What's new

Tà Ngay-Lài Còi: Hà Giang thỏa nỗi nhớ!

Chợt một ngày nhớ quay quắt cảm giác buổi chiều ngồi bên sân vận động Đồng Văn, với chai bia trong bảng lảng sương chiều;
Chợt một ngày nhớ tiếng gió hun hút trên đỉnh đèo;
Chợt một ngày nhớ men rượu ngô cay nồng chênh vênh rời bản;
Chợt một ngày nhớ da diết bát phở gà đen Xín Mần khi cậu bạn gọi điện rủ lên chơi;
Chợt một ngày nhớ những chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngoài chợ phiên và khó chịu khi ngồi ăn trong những căn phòng máy lạnh đóng kín;
Chợt một ngày nhớ tia nắng xuyên qua những hàng rào bên hông những căn nhà sàn lợp mái ngói âm dương;
Chợt một ngày nhớ tiếng khèn dập dìu;
Chợt một ngày xao xuyến nhớ những chiếc váy xòe rực đỏ trên những còn đường nhỏ như sợi chỉ vắt qua đỉnh núi;
Chợt nhớ một ánh mắt....
Chợt một ngày có người ghen với tình yêu của tôi dành cho nơi đây. Tôi chỉ muốn một mình lang thang lên đây để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Có lẽ không chỉ có vậy, tôi dường như vẫn chưa hiểu hết bản thân mình.

Đôi khi, tôi thấy mình nhớ quá, định vất bỏ tất cả để phóng xe lên đây, uống một trận rượu rồi lại về.
Đôi khi, tôi tự hỏi: "Nếu như mọi cái thay đổi, nó không còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, xù xì và mộc mạc, tôi còn giành cho nó tình yêu nguyên vẹn như vậy?. Tôi hay ai đó đâu có quyền bắt nơi đây đứng yên lại. Những người mông cứ mãi chân thành, những đứa trẻ cứ mãi ngây thơ, những tiện nghi cuộc sống cứ mãi xa vời,....."

Một lần thật lòng với chính bản thân mình, hẳn tình yêu của tôi sẽ thay đổi theo thời gian cùng với sự thay đổi của nơi đây. Vậy thì tự nhủ với lòng mình, hãy yêu khi còn có thể, khi mọi thứ còn đẹp như này.
 
8h tối, trong một quán ăn tại thị trấn Mèo Vạc, tôi gọi điện cho Hachi8:
-"Về Đồng Văn đi anh, bên này đốt lửa trại vui lắm!"

Tôi có đủ điên để chạy về Đồng Văn vào lúc 8h tối sau một ngày đã chạy trên những cung đường khủng khiếp...Nhưng...

Tôi quay trở về với tôi hai năm trước đây, tôi đứng một mình trên đỉnh Mã Pì Lèng, chuyến đi sau khi tôi cãi nhau một trận nảy lửa với Sếp, tôi nghỉ làm 1 tuần đi chơi và sau đó tôi nghỉ việc luôn ở đó. Tôi đã có một ước muốn một ngày nào đó tôi đón giao thừa trên đỉnh đèo huyền thoại này.

Và...tôi lại chạy tiếp. 9h đêm, vẫn một mình như năm xưa, tôi đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng. Tôi tắt hết đèn xe để cảm nhận cái bóng đêm đặc quánh. Đâu đó chỉ có tiếng dế rả rích kêu, tít trên đỉnh núi kia là đèn một chiếc xe máy đang dò dẫm xuống núi.

Tôi nhớ Heart hát ALONE, tối nhớ cảm giác "Alone in room' pitch dark". Tôi gọi điện về nhà, tôi muốn khoe với cậu nhóc nhà mình nhưng cu cậu mải chơi không nghe máy.

[video=youtube;1Cw1ng75KP0]http://www.youtube.com/watch?v=1Cw1ng75KP0[/video]



Hi em trai anh thich bản nhạc này của em- và những hình ảnh trên...mottj chiếc chìa khóa rơi trên đường như cây gỗ và con người chênh vênh vậy - mỗi khi có ngã rẽ mới bát đầu.

Hôm anh ở HN có qua quán CLB ghita số 29 Nguyên Khang thì phải- anh ngồi quán ấy nghe nhac cũng thấy thú vị.
 
8
DSC_0329.jpg

DSC_0323.jpg

Tôi phải quay lại một đoạn tìm chiếc chìa khóa bị rơi.
DSC_0499.jpg

Hihi anh copy bấm nhầm 2 bài sory ...anh chình lại tí cho phù hợp.
 
Tôi leo lên tảng đá cao nhất ở đó, nơi những con chim thường đậu ở đó nghỉ vì tôi thấy những chiếc lông vũ trên đó. Ngồi ngắm dòng sông ngay bên dưới mình. Tôi bỏ lại điện thoại trên xe máy trên dốc trên kia, tôi không muốn một cuộc gọi hay bất cứ điều gì làm phiền tôi lúc này. Tôi nằm dài lên trên tảng đá đó và mơ màng. Tôi nhắm mắt lại và thấy dòng sông như cuốn mọi thứ xung quay tôi đi.

Tôi bật dậy, mỉm cười..và dường như một chút thỏa mãn thấp thoáng trong tôi: "Ờ, thì cuộc đời có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi". Tôi chợt thấy mình không còn cần phải gồng mình lên chiến đấu với bất cứ điều gì nữa. Tôi ở đây, nhỏ bé giữa đại ngàn.

Tôi đang tận hưởng cuộc sống!


Tôi quay trở lại con dốc, vài cuộc gọi nhỡ của anh Tuấn kêu tôi về chuẩn bị ăn cơm. Nếu đọc được bài viết này của tôi, tôi muốn dành sự biết ơn chân thành dành cho các anh, những người đã rất ưu ái tôi trong ngày hôm đó khi tôi có thời gian tự do hoàn toàn, còn các anh đang ở nhà nấu những món ăn ngon lành.

Bên kia sông là những ngôi nhà của người Mông Trung Quôc
DSC_0854.jpg


Thầy giáo Đô đang nấu cơm và nướng gà
DSC_0860.jpg


DSC_0861.jpg


DSC_0863.jpg


Còn tôi thì lon ton đi hái cải
DSC_0864.jpg


DSC_0866.jpg
 
Món gia vị đặc biệt này là của anh Nam: ớt, cà chua bi, muối. Tất cả đem nước và giã nhuyễn
DSC_0870.jpg


Anh Tuấn luôn rất vui tính: "Mình rất ghét thằng nào đút tay túi quần, chỉ tay năm ngón"
DSC_0872.jpg


Anh Nam:"Một người lo bằng kho người làm":))
DSC_0871.jpg


Món cải muối chua xào lòng gà
DSC_0875.jpg


Còn đây là thị gác bếp luộc
DSC_0877.jpg
 
Anh Tuấn:"Anh với chú là có duyên đấy!"-Sau đó anh kể lại cho mọi người về cuộc gặp tình cờ buổi sáng.
DSC_0894.jpg


Nào thì phiêu cùng khói thuốc
DSC_0914.jpg


Bác chủ nhà mới về, nhập mâm luôn
DSC_0921.jpg
 
3h chiều, chúng tôi bâng khuâng rời bản, không biết do men rượu ngô hay sự luyến tiếc vì tôi biết rằng không biết bao giờ tôi mới có dịp quay lại nơi đây.

DSC_0930.jpg



DSC_0931.jpg


DSC_0934.jpg


Ngủ một giấc đến khoảng 7h, tôi rời Đồng Văn chạy xe về Yên Minh lúc 9h tối. Về đến nơi tôi thấy mấy cuôc nhỡ của anh Nam và anh Tuấn. Tôi đã tỉnh táo hơn khi một lần nữa chạy hơn 50km đường đèo trong đêm lạnh và sương. Nếu ở lại Đồng Văn, giờ này có lẽ đã chuếnh choáng cùng các anh.

Bác chủ khách sạn cho tôi một quả táo rất ngon, một lon cô ca nữa là đủ một bữa tối rồi.
DSC_0939.jpg
 
NGÀY 4: YÊN MINH-DU GIÀ-DU TIẾN-BẢN LÈ-THẠCH LÂM (CAO BẰNG)-HÀ GIANG.

BUỔI SÁNG: LỬ LẢ ĐẾN DU GIÀ
Tối qua đến Yên Minh tôi mới phát hiện ra, một lần nữa chiếc chìa khóa lại bị rơi. Và lần này thì mất thật. Tôi phải đợi làm chìa khóa mới đến 9h sáng tôi mới có thể xuất phát từ Yên Minh đi Du Già. Tôi quay trở lại con đường đi Mèo Vạc, đến ngã 3 cách Yên Minh 16km rẽ phải để đi Du Già. Con đường tôi đã nghe tiếng nhiều, và giờ tôi đang vượt qua nó bằng sự háo hức.

DSC_0941.jpg


Và con đường vẫn là một thử thách
DSC_0942.jpg



DSC_0944.jpg


Tôi bắt gặp những cô bé người Dao với trang phục rất đẹp, với tôi, đó là bộ trang phục dân tộc đẹp nhất.
DSC_0949.jpg


DSC_0953.jpg


DSC_0955.jpg
 
Đoạn đầu, đường đi cứ thay đổi liên tục, một đoạn xấu rồi lại đến một đoạn rất đẹp. Nhưng 2/3 quãng đường còn lại tôi như ngồi trên lưng ngựa, lử lả về đích, mệt nhoài chẳng buồn chụp ảnh nữa.
DSC_0959.jpg


Những bức tường do quân Pháp xây để kiểm soát người qua lại
DSC_0961.jpg


Và tôi bắt gặp một nơi, nó trông giống một trạm gác từ thời Pháp bị bỏ hoang, chỉ còn lại những bức tường rêu phong, đổ nát. Tôi dừng lại nghỉ, vào đó thăm quan.
DSC_0963.jpg


DSC_0964.jpg


DSC_0965.jpg


DSC_0966.jpg


DSC_0968.jpg
 
Ngay phía bên kia đường từ trạm gác đó có thể nhìn toàn cảnh thung lũng này. Tôi ngồi nghỉ, lôi hộp sữa và lương khô ra nạp năng lượng. Tôi không còn nhớ mấy giờ nữa nhưng phía dưới, tiếng những người dân làm việc trò chuyện huyên náo cả bản làng, tiếng lục lạc leng keng nghe vui tai. Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ trên con đường đi xuyên qua đó. Thật hiếm thấy một bản nào có diện tích đất tập trung nhiều như vậy trên vùng đất của đá này.

DSC_0970.jpg


DSC_0971.jpg


DSC_0972.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,002
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top