tiền, và thấp hơn nữa là cái chìa khóa.

locker%201_zps4v1jdye0.jpg
[/URL][/IMG]
 
Sashimi là ăn sống đó em, chấm mù tạt, chị thấy cũng được thôi. C mê nhất ở Nb món thịt bò vùng Hida ăn ở takayama ngon tuyệt vời,
 
@bumxiu: đọc topic của bạn mà cứ bồi hồi, nôn nao trong lòng, một nỗi nhớ không thễ diễn tả bằng lời. Hy vọng mùa sakura năm 2016, mình có thể sắp xếp để làm một chuyến Hanami hoành tráng :D
 
@Naisana: là bạn biết rồi và nhớ nhé. Còn bài của bạn hồi nào, mình đọc mà ra quyết tâm phải đi bằng được để "sờ" hoa.:D Nhưng đúng là ảnh có đẹp bao nhiêu thì cũng không bằng tận mắt sống trong không gian 3 chiều mênh mông những hoa là hoa. Nhiều khi ngắm cho đã mắt, rồi chụp lên chụp xuống mà vẫn cứ cảm thấy không hài lòng, nhìn ảnh không thể nào đẹp như nhìn bằng mắt mình được,nhỉ? Vì thế mà người ta cứ phải đi.

@bumxiu: đọc topic của bạn mà cứ bồi hồi, nôn nao trong lòng, một nỗi nhớ không thễ diễn tả bằng lời. Hy vọng mùa sakura năm 2016, mình có thể sắp xếp để làm một chuyến Hanami hoành tráng :D
 
@meohoangcau: Lần này mình trượt món thịt bò ở Takayama rồi, đợi mà không biết bao giờ mới đến lần sau.

Sashimi là ăn sống đó em, chấm mù tạt, chị thấy cũng được thôi. C mê nhất ở Nb món thịt bò vùng Hida ăn ở takayama ngon tuyệt vời,
 
Đọc trên này mới thấy nhiều người mê Nhật giống mình, đúng như Bumxiu nói là có chụp bao nhiêu ảnh cũng không thể tả được vẻ đẹp của hoa anh đào lúc nở rộ, nên phải ngắm tận mắt mới thỏa. C vừa về mà lại muốn sang rồi hic.. Đúng là đọc bài về NB của Naisana về mùa xuân NB mới thềm phần quyết tâm dám biến ước mơ thành hiện thực, sau 10 năm xa Nhật. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi với phượt.
@Naisana: Mình vẫn hóng tiếp bài viết về mua thu nước Nhật mà bạn đang viết dở, cố viết nốt nhé. Kiểu gì cũng phải quay lại đó vào mua thu ngắm lá vàng, lá đỏ.
Hic, người nhà mình cứ hỏi sao lại mê Nhật Bản thế, có gì hay đâu...
 
@vaniacastle: sashimi là món "ăn sống nuốt tươi" nổi tiếng của Nhật Bản mà em. Thường là các loại cá sống (cá hồi, cá ngừ, cá tuyết, bạch tuộc....) chấm với xì dầu trộn mù tạt xanh (wasabi), ăn kèm với lá tía tô và gừng.

ở các nhà hàng Nhật tại VN, mình ăn thường là món gừng hồng ngâm khá ngon. Nhưng ăn ở Nhật mấy bữa, thấy họ không serve gừng hồng thái lát, mà lại là gừng vàng xay nhuyễn. Thêm nữa, mù tạt thường có rất ít. Mình quen ăn nhiều, order thêm còn phải trả tiền (???). Và lá tía tô cay đậm hơn lá của mình nhiều, giống như hương vị của lá mà bà mình ăn ngày xưa.

Cả hai vợ chồng mình rất thích món này, và cảm nhận ăn đồ Nhật trên đất Nhật ngon thật là ngon.(c) Nhiều bạn mình cũng không ăn được đồ sống, hoặc chỉ biết ăn một hai loại cá, còn mình thấy miếng nào cũng ngon hết. :))

Sashami hình như ăn sống sống vậy đó hả chị, ăn có vị gì ko chị?
 
@ Tia Nắng: mình đi đợt này xem thời tiết từng ngày luôn. Đi chơi mà gặp mưa thì đúng là buồn thật, và nhất là ảnh khó mà đẹp được. Chắc là hên xui thôi. Tên bạn vậy mà đi không thấy nắng thì tiếc quá.

Bạn Bumxiu chấm nút được nhiều ảnh đẹp quá (c)
Mình xui thật, chả hiểu bị cái gì, gặp toàn mưa và lạnh từ hồi đầu tháng tới giờ. Cuối tháng, sắp phải về lại rồi mà chưa đi đâu được ra hồn một tí. Trong lòng đang có 1 sự ghen tị nhẹ đây :(
 
Đúng là món gừng ngâm bên đó thật ngon. Mình may mắn được 01 bạn người Nhật mời ăn Sushi và chỉ cho mình củ wasabi, lần đầu tiên mình nhìn thấy họ mài củ đó ra. Bạn mình nói rằng giờ ít nhà hàng làm wasabi tự nhiên như vậy, mà chỉ bằng tuýp bóp ra thôi vì củ đó rất khó trồng. Khi đến Kanazawa mình cũng thấy có bản củ đó.
 
Hôm sau chính là ngày mình đi Arahsiyama, Ryonanji và Fushimi Inari. Một bữa sáng nhanh chóng mua ở Family Mart, một ít sushi đóng hộp, salat và chuối packed vào balo cho bữa trưa picnic mà chúng tôi lấy ra ăn trong vườn Ryonanji. Chiều muộn, khi đến Fushimi, chúng tôi đã lại đói, nhảy vào hàng Lawson ngay bến xe bus mua 4 cái bánh mochi nhân đậu đỏ để dằn bụng. Lúc đi vào, chúng tôi không đi lối chính có cửa Torii to đùng mà lại rẽ vào lối ngách với đầy rẫy các hàng đồ nướng thơm lựng, đành lòng nuốt nước bọt bỏ qua và xốc tinh thần khẩn trương để "lên đỉnh" cùng các Torii. Sau cùng, không lên tới đỉnh, lúc đi xuống, chỉ mong hàng quán kia chưa dọn vội, để mình còn được thỏa mãn trí tò mò và cái bụng rỗng đang réo gào thảm thiết. Và may sao, vẫn còn vớt vát được chút tinh thần lê la hàng quán.

73.%20Fushimi%20mu_zpsx5zpmgif.jpg
[/URL][/IMG]
(hàng mẫu 100% chuẩn)

73.%20bach%20tuoc_zpspbbl2q0h.jpg
[/URL][/IMG]
(Takoyaki in production)

78.%20Fushim_zpshcsukcex.jpg
[/URL][/IMG]
(and in piece - 500Y/ 6 viên, thơm, nóng, ngoài mềm, trong giòn, rất tuyệt)

77.%20Fushim_zpsnt2fv9v2.jpg
[/URL][/IMG]
(món lợn xiên nướng đắt khách)

74.%20Fushi%20thit%20nng_zpspnrqu4mo.jpg
[/URL][/IMG]
(miếng thịt vuông chằn chặn trên xiên, nướng xém tới, nhúng vào nồi sốt vàng ươm như mật)

76.%20Fushimi%20tht%20nng_zpsus1rbpvg.jpg
[/URL][/IMG]
(500Y một xiên, vừa ngon, thịt lợn nhưng mềm và thơm, không dai và nhạt chút nào)

75.%20Fushimi_zpsm9lfpenx.jpg
[/URL][/IMG]
(món này có vẻ "chay tịnh" nên chúng tôi không thử :))

Ấm bụng quay về, nhất định tối nay phải đến Gion vì đã mấy lần chờ xe bus ở bến Gion/ Yasaka Shrine, lúc nào cũng đông nghẹt, thấy khách cứ từng đàn đông đúc đi sang bên kia, biết chắc bên ấy đông vui lắm.
 
Gion, Gion. Tôi đọc trên này thấy các bác cứ bảo nhau 5h chiều có mặt ở đây để "rình" các Geisha và Maiko. Tôi thì rất duyên, chẳng ở Gion cũng đã gặp các chị mặt trắng phớ ấy rồi. Cũng may là thế, vì chẳng bao giờ tôi kịp về check in ở Gion lúc 5h cả, nghĩa là nếu không bất chợt gặp Geisha trên phố ở Arashiyama, thì có lẽ tôi chẳng có duyên với các cô Geisha Nhật Bản tẹo nào.
Hôm nay, đã muộn, chúng tôi đến Gion đã tối sậm. Phố không vắng nhưng cũng không đông nghẹt. Tiếc là các nhà đều thấy đóng cửa, chỉ một ít là nhà hàng còn đỏ đèn. Tôi đã bụng bảo dạ mai phải quay lại đây vào ban ngày, để hưởng thụ không khí Gion đình đám, nhưng tiếc thay lại không làm được, vì thế mà chỉ có mấy bức ảnh Gion đen thui như vầy.

56.20Gion_zpst3u7tiop.jpg
[/URL][/IMG]
(một cây anh đào nở rộ)

59.20Gion_zpsshusxwdp.jpg
[/URL][/IMG]
(nhà hàng với đèn lồng đỏ)

57.20Gion_zps99akkspa.jpg
[/URL][/IMG]
(tôi thích cái nùi rơm bên trên dù không hiểu ý nghĩa của nó)

58.20Gion_zpscew6xgga.jpg
[/URL][/IMG]
(chắc là quảng cáo "show Geisha" tại Geisha corner)

Mục đích ở Gion là phố, phố đã tối đèn, là Geisha, Geisha đã "đi ngủ". Đành lòng mục đích "xôi thịt" của tôi được đẩy lên hàng đầu =))

Tôi đến Gion với mấy địa chỉ ăn uống, kiểu như dòng viết này sẽ luôn làm tôi xao xuyến
"Một chuyến đi đến cố đô Kyoto sẽ không thể trọn vẹn nếu du khách không có dịp thưởng thức kaiseki-ryõri. Đây là tên gọi chỉ một bữa ăn bao gồm tất cả những hương vị tinh tế theo mùa, một yến tiệc màu sắc vô cùng ngon mắt. Quán ăn 400 năm tuổi mang tên Nakamura-rō ở quận Gion là điểm lui tới cho những ai ưa thích món ăn này".

Nhưng ở Gion, tôi không có may mắn như Naramachi khi tìm ra đúng cái mình muốn tìm. Các nhà hàng dường như rất lặng lẽ, mà tôi không dịch nổi những dòng chữ Nhật để biết chắc tên nhà hàng và món ăn (nếu có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, tôi chắc mình sẽ tìm ra). Không có những dòng người xếp hàng phía ngoài, chúng tôi thậm chí còn không chắc nhà hàng đang phục vụ nếu không loáng thoáng nhìn qua song gỗ những bóng kimono của các cô phục vụ lướt qua lướt lại. Chúng tôi dừng ở một nhà hàng với trình bày menu ở ngoài có vẻ là "bữa ăn bao gồm tất cả những hương vị tinh tế theo mùa", nhưng một nhân viên đi ra và nói "chúng tôi không nhận khách nữa" (ha, không hiểu sao mà tôi lại dịch được câu nói gây "buồn phiền" này). Sau cùng, chúng tôi quyết định đi vào một nhà hàng mà theo hình ở ngoài là chuyên bò, cũng không với mục tiêu của món bò Kobe mà dân tình cứ rên lên vì đắt đỏ. Em phục vụ khó khăn nói với chúng tôi đợi 20 phút có được không. OK, 20 phút đợi cho một bữa tối thịt bò ở Gion, chấp nhận. Chúng tôi vào và thấy có một đôi cũng đang ngồi đợi. Ở pPhòng đợi, bạn làm gì? Nghiên cứu thực đơn, hiển nhiên rồi, và chúng tôi đã chọn beefsteak, để thoả mãn cơn ghiền thịt bò đang dâng lên (tôi phải khoe với bạn là ở Ý, hai chúng tôi đã chén bay một suất bê Florentine 1 kg mà lúc đầu cứ nghĩ không thể hết). Thêm nữa, chúng tôi ... đếm giầy của những khách đang lanh canh lạch cạch trong bàn ăn, và ngắm nghía góc trưng bày đáng yêu của nhà hàng.

60.%20Gion_zps5nvmgah6.jpg
[/URL][/IMG]

61.%20Gion_zpso9sr938c.jpg
[/URL][/IMG]

Sau cùng, chúng tôi cũng được mời vào, và may sao, không phải bàn tây mà là chiếu ngồi bàn thấp ăn đúng kiểu Nhật. Khăn ấm, nước trà được mang ra và chúng tôi tự tin gọi món. Chỗ này, sự thiếu hiểu biết của chúng tôi + khả năng tiếng Anh siêu hạn chế của cô phục vụ đã dẫn đến một kết quả... kinh hoàng. Chúng tôi gọi 1 suất beefsteak (khoảng hơn 3,000Y) và một suất gì đó có vẻ là lẩu (vì có rau, có thịt, mà là Japanesse beef), khoảng 4,500Y (với dự tính phá đời cho bữa tối hôm nay). Cô phục vụ lắc đầu, nói với tôi là cái suất "có vẻ lẩu" này là cho 2 hai người (2 persons, cô ấy nói thế). Đôi vợ chồng già quay sang hội ý đầy tính toán, rằng, nếu là 2 người thì bỏ suất beefsteak đi, mình cùng ăn "có vẻ lẩu" vì nó là thịt bò Nhật đấy (quay sang hỏi, có phải bò Kobe??? cô phục vụ không hiểu lắm, chỉ nhắc lại Japan beef). Một cái "có vẻ lẩu" với thành phần tương tự như vậy, nhưng ghi là DX, giá 7,000 Y khiến chúng tôi tính thêm là đằng nào cũng dự trù "tiền to" để ăn rồi, mà cái món DX này cũng vẫn "within budget", lại hỏi DX là sao, là nhiều hơn à? cô ấy bảo không phải, mà là ngon hơn (superior). OK, 7,000/ 2 người, rất hỉ hả.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,463
Bài viết
1,176,083
Members
192,121
Latest member
markekcertifications
Back
Top