What's new

Rực rỡ những ngày thu Ladakh

Tôi biết đến Ladakh từ những ngày đầu tiên đến với Phượt, khi bắt gặp “mùa thu qua khung cửa số” trong topic của Backpacker và thung lũng Nubra tuyệt đẹp mà Yilka đã mô tả. Thật sự cảm ơn hai bạn vì đã tạo cảm hứng để chúng tôi có thể lên đường. Đã hai tháng trôi qua từ ngày chúng tôi rời Ladakh, nhưng những ký ức về những ngày lang thang ở Ladakh vẫn còn đâu đó trong mỗi chúng tôi. Mọi thứ cứ như mới ngày hôm qua. Chưa bao giờ tôi “tương tư” một vùng đất nào lâu đến vậy, nó khiến tôi gỡ bỏ căn bệnh lười cố hữu , chịu khó lọ mọ ngồi gõ vi tính, sắp xếp từng con chữ và hình ảnh để chia sẻ với mọi người.

Tôi không thể quên mỗi sáng sớm thức giấc với tiếng cầu kinh vang lên trong Leh, nó nhắc tôi mình vẫn còn ở đây, ở “thiên đường” như mọi người đã từng hay gọi.

Không thể quên vẻ đẹp của thung lung Nubra những ngày thu



Những ngôi nhà nhỏ mái chất đầy rơm rạ

ddd9680e-28b9-4a20-ac55-ae0d080c32aa_zps5b81efc3.jpg
[/URL]

Và cảnh chiều buông trên thung lũng



Không thể quên những mảng màu đa sắc trên đường đến Pangong Tso



Và hồ xanh với những cánh chim tung cánh



Yên bình sao khi bắt gặp Đàn Yak thong thả gặp cỏ trên đường về



Cùng thu đã trãi dài khắp lối đi tu viện Hemis

 
Last edited:
Xe lại bon bon trên đường, cây lá đã chuyển màu. Tôi rất thích những hàng cây duyên dáng bên đường, không biết gọi tên là gì nữa, rất phổ biến ở Ladakh. Những cành cây này khi sang đông có lẽ sẽ dần trụi lá, trông chẳng khác nào những cành đào không hoa.


(Ảnh: Lệ Trang)



Chúng tôi đã tới tu viện Shey, rất gần với Leh. Quang cảnh trước tu viện.





Một góc tu viện Shey

 
Hihi, cảm ơn ban khanh_loan11081, tranh thủ nghỉ trưa, tớ post tiếp 1 đoạn vừa viết đây :)
.................................................................................................................................

Tu viện Shey được biết trước đây từng là thủ đô mùa hè của Ladakh. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh quan thật thoáng đãng, trong lành. Chỉ tiếc cho màu trời hơi u ám, xa xa khói từ đâu bay lên gợi nhớ quê nhà của những năm xưa cũ.





Gần như các tu viện chúng tôi đi đều đang được tu sửa một phần nào đó. Có lẽ họ đợi qua mùa cao điểm chăng, hầu hết đều thấy bóng dáng của những công nhân tại các tu viện này.



Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bên trong tu viện



Tạm biệt Shey, tạm biệt những lẫy lừng của vương triều cũ. Chúng tôi lại lên đường.

 
Sẽ thiếu sót nếu bỏ qua quang cảnh trên quãng đường chúng tôi đi đến các tu viện. Thiên nhiên Ladakh quyến rũ không chỉ bằng những điểm đến quen thuộc mà cả những cảnh vật làm du khách phải ngẩn ngơ. Chắc chắn là chúng tôi không thể nào ghi lại hết những khoảnh khắc muốn lưu giữ ấy khi ngồi trên xe rong ruổi cả ngày dài trong suốt cuộc hành trình. Nhưng những gì tôi chứng kiến vẫn còn mãi.

Xe lướt qua dòng sông uốn lượn



Qua khóm cây lá đổ vàng


(Ảnh: Lệ Trang)



Một ngôi nhà mái phủ cỏ trong quang cảnh trời sắp chuyển mưa



Những thân cây khẳng khiu hao gầy



Và hàng rào cỏ cây khi tỏ



Khi mờ

 
(Viết tiếp nhé bạn, xem lại cứ nổi da gà, nhớ Ladakh quá hip hip 1 nơi mùa thu không lãng quên, cực đẹp, cực an toàn nhưng không ở ẩn được vì nó đẹp quá, làm mình cứ thôi thúc muốn chạy và chụp khắp nơi ...)
 
Cảm ơn bạn yilka đã chia sẻ:) Đúng là một mùa thu ko thể lãng quên. Thật sự lúc đó tớ chỉ ước mình có 1 chiếc xe để có thể dong ruổi ngày dài tháng rộng ở Ladakh, để có thể dừng chân bất kỳ đâu, để thu chụp tất cả vào ống kính của mình....
 
Ấn tượng bởi phong cảnh Ladakh qua các bức ảnh trước đó, nên khi liên hệ với Shahid, tôi có đề cập đến việc sẽ dừng xe bất kỳ nơi đâu trên đường đi, điều đó có nghĩa nếu thích chỗ nào quá chúng tôi sẽ “đổ bộ” xuống. Ngày đầu, mọi thứ gần như khác lạ nên rất háo hức. Vì thế, khi nghe bác tài chỉ “Indus river”, chúng tôi dừng xe.



Dòng sông phía bên kia đường, hoa cỏ dại nở vàng bên sỏi đá. Chẳng phải là mùa xuân nhưng hoa dường như nở khắp nơi.





Phía trước là một hàng rào với những cành cây tím đã khô. Gần như đâu đâu ở Ladakh tôi cũng thấy hình ảnh này. Cảnh này ko có gì đặc sắc nhưng hợp với vẻ âm u của trời mây.



“Lạc bước về lối vắng chẳng ai hay
Em mang đi yêu dấu những tháng ngày”



Dòng Indus rất gần với chúng tôi nhưng chẳng thể chạm tay tới. Hàng rào và dây thép gai giăng giăng trước mắt . Bên kia dây kẽm gai là ngôi nhà thấp bằng đá chẻ, chẳng biết có ai tá túc ở đó không.





Máy ảnh hết pin, tôi định quay lên xe lấy tiếp cái còn lại. Nhưng đã quá mệt để leo lên và leo xuống một lần nữa. Dù sao tôi cũng đã lưu giữ hết hình ảnh này vào tâm trí mình rồi, tiếc chi vài shot hình cuối nữa.
 
Chúng tôi mới gặp lại nhau lần nữa hàn huyên chuyện cũ. Không khí của Tibetan café ở Sài Gòn gợi nhắc những ngày trên vùng đất “Tiểu Tây tạng” và con người nơi ấy. Tôi “mượn” được khá nhiều ảnh từ anh bạn đồng hành. Một số hình ảnh về dòng sông này mà có thể tôi đã bỏ qua.




(Ảnh: Quang Đông)

Chúng tôi lại lên xe, trời lất phất mưa. Không may giày của cô bé đi cùng bị hở, bác tài đánh xe đi tìm chỗ sửa giày.Tôi cũng cố gắng chụp vội vài bức ảnh, hơi lo cho những ngày kế tiếp. Nếu thời tiết cứ thế này chắc tâm trạng của chúng tôi cũng âm u theo.





Đã tìm được chỗ sửa giày, chúng tôi dừng xe. Hình như chỗ này vừa bán giày dép vừa sửa luôn cho khách thì phải. Anh thợ giày rất dễ mến, đưa cô bé 1 đôi dép lê đi đỡ, lúc về chúng tôi sẽ lấy giày sau.

Anh thợ với đôi giày



Với “khổ chủ” của đôi giày


(Ảnh: Lệ Trang)

Mưa dường như đã dần ngớt, chúng tôi lên đường đến tu viện Hemis. Cờ phướn bay phần phật trong màn mưa Ladakh, một trong những hình ảnh tôi nhớ nhất những ngày sắp rời xa.


(Ảnh: Lệ Trang)
 
Last edited:
Cảm ơn bạn denmuon. Đúng vậy bạn ah, sự khô cằn của đất đá và sắc màu lung linh của cây, cỏ là điều thường thấy ở Ladakh, chắc bạn sẽ thấy rõ hơn qua các bức ảnh sau :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,973
Members
192,322
Latest member
WilliamAlexander
Back
Top