What's new

[Chia sẻ] "Sống trên đá, chết nằm trong đá"

Vừa đến Hà Giang vào cuối tháng 11/2015, chưa kịp rời chân đi, tôi đã đứng ngay Mã Pí Lèng mà thốt lên rằng: Phải quay lại, chắc chắn phải quay lại, sớm thôi.
Và cái "sớm" đó còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Cuối tháng 2/2016, tôi lại gói ghém hành lý, chễm chệ ngồi trên máy bay, bỏ lại cả đống công việc đang chất núi tại Sài Gòn. Đơn giản là tôi phải đi.
Lần trước, tất cả bạn bè đều can ngăn tôi, rằng con gái không nên một mình đi Hà Giang. Lần trở lại này cũng vậy, nghe nói tôi định đi cung Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ, ai cũng tặc lưỡi lắc đầu, "đường đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng là con gái, vẫn không nên đi." Trong cả hai lần, chỉ duy nhất một người ủng hộ tôi. Nhưng tính tôi xưa nay cứng đầu, đã quyết là làm.

Buổi sáng nhận xe máy ở thành phố Hà Giang, trời mưa rả rích, nhiệt độ chỉ 6 độ C, tôi co người trong mấy lớp quần áo, phủ áo mưa lên 2 cái ba lô, rồi lầm bầm: Số mình đen đến thế là cùng, lần nào cũng gặp mưa. :(
Rẽ theo hướng Bắc Mê, đến km 31, rẽ trái theo hướng Du Già, tôi bắt đầu thấm thía như thế nào gọi là đường "con gái không nên đi". Đường đang làm dang dở, đá hộc, đá dăm và đất nhão trộn lẫn vào nhau, phải ghì chặt tay lái và cực kì tập trung mới mong không đo đường. Thế nhưng, cảnh sắc hai bên đường thì rất đáng để đánh đổi. ;)

Hinh1 by Annie Le, trên Flickr

Những đám mạ non đang chờ được cấy

Hinh2 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0153 by Annie Le, trên Flickr

Cái vệt trắng trắng đó gọi là...con đường đó =)), đoạn này đường đang làm nham nhở, cua gắt, phía dưới lại là thung lũng Lũng Hồ rất đẹp, còn tôi thì có tính tốt là hay vừa chạy xe vừa ngắm cảnh nên đã để bánh trước cán qua 1 cục đá to ngay khúc cua, chỉ chút xíu nữa là lao thẳng xuống vực. :D Ấy thế mà sau cú ấy vẫn không chừa

IMG_0255 by Annie Le, trên Flickr


Qua khỏi khúc quanh này thì trượt bánh lần nữa, vẫn chưa ngã =))

IMG_0222 by Annie Le, trên Flickr
 
Qua Phố Cáo, leo lên thêm mấy cái dốc nữa thì (lại) dừng lại, ngắm hoàng hôn đổ bóng xuống từng ngọn núi sắc nhọn

Hinh6 by Annie Le, trên Flickr

Cứ mỗi lần có dịp dừng trên đèo, nhìn lại đoạn đường mình đã qua, tôi vẫn hay tự hỏi: "Thế quái nào mà mình chạy được hay vậy?"

IMG_0405 by Annie Le, trên Flickr

Càng về chiều, trời càng trở lạnh, mặc cho nắng chiều vẫn nhảy nhót trên những mái nhà, phủ một màu vàng óng lên đá đen. Hai tay tôi bắt đầu tê cóng, thế nhưng thấy cảnh này thì vẫn ráng lôi máy ra chụp :D

IMG_0421 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0432 by Annie Le, trên Flickr

Hoa này là hoa mận thì phải. Tính tôi xưa giờ hời hợt, chả bao giờ tìm hiểu cái gì tường tận, mang xe đi cũng chẳng phải với mong muốn tìm hiểu hay cảm nhận gì đâu, chẳng qua là nghiện cảm giác chạy xe trên đường mà thôi.

IMG_0387 by Annie Le, trên Flickr

Trên đường đi, thấy thích gì thì chụp lại, nhiều khi chẳng nhớ chụp ở chỗ nào luôn. Ai nói sao cũng được, riêng tôi vẫn quan niệm: Đến cuối cùng, mình sẽ quên hết mọi thứ, chỉ nhớ duy nhất phút giây đó mình đã cảm thấy như thế nào. Thế nên, phức tạp làm chi, vui vẻ là được rồi

IMG_0379 by Annie Le, trên Flickr

Tới Đồng Văn khi trời đã tắt nắng, nhiệt độ hạ xuống còn 4 độ C, hai bàn tay tôi hoàn toàn mất cảm giác, phải ngồi nắn bóp một lúc mới cảm thấy nhói nhói như kim châm. Ăn uống xong định bụng đi ngủ luôn, nghỉ tắm vì trời quá lạnh, nhưng mà nhìn lại từ đầu đến chân toàn bùn đất từ cơn mưa ban sáng, đành cắn răng chui vào nhà tắm xối miếng nước. Sạch xong tự dưng...tự tin, thế là lượn vài vòng, chui vào cà phê Phố Cổ uống trà dâu nóng. Chà, tính ra trà nóng vào những ngày thế này thật là thích :D
 
Hôm sau thức dậy, mở điện thoại ra xem thấy báo 2 độ C, hình như là lạnh hơn cả ngồi trong tủ lạnh, đấu tranh tinh thần một hồi mới chui ra khỏi chăn: Mình đi du lịch, không phải đi ngủ! Muốn ngủ thì ở Sài Gòn ngủ, không việc gì phải đi 2000km ra đây ngủ! Đánh răng rửa mặt xong, đi ăn sáng. Vẫn là món bánh cuốn đã ăn lần trước, thật ra là không thích lắm, nhưng không hiểu sao không ăn không chịu được. Bánh cuốn được dọn kèm nước dùng và chả, khá lạ miệng.

IMG_0453 by Annie Le, trên Flickr

No bụng rồi lại leo lên xe, chạy ngược về hướng Sủng Là, đang đi thì bất chợt nhìn thấy cảnh này ven đường. "Cây đơn côi trong thung lũng bóng in tháng năm".

Hinh7 by Annie Le, trên Flickr

Còn đây là một góc cánh đồng làng Nghiến trong nắng sớm

IMG_0471 by Annie Le, trên Flickr

Một chút xuân khoe sắc

IMG_0480 by Annie Le, trên Flickr

Hoa lấp ló dưới mái hiên nhà

IMG_0650 by Annie Le, trên Flickr

Hoa vàng trước ngõ

IMG_0491 by Annie Le, trên Flickr

Đi ngang dinh Nhà Vương, định không ghé nhưng rồi cuối cùng cũng rẽ xe vào lúc nào không hay.

IMG_0502 by Annie Le, trên Flickr

Tôi chờ ngay quầy bán vé tham quan khoảng 15 phút, chẳng ai thèm ngó ngàng tới, thế là đành...đi thẳng vào trong, rồi "trà trộn" vào một đoàn rất đông, nghe thuyết minh ké =)) Lụm lặt được khá nhiều thông tin thú vị, tỉ dụ như kinh phí xây Dinh đổi ra tiền Việt Nam hiện giờ là khoảng 150 TỶ (NT)
Nhưng thực ra, thứ níu chân tôi lại chốn này không phải kiến trúc, không phải đào mận bên mái ngói âm dương, mà chính là hai hàng sa mộc vươn thẳng lên bầu trời trên đường vào Dinh. Những thân cây cao, sừng sững, cứ sắc nhọn đâm vào cao xanh. Tôi đứng hồi lâu, cứ ngửa mặt lên trời như thế, về sau thầm nghĩ, may mà không có con chim nào bay ngang :))
 
Mình cũng muốn đi thế này, nhưng cho mình hỏi? ko sợ hỏng xe giữa đường à? bạn có biết sửa xe ko? hichic, đi độc hành lo nhất vụ này
 
Mình cũng muốn đi thế này, nhưng cho mình hỏi? ko sợ hỏng xe giữa đường à? bạn có biết sửa xe ko? hichic, đi độc hành lo nhất vụ này

Mình có sợ, mình cũng không biết sửa xe, chủ yếu là vừa đi vừa cầu nguyện thôi bạn ạ :))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,127
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top