What's new

Tà Ngay-Lài Còi: Hà Giang thỏa nỗi nhớ!

Chợt một ngày nhớ quay quắt cảm giác buổi chiều ngồi bên sân vận động Đồng Văn, với chai bia trong bảng lảng sương chiều;
Chợt một ngày nhớ tiếng gió hun hút trên đỉnh đèo;
Chợt một ngày nhớ men rượu ngô cay nồng chênh vênh rời bản;
Chợt một ngày nhớ da diết bát phở gà đen Xín Mần khi cậu bạn gọi điện rủ lên chơi;
Chợt một ngày nhớ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngoài chợ phiên và khó chịu khi ngồi ăn trong những căn phòng máy lạnh đóng kín;
Chợt một ngày nhớ tia nắng xuyên qua những hàng rào bên hông những căn nhà sàn lợp mái ngói âm dương;
Chợt một ngày nhớ tiếng khèn dập dìu;
Chợt một ngày xao xuyến nhớ những chiếc váy xòe rực đỏ trên những còn đường nhỏ như sợi chỉ vắt qua đỉnh núi;
Chợt nhớ một ánh mắt....
Chợt một ngày có người ghen với tình yêu của tôi dành cho nơi đây. Tôi chỉ muốn một mình lang thang lên đây để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Có lẽ không chỉ có vậy, tôi dường như vẫn chưa hiểu hết bản thân mình.

Đôi khi, tôi thấy mình nhớ quá, định vất bỏ tất cả để phóng xe lên đây, uống một trận rượu rồi lại về.
Đôi khi, tôi tự hỏi: "Nếu như mọi cái thay đổi, nó không còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, xù xì và mộc mạc, tôi còn giành cho nó tình yêu nguyên vẹn như vậy?. Tôi hay ai đó đâu có quyền bắt nơi đây đứng yên lại. Những người mông cứ mãi chân thành, những đứa trẻ cứ mãi ngây thơ, những tiện nghi cuộc sống cứ mãi xa vời,....."

Một lần thật lòng với chính bản thân mình, hẳn tình yêu của tôi sẽ thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi của nơi đây. Vậy thì tự nhủ với lòng mình, hãy yêu khi còn có thể, khi mọi thứ còn đẹp như này.
 
Và tôi đến Du già lúc 12h trưa, tìm một quán ăn, hỏi xem có đường từ Du Tiến đi sang Cao Bằng không?. Nhìn trên bản đồ, tôi không thấy con đường mòn nào sang đó cả.
Toàn cảnh Du Già
DSC_0973.jpg


DSC_0974.jpg


DSC_0975.jpg


Tôi vào quá ăn duy nhất còn bán hàng.

Bác chủ quán không bán cho tôi những dải thịt trâu khô này...vì đó là của người khác gửi nhờ.
DSC_0978.jpg



Không thể tin được, một bát phở với 1 cái đùi gà, 1 đĩa đậu tương xào có giá 40K.
DSC_0979.jpg
 
Tôi tiếp tục vào Du Tiền với hy vọng tìm được những con đường thú vị hơn việc chạy tiếp từ Du Già về Hà Giang. 1h chiều, tôi con cách Hà Giang khoảng 80km nếu tôi đi từ Du Già. 9h tối là chuyến xe cuối cùng về Hà Nội. Và tôi đã chọn một con đường khó, hấp dẫn và đầy trải nghiệm.

DSC_0980.jpg


Vượt qua xã Dù Tiến, tôi leo lên con đường nhỏ dẫn tôi vòng vèo quanh đỉnh núi. Xã Du Tiến nhìn từ trên cao
DSC_0981.jpg


Con đường lúc đầu con khô ráo và rộng
DSC_0982.jpg


DSC_0983.jpg


Phải chạy mất khoảng 30 phút tôi mới vượt qua được chiếc xe tải này.

DSC_0984.jpg


DSC_0986.jpg


DSC_0988.jpg
 
Đến đầu bản Lè, tôi gặp một thanh niên và tôi dừng lại hỏi đường. Anh ta bảo chỉ mất khoảng 30 phút nữa để sang được đến Cao Bằng.
Vậy là tôi không còn vội vàng nữa. Vào đến bản, tôi thấy những người phụ nữ tập trung khá đông dưới gầm một ngôi nhà sàn bên đường.

Đường vào bản
DSC_0989.jpg



DSC_0991.jpg


DSC_0992.jpg
 
Hỏi han một lúc, tôi mới biết hôm nay là ngày 30/1 Âm lịch, ngày Tết cuối cùng của người Mông nên họ chuẩn bị một bữa cơm. Những người phụ nữ này đang làm món bún. Hãy xem cách họ làm nhé.

Bộ gạo được dã nhuyễn, cho vào một chiếc giá gỗ được đục lỗ, phía trên là một cục gỗ vừa với cái giá đó và có cán để ép. Phía dưới là chảo nước sôi để cho những sợi bún sau khi được ép rơi xuống chảo sẽ chín luôn.
DSC_0994.jpg


DSC_0995.jpg


DSC_0999.jpg


Và họ dùng sức để ép như này:)
DSC_1001.jpg


Thành phẩm
DSC_1003.jpg
 
Tôi rất thích những chiếc vòng bằng đồng của những người phụ nữ trên này. Và như một căn bệnh nghề nghiệp, tôi luôn để ý cổ tay của họ. Tôi phát hiện ra....

DSC_0993.jpg


-Bà ơi, bà để cho cháu cái vòng này nhé!-Tôi bắt đầu giọng năn nỉ, rằng tôi ở rất xa, rằng bà có thể mua một chiếc khác.......Bà có vẻ xuôi xuôi.

Giờ là đến lúc mặc cả giá. Tôi hỏi giá và họ chỉ cười. Hiển nhiên là họ mua về không phải để bán nên họ lưỡng lự trong việc định giá nó. Tự nhiên có cô bé mạnh dạn nói: 500K-***, đúng là mạnh dạn quá mức cần thiết. Tôi biết là toi rồi nếu như tôi để họ nói giá trước. Giờ rất khó để đưa mức giá xuống.

Sau nửa h đồng hồ, vét hết tất cả tiền trong ví tôi còn 192K: "Bà trông này, đây là tất cả số tiền cháu còn!". Sự thật là tôi còn 1 tờ 100K seri đẹp nữa ở ngăn trong cùng, nhưng rõ ràng tôi không muốn dùng tờ tiền may mắn đó. Cuối cùng tôi mua được chiếc vòng với giá 190K.

Họ mời tôi dùng thử món bún họ vừa làm: "Ăn nhiều vào, không hết tiền rồi đi đường đói đó!"-Tôi phá lên cười vì sự quan tâm đó, dường như nó rất hồn nhiên. Và họ cười như nắc nẻ khi tôi lấy một sợi bún dài và bắt đầu ngửa cổ ăn...ăn mãi...:)
DSC_1004.jpg
 
Tôi tiếp tục hỏi đường, và thời gian mất nhiều hơn như anh thanh niên tôi gặp đầu bản Lè nói. Tôi lại vội vã lên đường.
DSC_1005.jpg


DSC_1006.jpg


DSC_1008.jpg


DSC_1009.jpg


DSC_1010.jpg
 
DSC_1011.jpg


Đoạn này thì chịu không thể bò lên được, phải xuống xe và đẩy. Vượt qua đỉnh dốc có hai chiếc quán hai bên là sang đất Cao Bằng
DSC_1012.jpg



DSC_1013.jpg


Về sau chán chả buốn chụp những con dốc như này nữa. Nó cứ lặp đi lặp lại đến mệt nhoài
DSC_1015.jpg
 
Tôi rời xã Thạch Lâm dọc theo con suối rất đẹp mất khoảng 45 phút, ra đến đường quốc lộ trên chiếc treo bắc qua sông. Tôi còn cách Hà Giang 70km nữa, tôi mãi miết chạy để kịp chuyến xe. Tôi vẫn còn thời gian để chia tay một người bạn. Tôi lên xe sau khi để lại cho người bạn nốt chỗ rượu tôi mang theo, ngủ một giấc và thấy mình ở Vĩnh Phúc.

DSC_1030.jpg


DSC_1032.jpg


DSC_1032.jpg


DSC_1033.jpg


DSC_1036.jpg


DSC_1037.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,975
Members
192,355
Latest member
Nguyenvantung99
Back
Top