What's new

[Chia sẻ] Phình Hồ - Trạm Tấu – Bắc yên: Vượt qua thử thách

Trong hắn nỗi nhớ những con đường lại trỗi dậy, đã từ lâu lắm có lẽ gần 1 năm rồi hắn ko đi đâu. Một phần vì thời gian dành cho công việc chẳng thể bố trí đc, một phần vì gia đình…
Một con đường hắn muốn, rất muốn đc đi qua trc khi ng ta bê tông hóa nó (rõ là hâm – để bê tông hóa rồi đi có tốt hơn ko), nhưng hắn cứ thích thế thôi, cũng chả biết vì sao. Vậy là hắn quyết định lên đường, quyết định đc đưa ra ngay trong sáng ngày thứ 2 (06/07). Hắn alô cho Điên 1:
Lên đường ko e?
Đi đâu hả a?
Bí mật, nhưng đường rất khó đi, cảnh thì thôi khỏi nói.
Ok a, khi nào ạ?
Tối mai, tối thứ 5 về.
Gấp thế ạ, ko để cuối tuần đc ạ.
Ko, đi thì đi, ko a độc hành.
Ok a, để e xem.
Rồi tới Điên 2 – nội dung vẫn thế.
Đến tối hắn đã có thêm 2 bạn đồng hành.
Ngày thứ 3 (07/07) đến chiều mọi thứ đã hoàn tất từ con người, xe cộ đến mọi thứ để đối phó với rủi ro trên đường. Chỉ chờ hết giờ làm là lên đường.
Cung dự kiến:
Ngày 1: Hà Nội – Văn Chấn.
Ngày 2: Văn Chấn – Phình Hồ - Làng Nhì – Bản Mù – Trạm Tấu.
Ngày 3: Trạm Tấu – Xím Vàng – Tà Xùa – Bắc Yên – Phù Yên – Mường Bang – Mường Do – Bãi Đu – Hà Nội.
19h00 ba điên cùng xuất phát từ Khuất Duy Tiến, Văn Chấn thẳng tiến.
Ngày 1 chả có j để nói, đường thì quen, lại đi đêm nên kết thúc ngày tại Văn Chấn khi cả thị trấn chìm trong giấc ngủ.
Ngày 2 – Sau khi qua chợ Văn Chấn mua mọi thứ để dùng trong ngày từ thức ăn, nc uống tới xăng xe… 9h 3 điên bắt đầu rẽ vào đường đi Phình Hồ.
Nói là đường cho dễ hiểu chứ trong quan niệm của hắn đó chỉ là 1 con ngõ nhỏ, nếu ko chú ý chắc cũng khó nhận ra đây là đường đi Phình Hồ (mặc dù có biển chỉ dẫn đàng hoàng).
Con đường đã đc trải bê tông khá dễ đi.




Tới Phình Hồ cũng ko xa, gần tới Phình Hồ cần phải lên 1 con dốc cũng ko có j là khó khăn. Nhìn sang phía bên kia, 1 con đường vắt ngang lưng núi khá đẹp.



Nhìn lại đoạn đường vừa đi



Phình Hồ đây rồi, cả bản khoảng vài chục nóc nhà màu xám của ngói xi măng, hắn ấn tượng với con đường trc khi vào nơi đây, uốn lượn khá đẹp.



Phình Hồ ko níu chân hắn đc lâu, bấm vài kiểu ảnh tại đây rồi lại lên đường tiếp. Con đường tiếp theo để lên Làng Nhì là đây.



Đi đc vài km thì cũng hết đường bê tông, bắt đầu con đường đất lầy lội và nhão nhoét, bên đường thấy 1 cái xe lu và vài cái máy xúc đang nghỉ ngơi. Chắc đang tiếp tục nối dài con đường bê tông.



Hết con đường đất tới đoạn đường toàn đá lổn nhổn, đã thế lại còn lên lên xuống xuống nữa chứ. Nhắn cùng bạn nào có ý định đi cung này nên thay đổi về khái niệm đường đi là vừa, đường đó là đường dành cho dê và ngựa đi thôi. Nhưng những j ở đây mới chỉ là bắt đầu của con đường đau khổ, phía trc là bầu trời và cũng đầy vất vả và gian nan.

 
Last edited:
có bác nào qua đây cho hỏi, mình đủ 20 bài rồi sao ảnh vẫn ko hiện đc nhỉ. Có phải làm lại ko vì lúc post thì chưa đủ 20 bài. Thanks
 
Tới đây, hắn tự nghĩ mình có là ngựa là dê đâu mà cứ mải miết đi chứ, nghỉ ngơi chút thôi.



Lên đường tiếp thôi, con đường phía trc là đây



Xa xa, bên dưới sườn núi, 1 căn nhà nhỏ cùng khu ruộng bậc thang lạc lõng giữa đại ngàn.



Lại con đường đất trộn với đá lên lên xuống xuống, rẽ trái rồi lại rẽ phải len lỏi giữa những quả núi, con đường ko một bóng người ngoài hắn và 2 điên nữa cứ hì hục hết lên lại xuống.



Lên tới 1 đỉnh núi, người thì bình thường nhưng có vẻ con ngựa sắt của hắn thấm mệt, tiếng thì gằn, thân thể thì nóng, hắn đành cho ngựa sắt nghỉ hồi sức. Con đường vừa đi qua.



Đi tiếp đoạn nữa tới khu ruộng bậc thang đẹp miên man đang chờ gặt, hắn ko thể bỏ qua đc cảnh này, dừng xe và hú hí với ruộng vậy.



Sắc vàng của lúa giữa màu xanh bao la của núi rừng nơi lưng chừng trời này làm hắn vô cùng cảm phục ý chí của con ng nơi đây, ko biết bao công sức để giờ này hắn đc ngồi đây giữa khung cảnh này.

 
Last edited:
Lại lên đường tiếp. Có phải dở hơi ko mà lại bỏ phố lên rừng rồi cứ hết lên lại xuống, đường thì xóc tưng là người.
Đi thêm đc đoạn nữa thấy đường ngày càng nhỏ lại, 1 bên là vách núi dựng đứng, 1 bên là vực sâu hun hút. Phải chăng đây là con đường xà beng chuyển pơ mu từ đại ngàn xuống ngày trc??? Phải ko? Phải ko đây?



Lại leo 1 con dốc còn đứng hơn cả con dốc lên Phình Hồ, đường thì toàn đá tảng. Hết dốc thì tới Làng Nhì, đường từ đỉnh con dốc khủng khiếp đã đc bê tông hóa, chắc mới đc làm nên nền đường còn nguyên màu đất mới, đỏ hây hây hoa cả mắt. Mà thật lạ, trc khi lên 1 địa danh mới là cứ phải leo dốc hay sao?



Phía dưới 1 khu ruộng bậc thang chỗ đang vào nc, chỗ thì đã cấy xong.



Đi tiếp, vừa hết bản thì cũng hết con đường bê tông quý hóa, ng và xe cứ mặt đá mà phi thôi vì chả còn chỗ mà lựa chọn.



Đây là ảnh cái mặt đường đây. Đây là chỗ đẹp nhất trong những chỗ xấu đấy mới có thể dừng lại mà chộp đc, chứ chỗ khác dừng cái chắc lộn cổ luôn rồi.



Lại tới 1 khúc quoanh với con dốc đi lên, ko biết phía trc là j nữa đây



Trên này gặp lại 1 loại cây mà năm ngoài lên Tà Chì Nhù gặp khá nhiều, giờ mới gặp lại ở đây, ko biết gọi là cây j, hắn tạm gọi là rêu đá



Mải miết đi tiếp thì tới cái chỗ này. Chết cha, nghĩa là j đây, ko đi đc nữa à? Hì hục đẩy đưa đưa đẩy cũng chuyển đc 3 thanh chắn ra để ng và ngựa qua, cũng ko quên đóng lại cho ng nào đã làm ra cái này.



Chỗ này cũng là đỉnh của 1 quả núi, nghỉ chút nào. Trước cảnh sắc này, thấy bản thân thật nhỏ bé giữa sự hùng vĩ của núi rừng, hút tầm mắt chỉ có núi và núi, làn sương bảng lảng cứ hư ảo là. Ko hiểu trên này độ cao là bao nhiêu nhưng không khí rất mát mẻ, dừng lại 1 chút thấy se se lạnh cứ như không khí trên Sa pa vậy.

 
Chỗ này chắc đường mới đc mở rộng ra, cả triền núi về phía vực chả thấy bất kỳ cây nào ngoài 1 loại cỏ nhìn thì mượt mà, mềm mại nhưng lá nhọn như kim.



Lại bắt đầu đi xuống nào.



Con đường phía trc vẫn cứ vắt vẻo ngang lưng núi, nhỏ như sợi chỉ chạy hết núi này tới núi khác.



Bất ngờ gặp 1 chị ng Mông đi bộ trên con đường lưng đeo gùi có vẻ nặng. Ko biết là đi nương về hay là đi đâu nữa. Là ng đầu tiên hắn gặp trên cung đường Làng Nhì tới đây, dừng lại, lấy vội súng ống ra, vừa thấy hắn giương súng lên chị bỏ chạy liền, kakaka, gọi thế nào cũng ko đứng lại, vừa chạy lại vừa cười chư chế nhạo hắn lang thang nơi thâm sơn cùng cốc này để làm cái j đây.



Leo lên, tụt xuống mãi mới tới đỉnh, hehehe. Con đường bé tí ti như 1 gạch nối giữa bên này với bên kia núi.



Con đường cứ chạy giữa mênh mang đất trời, dường như cứ có đường là rừng cây lại biến mất và đc thay bằng những loài cây bụi lúp xúp. Núi rừng thế này, mùa mưa về ko có lũ mới là lạ chứ.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,979
Members
192,326
Latest member
buypaypalaccounts
Back
Top