Quá tam ba bận
Từ sau vụ Ma Thiên Lãnh đến nay đã 2 tuần mà chưa có kế hoạch gì tiếp theo, máu phượt lại nỗi lên và bắt đầu nghĩ đến chuyện làm một chuyến phượt ngẫu hứng ngày cuối tuần 26/2
Ngày 25/2
17:00 nói chuyện với thằng em trai :
Đi leo núi không nhóc?
- Anh Linh bữa nay khùng thiệt hết Bà đen rồi đến Chứa Chan (Quê tập 1)
- Không đi đâu ở nhà cho lành, nghe trả lời xong chán hết cả nản vậy là dụ hàng tập 1 không thành công
18:00 Gọi điện cho thằng bạn thân cùng tên đang làm tại KCN Xuân Lộc , ngã 3 ông đồn
- Ê ku, đang ở đâu đấy ?
- Tao đang ở Ông Đồn ( hơi khoái rồi )
- Ngày mai tao lên Xuân Lộc leo núi Chứa Chan, leo với tao không?
- Rảnh dữ vậy ba, tự nhiên lên đây đi leo núi (cái câu này làm mình quê tập 2)
- Thì tao rảnh nên mới đi leo núi đó, đi không?
- Ngày mai tao đi Ninh Thuận rồi, bà tao mới mất …. Dụ hàng tiếp tục thất bại tập 2
Mình không có hứng thú dụ hàng tập 3 mà phân vân suy nghĩ, sau một hồi thì mà quyết định luôn vì mức độ ngứa chân ngứa tay đã quá hạn chịu đựng rồi, không có ai đi cùng thì đành ăn mảnh chinh phục núi Chứa Chan một mình vậy, Đã máu thì đừng hỏi có bạn đồng hành hay chưa.
24:00 sau khi chuẩn bị hành trang thật đơn giản (vì đi về trong ngày) tắt đèn đi ngủ, lúc này tật xấu lại có dịp bộc lộ, cứ đêm trước một chuyến đi là bồn chồn thao thức không thể ngủ được, quay qua quay lại đến 3 giờ sang mới thiếp đi, mới đó mà đã nghe tiếng chuông báo thức rồi (5:00), theo phản xạ tự nhiên tay quờ quạng tìm điện thoại ( mắt vẫn nhắm) và tắt chuông ngủ tiếp. cò cưa với cơn buồn ngủ cho đến tận 6:30 thì mới dậy để chuẩn bị .
Đúng 7:00 ngày 26/2 mình lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà, không báo với ai một tiếng (vì đi về trong ngày) nhắm hướng Xuân Lộc thẳng tiến. Trên đường đi chẳng buồn ghé ăn sáng mà mua 4 cái bánh tét nhỏ nhét vào Balo, định bụng đến chân núi ngồi ăn.
Đi giữa đường thì nhớ ra chưa có dưa leo (món khoái khẩu của mình khi đi leo núi), leo núi mà thiếu món dưa leo thì thấy thiếu đi phần thú vị rồi. Ngang qua con chợ nhỏ, ghé vào lựa 2 quả thật to, mình định chỉ mua 2 quả thôi, mang nhiều nặng, nhưng cô bán hàng tự động lấy thêm 3 quả nữa, cân đủ 1kg, tổng tiền là 3k. Mình hỏi dưa leo chất lượng gì mà 1kg có 3k vậy ? (mình không rành giá) không đợi cô hàng dưa leo trả lời, mình lên xe dông về hướng núi Chứa Chan.
(còn tiếp)
Từ sau vụ Ma Thiên Lãnh đến nay đã 2 tuần mà chưa có kế hoạch gì tiếp theo, máu phượt lại nỗi lên và bắt đầu nghĩ đến chuyện làm một chuyến phượt ngẫu hứng ngày cuối tuần 26/2
Ngày 25/2
17:00 nói chuyện với thằng em trai :
Đi leo núi không nhóc?
- Anh Linh bữa nay khùng thiệt hết Bà đen rồi đến Chứa Chan (Quê tập 1)
- Không đi đâu ở nhà cho lành, nghe trả lời xong chán hết cả nản vậy là dụ hàng tập 1 không thành công
18:00 Gọi điện cho thằng bạn thân cùng tên đang làm tại KCN Xuân Lộc , ngã 3 ông đồn
- Ê ku, đang ở đâu đấy ?
- Tao đang ở Ông Đồn ( hơi khoái rồi )
- Ngày mai tao lên Xuân Lộc leo núi Chứa Chan, leo với tao không?
- Rảnh dữ vậy ba, tự nhiên lên đây đi leo núi (cái câu này làm mình quê tập 2)
- Thì tao rảnh nên mới đi leo núi đó, đi không?
- Ngày mai tao đi Ninh Thuận rồi, bà tao mới mất …. Dụ hàng tiếp tục thất bại tập 2
Mình không có hứng thú dụ hàng tập 3 mà phân vân suy nghĩ, sau một hồi thì mà quyết định luôn vì mức độ ngứa chân ngứa tay đã quá hạn chịu đựng rồi, không có ai đi cùng thì đành ăn mảnh chinh phục núi Chứa Chan một mình vậy, Đã máu thì đừng hỏi có bạn đồng hành hay chưa.
24:00 sau khi chuẩn bị hành trang thật đơn giản (vì đi về trong ngày) tắt đèn đi ngủ, lúc này tật xấu lại có dịp bộc lộ, cứ đêm trước một chuyến đi là bồn chồn thao thức không thể ngủ được, quay qua quay lại đến 3 giờ sang mới thiếp đi, mới đó mà đã nghe tiếng chuông báo thức rồi (5:00), theo phản xạ tự nhiên tay quờ quạng tìm điện thoại ( mắt vẫn nhắm) và tắt chuông ngủ tiếp. cò cưa với cơn buồn ngủ cho đến tận 6:30 thì mới dậy để chuẩn bị .
Đúng 7:00 ngày 26/2 mình lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà, không báo với ai một tiếng (vì đi về trong ngày) nhắm hướng Xuân Lộc thẳng tiến. Trên đường đi chẳng buồn ghé ăn sáng mà mua 4 cái bánh tét nhỏ nhét vào Balo, định bụng đến chân núi ngồi ăn.
Đi giữa đường thì nhớ ra chưa có dưa leo (món khoái khẩu của mình khi đi leo núi), leo núi mà thiếu món dưa leo thì thấy thiếu đi phần thú vị rồi. Ngang qua con chợ nhỏ, ghé vào lựa 2 quả thật to, mình định chỉ mua 2 quả thôi, mang nhiều nặng, nhưng cô bán hàng tự động lấy thêm 3 quả nữa, cân đủ 1kg, tổng tiền là 3k. Mình hỏi dưa leo chất lượng gì mà 1kg có 3k vậy ? (mình không rành giá) không đợi cô hàng dưa leo trả lời, mình lên xe dông về hướng núi Chứa Chan.
(còn tiếp)