What's new

[Chia sẻ] "Sống trên đá, chết nằm trong đá"

Vừa đến Hà Giang vào cuối tháng 11/2015, chưa kịp rời chân đi, tôi đã đứng ngay Mã Pí Lèng mà thốt lên rằng: Phải quay lại, chắc chắn phải quay lại, sớm thôi.
Và cái "sớm" đó còn đến sớm hơn tôi nghĩ. Cuối tháng 2/2016, tôi lại gói ghém hành lý, chễm chệ ngồi trên máy bay, bỏ lại cả đống công việc đang chất núi tại Sài Gòn. Đơn giản là tôi phải đi.
Lần trước, tất cả bạn bè đều can ngăn tôi, rằng con gái không nên một mình đi Hà Giang. Lần trở lại này cũng vậy, nghe nói tôi định đi cung Bắc Mê - Du Già - Mậu Duệ, ai cũng tặc lưỡi lắc đầu, "đường đã đẹp hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng là con gái, vẫn không nên đi." Trong cả hai lần, chỉ duy nhất một người ủng hộ tôi. Nhưng tính tôi xưa nay cứng đầu, đã quyết là làm.

Buổi sáng nhận xe máy ở thành phố Hà Giang, trời mưa rả rích, nhiệt độ chỉ 6 độ C, tôi co người trong mấy lớp quần áo, phủ áo mưa lên 2 cái ba lô, rồi lầm bầm: Số mình đen đến thế là cùng, lần nào cũng gặp mưa. :(
Rẽ theo hướng Bắc Mê, đến km 31, rẽ trái theo hướng Du Già, tôi bắt đầu thấm thía như thế nào gọi là đường "con gái không nên đi". Đường đang làm dang dở, đá hộc, đá dăm và đất nhão trộn lẫn vào nhau, phải ghì chặt tay lái và cực kì tập trung mới mong không đo đường. Thế nhưng, cảnh sắc hai bên đường thì rất đáng để đánh đổi. ;)

Hinh1 by Annie Le, trên Flickr

Những đám mạ non đang chờ được cấy

Hinh2 by Annie Le, trên Flickr

IMG_0153 by Annie Le, trên Flickr

Cái vệt trắng trắng đó gọi là...con đường đó =)), đoạn này đường đang làm nham nhở, cua gắt, phía dưới lại là thung lũng Lũng Hồ rất đẹp, còn tôi thì có tính tốt là hay vừa chạy xe vừa ngắm cảnh nên đã để bánh trước cán qua 1 cục đá to ngay khúc cua, chỉ chút xíu nữa là lao thẳng xuống vực. :D Ấy thế mà sau cú ấy vẫn không chừa

IMG_0255 by Annie Le, trên Flickr


Qua khỏi khúc quanh này thì trượt bánh lần nữa, vẫn chưa ngã =))

IMG_0222 by Annie Le, trên Flickr
 
mình cũng đi Hà Giang và dịp tết vừa rồi mà mình đi vào đợt gần giữa tháng nên hoa chưa đc đẹp - bạn đi đúng đợt hoa nở đẹp quá - mà cũng khâm phục bạn - con gái lại còn độc hành - cái đoạn lũng cú đang làm kia mình đàn ông mà còn mệt gần chết với nó haha:))
 
Rời chợ phiên Đồng Văn, một lần nữa, tôi vượt Mã Pì Lèng. Lần đầu tiên đến đây, tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi con đèo này, đến nỗi, trở về Sài Gòn, thức trắng đêm đọc cho hết "Cuộc trường chinh vào trong lòng đá" của Đỗ Dzoãn Hoàng.

IMG_0968 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Vẫn cung đường quanh co, tuy không còn dày đặc sương mù như lần trước tôi đến, những vẫn mang vẻ u tịch như thế. Hay đó chỉ là cảm giác của kẻ độc hành thôi nhỉ?


IMG_0973 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Ven đường, những hàng đào phai vẫn khoe sắc trong nắng, làm lòng tôi thoáng chút rộn rã.

IMG_0978 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Tôi dừng chân tại một khúc quanh, ngắm nhìn bà con trong những bộ quần áo sặc sỡ nhất, hối hả đến cho kịp phiên chợ

IMG_0980 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Đâu đó trên những sườn núi, những người phụ nữ vẫn đang miệt mài giành giật với đá từng khoảnh đất hiếm hoi để gieo ngô.

IMG_0990 - Copy by Annie Le, trên Flickr
 
Tim đập rộn rã, chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực, khi càng ngày, tôi càng tới gần cái nơi tôi đang tìm kiếm. Có lạ không, nếu tôi nói, tôi trở lại Hà Giang chỉ vì một ngôi nhà? Chiều đông đó, một mình ngồi trên barrier, trong cái lạnh cắt da, gió Tu Sản thốc từng cơn, quật vào đôi vai, tôi đã bật khóc. Tôi đã nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đó, rồi tự hỏi tại sao. Tại sao nó lại ở đó? Một mình giữa lưng chừng núi? Tại sao lối đi vào chỉ toàn là đá? Tại sao xung quanh cũng chỉ có đá? Tại sao, lại cô đơn như vậy? Tại sao vậy, tôi?

IMG_1010 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Trong cái nắng vàng rực rỡ ngày xuân, vẻ cô đơn ấy dường như có vơi đi, nhưng lòng tôi vẫn cuộn lên từng đợt sóng. Cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn ở đây, trong trái tim này, đôi tay vẫn run lên từng hồi. Và ao ước im lìm lại trỗi lên, phải chi có người đi cùng mình, phải chi mình không ở đây một mình, phải chi mình có thể mè nheo: Chúng ta cũng cùng nhau xây một ngôi nhà như thế, nhé!

IMG_1015 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Không, tôi không bánh bèo như thế! Chỉ là, có đôi khi, chỉ một mình giữa trời đất, tôi quên mất kiểm soát bản thân mình, cứ để mặc cho tâm trí trôi đi đâu thì đi, đến đâu thì đến. Đá sẽ giữ bí mật cho tôi, đất sẽ nuôi dưỡng tất cả những điều tôi vẫn tự thầm thì, và trời xanh sẽ chắp cánh cho chúng.

IMG_0999 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Trên đá tai mèo sắc nhọn, sa mộc vẫn vươn lên, cải vẫn nở vàng, tam giác mạch vẫn khoe sắc hồng rực rỡ, và những bàn chân trần vẫn bước qua bốn mùa. Vậy thì, còn điều gì là không thể nữa???
 
Tôi đi tiếp qua những cung đường uốn lượn, về hướng Mèo Vạc. Đá, đá, và đá. Những ngọn núi đá đen sừng sững nối tiếp nhau, vươn thẳng lên bầu trời. Có sống cả đời ở đây chắc cũng không thể nào đi qua hết những cái sắc nhọn ấy.

IMG_1026 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Tôi cứ nhớ hoài từng câu từng chữ trong "Cuộc trường chinh vào trong lòng đá", không thể ngăn mình hình dung ra những con người tự treo mình trên vách đá, tự tay đục lỗ, nhét từng khối mìn nhỏ, để con đường Hạnh Phúc nhích lên từng centimet một. Hàng bao nhiêu con người đã bỏ xác lại Tu Sản, hàng bao nhiêu con người đã rời khỏi miền đá với nỗi đau chỉ biết bất lực nhìn bạn mình va mình vào vách đá, hay mãi mãi nằm lại dưới hẻm vực Tu Sản.

IMG_1028 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Tôi biết rất nhiều người thích Hà Giang, vì vẻ hùng vĩ, vì vẻ đẹp nguyên sơ. Và tôi vẫn gặp từng đoàn, từng nhóm người đến Hà Giang trong suốt cuộc hành trình của mình. Thế nhưng, tôi tự hỏi, có bao nhiêu người hiểu được cảm giác của tôi, khi một mình đứng giữa nơi này. Những ngôi nhà nằm co mình trong hàng rào đá, cảm giác vừa thích thú, vừa cô độc.

IMG_1037 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Kết thúc 2 phút bánh bèo, tôi tiếp tục hành trình, một bên núi một bên vực: "Ngoài việc tránh rớt xuống vực thì em cũng phải nhớ, đừng để đá rớt lên đầu!" Ơ, đá muốn rớt lúc nào thì nó rớt, tránh thế nào được. Cái gì cũng có số rồi mà :D

IMG_1051 - Copy by Annie Le, trên Flickr
 
Hồ treo Pải Lủng. Gọi là hồ treo vì nước được đưa từ vùng thấp hơn lên, dự trữ ở đây để phục vụ bà con. Ở cao nguyên này, đi đâu cũng chỉ thấy toàn đá là đá, nước còn quý hơn cả vàng. Thế nên, nhà ai gần suối thì còn đỡ, chứ cách suối chừng vài ngày đi bộ là cả tháng không tắm cũng là chuyện bình thường. Tôi từng đi qua nhiều vùng đồi núi, thi thoảng vẫn bắt gặp những con suối trong vắt rỉ ra từ vách đá, còn xứ cao nguyên này, tuyệt nhiên không hề thấy.

IMG_1053 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Dạo một vòng facebook, tôi thấy hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bạn trẻ đến Hà Giang đều chụp hình check in với con sông Nho Quế, với Mã Pì Lèng. Có bạn đi xong về phán xanh rờn: "Mã Pì Lèng chẳng ấn tượng và hiểm trở như người ta vẫn nói!" Tôi thấy giận. Không biết, khi đi qua Mã Pì Lèng, khi ngẩng mặt lên nhìn núi đá hay cúi mặt xuống nhìn thung lũng, bạn có bao giờ nghĩ thử xem, con đường bạn đang đi là từ đâu mà có không. Trong Tây Nguyên quê tôi, khi xẻ núi làm đường, gặp phải đá "mồ côi" (những tảng đá nằm đơn độc trên vách núi) là dân cầu đường khóc ròng, đá cứng, phá hoài, dời hoài cũng không xong. Còn ở đây, đá không mồ côi, mà là đá tiếp đá, đá nối đá. Làm đường, một bên núi đá, một bên vực cũng là đá, đã hy sinh không biết bao nhiêu con người ở nơi này.

IMG_1056 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Tôi luôn biết mình là người hời hợt, đi vậy, thấy vậy thì biết vậy, không hỏi thêm, không tìm hiểu kĩ, cũng không bận tâm nhớ làm gì. Ấy vậy mà cái "Sống mũi ngựa" cứ ám mãi trong đầu tôi, đuổi không đi, đánh không chạy. Từng câu từng chữ của Đỗ Dzoãn Hoàng cứ ngấm vào máu thịt tôi: Sông Nho Quế như một sợi chỉ vắt ngang trời, chảy ra từ trong mơ, dòng sông trước mặt đấy, nương ngô trước mặt đấy, nhưng không tài nào chạm vào được.

IMG_1058 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Đoạn ký sự đó là tâm sự của những thanh niên xung phong đi làm đường, những người mà tiêu chuẩn 1 ngày chỉ có 1 ca nước để tắm gội, chẳng có rau xanh để ăn, hàng ngày nhìn thấy nước Nho Quế, thấy nương ngô của bà con dưới vực sâu, trên triền núi xa, chỉ biết nuốt nước bọt. Càng ấn tượng với ký sự ấy bao nhiêu, tôi càng nể phục những con người sinh ra và lớn lên trên miền đá này. Họ lớn lên như sa mộc, cứ vậy vươn lên, chẳng cần biết đá nhọn dưới chân hay khô cằn phủ ngang đầu.

IMG_1073 - Copy by Annie Le, trên Flickr
 
IMG_1077 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Những bản làng xen giữa đá, nương ngô xen giữa đá, ruộng cải cũng lách đá mà vươn lên.

IMG_1081 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Trong đầu tôi, cứ hiện ra hình ảnh, một ngày, mình khoác chiếc áo blouse, bước từng bước chân trần trên đá tai mèo, đến từng nhà từng nhà, ngồi giữa những bức tường đá, nhón chân gọi với qua hàng rào đá, nép sau cánh cổng, hay giấu mặt bên ô cửa vuông, nghe tiếng khèn Mông da diết. Đã hàng trăm lần trong giấc ngủ, tôi thấy mình dọn đến đây, sống cuộc đời như sa mộc, tối ôm thằng chồng sặc mùi rượu ngô mà ngủ, sáng mang gùi lùa lũ con dắt bò lên nương, tối tối ngồi xay ngô, xe sợi, đến chợ phiên lại khoác lên mình chiếc váy xòe rực rỡ, dắt theo con ngựa, nô nức đi chơi, đến chiều, vợ đi trước, chồng nắm đuôi ngựa theo sau, băng qua mấy quả núi, trở về nhà. Cuộc sống ấy chắc là khổ, nhưng chắc sẽ hạnh phúc, chẳng cần lo đói no ngày sau, chẳng cần lo mưa nắng thế nào, cứ đơn giản vậy thôi.

IMG_1099 - Copy by Annie Le, trên Flickr
 
Trở lại Mèo Vạc, con đường quen thuộc mở ra trước mắt, một trong những chặn hiếm hoi chạy giữa khe núi, không phải đường dốc, quanh co hiểm trở, có thể thư thái chạy, vừa thong thả cho đôi mắt dạo chơi.

IMG_1095 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Cảnh sắc quá đỗi yên bình, khiến tôi không khỏi ngân lên vài câu hát của Lê Cát Trọng Lý

IMG_1103 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Khi tôi đến trung tâm thị trấn, chợ phiên vẫn chưa tan. Lần trước thì hụt tất cả các thể loại chợ phiên, lần này đi không coi ngày, nhưng may thay lại rớt ngay cuối tuần

IMG_1109 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Một góc chợ, nơi buôn bán bò

IMG_1113 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Con đường mang tên Hạnh Phúc :)

IMG_1117 - Copy by Annie Le, trên Flickr

Khi chợ bắt đầu tan, bà con lác đác ra về, tôi cũng tiếp tục hành trình của mình

IMG_1131 - Copy by Annie Le, trên Flickr
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,087
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top