What's new

[Chia sẻ] Phình Hồ - Trạm Tấu – Bắc yên: Vượt qua thử thách

Trong hắn nỗi nhớ những con đường lại trỗi dậy, đã từ lâu lắm có lẽ gần 1 năm rồi hắn ko đi đâu. Một phần vì thời gian dành cho công việc chẳng thể bố trí đc, một phần vì gia đình…
Một con đường hắn muốn, rất muốn đc đi qua trc khi ng ta bê tông hóa nó (rõ là hâm – để bê tông hóa rồi đi có tốt hơn ko), nhưng hắn cứ thích thế thôi, cũng chả biết vì sao. Vậy là hắn quyết định lên đường, quyết định đc đưa ra ngay trong sáng ngày thứ 2 (06/07). Hắn alô cho Điên 1:
Lên đường ko e?
Đi đâu hả a?
Bí mật, nhưng đường rất khó đi, cảnh thì thôi khỏi nói.
Ok a, khi nào ạ?
Tối mai, tối thứ 5 về.
Gấp thế ạ, ko để cuối tuần đc ạ.
Ko, đi thì đi, ko a độc hành.
Ok a, để e xem.
Rồi tới Điên 2 – nội dung vẫn thế.
Đến tối hắn đã có thêm 2 bạn đồng hành.
Ngày thứ 3 (07/07) đến chiều mọi thứ đã hoàn tất từ con người, xe cộ đến mọi thứ để đối phó với rủi ro trên đường. Chỉ chờ hết giờ làm là lên đường.
Cung dự kiến:
Ngày 1: Hà Nội – Văn Chấn.
Ngày 2: Văn Chấn – Phình Hồ - Làng Nhì – Bản Mù – Trạm Tấu.
Ngày 3: Trạm Tấu – Xím Vàng – Tà Xùa – Bắc Yên – Phù Yên – Mường Bang – Mường Do – Bãi Đu – Hà Nội.
19h00 ba điên cùng xuất phát từ Khuất Duy Tiến, Văn Chấn thẳng tiến.
Ngày 1 chả có j để nói, đường thì quen, lại đi đêm nên kết thúc ngày tại Văn Chấn khi cả thị trấn chìm trong giấc ngủ.
Ngày 2 – Sau khi qua chợ Văn Chấn mua mọi thứ để dùng trong ngày từ thức ăn, nc uống tới xăng xe… 9h 3 điên bắt đầu rẽ vào đường đi Phình Hồ.
Nói là đường cho dễ hiểu chứ trong quan niệm của hắn đó chỉ là 1 con ngõ nhỏ, nếu ko chú ý chắc cũng khó nhận ra đây là đường đi Phình Hồ (mặc dù có biển chỉ dẫn đàng hoàng).
Con đường đã đc trải bê tông khá dễ đi.




Tới Phình Hồ cũng ko xa, gần tới Phình Hồ cần phải lên 1 con dốc cũng ko có j là khó khăn. Nhìn sang phía bên kia, 1 con đường vắt ngang lưng núi khá đẹp.



Nhìn lại đoạn đường vừa đi



Phình Hồ đây rồi, cả bản khoảng vài chục nóc nhà màu xám của ngói xi măng, hắn ấn tượng với con đường trc khi vào nơi đây, uốn lượn khá đẹp.



Phình Hồ ko níu chân hắn đc lâu, bấm vài kiểu ảnh tại đây rồi lại lên đường tiếp. Con đường tiếp theo để lên Làng Nhì là đây.



Đi đc vài km thì cũng hết đường bê tông, bắt đầu con đường đất lầy lội và nhão nhoét, bên đường thấy 1 cái xe lu và vài cái máy xúc đang nghỉ ngơi. Chắc đang tiếp tục nối dài con đường bê tông.



Hết con đường đất tới đoạn đường toàn đá lổn nhổn, đã thế lại còn lên lên xuống xuống nữa chứ. Nhắn cùng bạn nào có ý định đi cung này nên thay đổi về khái niệm đường đi là vừa, đường đó là đường dành cho dê và ngựa đi thôi. Nhưng những j ở đây mới chỉ là bắt đầu của con đường đau khổ, phía trc là bầu trời và cũng đầy vất vả và gian nan.

 
Last edited:
Tiếp tục nào:
Con đường thì cứ chênh vênh, nhấp nhô nữa chứ.



Rồi lại vặn vẹo đi xuống rồi lại lên



Mặt đường có vẻ như mới đc làm lại mà thấy nguyên lõi đá trơ ra, như này có mưa chắc trơn phải biết



Đâu đó giữa núi rừng hoang vu xuất hiện 1 đám ruộng bậc thang nhỏ nhoi với màu xanh nõn nà, cùng 1 căn nhà đơn độc làm hắn có cảm giác j đó cô đơn, trống vắng.



Mệt rồi, nghỉ thôi.



Con đường thì cứ hun hút phía trc. Nhìn kỹ hắn thấy cả thung lũng ruộng bậc thang phía xa xa mờ ảo trong làn sương cứ như thực như mơ, vậy là gần tới nơi tập trung dân cư rồi.

 
Tiếp:
Một bản nhỏ lác đác khoảng chục nóc nhà tọa lạc từ đường trải xuống thung lũng phía dưới. Đây là căn nhà bề thế nhất bản.



Trong bản gặp vài anh bạn này cứ tung tăng đi lại



Và nhiều anh bạn này nằm tránh nóng giữa nắng trưa gay gắt vùng cao



Đi tiếp một đoạn hắn cùng đồng bọn dừng ăn trưa với thức ăn đc chuẩn bị từ sáng. Bên dưới loang lổ màu sắc của những thửa ruộng bậc thang. Một căn nhà ngay bên đường nhìn xuống thung lũng khá bình dị. Trước nhà còn có cả 1 cái ao nhỏ nước đục ngầu, ko biết có con j sống đc trong cái nước thế ko nữa.



Thung lũng này hẹp nhưng dài nên ko có cái vẻ mông mênh của Tú Lệ, tuy nhiên vào mùa lúa chín chắc cũng khá đẹp.



Con đường mảnh mai chạy giữa đám ruộng bậc thang chúng tôi chuẩn bị đi xuống thanh bình đến lạ lùng



Tuy nhiên trc khi chạm đến cái thanh bình kia hắn phải vượt qua trở ngại này. Một con dốc dài với độ dốc cứ thăm thẳm về phía dưới với đường đi thế này.

 
Nhìn ảnh của bác lại thèm đi qua. Năm ngoái, nhóm bọn em đi hẳn 2 lần cung Tà Si Láng- bản Mù- Làng Nhì rồi về Phình Hồ. Công nhận cung này quá dã man, về xe nào cũng phải bảo dưỡng ối tiền. Mà hôm em đi trời đều mưa :))
 
Thửa ruộng hỗn độn màu sắc này cũng như tâm tư hắn vậy, nửa như muốn dừng thêm ở nơi này cảm nhận sự thanh bình giữa đất trời, nửa như muốn đi nhanh về phía trước sợ bỏ lỡ thật nhiều, thật nhiều những cái chưa biết, chưa đc khám phá.



Thôi đành lao mình vào con đường dốc ngược kia vậy. Vừa xuống vừa run. Đường này mà đi vào ngày mưa chắc dừng lại chờ cho đường khô mới tiếp tục đc, đi tiếp ko đc mà quay lại cũng chẳng xong, dắt xe còn ko nổi nói j đi.



Xuống hết cái dốc khó khăn kia là tới cây cầu treo qua suối



Nhìn lại con đường vừa xuống



Có những khung cảnh ko muốn dừng cũng phải dừng, như chỉ sợ ko khi nào quay trở lại nơi đây trc cảnh sắc này



Lại leo dốc nào



Lại dốc khủng khiếp, chỉ khác lần này là đi lên. Có anh bạn địa phương đang trên con đường hắn vừa qua.

 
Con đường vẫn dốc ngược lên trên, gặp mấy bạn người Mông ngồi trên xe Win Tàu tắt máy cứ phi rầm rầm xuống dốc. Hỏi ra mới biết để đỡ tốn xăng, kakaka. Mà đường trên này hợp nhất với dòng xe này thì phải.



Các bạn đang phi xuống đấy



Một căn nhà nằm giữa khu ruộng với 2 mảng màu riêng biệt.



Những thửa ruộng như dung nham phun trào chảy từ trên xuống



Sao cứ lên mãi là sao? Lên cũng phải đến lúc xuống chứ, mà mãi chưa thấy xuống là sao



Phía dưới thì vẫn đẹp vậy thôi



Ơn giời, tới chỗ tương đối bằng phẳng đây rồi. Chả thấy bóng dáng người đâu, chỉ thấy mấy anh bạn gia cầm cứ nhởn nhơ ngoài đường. Kakaka, hắn đang đói đấy nhá, cứ liệu hồn, thịt giờ.

 
Vậy là đã tới Bản Mù rồi, hehehe, theo đúng dự tính thì cung đường thử thách đã kết thúc, có vẻ hắn chủ quan vì thử thách thực sự còn đang chờ hắn phía trước.
Xa xa, một mảng ruộng bậc thang như dải khăn quàng vắt ngang vai núi trong nắng chiều ma mị.



Gần gần là đây



Con đường bê tông chạy giữa đám ruộng bậc thang thật đẹp.



Từ đây chạy về Trạm Tấu toàn đường đẹp, tuy nhiên ruộng bậc thang rất nhiều và đang trong độ chín, lác đác đã gặt.



Một thửa ruộng như được đùn lên từ mặt đất



Càng về phía Trạm Tấu, mùa đến sớm hơn thì phải.



Tầm 18h00 thì hắn cùng đồng bọn đến Trạm Tấu. Đi tiếp cũng ko biết sẽ ngủ ở đâu nên quyết định tối đó ngủ Trạm Tấu luôn. Vừa đảm bảo sức khỏe cho ngày mai vừa hồi sức sau 1 ngày hết leo lên rồi lại tụt xuống.
Vậy là khép lại 1 ngày vất vả, maii lại tiếp tục đi Bắc Yên.
 
Sáng 7h00, hắn cùng đồng bọn lục đục dậy. Sau khi ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ, cả bọn bắt đầu tiến vào con đường từ Trạm Tấu đi Bắc Yên.
Từ Trạm Tấu, hắn cùng đồng bọn tiến vào con đường bê tông khá đẹp, đi khoảng 100m thì rẽ trái tiến vào con đường đất cũng khá rộng và bằng phẳng. Đường như này đâu có j đâu mà dân tình cứ kêu ca nhỉ. Nơi bắt đầu con đường đất



Đi được vài trăm mét, 1 thửa ruộng ngô cằn cỗi và già nua ở giữa lại có căn nhà hoang. Chắc ngày trc có người ở đây giờ đã chuyển xuống thị trấn rồi?



Con đường bắt đầu nhỏ dần và lộ rõ những dấu hiệu có ít người qua lại. Cỏ bắt đầu mọc tràn xuống đường, chỉ những chỗ hay đi qua là chúng ko mọc đc tuy nhiên vẫn khá bằng phẳng và dốc lên.



Đi thêm đoạn nữa, tới chỗ có thể nhìn xuống thung lũng phía dưới và một phần thị trấn Trạm Tấu. Tại đây các khu ruộng chỗ đã gặt, chỗ đang chín, chỗ đang vào nước cứ lẫn lộn vào nhau. Bên này, một số ruộng đang độ chín khá đẹp.



Bên kia lại đang bắt đầu chín.



Bên dưới lại đang vào nc, chuẩn bị cấy



Lại dốc xuống, nhưng vẫn rất dễ đi, chưa có j gọi là khó khăn cả.

 
Cheo leo trên vách núi mới đc phá đi làm đường, 1 cây thông nhỏ với kiểu cách khá lạ ko biết mới mọc hay rơi từ trên xuống đu bám vào vách núi mà tồn tại.



Lại con đường luồn lách giữa khu rừng thông rất đẹp và mát mẻ. Hy vọng khu rừng này mãi đc bảo tồn thế này để còn có thể gọi là rừng – núi. Một bên là vách núi, một bên là vực sâu, mặt đường đã bắt đầu khó đi rồi.



Dọc đường rất nhiều cây thông nhỏ mới mọc trên những chỗ mới phá núi mở đường. Đi thêm thì bắt đầu thấy chỗ con đường bị sụt đầu tiên, chỗ sụt ăn khá sâu vào con đường tuy nhiên khoảng còn lại vẫn thoải mái đi.



Con đường cứ uốn lượn leo dốc mãi, mặt đường cũng khó khăn dần lên, đi mãi, đi mãi rồi cũng đến lúc phải nghỉ ngơi thôi.



Nghỉ 1 lúc lại lên đường, con đường vẫn vậy, ko bóng người qua lại, chỉ hắn và đồng bọn mải miết đi trên con đường giữa núi rừng hoang vu. Có điều giờ hắn mới để ý, cây cối đã bắt đâu thưa thớt, đặc biệt là ko còn dấu hiệu của những cây to nữa rồi.



Cũng ko rõ đi đc bao lâu, tới chỗ con đường bị sụt gần hết mặt đường, ko biết mấy cái cọc bê tông này ở đâu mà đc lấy để làm cầu bắc ngang qua hố sụt. Có vẻ đã bắt đâu khó khăn rồi đây, hehehe.



Con đường mới mở lại nhọc nhằn leo lên núi

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,002
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top