What's new

Rực rỡ những ngày thu Ladakh

Tôi biết đến Ladakh từ những ngày đầu tiên đến với Phượt, khi bắt gặp “mùa thu qua khung cửa số” trong topic của Backpacker và thung lũng Nubra tuyệt đẹp mà Yilka đã mô tả. Thật sự cảm ơn hai bạn vì đã tạo cảm hứng để chúng tôi có thể lên đường. Đã hai tháng trôi qua từ ngày chúng tôi rời Ladakh, nhưng những ký ức về những ngày lang thang ở Ladakh vẫn còn đâu đó trong mỗi chúng tôi. Mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua. Chưa bao giờ tôi “tương tư” một vùng đất nào lâu đến vậy, nó khiến tôi gỡ bỏ căn bệnh lười cố hữu , chịu khó lọ mọ ngồi gõ vi tính, sắp xếp từng con chữ và hình ảnh để chia sẻ với mọi người.

Tôi không thể quên mỗi sáng sớm thức giấc với tiếng cầu kinh vang lên trong Leh, nó nhắc tôi mình vẫn còn ở đây, ở “thiên đường” như mọi người đã từng hay gọi.

Không thể quên vẻ đẹp của thung lung Nubra những ngày thu



Những ngôi nhà nhỏ mái chất đầy rơm rạ

ddd9680e-28b9-4a20-ac55-ae0d080c32aa_zps5b81efc3.jpg
[/URL]

Và cảnh chiều buông trên thung lũng



Không thể quên những mảng màu đa sắc trên đường đến Pangong Tso



Và hồ xanh với những cánh chim tung cánh



Yên bình sao khi bắt gặp Đàn Yak thong thả gặp cỏ trên đường về



Cùng thu đã trãi dài khắp lối đi tu viện Hemis

 
Last edited:
Hihi, có lẽ là tụi mình ko gặp may. Tuy nhiên, mình vẫn có những ấn tượng tốt đẹp về con người, đất nước này và đó cũng là lý do mình muốn quay lại Ấn lần nữa:)
 
Có lẽ từ những dòng này trở đi, tôi sẽ thôi kể chuyện dông dài, hình ảnh là những ngôn từ cô đọng và chân thực nhất để kể về chuyến hành trình Ladakh. Trong lúc ngồi uống trà đợi chờ bay, chúng tôi có làm quen nói chuyện với 1 tu sĩ đang trên đường về thăm nhà. Vị tu sĩ này đi cùng chuyến bay và chúng tôi không nghĩ là sẽ gặp lại nhau không lâu sau đó.

Qua ô cửa kính, quang cảnh hùng vĩ của dãy Hymalaya làm cả khoang máy bay chộn rộn hẳn lên. Mọi người ồn ào đứng hẳn dậy, từ giờ phút này tôi giữ mãi chiếc máy ảnh trong tay.

Những hình ảnh đầu tiên





Chúng tôi bay qua hồ xanh và những đỉnh núi tuyết phủ



Leh dần dần hiện ra, lúc xa





Lúc gần



Bước xuống máy bay là hình ảnh những người lính đứng quanh, cảnh này làm tôi có cảm tưởng mình đang bước đến vùng chiến sự.


(Ảnh: Quang Đông)
 
ôi yêu quá đi mất (đồng chí nam duy nhất của nhóm ấy). Cũng đã (và đang) mộng mơ và Kashmir, hic hic

Trước đó chúng tôi đã book 1 tour nhỏ loanh quoanh New Delhi từ chiều đến tối. Tour này do 1 người bạn của bạn cô bé đi cùng book giúp. Sau sự cố trên, tôi không thiết tha với cái tour này nữa. Thôi thì, cứ cố thủ ở sân bay cho lành.

Lại nói về anh bạn đồng hành, khi xách hành lý ra xe, anh phi thẳng liền lúc đến mấy nhà thuốc tây, mỗi nhà thuốc kê một toa khác nhau. Có bao nhiêu anh uống tất , thuốc nhỏ mắt anh nhỏ cùng lúc mấy loại, cả đêm gần như thức trắng vì đôi mắt. Anh book chuyến bay sớm của VN airline qua BKK lúc 8g50, hy vọng kịp chuyến bay đi New Delhi lúc 12g35 với chúng tôi. Do vậy, anh quyết chí trong 1 đêm phải làm đôi mắt đỏ kia đổi màu. Nhiệm vụ hơi bất khả thi nhưng với cách của anh tôi nghĩ đến than …cũng phải chuyển màu.

Khi thấy bóng dáng vội vã và đầm đìa mồ hôi của anh ở quầy check-in, tôi mới tin nhóm đã đủ 4 người. Chuyến bay khởi hành đi New Delhi, ba đứa con gái chúng tôi ngồi cạnh nhau. Mệt mỏi với 1 đêm ở sân bay, chúng tôi gần như say ngủ. Dường như ai đó đang chạm vào đầu, vào tóc tôi, có thể tôi nằm mơ, nhưng trước khi mơ màng ngủ tôi cũng ý thức mình đang ngồi giữa 1 rừng đàn ông Ấn. Lúc đó tôi tỉnh hẳn. Những bàn tay đen đúa(đó là tôi mô tả vậy cho bõ ghét) ở hàng ghế sau đang cố gắng chạm vào đầu, vào tóc chúng tôi rồi cười khúc khắc với nhau. Ba đứa con gái im lặng nhìn nhau, ngồi thấp xuống. Nỗi lo sợ từ trước bỗng dưng…ùa đến, chưa đến Ấn mà đã thế này sao. Mà thôi, kệ chúng vậy, xét cho cùng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chúng nó cũng chỉ chạm đến ….cọng tóc tụi tui mà thôi. Đằng nào mai…cũng phải gội đầu.

New Delhi đón chúng tôi với cơn mưa chiều, sân bay Indira Gandhi



India gate nhạt nhòa sau màn mưa





Một góc Tòa nhà quốc hội Ấn


(Ảnh: Lệ Trang)

Chúng tôi dừng xe đi loanh quoanh vào 1 Trung tâm



Sau đó đi ăn, uống lassi, đi dạo vòng vòng rồi về, ngủ sân bay đợi sáng mai bay đến Leh. Bắt đầu những ngày rộn ràng trên vùng đất tôi yêu – Ladakh.
 
@LifeOfPi: ôi, bác ý nghe được chắc vui lắm đấy, mộng mơ và lên kế hoạch nhé bạn :)

.................................................................................................................

Xe đưa chúng tôi về khách sạn, trời trong xanh ngày đầu chúng tôi đến Leh.




(Ảnh: Lệ Trang)

Khi chúng tôi vừa đến, Jasmine cũng đón 1 đoàn khách Ukraina hơn 20 người. Gần 30 người đến cùng lúc mà chỉ có 2 anh phục vụ, các anh lăng xăng mang hành lý, mang trà bánh cho khách nhìn đến tội. Chúng tôi ngồi thưởng thức ly trà nóng masala với bánh trong cái se lạnh của những ngày cận đông. Khuôn viên nhà nghỉ Jasmine đầy hoa tím.



Chúng tôi đi nghỉ một phần để thích ứng với độ cao nơi đây, một phần tôi cũng cảm thấy hơi mệt. Các bạn tôi muốn thăm thú Leh vào buổi chiều, nên chưa tròn giấc các bạn ý đã giục giã đi. Tôi hơi mệt nên ở lại khách sạn. Trong lúc tôi “khắc khoải” chờ cơm mang về thì các bạn đã gặp lại vị tu sĩ nọ. Theo như lời cô bé trong nhóm kể lại, lên 4 tuổi tu sĩ này đã luôn nói với mọi người mình là người Tibet từng tu tại chùa nào đó, vậy nên 5 tuổi đã vào tu viện ở cho đến bây giờ. Các bạn tôi tại nhà tu sĩ, trông ai cũng hớn hở…trừ tôi :)




(Ảnh: Lệ Trang)

Việc gặp tu sĩ này cũng như những bạn đồng hành khác trong chuyến đi này là cái duyên của nhóm chúng tôi.Sau này về ngẫm nghĩ lại, sự thú vị của một chuyến đi có khi đơn giản là những con người ta đã gặp trong cuộc hành trình. Có thể ngay lúc ấy tôi không cảm được điều nay nhưng khi trở về với cuộc sống bộn bề, ta sẽ trân quý những phút giây ấy.
 
Last edited:
Đúng bạn ạ, mình cũng thế, hồi đi Thanh Hải (Trung Quốc), vào chùa Ta-er, một vị tu sĩ cứ khăng khăng dẫn mình đi gặp một vị Phật sống mà theo lời tu sĩ nọ thì phải có duyên lắm mới gặp được Phật sống vì rất thỉnh thoảng Phật sống mới xuất hiện để gặp mọi người. Sau đó tu sĩ lại dẫn qua nhà ông ta để uống trà, cố nài nỉ mình ăn một cái bánh mà mình thề rằng quăng vào ai người đó sẽ la lên vì cứng quá.
Nhưng khi rời xa rồi, những trải nghiệm này lại khiến mình bâng khuâng mãi.
 
Cảm ơn sự đồng cảm của bạn PHAM-PEK. Mình không biết nhiều về Phật pháp, nhưng hình như trong giới người ta gọi những vị này là TULKU. Tại sân bay, nhóm mình đã thật sự rất ngạc nhiên khi đang nói chuyện với tu sĩ này thì một người đàn ông trung niên ở đâu bước tới, chào hỏi và rất thành kính hôn lên bàn tay của vị tu sĩ.
 
Sau bữa sáng, bác tài người Ladakh đến đón chúng tôi, ngày hôm nay lịch trình sẽ dành cho việc thăm thú 03 tu viện: Shey, Thikshey và Hemis, Leh palace và Shanti stupa. Đường thênh thang, mây mù ngày chúng tôi đi, xa xa là những rặng núi tuyết, mặt trời dường như vẫn còn ngái ngủ.



Người dân Ladakh với nụ cười tỏa nắng, đang đợi xe bên vệ đường. Cũng xin nói thêm, động lực để tôi viết topic này một phần vì thiên nhiên tuyệt vời của Ladakh, một phần vì những người dân thân thiện chúng tôi gặp trên đường đi, với lời chào “Juley” – câu chào của người Ladakh.



Bên đường, cây lá vẫn còn xanh lắm



Nhưng chỉ chốc nữa thôi, màu vàng của bạch dương đã rực lên cả góc trời. Chúng tôi nhờ bác tài dừng xe bên ngôi nhà – tôi không biết gọi nơi đây chính xác là gì nên gọi là nhà. Theo lời bác tài đây là nơi Đạt Lai Lạt Ma đã từng tá túc.





Chúng tôi được dẫn vào trong, gần như tất cả đồ vật vẫn còn giữ nguyên vẹn, tiếc là tôi không chụp hình. Người trông giữ ngôi nhà – tạm thời gọi là vậy rất vui vẻ đón tiếp chúng tôi, dẫn chúng tôi đến từng phòng, trên lầu và giới thiệu về những đồ vật đã gắn bó với Đạt Lai Lạt Ma. Tôi hiểu đối với họ đó là niềm tự hào lớn.

Tôi lang thang phía sau ngôi nhà. Vườn rộng, cây cối bao quanh, đâu đó nghe tiếng lao xao của những người thợ trẻ đang tu sửa lại căn nhà.



 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,973
Members
192,322
Latest member
WilliamAlexander
Back
Top