Phải 20 năm rồi mới được ăn một cái đám cưới ở quê nội. Lần đám cưới chú Mười lúc tôi học lớp 3..., đám cưới chú Út thì cách đây hơn 10 năm mà lúc đó bận... ko về được.
Lần này đám cưới của anh họ, tôi và cả gia đình kéo về trước một ngày, giúp dọn dẹp trang trí nhà cửa, dựng rạp... Sân khấu chính được dựng trên luống rau khoai trước nhà...Ông bà Nội tôi có đến 10 người con nên con cháu về quá trời đông... Mấy bác mấy chú thì lập sòng đánh phỏm cả đêm, mấy cô mấy thím thì khoe nhau bộ váy áo ngày mai sẽ mặc. Rồi sửa soạn đầu tóc, móng tay, rồi kể chuyện gia đình, chuyện những kỷ niệm ngày xưa. Mấy đứa con nít thì chơi giỡn rồi la khóc um sùm. Ồn ào, tôi ngồi nhìn, lắng nghe và thấy hạnh phúc vô cùng.
Cả nhà ai cũng vui quá nên ngủ muộn, sáng dậy sớm đi rước dâu. Nghe mấy bài nhạc đám cưới trên đường đi tới nhà cô dâu, trên xe nhìn bên đường là cánh đồng lúa mênh mông, những đống rơm rạ, mấy con trâu thong thả ăn cỏ, tôi thấy mình vui lạ. Cô dâu xúng xính bộ áo dài màu đỏ, bẽn lẽn ra chào nhà trai làm mình nhớ lại cái ngày mình đám cưới...
Chiều nay... tôi rủ bọn trẻ đi kiếm lá chuối về làm quần áo, trang sức để thi ... Là mấy trò chơi mà hồi nhỏ mỗi lần về quê tôi chơi suốt ... Tuổi thơ tôi chỉ mong những ngày hè được về quê tắm mương, chơi mấy trò chơi bán đồ hàng với lá chuối, lá mít, lang thang phơi nắng ngoài đồng mà thấy sung sướng ... Nhìn thấy mấy đứa nhỏ háo hức với mấy tàu lá chuối mà tôi vui.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được dự một cái đám cưới ở nhà quê.