What's new

[Chia sẻ] Phình Hồ - Trạm Tấu – Bắc yên: Vượt qua thử thách

Trong hắn nỗi nhớ những con đường lại trỗi dậy, đã từ lâu lắm có lẽ gần 1 năm rồi hắn ko đi đâu. Một phần vì thời gian dành cho công việc chẳng thể bố trí đc, một phần vì gia đình…
Một con đường hắn muốn, rất muốn đc đi qua trc khi ng ta bê tông hóa nó (rõ là hâm – để bê tông hóa rồi đi có tốt hơn ko), nhưng hắn cứ thích thế thôi, cũng chả biết vì sao. Vậy là hắn quyết định lên đường, quyết định đc đưa ra ngay trong sáng ngày thứ 2 (06/07). Hắn alô cho Điên 1:
Lên đường ko e?
Đi đâu hả a?
Bí mật, nhưng đường rất khó đi, cảnh thì thôi khỏi nói.
Ok a, khi nào ạ?
Tối mai, tối thứ 5 về.
Gấp thế ạ, ko để cuối tuần đc ạ.
Ko, đi thì đi, ko a độc hành.
Ok a, để e xem.
Rồi tới Điên 2 – nội dung vẫn thế.
Đến tối hắn đã có thêm 2 bạn đồng hành.
Ngày thứ 3 (07/07) đến chiều mọi thứ đã hoàn tất từ con người, xe cộ đến mọi thứ để đối phó với rủi ro trên đường. Chỉ chờ hết giờ làm là lên đường.
Cung dự kiến:
Ngày 1: Hà Nội – Văn Chấn.
Ngày 2: Văn Chấn – Phình Hồ - Làng Nhì – Bản Mù – Trạm Tấu.
Ngày 3: Trạm Tấu – Xím Vàng – Tà Xùa – Bắc Yên – Phù Yên – Mường Bang – Mường Do – Bãi Đu – Hà Nội.
19h00 ba điên cùng xuất phát từ Khuất Duy Tiến, Văn Chấn thẳng tiến.
Ngày 1 chả có j để nói, đường thì quen, lại đi đêm nên kết thúc ngày tại Văn Chấn khi cả thị trấn chìm trong giấc ngủ.
Ngày 2 – Sau khi qua chợ Văn Chấn mua mọi thứ để dùng trong ngày từ thức ăn, nc uống tới xăng xe… 9h 3 điên bắt đầu rẽ vào đường đi Phình Hồ.
Nói là đường cho dễ hiểu chứ trong quan niệm của hắn đó chỉ là 1 con ngõ nhỏ, nếu ko chú ý chắc cũng khó nhận ra đây là đường đi Phình Hồ (mặc dù có biển chỉ dẫn đàng hoàng).
Con đường đã đc trải bê tông khá dễ đi.




Tới Phình Hồ cũng ko xa, gần tới Phình Hồ cần phải lên 1 con dốc cũng ko có j là khó khăn. Nhìn sang phía bên kia, 1 con đường vắt ngang lưng núi khá đẹp.



Nhìn lại đoạn đường vừa đi



Phình Hồ đây rồi, cả bản khoảng vài chục nóc nhà màu xám của ngói xi măng, hắn ấn tượng với con đường trc khi vào nơi đây, uốn lượn khá đẹp.



Phình Hồ ko níu chân hắn đc lâu, bấm vài kiểu ảnh tại đây rồi lại lên đường tiếp. Con đường tiếp theo để lên Làng Nhì là đây.



Đi đc vài km thì cũng hết đường bê tông, bắt đầu con đường đất lầy lội và nhão nhoét, bên đường thấy 1 cái xe lu và vài cái máy xúc đang nghỉ ngơi. Chắc đang tiếp tục nối dài con đường bê tông.



Hết con đường đất tới đoạn đường toàn đá lổn nhổn, đã thế lại còn lên lên xuống xuống nữa chứ. Nhắn cùng bạn nào có ý định đi cung này nên thay đổi về khái niệm đường đi là vừa, đường đó là đường dành cho dê và ngựa đi thôi. Nhưng những j ở đây mới chỉ là bắt đầu của con đường đau khổ, phía trc là bầu trời và cũng đầy vất vả và gian nan.

 
Last edited:
Con đường tới đoạn này thắt lại, có 1 con suối chảy cắt đôi con đường. Tới đây thì gặp 1 đôi bạn vác cái máy quay pờ-rồ đang quay cái j đấy. Hỏi ra mới biết là đang làm phóng sự về việc làm con đường này.
@@@ Các bạn có đọc đc cái này, cho mình xin cái clip lúc mình qua suối nhé.



Dân địa phương dùng 1 tấm ván bắc qua suối để làm đường đi, dưới suối toàn đá, sỏi lổn nhổn, đường đi thì đất trơn tuồn tuột. Đi qua con suối này rất vất vả, phía bên kia dốc và trơn hơn nhiều. Để qua đây bòn hắn fari ng đấy ng đun mới qua đc, còn bị ngã nữa, hehehe, ko dám post ảnh đâu, xấu hổ.



Qua hết con suối đó, con đường lại len dốc, tuy nhiên cảnh cũng đẹp. Lại ruộng bậc thang.



Phía dưới.



Phía trên



Đi tiếp, đến 1 ngã ba thấy dăm ba ngôi nhà đc dựng hoàn toàn bằng gỗ mà toàn gỗ to. Hắn choáng với cái gốc cây dựng nghiêng đi làm hàng rào này, ko biết so sánh thế nào, so sánh với chai nc 1.5l vậy.



Lại qua 1 con suối chảy qua đường, tuy nhiên con suối này rộng nhưng ko sâu và đi qua cũng chưa có j là khó khăn cả. Mùa mưa con suối này chắc nhiều nc và chảy siết lắm vì vùng này toàn núi cao và dốc.

 
Đường j mà lắm suối thế ko biết, cứ liên tục liên tục. Rồi lại sạt lở cũng nhiều, chỗ này ko hiểu sạt lở hay suối mà thấy có cái cầu bé tí teo.



Lại suối



Đi thêm lúc nữa tới 1 bãi đất rộng, bằng phẳng trên đỉnh 1 ngọn núi khá cao so với các núi khác quanh đây. Con đường phía trc cứ tiếp tục cheo leo ngang lưng núi mà lên.



Con đường vừa đi.



Con đường này cứ thẳng sống núi mà đi, đi vào 1 bản nhỏ lác đác vài nóc nhà. Hắn tiếc là ko đủ thời gian để đi xuống bản.



Phía dưới 1 thửa ruộng bậc thang xanh ngắt. Có cái nhà ở khu đất trống kia thì tuyệt đẹp.



Lại bắt đầu con dốc đi lên. Đường bắt đầu xấu rồi đây, cứ mải miết đi lên, đi lên rồi lại đi lên, Con đường ngày càng dốc hơn thì phải.

 
chuyến đi phiêu quá, đúng gu của mình
mấy thánh cứ phi vào mấy khu này vào mùa mưa mù mịt chả nhìn thấy cái đếch gì., rồi bla bla khó lắm thế nọ chai thùng :D

Một góc thời khắc đẹp của tử địa yên bái
Nói thật chứ đã trời mưa thì cứ đường nào off mà lên dốc đều khóc hết :D
 
Tiếp tục nào:
Nghỉ ngơi chút và nhìn lại con đường vừa đi.



Nghỉ ngơi xong, lại mải miết đi, ko biết đi đến khi nào, đi như thế nào và chính xác là con đường về phía Bắc Yên nữa ko, vì ko gặp bất kỳ ng nào có thể hỏi đc. Cứ tiến thôi, đi mãi, đi mãi con đường phía trc ngày càng hẹp lại và dốc hơn, mặt đường thì lởm chởm toàn đá. Rồi hắn gặp 1 công trường (phải gọi là công trường mới chính xác) khai khác gỗ, ko biết là của bên làm con đường này, dân địa phương hay xyz ở đâu mà khai thác 1 cách công khai. Những cây gỗ to nhỏ đủ cả đc cưa, xẻ và đã đc chuyển đi. May mà ko có tên lâm tặc nào ở đây chứ nó mà gặp mấy thằng cứ ôm máy ảnh mà chụp thế này chắc nó cho phát xuống vực ngay chứ chả chơi.



Thôi e té đây, e sợ lắm, chẳng may nó xuất hiện thì chạy đằng trời. Lại dốc, biết là hắn yêu những con đường lắm lắm, biết là hắn yêu những con dốc dài quanh co len lỏi giữa rừng núi lắm, biết là hắn yêu những khúc cua nơi cheo leo sườn núi lắm nhưng dốc đến mức đáng sợ và nguy hiểm thì cũng khổ hắn lắm. Con mắt chỉ còn biết soi kỹ con đường để mà quyết định đi vào đâu và tránh chỗ nào thì sao mà còn tận hưởng được cảnh đẹp nơi núi rừng hoang sơ này nữa đây. Một bên thì sườn núi dựng đứng, 1 bên thì vực sâu, sâu lắm, nhìn xuống chóng mặt.



Lên chán thì cũng phải nghỉ thôi. Trong lúc đi giải quyết vấn đề mà ai cũng biết đấy, hắn nhận ra ở đây có 1 loài cây mọc hoang, thân gỗ nhưng mền cao tầm 1-2m, có quả rất giống quả mâm xôi.



Hắn hái mấy quả, màu đỏ tươi thật mọng nc. Hắn nếm thử, thấy có vị ngọt thanh nhẹ có pha vị hơi chát. Cu cậu đi cùng cứ “A đừng ăn, chết đấy” kakaka, số hắn mà chết vì cái quả dại ven đường này á? Có nhầm ko vậy.



Hắn ngắm lại quả núi, thấy có con đường mòn đi thẳng từ đỉnh núi xuống rất dốc. Người nào mà đi đc con đường này vậy??? Về sau hăn mới biết đây là con đường chuyển gỗ từ trên núi xuống. Ng ta cứ hạ cây xuống, cắt bỏ hết cành rồi lao thẳng xuống, cây gỗ rơi đến đâu thì họ đến đấy để thu gom lại.



Cứ đỉnh núi nào có con đường ấy là trở nên trọc lóc. Cái đỉnh núi phía xa nhất chưa có con đường ấy thì vẫn còn rừng kìa. Hắn có ích kỷ quá ko khi chỉ vì ý thích của hắn là rừng núi phải rậm rạp mà bao con người ko kiếm đc rất nhiều tiền từ những cây gỗ này… Và con đường từ đây lên tới đỉnh lúc nào hắn cũng nghe thất tiếng rè rè của cưa máy. Một âm thanh rất nhẹ nhàng và đều đặn nhưng đau đớn vọng ra từ rừng già

 
Lại lên, lại dốc, có vẻ hắn bắt đầu nản với những con dốc nơi đây rồi. Nghỉ thôi nào.



Con đường vừa đi cứ như con rắn khổng lồ trườn ra từ rừng già vậy.



Con rắn với cái đầu và cổ như cố vươn lên đỉnh núi.



Và cái mặt đường thì toàn đã lổn nhổn. Mọi con đường hắn đi từ trc tới giờ, kể cả con đường hắn trải qua từ khi bắt đầu cung này ko là j so với những j chờ đợi hắn ở phía trc, hắn chỉ có thể thốt lên 2 tiếng “khủng khiếp”



Con dốc vừa leo:



Ko hiểu sao hắn có thể bò lên con dốc kia nữa.

 
Nhân lúc nghỉ ngơi, hắn lọ mọ đi quanh, thấy những cây hoa dại nơi đây cũng có vẻ đẹp đấy chứ.



Một đám rêu đang ra hoa nữa này.



Một loại quả dại mọc sát đất, nhìn rất quyến rũ, cu e lại điệp khúc “A đừng ăn, chết đấy”. Kakakak, uhm thì ko ăn, vì hắn chưa biết cái quả này là giống j



Lại leo, hắn chán việc leo rồi, hắn nản những con dốc rồi. Rồi cũng phải tới đỉnh thôi, đỉnh là đây.



Con đường phía trc đã đi xuống rồi. Hehehehe, hắn thích xuống, lên mãi hắn sợ rồi.



Đi xuống 1 đoạn, lại con suối chảy ngang qua con đường, con suối này rộng nhất trong các con suối hắn gặp từ sáng tời giờ.



Bên đường 2 căn nhà sàn lợp tôn bên cạnh mấy cái container, hắn ngạc nhiên sao lại có thể đưa đc cái container lên tận trên này. Hóa ra là làm chỗ ở cho công nhân làm đường, họ tháo ra và lên đây dựng lại. 1 anh bạn đang ngồi đan gùi.

 
Nước suối rất mát, phải nghỉ ngơi và rửa chân tay thôi.



Tạo dáng để chụp ảnh nào



Lên đường thôi, đi mãi đến đoạn cua con đường đc mở rất rộng. Bắt gặp đôi bạn này có vẻ đang giận dỗi hay sao mà mỗi ng 1 nơi, kẻ đông ng tây thế này. Cái tiếng cưa máy – hăn ghét nghe cái tiếng cái tiếng cưa máy – cứ xè xè đến khó chịu. Núi thì toàn núi trọc ko có lấy 1 cái cây nào quá 3m.



Con đường thì vẫn cứ cheo leo bên sườn núi, len lỏi hết núi này tới núi nọ. Lúc rẽ trái



Khi lại rẽ phải



Phía dưới thì trùng trùng điệp điệp đồi trọc, núi trọc



Con đường chênh vênh bên mép vực

 
Nhanh nhanh đi thôi chứ có viên đá trên kia nó lở rơi vào đầu thì coi như xong



Con đường như sợi chỉ xuyên hết núi này tới núi nọ



Con đường vừa qua



Phía trc lại đi lên



Con đường như dải lụa mền mại giữa điệp trùng núi đồi trong làn sương mờ ảo.

 
Ngắm cảnh tí nào.



Uốn lượn giữa đồi trọc



Chạy ngang lưng núi.



Mặt đường đoạn này đã khá đẹp, ko còn phải phi giữa những đá và đá, đá to đá nhỏ lẫn lộn.



Tới 1 khúc cua, 1 căn nhà đơn sơ mộc mạc nằm bên dưới 1 đám cỏ hôi nở hoa tím rất đẹp.



Con đường lại đi lên

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,001
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top