What's new

[Chia sẻ] Switzerland – lần trở lại & những khám phá mới

Sau thời gian khá lâu tôi lại có dịp trở lại Thụy Sỹ - một đất nước xinh đẹp, thanh binh, tuy nhỏ nhưng có rất nhiều thứ nổi tiếng trên thế giới.

Tháng 9 là những ngày cuối mùa hè, đầu mùa thu. Tôi đến Bern trong một chiều nắng vàng rực rỡ, nhiệt độ khoảng 23 độ nhưng thấy khá nóng vào ban ngày, còn buổi tối thì trời xe lạnh thật là thích so với những ngày nắng nóng ở Sài gòn vừa qua.

Thời tiết Thụy Sỹ thật là đỏng đảnh, cứ tưởng rằng những ngày trời nắng đẹp sẽ kéo dài cho đến hết mùa thu như lần đầu tôi sang, nhưng mình tính không bằng trời tinh, đúng hôm bắt đầu khởi hành đi Brienz thì trời mù mây, thỉnh thoảng có nắng yếu ớt, dù sao cũng có cơ hội chụp được những tấm hình tạm ổn.
Vì là cuối hè đầu thu nên lá cây chưa chuyển sang màu vàng. Vì mùa thu là mùa tôi thích nhật nên tôi thấy hơi tiếc khi không có dịp ngắm sắc thu vàng rực rỡ ở trời Âu. Đôi lúc tự an ủi, dù chưa chính thức vào thu, nhưng tôi có dịp quan sát hàng ngày lá cây đang chuyển màu, cũng rất thú vị.

Brienz là một địa điểm khá đẹp nép mình một bên là các dãy núi duyên dáng, một bên là hồ Brienz có nước màu ngọc lam tuyệt đẹp.



Từ bãi đậu xe đã nghe thấy âm thanh của thác nước đâu đó, nhưng phải đi bộ & leo một đoạn qua những con đường như thế này mới tới được thác.



Giessbach Falls là đây, dài & khá cao, âm thanh vang rộng.







Leo lên cao chút nữa, đi vào bên trong nhìn ra như thế này.



Jugenstill Grand Hotel có vị trí thật là đắc địa: một bên là núi & thác, một bên nhìn ra hồ Brienz có màu xanh thật đặc biệt.

 
Ngay dưới chân Oberalp là Andermatt – một khu du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch trong & ngoài nước bởi vẻ duyên dáng, phong cách kiến trúc & lối sống đậm chất truyển thống Thụy sỹ. Andermatt chỉ có khoảng 1,300 dân cư nhưng có tới hơn 40 khách sạn và nhà hàng. Tới đây tôi mới thấy tại sao một thị trấn nhỏ bé nhưng có rất nhiều khách du lịch tham quan dù là cuối mùa hè, vì thiên nhiên ban tặng cho nơi này một phong cảnh tuyệt đẹp, bao quanh là các núi cao, các hẻm núi, thác và các hồ nước trong xanh. Bởi vậy người già thích tới đây để đi dạo ngắm cảnh hoặc đi bộ những chặng đường ngắn, còn đám trẻ hơn thì rất nhiều trò để khám phá: trượt tuyết, leo núi, trekking, lái motor & ghé nghỉ ngơi… sau khi chinh phục các cung đường đèo hiểm trở như Oberalp, Gotthard.

Dừng đỗ xe ngay gần ga xe lửa, tự tính thời gian đỗ xe để tính tiền bằng cái máy tự động này.



Men theo con đường đi dạo bên dòng sông nhỏ đi vào trung tâm cổ kính Andermatt.



Hầu hết các khách sạn, bar, nhà hàng, các cửa hàng đều tập trung trên con phố chính có tuổi đời trên trăm năm này.





Những khách sạn nhỏ, duyên dáng.





Chắc chắn mùa đông nơi đây rất đông khách tới trượt tuyết và chơi các môn thể thao mùa đông.



Khi đi dạo trong khu vực trung tâm tôi gặp rất nhiều xe hơi thể thao 2 cửa chạy ầm ầm trên phố. Ngay trước một khách sạn thấy 2 bác đang đứng trước con xe này chụp hình, nhìn biển số chẳng phải của Thụy sỹ hay của các nước lân cận, chắc là biển số ngoại giao, và cũng chẳng biết loại này là xe gì nhưng vì thấy 2 bác hãnh diện chụp hình nên mình cũng tranh thủ chộp luôn. Khách sạn này còn là nơi dừng chân của các motorbikers vì thấy rất nhiều motors đậu bên ngoài.

 
Last edited:
Ngôi nhà trang trí các cửa sổ thật dễ thương.



Làm một bộ sưu tập chụp logo các cửa hàng, hotel... rất đặc trưng ở Thụy sỹ cũng như ở Châu âu thường thấy.











Logo của một tiệm cafe dừng chân uống chocolate nóng và những ngôi nhà bên kia sông nhỏ.





Hotel Suisse này có mặt tiền thật đẹp.

 
Đèo Furka & Phim Jame Bond (Goldfinger)

Trong số những con đèo đã đi qua của ngày hôm đó thì hành trình vượt đèo Furka để lại trong tôi một ấn tượng không thể nào quên. Ấn tượng vì tuy đèo chỉ dài khoảng 31 cây số và cao 2,431m nhưng cả một chiều dài đèo là các cung đường dích dắc, cua tay áo không ngừng nối tiếp nhau. Ngồi cạnh “bác tài thổ địa“ nhưng tôi im thít thít, chẳng dám nói một lời để bác tập trung vào đánh tay lái liên tục theo các khúc cua. Đã vậy khi lên tới đỉnh đèo sương mù lại bao phủ, lúc ấy tôi cũng sợ thật sự, nhất là khi xe cua vào các vách đá & gặp các xe đối diện. Đôi lúc nín thở phần vì độ cao & quanh co của đèo, phần vì cung đường hẹp, đẹp nhưng hiểm trở, phần vì những xe chiều đối diện bất ngờ xuất hiện từ trong xương mù đầy ma quái, cảm giác thích thú xen lẫn hồi hộp và sợ hãi luôn trong tôi xuyên suốt con đèo này.







Sau khi về, tìm hiểu kỹ tôi được biết tuyến đường trên đèo Furka này trước kia được xây dựng chủ yếu cho mục đích quân sự, bắt đầu hoạt động từ năm 1866 và là một trong những đèo cao nhất trên dãy Alps Thụy sỹ, đèo nổi tiếng với các khúc cua ngoạn mục, hẹp và cũng rất đáng sợ, đặc biệt là khi gặp thời tiết mưa, ẩm ướt và những lúc tối trời… Chính vì thế việc chinh phục đèo này là một thử thách cực kỳ thú vị cho những người thích mạo hiểm, nên nó đã thu hút rất nhiều tay lái (xe hơi, motor và cả xe đạp) tham gia chinh phục, mà tôi chắc rằng không phải tay lái nào cũng đủ bản lĩnh & dũng cảm vượt qua.





Các cuarơ dũng cảm đang đổ đèo.



Tại một điểm dừng để tranh thủ chụp hình khi trời còn sáng & không bị mây mù, cũng gặp một bạn vừa dừng xe & ra chụp hình.





 
Đèo Furka & Phim Jame Bond (Goldfinger)

Sau khi chụp hình & đi lên một đoạn, tôi rất ngạc nhiên & thích thú khi phát hiện ra rằng bộ phim về Jame Bond – Goldfinger đã được quay tại đây vào năm 1964 nhờ tấm bảng hiệu này.





Trở về VN, mới có thời gian coi phim này. Cảnh quay tại Furka trong phim do tài tử Sean Connery đóng Jame Bond lái chiếc Aston Martin đua xe với người đẹp ***** Galore, suốt một đoạn đèo rất đẹp cho tới dưới chân đèo là sông băng Rhone, như đã được viết ở phần trước. Trong phim cảnh quay này ở vào phần gần đoạn đầu phim, coi kỹ thấy sông băng Rhone ngày ấy còn rất dài & băng màu xanh rất cao.

Hình trong phim mượn từ net.







Cũng phải thôi khi sau năm mươi năm với ảnh hưởng khí hậu ngày càng ấm lên việc sông băng bị tan chảy là điều không tránh khỏi, post lại hình để dễ hình dung.







Kết thúc một ngày dài chinh phục 4 con đèo, mà mỗi đèo đều mang một nét riêng, không đoạn đèo nào giống đèo nào, chúng tôi lại theo cung đường cũ đã đi từ ngày trước từ sông băng Rhone trở về hotel Furka ở Oberwald nghỉ ngơi.

Tất cả các đèo cao này đều chỉ được mở hoạt động vào mùa hè, thường từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Chắc các bạn sẽ thắc mắc cũng như tôi, vậy người ta đi chuyển như thế nào vào các thung lũng, làng mạc xung quanh. Lúc đó xe lửa là phương tiện di chuyển chính ở đây. Các toa tàu dài phía xa bên tay phải là tàu lửa chuyên chở các loại xe hơi qua các đèo núi cao, vì không phải tay lái ai cũng cứng để đi qua các con đèo này.



Vài ngày sau chúng tôi có dịp đi trên xe lửa chuyên chở xe hơi như thế này khi đi qua một đoạn hầm rất dài để tới Nendaz.

 
Bạn BBear đã tìm ra dấu vết của James Bond, thích nhá. Nhìn mấy con đèo công nhận ác thật, xứng đáng cho người hùng đánh võng;). Chiếc xe bạn nói đến là Aston Martin, mình đoán có lẽ là cùng đời với chiếc xe mà anh James nhà mình đã cưỡi trong bộ phim này.
 
Bạn BBear đã tìm ra dấu vết của James Bond, thích nhá. Nhìn mấy con đèo công nhận ác thật, xứng đáng cho người hùng đánh võng;). Chiếc xe bạn nói đến là Aston Martin, mình đoán có lẽ là cùng đời với chiếc xe mà anh James nhà mình đã cưỡi trong bộ phim này.

Cám ơn bạn Schweini nhiều, đúng là nhìn kỹ lại hình chiếc xe trên rất giống xe của Jame Bond trong phim, hèn gì thấy 2 bác ý rất hồ hởi chụp hình với chiếc xe. Sau khi đi 1 vòng quay lại thì chiếc xe đã được lái đi rồi.
 
Đèo Furka & Phim Jame Bond (Goldfinger)

Trước khi xuống tới Rhone Glacier, chúng tôi còn dừng lại một chặng trên Furka vì phong cảnh chỗ này cũng rất đẹp.





Ở một hướng khác chỉ thấy núi & mây trắng bồng bềnh như lạc vào thần tiên nào đó.



 
Simplonpass và Gstaad lãng mạn

Sáng hôm sau Chủ nhật, trước khi tạm biệt Oberald nhỏ nhắn, xinh đẹp & binh yên dưới đèo Furka, tôi còn tranh thủ chụp hình xung quanh khách sạn.

Furka hotel là một hotel nhỏ, mở cửa từ năm 1848 và được các thế hệ trong một gia đình nối tiếp nhau quản lý.





Menu nhà hàng ấn tượng với thông tin ngắn gọn về lịch sử của hotel.



Chìa khóa phòng chắc có tuổi đời cũng kha khá.



Các món ăn do nhà hàng nấu rất ngon, giá khá đắt nhưng lúc nào thấy cũng đông khách.



Một hotel khác phía đối diện bên đường, nhỏ nhưng dễ thương.



Có chiếc xe đậu bên ngoài, xe 2 chỗ rất đẹp, loại này gặp khá nhiều trong những ngày vừa qua.



Gần đó là một nhà thờ nhỏ, hôm đó thời tiết đẹp, có nắng nên bầu trời xanh thẳm.

 
Simplonpass và Gstaad lãng mạn

Trở về Bern, chúng tôi đi theo một cung đường khác, khung cảnh hai bên đường luôn đẹp và xanh như thế này.







Chắc đây là một cửa hàng bán thực phẩm hoặc nhà hàng, bên ngoài được trang trí rất đặc trưng và hấp dẫn khách hàng.



Có những lúc xe cũng chạy trên freeway, hai bên đường có những đoạn được cách âm tránh tiếng ồn cho dân cư bên đường.



Cung đường này đang được bảo trì, sửa chữa khá nhiều, các xe nối đuôi nhau chờ đèn đỏ, rất trật tự, không ồn ào. Lái xe bên này thích thật.



Phong cảnh đẹp quá, lại dừng xe & tranh thủ chụp hình trước khi qua một đoạn đường hầm để lên đèo.







 
Simplonpass và Gstaad lãng mạn

Đã thấy đường hầm đó từ xa, nhưng phải đợi gần nửa tiếng xe mới qua được do đường đang được sửa.



Cũng gặp khá nhiều tay lái motor cùng leo đèo.



Chờ mãi rồi cũng đến lượt xe mình, vừa qua khỏi hầm thấy đèo Simplon đây rồi.







Simplon chỉ cao 2,005 m, nối liền từ Brig (bang Valais) sang vùng Domodossola thuộc thung lũng Divedro Valley ở phía bắc Italy. Trên đèo này cũng có rất nhiều đoạn trekking thú vị.



Tại đây một đài tưởng niệm hình con đại bàng bằng đá cao 8m được xây dựng để tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ II.







Một gia đình đi dã ngoại nghỉ chân ăn trưa.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,929
Bài viết
1,172,563
Members
191,779
Latest member
huuquy2x
Back
Top