What's new

[Chia sẻ] "Sống trên đá, chết nằm trong đá"

Vừa đến Hà Giang vào cuối tháng 11/2015, chưa kịp rời chân đi, tôi đã đứng ngay Mã Pí Lèng mà thốt lên rằng: Phải quay lại, chắc chắn phải quay lại, sớm thôi.
Và cái "sớm" đó còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Cuối tháng 2/2016, tôi lại gói ghém hành lý, chễm chệ ngồi trên máy bay, bỏ lại cả đống công việc đang chất núi tại Sài Gòn. Đơn giản là tôi phải đi.
Lần trước, tất cả bạn bè đều can ngăn tôi, rằng con gái không nên một mình đi Hà Giang. Lần trở lại này cũng vậy, nghe nói tôi định đi cung Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ, ai cũng tặc lưỡi lắc đầu, "đường đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng là con gái, vẫn không nên đi." Trong cả hai lần, chỉ duy nhất một người ủng hộ tôi. Nhưng tính tôi xưa nay cứng đầu, đã quyết là làm.

Buổi sáng nhận xe máy ở thành phố Hà Giang, trời mưa rả rích, nhiệt độ chỉ 6 độ C, tôi co người trong mấy lớp quần áo, phủ áo mưa lên 2 cái ba lô, rồi lầm bầm: Số mình đen đến thế là cùng, lần nào cũng gặp mưa. :(
Rẽ theo hướng Bắc Mê, đến km 31, rẽ trái theo hướng Du Già, tôi bắt đầu thấm thía như thế nào gọi là đường "con gái không nên đi". Đường đang làm dang dở, đá hộc, đá dăm và đất nhão trộn lẫn vào nhau, phải ghì chặt tay lái và cực kì tập trung mới mong không đo đường. Thế nhưng, cảnh sắc hai bên đường thì rất đáng để đánh đổi. ;)

Hinh1 by Annie Le, trên Flickr

Những đám mạ non đang chờ được cấy

Hinh2 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0153 by Annie Le, trên Flickr

Cái vệt trắng trắng đó gọi là...con đường đó =)), đoạn này đường đang làm nham nhở, cua gắt, phía dưới lại là thung lũng Lũng Hồ rất đẹp, còn tôi thì có tính tốt là hay vừa chạy xe vừa ngắm cảnh nên đã để bánh trước cán qua 1 cục đá to ngay khúc cua, chỉ chút xíu nữa là lao thẳng xuống vực. :D Ấy thế mà sau cú ấy vẫn không chừa

IMG_0255 by Annie Le, trên Flickr


Qua khỏi khúc quanh này thì trượt bánh lần nữa, vẫn chưa ngã =))

IMG_0222 by Annie Le, trên Flickr
 
Tiếp nhé!
Rời khỏi Dinh Nhà Vương, tôi tiếp tục đi vào Phố Bảng. Lần trước, đến Phố Bảng là do lạc đường, lần này là chủ động quay lại.

IMG_0620 by Annie Le, trên Flickr

Tôi mê Phố Bảng hơn cả Đồng Văn. Cũng những ngôi nhà cổ, nhưng ở đây yên tĩnh hơn, cả thị trấn như đang say ngủ trong sự lãng quên.

IMG_0613 by Annie Le, trên Flickr

Chỉ cách biên giới vài bước chân, nơi đây in đậm dấu ấn Trung Hoa

IMG_0601 by Annie Le, trên Flickr

Chút mùa xuân nơi biên viễn

IMG_0589 by Annie Le, trên Flickr

Thế nhưng, điều khiến tôi nhất quyết quay lại Phố Bảng không phải là thị trấn cổ kính này, mà là con đường dẫn ra cửa khẩu Phố Bảng. Lần trước, tôi đã ngồi trên con đèo nhỏ hàng giờ khi trời bắt đầu ngả về chiều.

IMG_0562 by Annie Le, trên Flickr

Những ngôi nhà quây quần giữa thung lũng hẹp, leo lên cả vách đá dựng đứng

IMG_0561 by Annie Le, trên Flickr

Nấp mình sau những cây sa mộc vững chãi

IMG_0571 by Annie Le, trên Flickr

Lẩn khuất sau những bông hoa rực rỡ

IMG_0567 by Annie Le, trên Flickr

Lại một lần nữa, tôi trèo lên barrier, im lặng ngắm cả thung lũng, thâu hết vào tầm mắt, cố gắng khắc ghi, chẳng biết bao lâu nữa mới lại có dịp quay lại đây

IMG_0570 by Annie Le, trên Flickr

Chia tay Phố Bảng trong quyến luyến, khi đã quá trưa, tôi lại quay ra, ào vào lòng thung lũng Sủng Là, nhiều thứ đã khác, nhiều thứ đã thay đổi. Tôi không ghé vào nhà Pao nữa, sợ làn khói xanh vương trên mái ngói âm dương vào một chiều lạnh quay quắt tan mất, sợ góc sân nhìn ra cổng đá không còn khiến tôi ngân lên câu hát của Lý, sợ những nhà "nhiếp ảnh gia" đang vây quanh mấy cô bé với những gùi cải vàng trên lưng đã dẫm nát cái man mác trong lòng tôi.
[Sớm mai anh về lại nơi góc sân
Có em đang chờ như bé ngày nào...]

Thôi thì, có những thứ, cứ giữ trong lòng được rồi, cần chi phải gặp lại :)
 
Last edited:
Vội vã chạy khỏi Sủng Là, sợ những kí ức của buổi chiều đông cách đây 3 tháng bị nhấn chìm bởi thực tế phũ phàng, tôi quay lại con đường vào Lũng Cú. Một lần nữa, tay lái của tôi bị thử thách, khi phải đi qua một đoạn đường đang làm, đá hộc lởm chởm.

IMG_0800 by Annie Le, trên Flickr

Tôi biết, với người khác, đoạn đường này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng với một con gà chính hiệu như tôi, thì đó là 1 km rất mệt tim. Tôi biết tôi xấu, nhưng mà cũng không cần có thêm sẹo trên người để củng cố thêm cái sự xấu ấy.
Nhưng bù lại, khung cảnh rất hùng vĩ. Chuyến lần trước toàn bò trong sương mù dày đặc, tôi chưa có dịp ngắm cảnh tượng này


IMG_0661 by Annie Le, trên Flickr

Trên đường đi, gặp một đoàn người Đông Âu, do 2 anh từ Hà Nội làm guide, đi motor vào Lũng Cú, thấy mà ham. Hai bên dừng lại trao đổi một chút, nhờ chụp dùm tấm hình, nhờ đó, lần đầu tiên trong cả chuyến đi, cái bản mặt tôi được đưa ra ánh sáng

IMG_0669 by Annie Le, trên Flickr

Đến Lũng Cú, tôi không leo lên cột cờ nữa, không ngắm 2 hồ Mắt Rồng nữa, mà đi vào bản đối diện đồn biên phòng. Những ngôi nhà vách đất thấp lè tè

IMG_0688 by Annie Le, trên Flickr

Những hàng rào đá im lìm giấc trưa

IMG_0687 by Annie Le, trên Flickr

Tôi leo lên một vách đá ven đường, nằm ườn ra tránh nắng, và gặm bánh mì cho bữa trưa. Lúc đó đã gần 2h chiều, nắng cao nguyên đang gay gắt, thế mà vừa ngồi vào bóng râm đã thấy lạnh run.
Trước mắt tôi, cánh đồng cải vàng khoe sắc rực rỡ

IMG_0708 by Annie Le, trên Flickr

Cột cờ Lũng Cú như nở ra từ những bông hoa vàng

IMG_0706 by Annie Le, trên Flickr

Chợp mắt một chút, tôi chạy về hướng bản Lô Lô Chải, vòng ra sau cột cờ, vô tình gặp một đoàn nữa, gồm toàn các anh chị trẻ trung, cùng nhau leo lên cột mốc 422. Để đi đến cột mốc này, hình như có bước vài bước qua địa phận Trung Quốc.

IMG_0731 by Annie Le, trên Flickr

Phía xa xa là cột cờ Lũng Cú
 
Nghe nói, từ chỗ này, lăn thẳng xuống là tới điểm cực Bắc thật sự của Việt Nam :)

IMG_0767 by Annie Le, trên Flickr

Cảnh cô quạnh nơi biên giới khiến tôi chạnh lòng. Nơi đây đẹp mà, sao mà buồn giữ vậy, sao mà cô đơn đến chới với như vậy?

IMG_0756 by Annie Le, trên Flickr

Tôi nhìn đăm đăm xuống dòng Nho Quế phía xa. Khi bạn đi một mình, điều đáng sợ nhất bạn phải đối mặt, không phải nguy hiểm dọc đường đi, mà đó chính là bản thân bạn. Chính những lúc một mình giữa đất trời, chính những lúc bạn thấy thoải mái nhất, không đề phòng nhất, những điều bạn giấu kín trong lòng sẽ ùa ra, bủa vây, khiến bạn ngạt thở, và đôi lúc, khiến bạn muốn kết thúc cuộc sống.

IMG_0747 by Annie Le, trên Flickr
 
Trở về Đồng Văn khi trời đã chập choạng, tôi lại quay lại cánh đồng làng Nghiến, vứt xe bên vệ đường, phi thẳng xuống ruộng.

IMG_0840 by Annie Le, trên Flickr

Trèo xuống một bờ đá nhỏ, đi bộ một đoạn, tôi bật ca khúc "Đôi bờ", nghe giọng Lý du dương, và đắm mình trong sắc vàng rực rỡ. Không biết đã bao nhiêu lần, trên những chuyến độc hành, tôi có cảm giác mình là cô gái may mắn nhất thế gian. Hoàng hôn dần đổ bóng trên cánh đồng, những dãy núi sắc nhọn giờ chỉ còn những bóng đen, sừng sững in hình dáng khổng lồ lên nền trời.

IMG_0890 by Annie Le, trên Flickr

Đang đắm mình trong cái lạnh, anh bạn tên Nghĩa, chủ quán Cafe KmO gọi cho tôi, anh đã giúp tôi thuê xe và tìm homestay, chúng tôi đã hẹn, đến Đồng Văn sẽ hội ngộ. Về đến nhà sau một ngày mệt nhoài, tôi được đãi một bữa lẩu bò gà nóng hổi, ngon tuyệt, lại thêm vài chén rượu ngô cay nồng, cảm tưởng mọi mệt mỏi đều tan biếng, chỉ còn lại những tiếng trò chuyện rôm rả. Bắc, Trung, nam đều đang tụ về đây, nơi cực Bắc Tổ Quốc thiêng liêng
 
Sau một giấc ngủ say, tôi dậy sớm để đi chợ phiên. Lần trước, đến Đồng Văn vào chiều chủ nhật, tôi đã bỏ lỡ phiên chợ này. Ngồi trong chợ, ăn tô phở thịt quay bốc khói nghi ngút, hai đứa trẻ đối diện cứ chỉ trỏ, thì thầm về hướng tôi. Nghe một hồi mới biết hai đứa đang tranh luận với nhau xem tôi là...cô hay chú. Định mệnh, ngày xưa để tóc tém không nói làm gì, bây giờ tóc dài đến...mông mà còn bị thế này là cớ làm sao???

IMG_0930 by Annie Le, trên Flickr

Tôi có cảm giác như cả Hà Giang đều đổ về đây, từng đoàn người nô nức trên đường, áo quần sặc sỡ. Chợ phiên cái gì cũng bán, từ mớ rau, củ cải cho đến quần áo, trâu bò lợn gà, và cả chó con.

Hàng phở nghi ngút khói

IMG_0925 by Annie Le, trên Flickr

Bà con ai cũng diện lên mình những chiếc áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất.

IMG_0933 by Annie Le, trên Flickr

Những chiếc răng vàng lấp lánh sau mỗi nụ cười tươi

IMG_0906 by Annie Le, trên Flickr

Người đàn ông thong thả rít từng hơi thuốc

IMG_0934 by Annie Le, trên Flickr

Những câu chuyện vô tiền khoáng hậu

IMG_0924 by Annie Le, trên Flickr

Nhưng tôi ấn tượng nhất, có lẽ là hình ảnh những đứa trẻ theo mẹ xuống chợ, gương mặt lấm lem cứ ngơ ngác

IMG_0911 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0938 by Annie Le, trên Flickr

Và ánh mắt sợ sệt của chú cún con. Chú cún này, cũng chỉ là một đứa trẻ con, thế nhưng, rồi đây, chú sẽ phải xa mẹ, xa người bạn nhỏ, lưu lạc về phương nào chẳng biết. Chợ mà, biết sao được

IMG_0948 by Annie Le, trên Flickr
 
Cũng đã từng lên đồng văn vài lần thế mà xem anh và đọc bài của ban vẫn thấy phê, chắc còn nhiều duyên nợ với đồng văn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,127
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top